✧ 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-anh đang đùa... phải không?" Soobin căng thẳng cười trừ, đặt tay lên ngực anh bạn trai để kéo khoảng cách giữa họ ra một chút. Yeonjun nghiêng đầu đầy trêu chọc và nhếch miệng. "Em đoán xem?" Anh thầm thì, nghiêng người kề sát bên môi người nhỏ hơn.

Soobin không đáp, bất giác nhắm chặt mắt lại và để mặc cho Yeonjun muốn làm gì thì làm. Vì lý do nào đó cậu lại không cảm thấy sợ mà chỉ có chút căng thẳng thôi. Chắc bởi do tâm trí cậu đang nghĩ về 'những việc khác' mà có lẽ Yeonjun đang đề cập tới.

Cậu tin tưởng Yeonjun.

Yeonjun sẽ không làm bất cứ điều gì khi không có sự đồng ý của cậu. Sau tất cả thì anh cũng đã học được bài học của mình và hứa rằng sẽ hạn chế uống rượu bia nhất có thể hay thậm chí là không bao giờ động đến thứ đồ uống có cồn đó nữa.

Một cách chậm rãi, hai đôi môi dần chạm vào nhau và Soobin ngay lập tức liền đáp trả lại nụ hôn.

Vốn chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng đơn thuần nhưng chẳng mấy chốc cũng chuyển thành một nụ hôn cuồng nhiệt mà rõ ràng đều là do Yeonjun. Tuy vậy thì Soobin cũng không cảm thấy phiền với sự ham muốn của anh người yêu cho lắm. Giờ cậu cũng đã quen với sự bám người, ham muốn và cả chiếm hữu của Yeonjun rồi.

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu không thích vậy. Vì lý do nào đó, chúng khiến cậu cảm thấy thực sự được yêu thương, khiến cậu có cảm giác như thể Yeonjun chỉ cầnmuốn mỗi mình cậu thôi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng và cuồng nhiệt sớm không còn là thứ duy nhất Yeonjun muốn.

Anh muốn nhiều hơn nữa.

Yeonjun liếm môi người nhỏ hơn và Soobin vốn vẫn luôn một cậu bạn trai ngoan ngãn biết nghe lời, ngay lập tức liền hé miệng để mặc người nọ luồn vào khám phá khắp nơi anh muốn.

Chính bản thân Yeonjun cũng không biết tại mình sao lại ham muốn đến vậy nữa. Có thể bởi vì họ đã không quấn quít một thời gian hoặc bởi vì mỗi lần họ làm vậy, thằng em của Yeonjun lúc nào cũng sẽ cứng lên sau đó.

Nhưng mà biết làm sao đây? Người anh đang âu yếm cùng là Choi Soobin đấy. Tất nhiên là anh phải hứng lên rồi, nhất là khi người nhỏ hơn còn bật ra những thứ âm thanh quyến rũ chết người đến như vậy nữa.

Nó khiến anh như muốn phát điên lên nhưng anh biết Soobin vẫn chưa sẵn sàng và anh tôn trọng điều đó. Anh chỉ đơn giản là gắng gượng mà chịu đựng với cái khối côn thịt cương cứng bên dưới thôi.

Đúng như dự đoán, Soobin lại vô thức mà bật ra những âm thanh nỉ non khe khẽ, bàn tay níu lấy cổ áo người lớn hơn và đầu thì tựa sát vào bức tường cỏ phía sau.

Hơi thở của cả hai đã trở nên nặng nhọc thế nhưng Yeonjun vẫn nhất quyết không rời môi vậy nên Soobin chỉ đành buông tay khỏi cổ áo người lớn hơn và khẽ đập nhẹ vào lồng ngực anh để ra hiệu.

Cuối cùng thì Yeonjun cũng chịu lùi lại sau khi lưu luyến cắn nhẹ lên môi dưới lúc này đã sớm sưng đỏ của em người yêu và di chuyển xuống 'tấn công' xương quai xanh của Soobin.

Người nhỏ hơn vẫn đang cố gắng ổn định lại hơi thở nhưng lập tức tiền há hốc miệng kinh ngạc khi cảm nhận được Yeonjun cắn xuống làn da nhạy cảm. "Ah... Jun... A-anh đang làm g-gì thế...?"

"Đánh dấu. Vì em là của anh mà. Em không thích sao, hm?" Yeonjun đáp trước khi lùi người lại, đưa ánh mắt tự hào quan sát vết hickey tím sẫm nằm trên xương quai xanh em người yêu mà mình vừa mới tạo ra.

Nói thật là Soobin cảm thấy điều này thật nóng bỏng.

Có thể là do lần này cậu thực sự không bị ép buộc.

