✧ 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã nghe mọi chuyện rồi."

Nụ cười căng thẳng của Yeonjun ngay lập tức tắt lịm, nhịp tim cũng bất giác đập nhanh hơn hẳn. Giờ thì chỉ có hai người họ ở trong phòng bếp, mẹ Soobin đã tới cửa hàng tạp hoá còn Daniel và Joohyun cũng chẳng biết đã đi đâu rồi.

Cha Soobin thở dài. "Cậu đã làm thế với con trai ta sao?"

"Thưa bác, cháu–"

"Tôi không dung thứ cho những hành vi như vậy! Đây là lần thứ hai con trai ta phải trải qua chuyện này rồi đấy... cậu có biết nó gây ra tổn thương đến mức nào không hả?! Làm sao cậu còn dám xuất hiện trước mặt nó cơ chứ?!"

Yeonjun chỉ biết cúi gằm mặt, đôi mắt đã sớm dâng lên một tầng trong suốt, cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt. Anh thậm chí còn chẳng dám nói một lời bởi anh biết tất cả những gì ông nói đều không sai.

Anh vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng sau mọi thứ mình đã gây ra dù cho Soobin nói cậu đã tha thứ cho anh rồi.

"Nghe này... Ta không muốn nhìn thấy cậu ở gần con trai ta thêm một lần nào nữa."

Chỉ bằng một câu nói đó cũng đã đủ khiến trái tim anh như chùng xuống. Anh phải làm gì đây? Có lẽ anh thực sự nên rời xa Soobin–

"Nếu đó là tuỳ thuộc vào tôi nhưng... có vẻ như Soo thực sự thích cậu." Yeonjun từ từ ngước lên với vẻ kinh ngạc và bối rối thấy rõ. Ý bác ấy là sao?

"Tôi không hài lòng với việc cậu đã làm với con trai tôi chút nào nhưng nếu Soo chấp nhận tha thứ cho cậu thì tôi nghĩ mình cũng sẽ cho cậu một cơ hội."

"T-thật sao ạ?"

"Phải, nhóc con ạ. Nhưng đừng hy vọng quá nhiều. Cậu vẫn cần phải lấy lại được lòng tin từ nó. Chỉ là ta không thể cứ vậy mà tách hai đứa ra được thôi. Ta biết nếu làm thế thì Soo sẽ ghét ta mất."

Đôi mắt Yeonjun lập tức sáng bừng lên, anh rất nhanh đứng dậy và cúi gập người trước cha Soobin. "C-cảm ơn bác! Cảm ơn bác rất nhiều vì đã cho cháu một cơ hội!"

"Nhưng, nếu cậu dám làm tổn thương nó lần nữa thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."

"T-tất nhiên rồi ạ! Cháu sẽ không bao giờ khiến em ấy phải buồn lòng nữa đâu. Sau tất cả thì cháu thực sự yêu em ấy lắm..." Yeonjun lí nhí phần cuối cùng nhưng cha Soobin cũng đã có thể nghe được rõ ràng. Ông chỉ lựa chọn vờ như không để ý và khẽ mỉm cười bởi ông biết Yeonjun là một nửa hoàn hảo cho con trai của mình.

Trong khi đó, Soobin đứng sững người trên cầu thang. Cậu đã nghe được mọi thứ nhưng trên hết vẫn là ngạc nhiên vô cùng. Lần nọ cậu thậm chí đã phải cầu xin cha mình đừng giết chết Jihoon sau khi cậu nghe được việc Jihoon đã bị ông đánh cho một trận nhừ tử thế nhưng Yeonjun lại hoàn toàn lành lặn mà chẳng hề hấn gì.

Một cách vô thức, khóe môi cậu chậm rãi cong lên thành một nụ cười trướ khi quyết định rảo bước vào trong bếp như thể không có chuyện gì xảy ra.

~

"Hyung, cứ nhắn cho mấy đứa nhóc đi. Em hứa là sẽ ổn thôi mà." Soobin nói, dựa đầu lên vai người lớn hơn. Đã hai ngày trôi qua và những người bạn thân thiết của họ vẫn hoàn toàn mờ mịt về tình huống lúc này.

Soobin phần nào đã trở nên thích việc tiếp xúc gần gũi với Yeonjun và không thực sự còn quá ngại ngùng như trước nữa. Có đôi lúc cậu thậm chí còn thoải mái gọi 'Hyung' hay 'Jun' và Yeonjun cảm thấy điều đó thật đáng yêu quá đỗi.

Nhưng không, họ không có hẹn hò dù cho trông có vẻ là như thế. À, là vẫn chưa.

"Nhưng... anh nghĩ Kai là người thực sự, thực sự phẫn nộ với anh nhất. Taehyun... thì không chắc nữa, có thể là không bởi anh đã thuyết phục được em quay trở lại nhỉ?" Soobin ậm ừ đáp lại. Cả hai sẽ cùng đến trường vào thứ hai sắp tới.

"Chờ đã, Hyuka? Em ấy tức giận đến vậy sao?" Soobin hỏi, hoàn toàn không hề biết gì hết.

"Ừm... phải. Em ấy... em ấy đã đánh anh." Đôi mắt Soobin lập tức trợn tròn.

"Em ấy... làm gì cơ?!"

"Cũng không sao mà. Anh xứng đáng bị thế." Soobin nhíu mày. "Có đôi khi em cần phải đánh những tên khốn để chúng có thể tỉnh ra mà, hiểu chứ?" Yeonjun nói đùa, cố gắng giúp Soobin không cảm thấy tội lỗi bởi đó hoàn toàn không phải lỗi của người nhỏ hơn. Thêm nữa, anh hoàn toàn ổn với việc bị đánh bởi chính bản thân anh cũng sẽ tự cho mình một trận nếu anh ở trong hoàn cảnh giống với Huening Kai.

"Jun, em–"

"Shhh... anh nói rồi, không sao mà. Giờ anh sẽ nhắn cho mấy đứa nhóc và nói họ biết mọi chuyện, được chứ?" Soobing khẽ lầm bầm gì đó nhưng cũng rồi gật đầu đồng tình.

không hề đời không nể 🤡

berry.jun:
mấy đứa
anh xin lỗi
chúng ta có thể nói chuyện không?

hyunnie 🔪:
cái quái gì
tốt nhất là anh nên mang được Soobin hyung quay trở lại đây
tên phản bội chết tiệt này

ningning:
thế quái nào tự nhiên ở đây lại có rác vậy nè 🙄

gyu.beom:
.......
tui đi đây
đã gửi ảnh

berry.jun:

làm ơn đi mà mấy đứa
anh chỉ ở đây để giải thích mọi chuyện thôi

hyunnie 🔪:
ok được thôi
cứ giải thích và làm bất cứ thứ chết tiệt gì mà anh muốn đi
:|

ningning:
làm như anh có gì để giải thích ấy
nhưng ok

gyu.beom:
em chỉ ở lại vì Tae thôi đấy

berry.jun:
miễn là mấy đứa chịu lắng nghe, làm ơn
đã xem

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net