✧ 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

berry.jun:
đầu tiên thì,
Soobin giờ đã không sao rồi và cả hai bọn anh đều ổn
và thứ hai,
anh xin lỗi về chuyện mình đã làm
khi đó anh đã quá chén và còn sử dụng cả chất cấm nữa
anh đã tức giận với cha mẹ mình bởi mối quan hệ giữa bọn anh không được tốt cho lắm
anh hiểu nếu mấy đứa vẫn còn cảm thấy chán ghét anh

ningning:
.......
Soobin hyung không sao thật chứ?

berry.jun:
phải
giờ em ấy đang ở cùng anh

hyunnie 🔪:
nếu Soobin hyung tha thứ cho anh thì em cũng thế
nhưng em cần voice chat để làm chứng

ningning:
phải
gửi voice chat làm chứng đi

berry.jun:
đã gửi voice chat
[tưởng tượng rằng Soobin đang nói đi nha :D]

hyunnie 🔪:
hsakjdhkjashdkjasjasjbasj omg

ningning:
SOOBIN HYUNGGGG
HYUNGIEEEEE
HYUNG
EM– 🥺🥺🥺🥺🥺
đã gửi ảnh

gyu.beom:
ôi
chúa
ơi

hyunnie 🔪:
ok được rồi
em sẽ tha thứ cho anh
nhưng chỉ bởi vì anh đã khiến hyung quay trở lại thôi đấy 🥺

ningning:

em chỉ muốn chạy đến nhà ảnh bây giờ thôi mà không thể 😤
và được rồi
em sẽ tha thứ cho anh
chỉ bởi vì Soobin hyung đã làm thế

gyu.beom:
ok...
chắc em cũng vậy
không phải vì Hyun đã tha thứ cho anh trước hay gì đâu

berry.jun:
thật saoooo?
cảm ơn mấy đứa
hổng có ý gì đâu nhưng iu mấy đứa rất nhiều

ningning:
ew jztr
nổi da gà thật đấy

hyunnie 🔪:
em đây chỉ iu mỗi Soobin hyung thôi, không một ai khác nữa đâu

gyu.beom:
kể cả anh luôn sao? 🥺👉👈

hyunnie 🔪:
khôngggg ý em là
cả anh nữa 🥺

ningning:
thế còn tớ? 😡

hyunnie 🔪:
ừ cả cậu nữa

berry.jun:
anh thì sao? 🥺🥺🥺🥺🥺

hyunnie 🔪:
đã gửi ảnh

ningning:
đã gửi ảnh

berry.jun:
wow quá đáng ghê á

hyunnie 🔪:
chỉ khi anh có thể khiến cho tất cả tài khoản của Soobin hyung hoạt động trở lại

berry.jun:
chà, cái này là phụ thuộc vào em ấy mà
nhưng tại sao em cứ lợi dụng anh thế 😤
cảm thấy tổn thưn
đã gửi ảnh

hyunnie 🔪:
đã gửi ảnh

gyu.beom:
đã gửi ảnh

ningning:
đã gửi ảnh

berry.jun:

chờ đã-
wow bốn chiếc meme liên tục của Jungkook hyung luôn 😳 — nhân tiện thì tui là Soobin nè

hyunnie 🔪:
chứ sao nữa hyung
anh biết em có hàng tá meme của Kookie hyung mà 🥺🥺🥺

ningning:
giờ thì chúng ta đều vui vẻ với nhau rồi
Yeonjun phải xin lỗi một lần nữa ngoài đời mới chịu
bằng cách khao tất cả chúng ta một bữa lẩu
đã gửi ảnh

gyu.beom:
TUI 👏 TÁN 👏 THÀNH 👏
đã gửi ảnh

berry.jun:
tui cũng không phiền đâu 😳 — Soo

hyunnie 🔪:
ĐÚNGGGGG
EM MUỐN ĂN LẨUUUU

berry.jun:
ê khoan
chờ đã
cái gì cơ
huh
không
wtf

ningning:
anh mất quyền từ chối rồi

hyunnie 🔪:
đúng
đây là cách anh trả giá cho sai lầm của mình đó :)

gyu.beom:
^^^^^^^^^

berry.jun:
chờ đã
đã gửi ảnh

hyunnie 🔪:
Soobin hyunggg
anh muốn ăn lẩu phải hông? 🥺🥺🥺

berry.jun:
không định nói đối đâu vì anh muốn thật — Soo

hyunnie 🔪:
thấy chưa?
làm một người chồng tốt và khao bọn em với chồng của anh một bữa lẩu đi nào

