✧ 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(A/N: Outfit của Yeonjun như đã hứa nhưng không có găng tay nhé ^^)

"Em/Tớ chọn..." Taehyun tạm dừng, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người con trai trước khi ánh mắt cậu dừng lại trên người Huening Kai. "Cậu!" Cậu reo lên và chạy về phía Huening Kai người đang rất đỗi vui mừng trong khi Beomgyu ở phía bên kia thì ngay lập tức nhíu chặt mày, cảm giác trái tim như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh.

"Hyunnie, tớ–" Lời nói của Huening Kai bỗng bị bỏ dở khi Taehyun cứ vậy mà chạy ngang qua người cậu.

"Yeontannie! Partner của tui đây rồi!" Taehyun thích thú reo lên, chạy về phía chú chó đang ngoan ngoãn đứng cạnh Taehyung với chiếc lưỡi hồng thò ra ngoài, nước bọt hơi nhiễu xuống đất và đang sủa lên đầy mừng rỡ về hướng Taehyun.

"Awww anh nhớ nhóc nhiều lắm đó~~" Taehyun thủ thỉ, nhấc bổng chú chó lên ôm vào lòng. Yeontannie cũng hào hứng không kém, ngay lập tức liền liếm khuôn mặt cậu khiến Taehyun không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Anh yêu! Em tưởng anh sẽ không đến chứ!" Jungkook reo lên, chạy về phía anh bạn trai của mình mà ôm chầm lấy.

"Ừ, nhưng anh xong việc sớm nên tiện đường muốn ghé qua để gặp mấy đứa nhóc của chúng ta thôi~ Em nhớ anh nhiều đến vậy luôn hả?" Taehyung bật cười, dịu dàng xoa đầu em người yêu.

"Tất nhiên là vậy rồi!" Jungkook chắc nịch đáp, vòng tay ôm lấy quanh eo anh bạn trai càng siết chặt đầy chiếm hữu và hôn cái chụt lên môi Taehyung.

Giây phút ngọt ngào của đôi tình nhân bỗng bị cắt ngang bởi những 'đứa trẻ' của họ bắt đầu không nhịn được mà vờ ho lên vài tiếng.

"Em xin lỗi nhưng hyung à... e hèm, có vài drama vẫn đang diễn ra ở đây cần phải được xử lý đó." Wooyoung nói, đưa ánh mắt cụ thể về phía TaeGyuKai. Khuôn miệng Taehyung liền chuyển thành hình chữ 'o', không khỏi hứng thú trước chuyện mình đã bỏ lỡ.

Tất cả mọi người đột ngột trở nên im lặng, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Taehyun đang căng thẳng ôm lấy Yeontan vì cậu không biết phải làm gì hay trả lời thế nào.

"Ừmmmm... em chọn... Taehyun, Hyunnie và Kang Ta Ehyun. Taehyun tự tin nói với một nụ cười.

Mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt 'thấy vọng nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên'. Đột nhiên, một tiếng cười lớn như tiếng lau kính bỗng vang lên và mọi người lập tức đều biết ngay được chủ nhân của nó là ai.

"AHAHAHAHA CÓ VẺ TUI ĐÃ DẠY DỖ ĐỨA TRẺ CỦA MÌNH TỐT QUÁ NÈ!" Seokjin reo lên, phì cười khoái chí như thể anh vừa mới nói cho ai đó trò đùa ông chú đỉnh nhất của mình vậy.

Nghe tiếng cười của Seokjin, mọi người cũng không nhịn được mà bắt đầu cười rộ lên chỉ ngoại trừ Huening Kai và Beomgyu. Được rồi, ừ thì họ cũng cười nhưng gần như là nửa khóc nửa cười thì đúng hơn.

Namjoon chạy về phía anh chồng Seokjin của mình và bạn có thể thấy được trong anh ấy ngượng ngùng đến thế nào chỉ qua vẻ mặt như muốn đào một cái hố mà chui xuống ngay của ảnh. "Được rồi cưng à. Vậy là đủ rồi đó. Chúng ta vẫn còn công việc đấy."

"Này chờ đã! Chưa xong mà! Anh cần phải nói cho mấy đứa nhỏ một trò đùa trước khi chúng đi!" Seokjin nhíu mày cãi lại. Namjoon bất lực lắc đầu và túm lấy cánh tay anh chồng, cố gắng kéo ảnh đi nhưng Seokjin chẳng quan tâm và vẫn bật ra trò đùa của mình.

