✧ 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(⚠️ Cảnh báo: Chapter có chứa nội dung đề cập đến cưỡng hiếp và tự tử, nếu cảm thấy khó chịu xin vui lòng bỏ qua!)

+×+

"Hyun–... oh..." Soobin không khỏi cảm thấy thất vọng và buồn bã khi Jihoon mang theo cả những người bạn của mình tới. Đừng hiểu nhầm, cậu không muốn tỏ ra ích kỷ đâu nhưng cậu chỉ tưởng rằng cuối cùng thì họ cũng có khoảng thời gian dành riêng cho nhau và lại được ở bên đối phương như một cặp đôi bình thường, nhưng có vẻ như cậu vẫn luôn nhầm rồi.

"Oh? Chậc. Hình như em bạn trai nhỏ bé của mày thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy bọn tao thì phải." Một tên trong số đó mỉa mai nói. Jihoon chỉ đảo mắt đáp lại và gã kia bắt đầu ùa vào trong nhà, thô bạo va vào Soobin khiến cậu không khỏi bật ra tiếng kêu khe khẽ và tránh sang một bên.

Hai tên khác cũng theo chân phía sau, mặc kệ vẻ không thoải mái thấy rõ của Soobin. Jihoon thở dài và hôn nhẹ lên má của cậu bạn trai. "Xin lỗi em nhé, Bin, làm ơn đừng bận tâm đến họ." Soobin chỉ gật đầu như mọi khi và nở nụ cười rạng rỡ.

Cậu tin tưởng Jihoon rất nhiều và biết rằng người lớn hơn sẽ không để họ làm bất kỳ điều gì tồi tệ đâu mặc dù trong nhà cậu lúc này là mấy tay buôn thuốc/côn đồ và điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái. Ít nhất thì Jihoon sẽ bảo vệ cho cậu, phải không..?

Chà, đó là điều mà cậu hy vọng.

"Phải... mọi thứ sẽ ổn thôi." Cậu tự nhủ.

Và đúng là vậy.

Cho đến khi cậu đang ngồi trong phòng mình lướt điện thoại và lo việc của bản thân còn những gã kia thì ở dưới nhà và bắt đầu chơi đồ, hút thuốc và uống rượu. Cậu ghét tất cả những thứ đó và thực sự vô cùng khó chịu vậy nên đã quyết định ở yên trong phòng mình chờ đợi bọn họ ra về.

Cậu chỉ hy vọng rằng bọn họ sẽ rời đi trước khi cha mẹ trở về hoặc không cậu sẽ chết chắc. Dù sao thì cũng chẳng phải cậu có thể đá bọn họ ra ngoài được. Cậu chỉ là một tên nhóc mười lăm tuổi với cơ thể cũng không mạnh mẽ gì cho cam, thậm chí còn chẳng thể chạy được xa mà không thở gấp vì mệt vậy thì làm sao cậu có thể đánh lại được đám người to khoẻ đó?

Cậu cũng chẳng thể báo cảnh sát bởi Jihoon cũng là một trong số bọn họ. Cậu tin rằng Jihoon sẽ lôi họ ra ngoài kịp thời thôi.

"Phải... anh ấy sẽ kéo họ ra về cùng mình... sẽ ổn thôi." Cậu thầm nghĩ.

Nhưng không, cậu đã lầm to rồi.

Đó là lúc cánh cửa phòng cậu đột nhiên bật mở, mùi của rượu, của chất cấm và thuốc lá xộc thẳng vào mũi Soobin khiến cậu ngay lập tức phải dùng tay lấy che mũi mình.

"Đến giờ hành sự nốt mục đích chính mà bọn mình đến đây rồi nhỉ... phải không Jihoon?" Một tên trong số nói với một nụ cuòi khẩy đến là man rợ. Soobin nhíu mày hoang mang, dần lùi lại phía sau cho đến khi lưng cậu chạm phải thành giường.

Một cảm giác bất an bắt đầu dấy lên trong lòng, theo bản năng cậu liền nhìn về phía Jihoon đang đứng ngay đó với ánh mắt đầy sợ hãi mà nài nỉ, hy vọng rằng người lớn hơn sẽ làm gì đó và có thể là đá bọn họ ra ngoài.

Thế nhưng anh lại chẳng làm gì cả. Không gì hết. Tất cả những gì anh làm chỉ là đưa mắt nhìn lại Soobin với con ngươi nâu sẫm vô cảm và dựa mình vào khung cửa.