Bất giác cắn xuống môi dưới sưng đỏ, cậu đáp. "K-không... em thích lắm... xin hãy đánh dấu em nhiều hơn đi." Soobin không biết xấu hổ nói khiến cho Yeonjun rất nhanh ngước nhìn lên. Khỏi phải nói, tất nhiên là anh cảm thấy kinh ngạc vô cùng và ngay cả chính bản thân Soobin cũng vậy.

Soobin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thừa nhận hay nói ra điều gì đó dâm đãng như thế.

Đôi môi hé mở của Yeonjun nhanh chóng cong lên thành một nụ cười khẩy. "Anh có thể đánh dấu em bất cứ khi nào em muốn cưng à."

Không để mất nhiều thời gian thêm nữa, Yeonjun bắt đầu cúi xuống cắn mút làn da nhạy cảm của em người yêu, Soobin bất giác liền bật ra tiếng nỉ non chết người mà bản thân đã cố gắng lắm để kìm nén lại nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật ra khỏi miệng.

Và đó là cách mà cuối cùng Soobin đã có cho mình kha khá những dấu vết hickey lớn nhỏ khó có thể không để ý được đầy khắp trên cổ và xương quai xanh của cậu.

~

"Ở đây nha. Anh sẽ lấy chút gì đó cho em ăn được chứ?" Soobin ngoan ngoãn gật đầu, dõi theo bóng lưng anh bạn trai rời đi trong khi cậu ngồi đó trên chiếc ghế dài và chuyển hướng ánh mắt sang những người đang vui vẻ bơi lội và chơi đùa dưới bể bơi.

"Xin chào." Một giọng nói nam giới bỗng cất lên thu hút sự chú ý của cậu. Soobin quay người sang bên trái và đưa mắt nhìn người nọ với vẻ thắc mắc. "Oh... xin chào." Cậu đáp.

"Ừm... em có thể ngồi ở đây không...?" Người con trai xa lạ hỏi, chỉ tay vào vị trí phía bên cạnh Soobin.

"Ah... tất nhiên rồi."

"Oh, cảm ơn ạ." Người nọ nhoẻn miệng cười và ngồi xuống cạnh cậu. "Vậy... uh... Soobin, phải không ạ?"

"P-phải... sao cậu lại biết tên tôi...?"

"À thì... anh cũng khá nổi tiếng và em có thể biết tại sao rồi... anh đáng yêu lắm." Soobin không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt, nhưng không phải vì cậu thích người này đâu nhé, cậu chỉ đơn giản là rất dễ ngại khi có bất cứ ai khen mình thôi.

Thực ra thì cậu vẫn thường nhận được rất nhiều lời khen nhưng dường như vẫn mãi chẳng thể nào quen nổi.

"Ah... c-cảm ơn cậu... Trông cậu... cũng tuyệt lắm..." Cậu căng thẳng đáp lại. Đó là sự thật, người con trai nọ trông cũng rất sáng sủa đẹp trai thế nhưng Soobin lại chẳng bị thu hút hay gì cả. Chỉ là cậu cảm thấy sẽ thật tệ nếu mình không khen lại đối phương thôi.

"Oh, em cảm ơn." Người kia khúc khích. "Nhân tiên thì em là Seongmin."

"Rất vui được gặp cậu, Seongmin. Tôi chưa từng thấy cậu ở trường trước đây đó."

"Ah... thực ra em là học sinh trường khác nhưng được một người bạn mời đến đây hôm nay thôi." Khuôn miệng Soobin tạo thành chữ 'o', bất giác gật gù như đã hiểu. Cậu không biết rằng hóa ra học sinh của trường khác cũng có thể tham gia bữa tiệc này.

"C-chờ đã... nếu cậu là học sinh trường khác vậy thì cậu biết đến tôi bằng cách nào chứ?"

"Có nhiều người nói về anh lắm luôn ấy. Rõ ràng anh là một trong những người con trai thu hút nhất ở trong bữa tiệc này mà, vậy nên em mới tình cờ biết về anh đó."

"O-oh... wow..." Soobin lầm bầm, những ngón tay bối rối miết lấy nhau. Cậu cũng nhận thức được việc mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình khi mới bước vào đây thế nhưng cậu không biết rằng nó lại nhiều đến mức đó. Giờ thì cậu lại càng cảm thấy căng thẳng hơn rồi.

"Anh có bạn trai sao?" Seongmin hỏi, ánh mắt trực tiếp ám chỉ vào phần cổ lộ ra của Soobin. Soobin nhận ra và khuôn mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng lên vì ngại.

