✧ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun?"

"Jihoon hyung?!"

Nếu nói rằng cả hai người họ chỉ kinh ngạc thôi thì đã là nói giảm đi rất nhiều rồi. Sự vỡ òa đột ngột của họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, những người lúc này đang hướng ánh mắt về phía cả hai. Có vài người thậm chí còn tỏ vẻ khá bực bội bởi họ đang cần sự yên tĩnh để làm việc.

Yeonjun vội cúi người xin lỗi vì đã làm phiền họ trước khi rất nhanh ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện với Jihoon, người cũng lặng lẽ ngồi xuống trở lại.

"Đã lâu không gặp, Jun." Yeonjun chỉ đáp lại bằng cái đảo mắt ngán ngẩm. Dường như cả hai đã quen biết từ trước đó nhưng Yeonjun lại chẳng có vẻ gì là vui mừng khi gặp lại người kia cả. Thậm chí có lẽ là hoàn toàn ngược lại.

"Nghe này, tôi vẫn không muốn có dính líu gì đến anh đâu. Tôi thậm chí còn không biết anh là người đó." Jihoon nhướng mày thắc mắc và đáp lại. "Ý cậu là sao?"

"Mối quan hệ giữa anh và Soobin là thế quái nào hả?" Cậu thẳng thắn hỏi, nhận ra người kia bỗng có chút căng thẳng mà nuốt nước bọt khi nghe thấy tên của Soobin.

"Soobin đã bảo cậu tới đây sao? Mẹ kiếp... Tôi biết là em ấy sẽ không đồng ý một cách dễ dàng vậy được mà."

"Chính xác thì không phải thế. Em ấy thậm chí còn chẳng biết gì về việc tôi sẽ tới đây hay việc anh nhắn tin cho em ấy thế nên là mau trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Vậy thì cậu với Soobin là gì của nhau?" Jihoon lên tiếng, làm lơ đi câu hỏi của người nhỏ hơn, hành động đó càng khiến Yeonjun càng bực bội hơn nữa.

"Con mẹ nó, trả lời câu hỏi của tôi đi, hyu–" Yeonjun ngay lập tức khựng lại, bất giác cắn lưỡi mình khi nhận ra điều bản thân vừa định nói.

"Cậu vẫn chưa bỏ được cái thói quen gọi tôi là hyung nhỉ." Jihoon nói, mỉm cười chua chát.

Yeonjun thực sự muốn đấm vào mặt hắn ta nhưng đã cố gắng kiềm chế lại, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt thành quyền. Dù cho anh có chán ghét Jihoon đến nhường nào đi chăng nữa thì suy cho cùng, họ cũng đã từng là những người anh em tốt của nhau, có một mối liên kết khó có thể bị phá vỡ và anh chẳng thể ngăn lại được việc cứ buột miệng gọi hắn ta là 'hyung'.

"Sau... gì cơ? Hai năm? Giờ thì anh quay trở lại? Vì Soobin ư? Chính xác thì Soobin đối với anh là gì?" Yeonjun thở ra một hơi, thả lỏng nắm tay.

"Nếu tôi nói cho cậu thì cậu cũng sẽ nói tôi biết em ấy là gì với cậu chứ?" Yeonjun chỉ im lặng và khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

"Bạn trai cũ." Yeonjun không khỏi kinh ngạc. Trong tất cả những trường hợp anh có thể nghĩ ra trong đầu, câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài tầm dự đoán. Trong quá khứ, anh biết Jihoon có một người bạn trai khi đó đang học cấp hai, một người hẳn là rất dễ thương bởi anh ta cứ luôn miệng nói về cậu ấy nhưng lại anh lại chưa bao giờ gặp qua hay biết tên cậu trai đó. Chỉ được nghe kể qua biệt danh mà thôi.

Và cái biệt danh đó chính là Binnie.

Giống hệt với cách mà Yeonjun cứ không ngừng gọi Soobin và mỗi lần như thế, anh có để ý được rằng người nhỏ hơn trông sầu não đến nhường nào nhưng cũng chẳng buồn để tâm cho lắm bởi anh chỉ nghĩ rằng đó là do cậu ghét cái biệt danh ấy thôi.

Chỉ là nó bỗng dưng xuất hiện từ đâu đó trong tâm trí của Yeonjun, anh cũng cảm thấy nó đáng yêu nên mới sử dụng mà lại chẳng hề nhận ra rằng đó chính là biệt danh mà Jihoon vẫn thường hay nhắc đến khi đó.

Chết tiệt... làm sao mà mình lại có thể không nhận ra cơ chứ?

Anh cắn môi, muốn tự đấm cho mình một trận. Liệu Soobin có bị gợi nhắc về Jihoon mỗi lần Yeonjun ở bên cạnh và gọi cậu như vậy hay không? Có thể đó cũng là lý do tại sao người nhỏ cứ từ chối anh mãi.

"Vậy còn cậu?" Yeonjun bị câu hỏi nọ kéo về với thực tại.

"Bọn tôi là bạn tr–... bạn bè." Anh đáp, bất giác cắn má trong. Chính xác thì bản thân anh cũng không hiểu được tại sao mình không thể nói ra hai chữ 'bạn trai' kia nữa. Có lẽ là bởi vì anh và Soobin đã có một cuộc thỏa thuận với nhau và anh cũng không muốn trở thành một tên khốn như trước nữa, anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ trở thành một người tốt hơn để xứng đáng với Soobin.

Hoặc bởi vì lúc này... họ vẫn chưa chính thức hẹn hò.

"À..."

"Anh biết đấy, tốt hơn hết anh nên để Soobin yên thay vì cầu xin em ấy trở về bên anh. Hai người sẽ chẳng chia tay nếu ban đầu anh không khiến mọi thứ rối tung hết cả lên đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi." Yeonjun lạnh lùng, đứng dậy và chuẩn bị rời đi thế nhưng những gì Jihoon nói tiếp sau đó khiến máu trong người anh như muốn sôi lên.

"Có thể trong quá khứ chúng ta đã từng rất thân thiết nhưng Yeonjun à, cậu con mẹ nó không biết bất cứ điều gì đâu thế nên đừng có nhúng mũi vào chuyện của bọn tôi, được chứ?" Hắn nghiêm nghị đáp trước khi cũng đứng dậy.

"Trừ khi anh để Soobin được yên. Nghe này, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người trong quá khứ thế nhưng em ấy dường như cũng chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt anh nữa đâu, nếu không thì em ấy đã chẳng chặn liên lạc một lần và chia tay với anh."

"Yeon–"

"Lời khuyên của tôi đó là hãy để em ấy được yên hoặc chúng ta sẽ có vấn đề cần phải giải quyết với nhau đấy, nghe rồi chứ?" Yeonjun mỉm mai nói, vỗ vỗ vai người nọ và rời đi.

Để lại Jihoon đứng đó với hai bàn tay nắm chặt, bực bội cắn phần má trong.

Dù sao thì nhất định tao cũng sẽ mang Soobin quay trở lại, như vậy cũng có nghĩa là mày sẽ chẳng liên quan gì đến chuyện của bọn tao đâu, Jun à.


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net