Soobin bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu đã tưởng rằng Jihoon sẽ làm gì đó bởi anh vốn là kiểu người có tính chiếm hữu cao. Anh thậm chí còn không cho Soobin qua lại với những người bạn của mình vì cái tính dễ ghen tuông vậy nên việc này khiến Soobin không khỏi cảm thấy lo sợ.

Đêm đó là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời của Soobin.

Cậu không ngừng giằng co một cách điên cuồng, cố gắng để thoát khỏi vòng vây của những con thú đội lốt người kia và hét lên cầu cứu Jihoon nhưng người nọ lại chẳng làm bất cứ điều gì hết. Hắn chỉ đứng đó và quan sát với vẻ vô cảm như thể chẳng quan tâm chút nào.

Hắn đã trơ mắt nhìn Soobin bị cưỡng hiếp và hành hạ, bị lợi dụng như một món đồ chơi dâm đãng để thoả mãn thú tính của lũ khốn nạn kia. Và rồi, sự trong trắng của cậu cứ vậy mà bị cướp đi mất.

Soobin đã từng là một cậu nhóc luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, toả ra sự lạc quan và vui tươi thế nhưng kể từ sau đêm đó, Soobin không còn là Soobin nữa. Cậu đã đánh mất mọi thứ.

Hy vọng.

Ước mơ.

Trinh tiết.

Tình yêu dành cho Jihoon.

Niềm tin vào tình yêu.

Mong muốn được sống.

Cậu đã tưởng rằng người mà mình yêu nhất chính là chàng hoàng tử trong mơ, người sẽ luôn che chở và bảo vệ cậu khỏi mọi điều tồi tệ trên thế gian này như hắn ta đã hứa.

Cậu quá khờ dại khi nghĩ rằng mọi thứ sẽ hoàn hảo giống như truyện cổ tích.

Cậu đã bị lợi dụng như một con búp bê cũ nát mất đi mục đích và giá trị trên thế giới này. Cậu tuyệt vọng, rơi vào trầm cảm và muốn kết liễu cuộc đời và thậm chí còn từng cố gắng treo cổ tự vẫn nhưng thật làm sao, cha cậu đã kịp thời phát hiện ra và cứu giúp.

Một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu lên cơn hoảng loạn. Cậu đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý không biết bao nhiêu lần để có thể bình ổn trở lại. Có đôi khi cậu còn cảm giác được những cái động chạm đầy ghê tởm ấy vẫn còn vương lại trên da và cậu ghét nó.

Qua thời gian, cậu đã dần hồi phục và có thể quay trở lại cuộc sống bình thường như trước, thế nhưng những ký ức và sự thương tổn khủng khiếp mà nó gây ra cho cậu sẽ không bao giờ có thể lãng quên đi.

Ba kẻ khốn nạn kia đã bị bắt vào tù còn Jihoon thì lên đường bay qua Mỹ sau phiên toà khi ấy, chính cậu là người đã xin tha bổng cho hắn ta vì thứ tình cảm còn vấn vương trong lòng. Jihoon là mối tình đầu của cậu và tình đầu thì vẫn luôn rất khó để quên đi và bước tiếp thế nhưng cậu có thể làm gì được đây? Cậu chỉ ước rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Cậu hối hận vì đã gặp gỡ Jihoon, hối hận vì đã không nghe lời cha mẹ và người bạn thân của mình.

Những ký ức đó quá khủng khiếp vậy nên tốt nhất là họ đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.

... nhưng lỡ như họ gặp lại nhau thì sao..?

~

"Soobin... làm ơn... anh nhớ em và anh thực sự xin–" Soobin trừng mắt nhìn hắn với đôi mắt ngập ngụa nước, bàn tay siết chặt lấy bên mình. "Để tôi yên đi! Một lời xin lỗi không thể sữa chữa được nhừng gì anh đã làm... một lời xin lỗi không thể t-thay đổi việc anh đã huỷ hoại tôi... một lời xin lỗi k-không thể trả lại trinh tiết cho tôi được... một lời xin lỗi không... không thể hàn gắn mọi thứ!"

Nói rồi, Soobin đầy giận dữ chạy ra khỏi quán cafe, Jihoon cũng liền đuổi theo ngay sau đó. "Anh... anh có thể giải thích! Anh thực sự vô cùng xin lỗi vì những gì mình đã làm, làm ơn hãy nghe anh nói..." Hắn nài nỉ, giữ lấy cổ tay Soobin không để cậu chạy đi. Soobin cuối cùng cũng khó khăn dừng bước và lặng lẽ nức nở.