"Ừm... t-thật ra thì...–"

"Phải, đúng là thế. Em ấy có bạn trai rồi, vì vậy cậu tốt nhất là nên tránh ra đi." Một giọng nói lạnh lùng cất lời. Soobin ngước lên, ngạc nhiên khi thấy bạn trai mình đứng đó từ khi nào. "Jun!" Cậu kêu ré lên với khuôn mặt ngượng ngùng.

"Đến đây nào bé yêu. Anh mang về thứ em thích này." Yeonjun nói với hai hàm răng nghiến chặt, nắm lấy bàn tay em người yêu và kéo cậu dậy khỏi vị trí ngồi. "Mình đi thôi."

"Đ-được rồi... chào cậu nhé Seongmin!" Soobin vẫy tay chào tạm biệt với Seongmin, người cũng rụt rè đưa tay chào lại.

~

"Giờ chúng ta về nhà sao?" Soobin bĩu môi hỏi, nhận lại chỉ là tiếng ậm ừ cứng nhắc của anh bạn trai đang bắt đầu khởi động xe (là chiếc xe mà anh mượn của Yoongi). "Nhưng... em vẫn chưa kịp nói lời chào với Chenle hay Jisung mà..."

"Gì chứ? Họ quan trọng hơn cả anh sao?" Yeonjun đáp với giọng nói bực bội thấy rõ khiến người nhỏ hơn không khỏi nhíu mày.

"Ai bị sao vậy Jun? Sao tự nhiên anh lại nổi giận như thế? Em đã làm gì cơ chứ?"

"Chỉ là... đừng nói gì nữa, được không vậy?"

Soobin mím chặt môi, quyết định không tranh cãi lại nữa. Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe, cảm giác giận dữ dần dâng lên trong lòng và trên hết đó là nỗi buồn chua chát. Cậu thậm chí đã làm gì cơ chứ? Sao đột nhiên Yeonjun lại tỏ ra quá đáng với cậu thế này?

~

"Soobin..."

"..."

"Bin..."

"..."

"Em yêu à..."

"..."

"Soo..."

"IM ĐI!" Soobin gắt lên, hậm hực hướng bước chân vào phòng ngủ của Yeonjun.

"Chết tiệt..." Yeonjun thầm bật ra tiếng chửi thề và nhanh chóng theo chân phía sau. Đáng lẽ anh mới là người nên tức giận ở đây mới phải, sao tình thế lại đảo ngược vậy nè?

"Nghe này... Anh xin lỗi..." Soobin chỉ im lặng không nói gì cả, ẩn mình dưới lớp chăn dày, lặng lẽ bật ra tiếng nức nở ẩm ức. "Chết tiệt... không. Đừng khóc mà..." Yeonjun rảo bước về hướng người nhỏ hơn và ngồi xuống bên mép giường.

"Em ghét anh, Yeonjun!"

Yeonjun thở dài, cảm giác trái tim như nhói lên trước câu từ khắc nghiệt. Tất nhiên anh biết rằng Soobin hoàn toàn không hề có ý đó và đây chính xác là lỗi của anh khi đi cho cơn ghen tuông chiếm lấy mình như thế.

"Anh xin lỗi... làm ơn... Anh đã ghen nên... đừng khóc mà."

Sau vài giây, tiếng sụt sịt dần lắng xuống và tấm chăn cũng từ từ được giở ra, để lộ một Soobin với đôi mắt sưng đỏ và bờ môi hơi bĩu ra đầy giận dỗi.

Mặc cho vẻ ngoài của người nhỏ hơn có ra sao, Yeonjun vẫn không nhịn được mà cưng chiều thủ thỉ, dịu dàng ôm lấy hai bên má cậu. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Vì anh đã ghen thôi được chứ? Xin đừng ghét bỏ anh. Là tại anh ghen tuông quá đáng." Yeonjun liên tục xin lỗi, rải những nụ hôn nhè nhẹ lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của em người yêu.

"Mmm... vậy thì khiến em là của anh đi nếu anh lúc nào cũng cảm thấy ghen như thế." Soobin khẽ lầm bầm, không khỏi khiến người nọ bất ngờ, lập tức khựng lại và nhìn cậu chằm chằm.

"Hả? Nhưng chẳng phải em đã là của anh rồi sao?" Anh hơi nghiêng đầu thắc mắc.

Soobin liền lắc đầu đáp. "Anh nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn với em vậy thì tại sao không làm đi? Em hoàn toàn thuộc về anh cơ mà."

Yeonjun kinh ngạc nhìn em người yêu. Từ khi nào mà Soobin lại trở nên táo bạo thế này cơ chứ?

"Soobin... anh không thể... Em–"

"Em không quan tâm. Yêu em đi và cho em thấy rằng em là của anh xem nào."


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net