✧ 46 (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không sao chứ?" Yeonjun lo lắng hỏi, dịu dàng vuốt ve bên đùi người nhỏ hơn. "Argh... v-vâng..." Soobin nhăn mặt lầm bầm với hơi thở đầy nặng nhọc, hai bàn tay níu chặt lấy lớp ga trải giường.

Yeonjun cắn môi, vẫn không chắc liệu họ có nên tiếp tục hay không nữa. Anh không khỏi cảm thấy căng thẳng vô cùng, chỉ sợ rằng mình đang làm đau người nhỏ hơn.

"Chúng ta có thể dừng lại nếu em chưa sẵn sàng." Yeonjun nói, chầm chậm rút ra thế nhưng Soobin liền lắc đầu nguầy nguậy và bám lấy cánh tay anh. "Đừng... xin hãy đợi thêm một chút đã..." Soobin thì thầm với ánh mắt nài nỉ.

"Được rồi... nhưng chúng ta vẫn sẽ dừng lại nếu em không thể chịu được đấy nhé?" Soobin gật đầu với một nụ cười nhẹ nhưng rồi cũng rất nhanh bật ra tiếng rên rỉ khi cảm nhận được vật khí của người nọ lại đâm vào cơ thể mình.

Sau một hồi làm quen với những nụ hôn khe khẽ trấn an, Soobin cuối cùng cũng có thể cảm thấy thoải mái và thả lỏng hơn. "Di chuyển đi ạ..." Cậu thở hắt ra. Yeonjun đưa ánh mắt lo lắng nhìn em người yêu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tuân lệnh và từ từ di chuyển hông một cách cẩn thận để chắc chắn rằng sẽ không làm đau người nhỏ hơn.

Yeonjun rải những nụ hôn nhẹ lên khắp cần cổ và xương quai xanh của người mình yêu, không ngừng thì thầm những câu từ yêu thương để trấn an Soobin khi anh chầm chầm đưa đẩy hông tới lui, mỗi một lần lại càng đưa thứ đàn ông vùi vào sâu hơn nữa trong hậu huyệt chật hẹp nóng ẩm.

Khoái cảm cũng dần dần tìm đến với Soobin. Cậu không có cảm giác như mình đang bị lợi dụng hay gì hết, ngược lại là sự thoải mái vô cùng chạy dọc khắp thân thể nhạy cảm.

"L-làm ơn... nhanh hơn n-nữa..." Lời thì thầm của Soobin khiến anh người yêu không khỏi ngạc nhiên. Không một giây chần chừ, Yeonjun ngay lập tức chiều lòng người nhỏ hơn và bắt đầu tăng tốc, những tiếng gầm gừ trầm thấp cũng bất giác bật khỏi môi anh khi nhịp điệu đưa đẩy ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Vì lý do nào đó, Soobin cũng chẳng rõ tại sao bản thân không cảm thấy ngại ngùng như trước nữa. Tất nhiên là cậu vẫn khá e thẹn và xấu hổ với việc không thể kiểm soát được những tiếng nỉ non đầy ướt át thế nhưng cậu thực sự lại là người đã yêu cầu Yeonjun làm tất cả những chuyện này.

Chỉ là bằng nào đó cậu lại cảm thấy có chút thèm muốn. Hay cứ nói một cách đơn giản thì giờ là đến lượt Soobin bùng phát ham muốn của mình. Dù vậy thì cậu lại chẳng cảm thấy tất cả những việc này có gì sai cả. Không, không hề.

Mọi thứ trong khoảnh khắc này đối với họ đều có cảm giác vô cùng đúng đắn.

"A-ahh... h-hyung!" Soobin bật ra tiếng rên dâm dãng, vô thức vòng tay ôm lấy cơ thể người lớn hơn và ghim chặt móng tay lên lưng anh.

"Chết tiệt... nói lại lần nữa đi." Yeonjun rít lên, tốc độ đâm rút lại càng tăng nhanh hơn nữa. "H-hyung...!" Soobin nỉ non giữa những hơi thở ngắt quãng và khiến ai đó như muốn phát điên.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân ấy vây mà lại có thể hứng lên một cách dễ dàng chỉ bởi một từ ngữ đơn giản nhưng quả thực đúng là như thế. Giờ thì anh đã có thể chắc chắn được rằng mình thực sự có hyung kink, điều mà vốn ban đầu chỉ là một trò đùa, nhưng cái cách Soobin nhẹ nhàng bật ra thứ âm thanh quyến rũ chết người ấy lại khiến anh cảm thấy rạo rực vô cùng.

Soobin ôm chặt lấy anh người yêu, đôi mắt đã sớm rướm lệ bởi cơn khoái cảm đến choáng ngợp. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tận hưởng một việc thế này sau những gì bản thân đã trả qua thế nhưng cậu đã nhầm.

Có thể là bởi Yeonjun quan tâm và yêu thương cậu, đủ để sẵn sàng chờ đợi cậu và bằng lòng trở nên dịu dàng nhất có thể cho đến khi cậu thực sự sẵn sàng.

Soobin cảm thấy yêu anh vô cùng và sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó.