"NẾU NHƯ CINDERELLA KHÔNG PHẢI NGƯỜI HẦU MÀ LÀ MỘT THỢ LÀM BÁNH THÌ TÊN CỔ SẼ LÀ GÌ?? LÀ MOZZARELLA ĐẤY HAHAHA HIỂU KHÔNG HẢ??? CINDERELLA NGHE GẦN GIỐNG NHƯ MOZZARELLA VÀ MOZZARELLA THÌ–"

"ÔI CHÚA ƠI! EM ĐÃ NÓI LÀ CHÚNG TA SẼ RỜI KHỎI ĐÂY MÀ!"

"KHÔNG, CHỜ ĐÖ"

Quá muộn rồi, Seokjin đã nhanh chóng bị Namjoon kéo ra khỏi trường. Tất cả mọi người chứng kiến chuyện vừa xảy ra đưa mắt nhìn nhau trước khi đồng loạt phì cười lần nữa vì trò đùa kia.

Sau khi mọi người đã bình ổn trở lại, Taehyun mới bước tới trước mặt Huening Kai và nắm lấy tay người nọ. Cậu sau đó liền bước về phía Beomgyu và cũng nắm lấy tay đối phương.

Họ đưa mắt nhìn nhau và rồi lại nhìn về crush của mình, Taehyun, với sự bối rối ẩn hiện rõ trong ánh mắt. Taehyun hít vào một hơi thật sâu và nhoẻn miệng cười.

"Nghe này. Em thích cả hai người. Em sẽ chẳng bao giờ có thể lựa chọn một trong hai vậy nên... tại sao ba người chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?"

Huening Kai và Beomgyu sững sờ không thể nói thành lời trước khi họ quay qua nhìn đối phương và thở dài. "Okay, được rồi." Cả hai đồng thanh đáp. Nụ cười của Taehyun càng trở nên rạng rỡ hơn nữa, rất nhanh nhón chân lên cho bằng chiều cai với họ và đặt lên má mỗi người một nụ hôn khe khẽ.

Khuôn mặt cả hai ngay lập tức chuyển thành một màu đỏ ửng như cà chua chín trong khi Taehyun vui mừng mà nhảy tưng tưng, ôm lấy cánh tay họ mà lắc lư trong sự phấn khích. "Yay!"

Có thể Beomgyu và Huening Kai khoing ưa nhau, ít nhất thì không phải bây giờ, thế nhưng Taehyun vẫn vui lắm và thế này cũng tốt hơn là bị từ chối mà phải không?

Soobin tựa đầu lên vai anh bạn trai với một nụ cười trên môi. "Thuyền của em bắt đầu rời bến rồi hyung~" Cậu thích thú ngâm nga khiến Yeonjun không nhịn được mà bật cười, dịu dàng vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn.





+×+






"HYUNG! ANH LÂU THẬT SỰ LUÔN ĐÓ!" Jeongin than thở.

"IM ĐI NHÓC! ANH MÀY ĐANG KHIẾN SOOBIN TRỞ THÀNH NGƯỜI NỔI BẬT NHẤT HÔM NAY ĐÂY NÀY! ANH CẦN PHẢI THOA CHÚT SON DƯỠNG CHO CẬU ẤY NỮA!" Hyunjin gắt lại, cẩn thận thoa chút son dưỡng nên đôi môi mềm mại của Soobin.

"Tada~! Xong rồi nè!"

Soobin mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương trước mặt. Cậu không định tự lừa dối bản thân đâu bởi trông cậu thực sự vô cùng lộng lẫy và tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người ở đây đều đồng ý với điều đó. (A/N: ai phản đối mời xách dép đi lẹ. Không nói nhiều.)

"W-woah..." Soobin lầm bầm, khẽ vươn tay chạm lên mặt, không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài của mình hiện tại. Cậu chưa bao giờ thử trang điểm trước kia, cùng lắm chỉ có dùng son dưỡng và đây cũng phải lớp makeup dày chút nào. Chỉ là một chút tô điểm để cho gương mặt cậu bởi vốn kể cả khi để mặt mộc cậu cũng đã vô cùng tuyệt vời rồi.

