✧ 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin chạy.

Cậu lao tới phòng thể chất với tốc độ nhanh nhất có thể, không ngừng lầm bầm những lời xin lỗi suốt dọc đường khi vô tình va phải những học sinh khác.

Từng giọt mồ hôi chảy dọc trước trán, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Một cách vô thức, những giọt nước mắt cũng cứ thế mà rơi xuống, tâm trí cậu lúc này hoàn toàn chỉ nghĩ về Yeonjun và một mình Yeonjun mà thôi.

Cậu lo lắng. Lo lắng vô cùng. Sau khi Jeongin nói với cậu rằng Yeonjun đã gặp phải chấn thương trong khi đang tập bóng rổ, cậu ngay lập tức không lãng phí một phút giây nào mà lao thẳng đến phòng thể chất ở tít phía bên kia của khuôn viên trường học và nơi đây thì rộng muốn chết.

Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy ngang tâm trí cậu về chuyện gì đã xảy ra và nó đã xảy ra như thế nào thế nhưng quan trọng hơn cả là liệu người nọ có ổn hay không.

Cuối cùng thì cậu cũng đã tới được phòng thể chất và nhanh chóng đẩy cửa mở ra, thế nhưng những gì xuất hiện trước mặt cậu ngay sau đó hoàn toàn không phải là điều mà cậu có thể ngờ được–

"Bất ngờ chưaaaaaa!~" Những bạn học thân quen hô vang lên, trên tay đầy những loại bóng bay đủ loại màu sắc và đồng thời bắn một loạt pháo giấy về phía cậu.

Soobin không khỏi bối rối, đưa mắt nhìn quanh với đôi mày nhíu lại, cậu đã sớm không còn khóc nữa thế nhưng vệt nước mắt vẫn còn vương rõ trên gò má ửng hồng.

Căn phòng thể chất được trang trí bằng những trái bóng bay sặc sỡ tô điểm với loại bóng bay hình trái tim được treo khắp trên tường và những mảnh vụn của pháo giấy thì vương đầy trên sàn nhà.

Điều khiến cậu chú ý nhất ấy là người con trai nọ với một nụ cười ngọt ngào trên môi đang đứng giữa căn phòng và trên tay anh là một bó hoa khổng lồ với vô số những loại hoa tuyệt đẹp đủ màu sắc.

Wooyoung nhoẻn miệng cười tươi rói, giơ lên tấm bảng lớn phía sau Yeonjun với dòng chữ bắt mắt 'CẶP ĐÔI CỦA NĂM! KHÔNG NÓI NHIỀU.' Cậu ấy rõ ràng có thể viết gì đó khác sến súa hơn nhưng thôi, Wooyoung cảm thấy vậy là đủ rồi.

Soobin vẫn bất động đứng yên tại chỗ. Cậu hoang mang vô cùng nhưng trên hết là sững sờ vì kinh ngạc.

Yeonjun rảo bước tiến lại gần người nhỏ hơn với ánh mắt khoá chặt lấy cậu và cuối cũng cũng dừng lại khi đứng trước mặt cậu bạn trai của mình. Trong khoảnh khắc đó, có không ít những bạn học khác đã đứng phía bên ngoài cửa, thì thầm và thủ thỉ với nhau trước cảnh tượng đáng yêu trước mặt hoặc chỉ đơn giản là bày tỏ sự ghen tỵ thấy rõ.

Những người bạn của họ nắm lấy những chùm bóng bay đầy màu sắc, quan sát cả hai với vẻ vô cùng tự hào và bắt đầu đồng thanh hô vang "YeonBin!"

"C-chuyện gì đang xảy ra vậy...?" Soobin hỏi, rõ ràng vẫn chưa xử lý được tình huống hiện tại. Cậu càng hoảng loạn hơn khi Yeonjun đột nhiên quỳ một gối xuống.

Wtf?! Là anh ấy đang định cầu hôn mình hay sao–

Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí cậu và những tiếng hò reo của những bạn học khác bỗng dừng lại khi Yeonjun bắt đầu lên tiếng.

"Choi Soobin... liệu em có muốn là partner của anh không?" Yeonjun khẽ nghiêng đầu hỏi với một nụ cười trên môi.

Soobin lặng người. Vậy là Yeonjun đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho cậu sao?! Thật không thể tin nổi mà.

Bầu không khí im lặng vô cùng, tất cả mọi người đều mong đợi câu trả lời của cậu. Dù cho rõ ràng là cậu sẽ đồng ý thế nhưng sự im lặng của Soobin cũng dần khiến cho những người đang quan sát xung quanh và cả những độc giả ở đây bức bối muốn chết.