Cả hai đang đứng bên ngoài quán cafe với một mái che nho nhỏ phía bên trên, bảo vệ họ khỏi cơn mưa hãy còn nặng hạt.

"Nghe này... anh... anh biết mình không thể thay đổi việc bản thân đã làm trong quá khứ và anh thực sự xin lỗi về tất cả những việc tồi tệ đó... Anh đã lợi dụng em vì khi đó anh chỉ thích cơ thể của em thôi, anh và lũ bạn khốn nạn đã quyết định cưỡng bức em... Anh thực sự quá đỗi ngu ngốc, anh biết. Anh không có lý do gì bào chữa cho việc này và anh thật lòng muốn nói lời xin lỗi.

Khi đó anh chỉ là một thằng nhóc ngông cuồng cho rằng mấy việc bẩn thỉu đó là ngầu. Anh đã nhận ra được sự ngu ngốc của mình sau sự việc xảy ra đêm hôm đó... Anh chán ghét bản thân vì đã không ra tay ngăn chặn mặc dù có thể thế nhưng thay vì thế anh chỉ quyết định không tham gia và trơ mắt đứng nhìn... Làm ơn hãy tha thứ cho anh... em muốn đấm muốn đánh gì cũng được... anh không quan tâm, nhưng anh thực sự vẫn yêu em mặc dù tất cả những gì anh làm là lừa dối và lợi dụng em..." Jihoon nức nở.

Đột nhiên, cái nắm trên cổ tay Soobin bỗng nới lỏng ra. Cậu quay người, nhìn thấy Jihoon ấy vậy mà đang quỳ sụp xuống mặt đất với mái đầu cúi gằm, không ngừng thì thầm lời xin lỗi. Trông anh ta có vẻ vô cùng chân thành khiến sự vị tha của Soobin một lần nữa muốn bỏ qua cho hắn và cậu đã làm thế.

Cậu cũng quỳ xuống và vòng tay ôm lấy người nọ, khẽ thì thầm vừa đủ lớn để anh ta có thể nghe thấy được.

Cậu biết việc anh ta làm là quá đỗi tồi tệ, những ký ức ấy sẽ còn để lại vết sẹo trong tâm hồn cậu cho đến mãi về sau thế nhưng ít nhất thì anh ta đã nói lời xin lỗi một cách chân thành. Soobin không bao giờ có thể ôm hận được, nhất là khi người ta đã hạ mình xin lỗi đầy thật tâm đến thế.

"Em có còn yêu anh không..?" Jihoon hỏi sau khi đã bình tĩnh lại, vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn.

"Tôi đã từng yêu anh... thế nhưng giờ tôi đã dành vị trí đặc biệt trong trái tim này cho một người khác rồi... tôi nghĩ rằng có lẽ mình yêu anh ấy..." Soobin nói, hai má thoáng chốc ửng hồng khi họ vẫn đang ôm lấy nhau trong tư thế quỳ trên mặt đất.

Soobin không ngờ bản thân ấy vậy mà lại có thể thổ lộ ra điều này nhanh đến thế. Cậu biết mình sẽ phải nói ra sớm hoặc muộn hơn bởi cậu không thể cứ che giấu tình cảm của cậu quá lâu được.

Mặt khác, Jihoon lại không khỏi cảm thấy thất vọng, biết rằng người mà Soobin đang nhắc đến chắc chắn là Yeonjun. Hắn đã hy vọng rằng bằng cách nào đó bản thân có thể giành lại được trái tim Soobin lần nữa thế nhưng đó là điều không thể khi mà vẫn còn có một Choi Yeonjun đang tồn tại ở đây.

"Làm bạn nhé?" Jihoon hỏi, nghe vậy Soobin không ngần ngại liền gật đầu và đáp. "Ừm... chúng ta có thể trở lại làm bạn bè."

Tách!

Tiếng chụp ảnh vang lên khi ai đó bắt gọn hình ảnh hai người vẫn đang quỳ gối trao nhau cái ôm. Người nọ giơ chiếc điện thoại trong tay và liếc mắt nhìn vào nó với một nụ cười khẩy.

"Ôi trời... tò mò không biết Yeonjun sẽ nghĩ gì về cái này đây nhỉ?"

+×+

Soobin sao mà tốt quá vậyyyyy 😫😫 Cả nhà đã sẵn sàng cho chuỗi ngày ngược đau ngược đớn chưa ạ... 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net