"Cậu có thích không?" Hyunjin hỏi, nhận lại là một cái gật đầu đầy vui vẻ của Soobin.

"Tớ thích lắm! Cảm ơn cậu nhé, Hyunjin-ssi."

"HYYYUNGGGG! EM ĐÓI LẮM RỒI! CHÚNG TA CÓ THỂ ĐI ĐƯỢC CHƯA?!!" Jeongin hét với lên từ dưới tầng. "ĐƯỢC RỒI MÀ! CHẾT TIỆT THẬT!" Hyunjin hậm hực gắt trước khi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà cùng với Soobin theo chân phía sau.

~

"Cảm ơn anh, Daniel hyung! Chúc buổi hẹn của anh diễn ra thật vui nha! Tạm biệt!" Soobin nói, vẫy chào người anh họ Daniel, người cũng vẫy tay với cậu và lái xe rời đi.

Hyunjin và Jeongin đã sớm chạy vào bên trong căn biệt thự siêu to khổng lồ mà hẳn là có giá trị bằng cả sự tồn tại cả đời của họ, có nghĩa rằng giờ Soobin đang đứng bên ngoài một mình.

Cậu đoán rằng có lẽ tất cả những bạn của của mình bao gồm cả anh người yêu đã ở bên trong rồi vậy nên cậu cũng rảo bước tiến vào trong. Lý do cậu không đến cùng với Yeonjun là vì ai đó đã đề nghị rằng họ nên tới riêng như là một sự bất ngờ.

Bước vào căn biệt thự rộng lớn, cậu trầm trồ đưa mắt nhìn quanh và gần như sự chú ý của mọi người cũng ngay lập tức đều đổ dồn về phía Soobin. Rất nhiều người trong số họ liền quay qua người bên cạnh mình mà thì thầm to nhỏ, không ngừng xuýt xoa cảm thán trước vẻ đẹp của cậu trai.

Soobin cũng nhận ra được và không khỏi thấy căng thẳng thế nhưng quyết định sẽ làm lơ đi. Thay vì thế cậu lại tiếp tục ngắm nhìn sự xa hoa và rực rỡ của các loại nội thất được bày trí bên trong căn biệt thự này.

Phần bên ngoài đã đủ để gào thét lên hai tiếng 'GIÀU CÓ' thế nhưng bên trong lại hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác nữa. Nhìn đâu đâu cũng toát lên mùi tiền, như hét vào mặt bạn rằng 'XA HOA', 'BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC ĐÂU' và 'ĐẮT ĐỎ'. (A/N: tui xin lỗi vì chap trước đã chê mọi người là những con đỗ nghèo khỉ nhưng đừng lo vì tui cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy 🤡)

Nguyên cái bình cắm đầy đủ loại hoa sặc sỡ ở kia cũng đã đáng giá bằng cả ngôi nhà của bạn, đó cũng là lý do tại sao phần lớn những vị khách ở đây (mà hầu hết là học sinh) sẽ tránh chạm phải bất cứ thứ gì bởi nếu có lỡ tay làm vỡ thì bạn phải đền và chẳng ai ở đó có đủ khả năng chi trả cho những thứ thế này cả.

Soobin khẽ nhíu mày khi không nhìn thấy bóng dáng người bạn nào của mình cả vậy nên cậu quyết định sẽ đi dạo một vòng căn biệt thự để tìm họ. Vốn cũng hiểu rõ những người bạn của mình, cậu nghĩ rằng có lẽ họ chỉ đang ở trong bếp ăn uống hoặc chơi phía ngoài hồ bơi thôi.

Và thật ngạc nhiên khi cậu đã đoán đúng. Huening Kai, Taehyun và Beomgyu quả thực là ở trong bếp thưởng thức mấy món ăn sang chảnh.

"ÔI CHÚA ƠI! Đây là thứ mà người giàu hay ăn sao?! Chết tiệt, không thể nào liên tưởng nổi mà nhưng biết gì không? Chúng hoàn toàn miễn phí đấy!" Huening Kai reo lên, không ngừng nhét đầy đủ loại bánh macaroon trông mới đắt đỏ làm sao vào trong miệng.

"Này, mấy đ–" Soobin thậm chí còn chưa kịp nói hết, Taehyun đã lập tức sà tới và ôm chầm lấy cậu. "HYUNG! ANH ĐÂY RỒI!"