"Vâng... em sẽ là partner của anh." Cậu cuối cùng cũng đáp lại khiến cho nụ cười của Yeonjun càng trở nên rạng rỡ hơn nữa, những tiếng hò reo của những bạn học khác cũng ngay lập tức bùng nổ theo. (A/N: Bao gồm cả các bạn đang đọc đây, tất nhiên rồi ;))

"YOOOO YEONBIN-STAN CHÚNG TA THẮNG RỒIIIII!" Huening la lên, vô thức ôm chặt lấy Beomgyu ở bên cạnh, người cũng đang vui sướng vô cùng và cũng ôm lấy người nọ mà không mảy may để ý rằng người mình đang ôm ấy vậy lại là 'kẻ thù không đội trời chung'.

"CON MẸ NÓ CUỐI CÙNG THÌ! ƠN TRỜI, CŨNG PHẢI BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG RỒI ĐẤY!" Wooyoung hét lên, đưa một tay lau đi những giọt nước mắt vô hình, tay còn lại thì không ngừng điên cuồng vùng vẫy trên không trung.

Soobin nhận lấy bó hoa từ bạn trai mình và bắt đầu không nhịn được nữa mà bật khóc. "Em... em ghét anh lắm! Mẹ ki– anh làm em khóc rồi đây này! T-tên khốn nhà anh! Em còn tưởng là anh thực sự đã bị thương đấy!" Cậu nức nở, khẽ đánh vào lồng ngực người lớn hơn.

"Bé yêu à... anh xin lỗi." Yeonjun dịu dàng nói, vươn tay lau đi những giọt nước mắt của người nọ và kéo cậu vào một cái ôm. "Nhưng cũng đáng mà nhỉ." Anh nói thêm với một nụ cười tươi rói.

"Anh đúng là đồ ngốc đấy có biết không hả?"

"Mhm. Chỉ dành cho em mà thôi."

"... Dù sao thì em cũng thích sự bất ngờ này lắm... Anh không cần phải làm đến mức này đâu mà. Nhiều khi anh cũng làm lố thiệt đó!" Soobin nói trước khi rời khỏi cái ôm.

"Bởi vì anh yêu em mà, thêm nữa, anh chưa có cơ hội làm gì đó thật lớn khi chúng ta chính thức hẹn hò vậy nên anh đoán rằng điều này có thể bù đắp được." Soobin đỏ mặt ngượng ngùng nhưng rất nhanh liền nghiêng người tới thơm cái chụt lên môi người lớn hơn, và rồi dần chuyển thành một nụ hôn cuồng nhiệt khi anh bạn trai đầy ham muốn bỗng giữ lấy gáy cậu ngăn không cho Soobin rời môi đi.

"Ôi trời... e hèm... HẮT XÌ!" Có ai đó lên tiếng khiến cho Soobin vội vã đẩy mạnh lồng ngực người lớn hơn để họ cuối cùng cũng có thể tách nhau ra khỏi nụ hôn mà suýt chút nữa đã trở thành một màn quấn quýt triền miên.

Soobin căng thẳng quay đầu nhìn về phía người nọ trong khi Yeonjun chỉ hờn dỗi mà trề môi, cảm thấy có chút bực bội vì làm phiền.

"Hyunnie? Gì vậy chứ?"

"Chỉ muốn nói rằng hai người vẫn đang ở nơi công cộng thôi." Taehyun lên tiếng một cách đầy ngây thơ.

"TAEHYUN! THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT NÀY! CỨ ĐỂ YÊN CHO HỌ HÔN NHAU ĐI TRỜI HAY THẬM CHÍ LÀ CHỊCH–" Wooyoung la lên nhưng lập tức liền ngưng ngay khi San bỗng bịt miệng cậu lại.

"Được rồi. Vậy là đủ rồi, Wooyoungie cưng à. Em nghĩ hôm nay anh lại tiêu thụ quá nhiều đường rồi đó. Tớ thay mặt xin lỗi vì cách cư xử của ảnh nhé! Bọn tớ đi trước đây!" San la lên với một nụ cười ngây thơ trước khi thì thầm gì đó vào tai bạn trai mình khiến khuôn mặt anh chàng lập tức đỏ ửng và bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Phải, bạn nghe đúng rồi đó. Hiện hai người họ đang hẹn hò với nhau.

"Chắc chắn hai người đó sẽ chuẩn bị chơi nhau đấy, muốn cược bao nhiêu nào?" Donghyuck từ đâu xuất hiện nói. "Anh nói cứ như thể vừa rồi anh không cùng với Mark hyung chơi trò tình thú trong nhà vệ sinh ấy." Jisung cũng bất ngờ xuất hiện đáp khiến cho hai má Donghyuck cũng rất nhanh nóng bừng.