thỏa mãn cơn thèm ăn khi mang thai của ảnh coi

berry.jun:
TAE CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ — SOO

ningning:
ĐÙA KHÔNG VUI, TÔI ĐÃ SẶC

gyu.beom:
đã gửi ảnh

berry.jun:
OH-
TUI-
CÁI-
QU-
đã gửi ảnh

hyunnie 🔪:
đã gửi ảnh

berry.jun:
ý anh là
nếu em đã nói thế rồi thì 😳👉👈

hyunnie 🔪:
vậy là có kèo lẩu đúng không ạ?
yay :D
xincamon HyUnG

ningning:
yayyyy

gyu.beom:
Yasssss

berry.jun:
Soobin đang la hét bên cạnh anh-

hyunnie 🔪:
oops chúc may mắn ạ
đã xem





+×+





"Tui thề đó, nếu mà Yeonjun dám cho bọn mình leo cây thì–"

"ANH Ở ĐÂY RỒI!" Yeonjun reo lên, sải bước hướng về phía ba người nọ, Soobin cũng theo chân phía sau anh với hai bàn tay đan lấy nhau.

"Mẹ kiếp, cuối cùng thì. Anh có biết bọn em đã đợi bao lâu không hả?! Anh–"

"Tae! Đừng chửi thề nữa! Gần đây em chửi thề nhiều quá rồi đó." Soobin nhíu mày không hài lòng. Bạn thấy đó, cậu ấy không bao giờ thích những ngôn từ tục tĩu và cũng chẳng bao giờ sử dụng chúng trừ khi đang thực sự tức giận giống như chương đầu tiên của câu chuyện này thế nhưng vì tác giả ngốc quá nên quên không đề cập sớm hơn.

"Em xin lỗi hyungie~~ nhưng em thực sự rất nhớ anh đó!" Taehyun bĩu môi, bám lấy cánh tay người anh lớn và vờ khóc lóc.

"Được rồi, đến lượt tớ!" Huening Kai cố ý tách những ngón tay đang quấn quít của Yeonjun ra và ôm chầm lấy Soobin, Beomgyu cũng rất nhanh tham gia ngay sau đó.

Yeonjun nhăn nhó và đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không khỏi hờn dỗi trước hành động của Kai nhưng vẫn giữ im lặng không nói gì bởi anh không còn là một tên khốn nữa và cũng không muốn cắt ngang cuộc hội ngộ những người bạn thân thiết này.

"Đ-được rồi... mấy đứa à... đ-để anh thở chút đã rồi chúng ta có thể đ-đi ăn lẩu...!" Bộ ba cuối cũng cũng chịu buông Soobin đáng thương ra và rất nhanh lao vào trong nhà hàng như những đứa trẻ.

"Nhiều khi em có cảm giác như thể bọn mình là phụ huynh của mấy đứa hay gì ấy." Soobin nói, lắc lắc đầu trước khi theo chân bộ ba bước vào trong. Lại nói về Yeonjun, anh có chút sững người trước những gì mà người nọ vừa mới nói.

"Bọn mình... phụ huynh... ư." Yeonjun khúc khích.

Ôi trời, Soobin thậm chí còn chẳng nhận ra điều mình mới nói là gì mất.

~

"Giảm cân gì chứ? Ahhh em nghĩ mình sẽ béo quay lên sau bữa hôm nay mất thôi..." Taehyun thở hắt ra một hơi, xoa xoa chiếc bụng căng tròn. Họ đã gọi hơi quá và giờ thì thẻ của Yeonjun cũng khóc thành luôn rồi thế nhưng bằng cách nào đó cả bọn vẫn có thể đánh chén sạch sẽ mọi thứ.

Chà, chính xác thì ba đứa nhóc không thể ăn hết nhưng may thay, cả Yeonjun và Soobin đều không muốn lãng phí thức ăn vậy nên tất nhiên họ đã cùng nhau xử lý hết.

"Phải, cậu có thể mũm mỉm nhưng không thể cao– ui da..." Huening Kai rên rỉ và trề môi hờn dỗi sau khi bị Taehyun nhẫn tâm đá thẳng vào chân từ phía đối diện. "Gì chứ? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà."

"Sao cậu dám–!"

"Tae! Bình tĩnh lại nào! Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy." Soobin nghiêm khắc mắng nhưng Taehyun vẫn chưa chịu bỏ qua.

"Sao cơ? Chậc, anh thì đương nhiên là không cảm thấy gì rồi vì anh như cái cột điện ấy!" Biểu cảm của Soobin ngay lập tức chuyển thành vẻ như bị xúc phạm.

"Xin lỗi nhé?!" Vàaaaaaaa lại một cuộc tranh cãi khác được bắt đầu.

