Chap 19.Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, trong đây đáng sợ quá!"- Jihan rùng mình, vội ôm cả người lại.

"Jihan mạnh mẽ thường thấy đâu mất rồi? Cậu sợ thì nhường phần thắng cho Yoonmi với Yoongi nhé?"- Jungkook cười châm chọc.

"Còn lâu!"- Jihan hít thở bình tĩnh lại.

"Không sao đâu Jihan, đâu cần quan trọng thắng thua, chỉ cần vui là được rồi! Nếu cậu thích thắng tớ cũng sẵn sàng nhường phần thắng cho cậu!"- Yoonmi nói, cô cũng bắt đầu thấy hãi hãi khi bước vào đây rồi.

"Cảm ơn Yoonmi!"- Jihan.

"Bây giờ mình vào sâu trong đó đi!"- Jungkook.

"Cái gì? Nhà ngươi điên à?"- Jihan.

"Ta không điên nhưng ta thích mạo hiểm!"- Jungkook.

"Vậy nhường hai người đó!"- Yoonmi.

"Yoonmi, đừng bỏ tớ mà!"- Jihan chưa nói xong lời xám hối đã bị Jungkook kéo đi.

Yoonmi cười trừ vẫy tay nhìn cô bạn của mình từ từ mất dạng, sau đó buông bỏ nụ cười mà thay vào đó là nỗi lo lắng, sao mí mắt của cô cứ giật liên tục vậy nhỉ? Không lẽ là sắp có chuyện chẳng lành?

Yoongi cảm nhận người kế bên mình đang thở gấp như đang lo lắng chuyện gì đó, vội nắm chặt tay Yoonmi để giữ bình tĩnh cho cô.

"Cậu đừng lo! Tớ đã nói là nhất định sẽ bảo vệ cậu mà!"

"Cảm ơn Yoongi! Tớ không sao đâu!"

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ! Tớ không có sao hết nè! Cậu nhìn đi!"- Yoonmi cười tươi tỏ vẻ mạnh mẽ để Yoongi bớt lo.

"Wang Yoonmi, cứ cười đi, cười cho hết những ngày còn lại đi, vì sau này cô sẽ không còn cười được nữa đâu !"- Sana đứng lấp ló sau Yoonmi nở một nụ cười nham hiểm.

Sana cầm loa mini lên, loa này chỉ nghe được trong phạm vi đứng của Yoonmi và Yoongi nên hầu như những người bên ngoài và cặp của Jungkook và Jihan đã đi khá xa nên không nghe được.

"Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi thử thách lòng can đảm lần này, tôi người hướng dẫn trò chơi cho các bạn, bây giờ các bạn đãđây, tôi sẽ giúp các bạn đi đến đâu rồi quay trở về đúng theo quy định."- Sana giả giọng nói.

"Mọi người chu đáo quá!"- Yoonmi.

"Kì lạ! Sao mình chưa từng nghe Jihan nói về việc hướng dẫn này?"- Yoongi.

"Các bạn sẽ đi thẳng vào trong cho tới khi nhìn thấy hai con đường, vì các bạn là cặp sau nên sẽ đi vào đường bên phải, còn cặp trước lúc nãy tôi đã chỉ họ đi đường bên trái rồi, nhưng có lẽ họ đã nhanh hơn sắp trở ra, các bạn phải nhanh chân hơn nữa kẻo họ chiến thắng đấy."- Sana.

"Nhanh lên nào Yoongi!"- Yoonmi kéo tay Yoongi chạy đi.

"A, từ từ nào!"- Yoongi.

"Phải đấy! Nhanh lên đi Wang Yoonmi!"- Sana.

Yoonmi kéo Yoongi chạy đi rất nhanh, cuối cùng cũng đã đến hai con đường mà lúc nãy người chỉ dẫn đã nói.

"Mình đi bên phải đúng không?"- Yoonmi chỉ vào bên phải.