Soobin ngại ngùng vòng tay ôm lại. "Ừ, anh đây rồi. Sao tự nhiên em lại dính người vậy hả, Tae?" Cậu đùa. Biểu cảm của Taehyun liền chuyển thành một vẻ chua chát.

"Bởi vì! Beom quá đáng lắm! Em muốn xuống hồ bơi nhưng ảnh nhất quyết không cho!" Taehyun hờn dỗi bĩu môi.

"Gì chứ?! Là bởi vì em sẽ phải cởi áo đấy! Và em có biết là có bao nhiêu kẻ biến thái ngoài kia đang thèm khát em không hả?!" Beomgyu gắt lại.

"Tớ đồng ý!" Huening thêm vào.

"N-nhưng em muốn bơi..." Taehyun phụng phịu nức nở khiến Beomgyu chợt cảm thấy thật tệ, liền vươn tay kéo người nhỏ hơn vào lòng. "Xin lỗi, Hyunnie. Chúng ta luôn có thể bơi tại nhà của anh mà... anh cũng có hồ bơi đó!"

Taehyun ngước lên và lập tức ngừng khóc lóc. "T-thật sao?!" Beomgyu mỉm cười gật đầu. "Yay! Vậy ngày mai thì sao ạ?!"

"Tất nhiên là được rồi~"

Trong khi đó, Huening chỉ lặng lẽ quan sát họ với vẻ ghen tỵ thấy rõ. "Hyun! Nhà tớ cũng có hồ bơi nữa!" Và rồi, cả hai một lần nữa lại tranh cãi vì Taehyun.

Soobin cảm thấy không muốn làm vị phụ huynh bất đắc dĩ nữa, quyết định mặc kệ ba cậu nhóc và quay người đi tìm anh bạn trai của mình.

~

"Anh ấy đâu rồi không biết..." Soobin lầm bầm, tìm kiếm một vòng phía bên trong khu vườn mê cung. Cậu đã bỏ cuộc khi không thể tìm thấy Yeonjun trong khuôn viên biệt thự và quyết định sẽ ra ngoài sân. Bằng cách nào đó cậu cuối cùng lại ở trong khu vườn mê cung rộng lớn này.

Khi cậu đang định bỏ cuộc và nhấc máy gọi cho người lớn hơn lần nữa vì không hiểu vì lý do nào đó, Yeonjun không hề nghe điện thoại hay trả lời bất cứ tin nhắn nào thì đột nhiên, có ai đó bỗng túm lấy cổ tay cậu và kéo một cái.

"Cái quái– ối!"

"Bé yêu. Anh tìm được em rồi." Yeonjun thì thầm vào tai Soobin.

Soobin choàng mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của anh bạn trai. Lưng cậu bị áp sát vào với mảng tường bằng cây được cắt tỉa gọn gàng, Yeonjun ở trước mặt chỉ cách cậu chưa đến hai găng tay với vẻ ngoài trông thu hút vô cùng. Không, phải nói là cực kỳ, cực kỳ quyến rũ.

Soobin bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm nhận hai má mình dần trở nên nóng bừng trước khoảng cách gần gũi của cả hai. Dù cho hiện tại họ đã hẹn hò được một thời gian thế nhưng cậu vẫn chưa thể làm quen được với cái cảm giác này.

"Đ-đáng lẽ anh nên trả lời điện thoại của em chứ..." Soobin lầm bầm, nhận lại là nụ cười khúc khích của anh bạn trai.

"Mmm anh xin lỗi. Anh muốn chúng ta chơi trốn tìm chút thôi ấy mà."

"Hả?" Soobin ngây ngốc nhìn chằm chằm người nọ.

"Ừ. Anh muốn xem xem liệu ai trong chúng ta sẽ tìm được người kia trước và vì anh đã tìm thấy em trước nên..."

Soobin có thể cảm nhận được nhịp tim mình hối hả như muốn nhảy ra ngoài, không khỏi mong chờ ý mà người lớn hơn muốn nói. Cứ mỗi giây trôi qua cậu lại càng cảm thấy căng thẳng hơn khi Yeonjun bỗng từ từ nghiêng người tới sát bên tai cậu, khẽ kề môi mà mân mê trước khi nhỏ giọng thì thầm.

"Anh sẽ được làm bất cứ điều gì mình muốn với em."

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net