✧ 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng bíp của máy móc là thứ âm thanh duy nhất vang vọng khắp căn phòng bệnh. Bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi dù chỉ một cử động nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

"Không." Yeonjun trả lời cứng nhắc, lúc này đây đang cảm thấy vô cùng tức giận. "Nhưng con trai à... nếu cha con bị bệnh thì sẽ không có ai điều hành công ty cả!" Người phụ nữ trung niên có vẻ như là mẹ của Yeonjun gắt.

"Công ty, công ty, công ty... lúc nào cũng là cái công ty chết tiệt này! Tôi không quan tâm đến công ty của mấy người! Có thể để cho tôi yên đi được không?!"

"Choi Yeonjun! Mày đã vượt quá giới h–"

"Tôi thà mặc kệ và để cho công ty của mấy người sụp đổ thành từng mảnh còn hơn là đứng lên điều hành nó! Mấy người có quan tâm gì đến tôi đâu vậy thì sao tôi phải lo chuyện của mấy người chứ?! Tôi không phải là cái máy làm tiền của mấy người! Thích giận thích ghét gì cũng được, tôi không quan tâm đâu." Nói rồi Yeonjun định lao ra khỏi phòng bệnh nhưng mẹ anh đã nhanh chóng ngăn lại kịp thời.

"Là vì thằng nhóc bạn trai ngu ngốc của mày chứ gì?!"

Yeonjun từ từ quay người lại với cặp mắt phẫn nộ thấy rõ. "Bà mới nói gì cơ?" Mẹ anh khoanh tay trước ngực, châm biếm đáp lại. "Chậc. Vậy đúng nó là bạn trai mày à? Tao thật không thể tin nổi đấy! Tao cá là mày chỉ lợi dụng nó thôi phải không?!" Mẹ anh quát lên.

Yeonjun vô cùng tức giận. Anh không thể tin được rằng mẹ mình lại lôi Soobin vào chuyện này như thế. "Làm sao bà biết về em ấy?!"

"Vậy mày nghĩ tại sao mà bọn tao lại im lặng như thế hả? Bọn tao sẽ không để yên cho chuyện này đâu."

"Mẹ kiếp! Bà đừng hòng làm bất cứ điều gì hay thậm chí là động một ngón tay vào em ấy!" Với những lời cuối cùng đó, Yeonjun lao ra khỏi phòng bệnh, cảm giác như có thể bùng nổ ngay tức khắc nếu tiếp tục có bất kỳ ánh mắt nào đặt trên người mình.

Anh cần phải tìm người nhỏ hơn, định sẽ bấm số liên lạc của Soobin và gọi cho cậu. Đó cũng là lúc màn hình điện thoại của anh bỗng hiển thị một thông báo có tin nhắn mới.

Anh thậm chí còn chẳng buồn kiểm tra trước mà ấn thẳng vào nó, nghĩ rằng có lẽ là Soobin thế nhưng thay vì thế đó lại là một số máy lạ, nội dung chỉ vọn vẹn một bức ảnh mà không có thêm bất cứ một lời nhắn nào.

Lông mày anh bất giác nhíu lại trong sự hoang mang. Là một bức ảnh của Soobin nhưng cậu đang ôm lấy một người đàn ông khác trong tư thế quỳ gối trên mặt đất. Anh không thể nhận ra được cái tên mà Soobin đang ôm là ai vì đầu hắn ta đang gục vào hõm cổ người nhỏ hơn.

Nhưng anh biết kẻ đó chắc chắn không phải một trong những người bạn của Soobin.

Khỏi phải nói, sự tức giận và ghen tuông đồng thời sôi sục lên trong lòng Yeonjun. Anh vốn đã muốn phát điên lên rồi nhưng sau khi nhìn thấy tấm hình đó, cơn giận dữ như muốn đạt đến đỉnh điểm, khiến cho tất cả những lý trí thông thường cứ vậy và rời khỏi tâm trí anh.

Ghen tuông và tức giận chưa bao giờ là một sự kết hợp tốt đẹp cả. Yeonjun gạt phăng đi những suy nghĩ trấn an rằng người đó có thể là bạn của Soobin hoặc là họ hàng gì đó của cậu mà anh không biết. Tâm trí anh lúc này đã hoàn toàn tắc nghẽn rồi.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như thể muốn nghiền nát nó và điều tiếp theo mà anh biết đó là mình đã ở quán bar từ khi nào, không ngừng nốc hết ly này đến ly khác để quên đi cơn giận dữ. Tâm trí anh rối bời đến mức chẳng thể nghĩ ngợi hay cư xử một cách đúng đắn được nữa.

"Này, Jun! Lâu lắm không gặp. Đã có chuyện gì thế? Sao mày bất ngờ rời nhóm vậy anh bạn? Bọn tao thực sự nhớ mày lắm đấy." Một gã nào đó trạc tuổi Yeonjun bỗng từ đâu xuất hiện nói.

Yeonjun không đáp. Anh lúc này đã say mèm và chẳng thể nhớ được mình đã uống bao nhiêu nữa.

"Tao thấy có vẻ như mày lại gặp căng thẳng thì phải? Muốn dùng thứ đó để giúp mày bình tĩnh lại không?" Yeonjun hướng ánh mắt lờ mờ về phía người nọ và điên cuồng gật đầu.

Và anh ước rằng mình đã không làm thế.

~

Soobin đứng bên ngoài cánh cửa căn hộ của Yeonjun và đưa tay gõ lần nữa. Thế nhưng vẫn không có lời hồi đáp nào cả. Cậu tự hỏi không biết liệu người lớn hơn có ở nhà hay không.

Cậu quay lại đây chỉ để kiểm tra xem Yeonjun thế nào vì chẳng hề nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh cả và điều đó khiến cậu không khỏi cảm thấy lo lắng.