Yeonjun yêu tất cả mọi thứ thuộc về Soobin dù là những điều nhỏ bé nhất và Soobin cũng vậy.

"Em đẹp lắm... mọi thứ thuộc về em đều tuyệt đẹp tình yêu à. Chúa ơi, anh yêu em chết mất." Yeonjun trầm giọng gầm gừ. Anh muốn chắc chắn rằng Soobin cảm thấy được yêu và biết rằng anh trân trọng cậu đến nhường nào.

Hai gò má người nhỏ hơn lúc này đã đỏ bừng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp và rạo rực trước những lời khen ngọt ngào. Yeonjun hẳn là đã thành công trong việc đạt được tất cả những gì bản thân mong muốn khi nói những lời yêu thương đó đến Soobin.

"E-em sắp rồi..." Soobin thở hắt ra, vòng tay ôm quanh cơ thể Yeonjun càng siết chặt hơn. Yeonjun cũng trầm giọng rên rỉ, nhịp điệu đưa đẩy mạnh mẽ nhưng vẫn chắc chắn rằng sẽ không làm Soobin đau.

"Em thuộc về ai hả?" Anh nghiêm khắc hỏi, bàn tay chiếm hữu giữ chặt lấy bên hông em người yêu.

"A-anh... a-ah chờ đã... em–" Cú thúc của Yeonjun đột nhiên khựng lại giữa chừng khiến hai mắt Soobin bật mở ra, nhìn chằm chằm vào người lớn hơn đầy bối rối. "S-sao anh dừng lại...?"

"Anh muốn em nói xem em thuộc về ai." Yeonjun nghiêm túc nói lần nữa, ánh mắt chăm chú nhìn xuống người yêu mình tràn đầy dục vọng nhưng cũng nhuộm màu yêu thương.

"A-anh... anh... Yeonjun. Em thuộc về anh và chỉ mình anh thôi." Soobin ngoan ngoãn thở hắt ra.

Yeonjun là một tên bạn trai có tính chiếm hữu vô cùng. Câu trả lời không chút chần chừ với vẻ đầy phục tùng đó tất nhiên là khiến sự ghen tuông trong lòng anh được thỏa mãn, biết rằng Soobin chỉ thuộc về một mình anh và không ai khác nữa.

Trông Soobin lúc này thật như một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn tuyệt đẹp chỉ anh mới có thể chiêm nghưỡng.

Khóe miệng Yeonjun bất giác cong lên thành một nụ cười hài lòng và bắt đầu mạnh mẽ di chuyển hông trở lại trước khi nghiêng người xuống và dán môi của cả hai vào một nụ hôn cuồng nhiệt, tràn ngập tình yêu.

Soobin chợt rời khỏi nụ hôn với khuôn miệng run rẩy hé mở khi cơn cực khoái ập tới bao trùm lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí cậu. Người lớn hơn rất nhanh cũng bắn ra ngay sau đó, gầm lên một tiếng lớn. (A/N: tất nhiên là họ có dùng bao su theo lời dặn dò của mẹ Soobin, đừng lo)

Soobin bật ra hơi thở dài khi cảm nhận được sự mát lạnh bỗng chào đón hậu huyệt sau khi Yeonjun chầm chậm rút ra ngoài.

Người lớn hơn quẳng chiếc bao cao su vào thùng rác trước khi rời khỏi giường,  lấy một chiếc khăn sạch và quay lại để giúp em người yêu lau chùi.

"Em không sao chứ? Có cần đi tắm không?" Anh dịu dàng hỏi han. Soobin chỉ mệt mỏi lắc đầu, đôi môi hơi chu ra đầy đáng yêu. "Em không muốn đi tắm... nhưng bên dưới của em đau lắm." Yeonjun bật cười khúc khích. "Vậy thì... ôm ôm nhé?"

Soobin vui vẻ gật đầu và vươn hai tay ra như một em bé. Yeonjun liền mỉm cười và ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh người nhỏ hơn. Soobin ngay lập tức vòng tay ôm lấy người yêu và tựa đầu mình vào hõm cổ anh.

Yeonjun theo bản năng cũng ôm lấy người nhỏ hơn và kéo cậu lại thật gần.

"Yêu anh lắm..." Soobin khẽ lầm bầm.

"Hm? Gì đó?" Yeonjun trêu chọc hỏi lại. Tất nhiên là anh đã nghe được người nọ mới nói gì nhưng anh muốn cậu nói lại lần nữa.

"Em yêu anh... Jun." Soobin lại lầm bầm nhưng lần này thì lớn hơn một chút. Yeonjun bật ra tiếng ậm ừ thỏa mãn và đặt nụ hôn xuống đỉnh đầu em người yêu. "Anh còn yêu em hơn."

"Không, là em chứ. Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em."

"Mơ đi. Anh yêu em nhiều nhiều nhiều hơn cả em yêu anh nữa kìa."

"Cái- được rồi... mình ngủ đi." Soobin hậm hực, không muốn tranh cãi nhiều thêm nữa. Yeonjun khúc khích và ngoan ngoãn nghe lời. Cả hai chẳng mấy chốc đều dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.

Họ chẳng còn mong điều gì hơn nữa.


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net