"I-im đi nhóc con!" Cậu hậm hực trước khi nhanh chóng quay người bước đi, hẳn là muốn tới chỗ Mark rồi.

"PAAARKK JISUNG! ANH NGHE THẤY CHÚ MÀY RỒI NHÉ!!" Jaemin hét lên từ tít phía bên kia của căn phòng. "Thôi chết... gặp mọi người ở bữa tiệc sau nhé! Bye!" Jisung lầm bầm trước khi rất nhanh chạy đi.

"Chuyện gì mới xảy ra vậy chứ?" Soobin bối rối hỏi.

"Em nghĩ chắc tác giả vừa mới chơi thuốc hay gì đó rồi." Taehyun đáp. (A/N: tui cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa)





+×+






Cuối cùng thì cũng đã tới ngày tốt nghiệp được mong chờ suốt bao lâu.

"1... 2... 3!" Jungkook, người đảm nhiệm vị trí phó nháy hô lên và theo sau đó là một tiếng tách lớn phát ta từ chiếc máy ảnh trên tay anh. Ngay lập tức, cả nhóm liền chạy về phía Jungkook và háo hức ngắm nhìn bức ảnh vừa mới được chụp lại.

"Woah! Đúng như mong đợi luôn đó Kookie hyung!" Huening Kai nói, nhận lại là một nụ cười ngượng ngùng như chú thỏ nhỏ của người nọ.

"Hyung! Anh có thể giúp bọn em chụp ảnh vào năm tới không? Năm nay thì bọn em vẫn chưa thể tốt nghiệp được và em chỉ muốn anh trở thành phó nháy của bọn em thôi!" Taehyun phụng phịu nói.

Jungkook bật cười, xoa đầu người nhỏ hơn. "Tất nhiên rồi Hyunnie. Anh sẽ dẫn theo cả Taehyungie nữa, tiếc rằng hôm nay ảnh bận mất tiêu rồi."

Nghe vậy cả Beomgyu, Taehyun và Huening Kai liền reo lên đầy mừng rỡ, nghịch ngợm thè lưỡi như những đứa trẻ về phía những người bạn lớn tuổi hơn sẽ tốt nghiệp vào hôm nay.

Soobin tinh nghịch đảo mắt và ôm lấy bộ ba. "Anh sẽ nhớ mấy đứa lắm cho xem!" Cậu vờ nức nở.

"Này! Sao anh lại tỏ ra như thể sẽ rời đi mãi mãi thế không biết... dù sao thì thể nào bọn mình chẳng thấy gương mặt xấu xí của nhau hàng ngày." Câu nói của Huening Kai khiến tất cả đều phải phì cười.

"Anh biết chứ! Chẳng lẽ không thể để anh làm lố một lần thôi hả?"

"Xì, anh thì lúc nào chả làm lố." Taehyun nói và Soobin ngay lập tức liền buông cái ôm ra với vẻ mặt bị xúc phạm.

Có một điều mà tất cả họ đều không chú ý được đó là Beomgyu đã rất nhanh rời đi để lấy thứ gì đó và Huening Kai cũng vậy.

"Xem cái người lúc trước còn điên cuồng thúc giục anh tới sân bay đang nói gì kìa." Yeonjun bật cười, nhận lại là một cái lườm sắc lẹm từ Taehyun. "Im đi! Chính xác hơn thì em đã cứu mối quan hệ của–"

"E hèm..." Beomgyu hắng giọng với một tay giấu phía sau lưng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu từ từ lấy ra một bó hoa trắng tuyệt đẹp và một hộp chocolate, hai gò má lúc này cũng đã phủ một tầng ửng hồng. "Taehyun à... liệu em–"

"Taehyun! Hãy là partner của tớ nhé!" Huening Kai cắt ngang lời Beomgyu, một tay ôm chú gấu teddy to bự và tay còn lại thì cầm một trái bóng bay hình trái tim màu đỏ rực.

"Không! Taehyun, xin hãy là partner của anh!" Beomgyu gấp gáp reo lên, đưa mắt lườm sang phía Huening Kai, người cũng đang trừng mắt nhìn lại. Không một ai trong số họ có ý định chịu thua.

Taehyun không khỏi kinh ngạc. Cậu đứng giữa hai người, bối rối không biết nên lựa chọn ai. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên yên lặng đến ngột ngạt, không ai dám nói bất cứ điều gì, chỉ âm thầm chờ đợi Taehyun đưa ra quyết định của mình.

Taehyun hít vào một hơi thật sâu và thở ra. Cậu cuối cùng cũng đã suy nghĩ kỹ rồi.

"Em/Tớ chọn..."

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net