Cậu vặn thử tay nắm và ngạc nhiên khi cánh cửa từ từ mở ra. "Không khóa sao...?" Cậu tự hỏi và dè dặt bước vào bên trong, đưa mắt nhìn xung quanh thế nhưng chỉ thấy một màu đen kịt.

Nếu người lớn hơn không ở nhà vậy thì sao cửa lại không khóa cơ chứ?

Đột nhiên cậu nghe thấy những tiếng bước chân vội vã lao thẳng về phía này và điều tiếp theo cậu cảm nhận được đó là vòng tay của Yeonjun bao chặt lấy xung quanh mình. "Soobin... *hic!* .. tại sao vậy..." Yeonjun lầm bầm với giọng nói lè nhè.

"Tại sao...? Ý anh là gì chứ...? Khoan đã, anh đang... say đấy à?!" Soobin hỏi khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ người lớn hơn và điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng.

Sao Yeonjun lại uống rượu chứ? Anh vẫn hoàn toàn ổn khi cậu rời đi kia mà. Chính xác hơn thì Yeonjun thậm chí còn có vẻ rất vui nữa.

"Không không! Tôi say rồi và còn... *hic!* phêeeee nữa!" Yeonjun khúc khích với hai cánh tay giơ cao lên trời. "Phê?! Anh đã dùng thuốc sao?!" Yeonjun gật đầu và vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn lần nữa.

Soobin có rất nhiều điều thắc mắc thế nhưng cũng chẳng thể hỏi được khi mà người nọ đang trong tình trạng say rượu và phê thuốc như thế này. Dù sao thì anh cũng chẳng thể trả lời đàng hoàng vậy nên cậu quyết định kéo Yeonjun về giường vì không đủ khỏe để bế anh lên, thêm cả việc người lớn hơn cứ không ngừng la hét "Em mới là Lọ Lem ở đây! Đừng có bế tôi!"

~

Sau khi Soobin đã thành công kéo Yeonjun trở về phòng của anh, định sẽ đặt anh nằm xuống nhưng thay vì thế, cậu bỗng trở thành người bị ném lên giường.

Trước khi cậu có thể phản ứng lại, người lớn hơn rất nhanh đã chồm người phủ lên trên thân thể Soobin và cậu thề rằng mình đã thấy được một tia dục vọng ánh lên trong đôi mắt ấy. "Yeonjun? Anh đang làm-" Lời nói của Soobin bỗng bị cắt ngang khi người nọ bất ngờ ấn môi mình lên môi cậu.

Soobin thích nụ hôn này, tất nhiên rồi, thế nhưng lại không khỏi cảm thấy ghét bỏ cái dư vị của thứ chất cồn đắng nghét kia. Nó khiến cậu bỗng lại nhớ về những ký ức kinh hoàng ấy. Cậu chẳng thể ép mình tránh đi bởi bản thân cũng tận hưởng việc được hôn người nọ vậy nên cũng đành chịu thua.

Cả hai cứ môi lưỡi quấn quít như thế suốt cả vài phút đồng hồ trước khi rời môi đi vì chẳng thể thở nổi nữa. Soobin tưởng rằng như vậy đã kết thúc rồi thế nhưng cậu đã nhầm to.

Yeonjun bắt đầu cắn mút trên xương quai xanh của người nhỏ hơn. Cảm giác thân mật trên da thịt nhạy cảm khiến Soobin vô thức bật ra những tiếng rên rỉ và thút thít khe khẽ, bàn tay cũng giữ chặt lấy áo người nọ.

Người lớn hơn cuối cùng cũng dừng lại và đưa mắt nhìn chằm chằm vào xương quai xanh cùng cần cổ đã sớm rải đầy những dấu hôn của anh và chỉ mình anh. Ở một khía cạnh nào đó, chúng không khỏi khiến cho cái tôi của Yeonjun như được tăng lên và khiến anh có cảm giác rằng Soobin thuộc về anh mà không phải bất cứ một ai khác.

"Thấy không..? Em là của tôi... không phải bất cứ ai khác... chỉ mình tôi mà thôi." Yeonjun thầm thì, vừa đủ lớn để người nhỏ hơn có thể nghe được. Soobin chỉ biết thở dốc, cố gắng bình ổn lại nhịp thở sau sự nhạy cảm đến choáng ngợp suốt từ nãy tới giờ.

"Và tôi sẽ khiến em thuộc về tôi." Yeonjun tiếp tục, cắn môi mình và luồn tay dưới vạt áo Soobin, cảm nhận làn da mềm mại, hành động đó khiến người nhỏ hơn không khỏi giật mình mà há hốc miệng kinh ngạc.

Trong khoảnh khắc đó, Soobin đã thực sự hoảng loạn, nhìn thấy ánh mắt người lớn hơn lúc này đã bị bao phủ với màn mây mù của dục vọng, cái ánh mắt mà cậu đã từng thấy và biết rất rõ trước đây. Yeonjun sau đó liền mạnh mẽ nắm lấy hai bàn tay Soobin và ghim chặt chúng lên phía trên đầu cậu.

"Không! Làm ơn hãy... hãy ngủ đi mà! Đừng như vậy!" Soobin nói, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. "Yeonjun... xin anh..." Cậu nài nỉ, một tầng trong suốt lúc này đã dâng đầy hai mắt, hơi thở cũng trở nên nặng nề thấy rõ, cố gắng thoát khỏi cái nắm của người lớn hơn.

Yeonjun chỉ mặc kệ và Soobin biết rằng đây không phải là Choi Yeonjun người mà cậu yêu, dù cho cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.


+×+

CHOI YEONJUN!!!!!! 💔💔💔 không bênh được :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net