Trong khi đó, Yeonjun ở bên cạnh chỉ biết thở dài và lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng có cách nào để anh có thể dừng lại được cuộc tranh cãi này, nếu cố thử thì chắc chắn anh cũng sẽ bị kéo vào cho xem. Mặt khác, Beomgyu ở phía bên kia thì nhàn hạ nhấp một ngụm nước cam, chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả.

"Hyung này." Beomgyu lên tiếng gọi, Yeonjun rất nhanh hướng sự chú ý về phía cậu với ánh nhìn thắc mắc.

"Về bọn họ... ừm, họ lại làm phiền anh hả? Anh đã nổi giận vì họ đúng chứ?" Yeonjun khẽ thở dài lần nữa và gật đầu. "Cha bị bệnh và người phụ nữ đó cứ không ngừng ép anh đến phát điên lên. Thậm chí bà ta còn kéo cả Soobin vào chuyện này còn cha thì chỉ im lặng, anh biết ông ấy hoàn toàn tỉnh táo và có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra."

Beomgyu gật đầu như đã hiểu, khoé miệng mím chặt thành một đường cong xuống. Cậu cũng đã được chứng kiến cách họ đối xử tệ bạc với Yeonjun đến nhường nào. Cha anh hầu như lúc nào cũng giữ im lặng nhưng lại luôn đồng tình với tất cả những gì người phụ nữ kia, chính xác là mẹ kế của Yeonjun, nói ra.

Người mẹ ruột của anh đã rời bỏ cha con anh vì một người đàn ông khác. Yeonjun đã tưởng rằng anh có thể tin tưởng cha mình sau biến cố đó thế nhưng có vẻ như ông ấy cũng chẳng buồn bận tâm mà kết hôn với người phụ nữ kia không lâu sau đó.

"Anh có định... nói cho Soobin hyung biết về họ không?" Beomgyu chần chừ hỏi, đưa mắt nhìn người con trai tóc đen vẫn đang hăng say tranh cãi với Taehyun và Huening Kai.

"Không biết nữa... Anh không muốn em ấy có thêm gánh nặng..."

"Hyung... em chắc chắn anh ấy sẽ hiểu thôi. Cứ nói ra đi nếu anh thực sự yêu anh ấy. Đối với em thì Hyunnie đã sớm biết mọi thứ về em rồi."

"Yah! Em không cần phải khoe khoang tình cảm của mình thế đâu. Hai đứa thậm chí còn chưa hôn cơ mà! Có gan thì tỏ tình đi xem nào." Yeonjun trêu chọc, nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Wooowwww! Anh quá đáng thật đấy!" Beomgyu hờn dỗi trề môi, Yeonjun chỉ bật cười khúc khích.

Đó là một buổi tối vui vẻ với họ khi được đi chơi với những người bạn yêu quý, hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời và quên đi hết mọi điều phiền muộn cùng những khúc mắc trong quá khứ.

~

"I'm the one I should love...~~" Soobin ngâm nga giai điệu ưa thích với một nụ cười mỉm trên môi, vui vẻ đưa chân đá vài chiếc lá rụng khi sải bước bên cạnh Yeonjun. Cái lạnh đột ngột khiến cậu bỗng có chút run rẩy và Yeonjun cũng đã chú ý thấy.

"Em lạnh hả?" Soobin gật đầu. "Có lẽ giờ đã sang đông rồi. Thật không thể tin được là chúng ta sẽ tốt nghiệp sớm thôi. Ah, chờ đã. Hai đứa mình đều chẳng ai mang áo khoác cả." Yeonjun bất giác nhíu mày và dừng bước khiến người nhỏ hơn cũng khựng lại theo.

"Không sao mà, Jun. Em sẽ ổn thôi." Yeonjun lắc đầu tỏ ý không hài lòng và nắm lấy tay người nọ trước khi đan những ngón tay của họ lại với nhau. "Đây là cách duy nhất rồi. Trừ phi em muốn chúng ta vừa đi vừa ôm ấp?"

Soobin nhanh chóng trở nên ngượng ngùng mà lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu sải bước với bàn tay vẫn đan chặt với Yeonjun.

"Nè..." Yeonjun đột nhiên lên tiếng.

"Hm?"

"Em có muốn gặp cha anh không?" Soobin không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi đường đột, lập tức dừng bước chân và người nọ cũng đứng lại theo. "K-khoan đã... chẳng phải mối quan hệ giữa anh và cha mẹ không được tốt lắm hay sao..?"

"Phải... đúng là thế. Nhưng anh chỉ muốn khoe em cho họ thấy thôi, em hiểu chứ? Kiểu như, 'oh nhìn mà xem, tôi đã tìm được một người tuyệt vời nhất để để trở thành...'" Yeonjun đột ngột khựng lại và đưa mắt nhìn người nhỏ hơn.

"Chúng ta là gì nhỉ...?"

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net