"Ờ...ừm!"- Yoongi.

"Vậy đi thôi!"

"Khoan đã!"

"Sao vậy Yoongi?"

"Không có gì! Chỉ là tớ cảm thấy hơi bất an thôi!"

"Cậu lo xa quá rồi! Mau đi thôi!"

Yoonmi tung tăng kéo Yoongi đi, nhưng tại sao đường bên này lại không có gắn đèn? Xung quanh lại càng tối hơn.

"Không được rồi! Chúng ta ra khỏi đây thôi, tớ cảm thấy tình hình ở đây không ổn...!"- Yoongi.

BỐP...!

Yoongi chưa kịp dứt câu đã bị ai đó giáng vào đầu một gậy, tay của cậu cũng trượt khỏi tay của Yoonmi, không còn nghe thấy tiếng của Yoongi nữa, cô lo lắng tìm kiếm, xung quanh tối như thế này, làm sao cô thấy đường mà tìm cậu ấy đây? Phải chi lúc nãy cô còn nắm tay cậu thì hay biết mấy, nhưng bây giờ...cô nên làm thế nào mới thoát được?

"Yoongi! Min Yoongi! Cậu ở đâu?"- Yoonmi tay mò mẫm xung quanh mong tìm được Yoongi nhưng vô vọng - "hức...trong này...tối quá!"

Cô bật khóc, Yoonmi có nỗi khổ từ nhỏ là rất sợ ma, bây giờ xung quanh tối như vậy, lỡ có con ma nào ra hù dọa thì biết tính sao đây?

Trong lúc Yoonmi đang tìm cách thì một bàn tay của ai đó nắm chặt lấy tay cô mà kéo lên.

"Yoongi, là cậu phải không?"- Yoonmi bất ngờ.

Xung quanh rất im lặng, khoan đã, nếu như là Yoongi, cậu ấy sẽ không im thinh như thế này đâu mà ngược lại sẽ giúp cô bình tĩnh hơn, không, người trước mặt không phải là Min Yoongi.

"TRÁNH RA!"- Yoonmi vùng vẫy, vô tình vuột tay khỏi người đó.

"A!"

"Là giọng nữ?"- Yoonmi nghe tiếng la, vội lùi lại, rốt cuộc cô ta là ai? - "nè, tôi và cô không thù không oán, đừng...đừng có lại gần đây."

Cô ta cũng không lên tiếng,'nhưng Yoonmi lại nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần mình vội lùi lại.

XOẠT...!

"Aaaaaaa....!"

"Chết tiệt! Wang Yoonmi ngã xuống vực rồi!"

bên ngoài lúc này

"Ơ...?"- đột nhiên mí mắt Taehyung cứ giật liên tục, tròn lòng cũng cảm thấy bất an vội tìm ai đó.

"Sao vậy Taehyung?"- Jin đứng kế bên thấy Taehyung cứ ngó tới ngó lui bất thường liền hỏi.

"Em cảm thấy sao lâu vậy rồi mà bốn người kia chưa ra!"

"Sẽ ra nhanh thôi mà! Đừng lo!"

"Cặp số 1 đã ra sớm nhất!"- Yuri bực bội nói, chắc tại Sana không hại được Jihan đây mà, đúng là có Jungkook bên cạnh Sana không thể làm được gì Jihan.

"Jungkook! Jihan!"- cả đám chạy lại.

"Mọi người đây rồi, thế Yoongi và Yoonmi đâu?"- Jihan.

"Vừa nãy vào đó tớ không thấy hai người họ đâu, cứ tưởng ra trước rồi chứ!"- Jungkook.

"Yoonmi và Yoongi...vẫn chưa ra ngoài?"- Jimin.

"Hai người không thấy họ đâu hết à?"- Namjoon.

"Không! Theo quy định thì hai cặp phải đi chung đường, cho dù đi sau hay đi trước cũng sẽ chạm mặt, ra ngoài cũng phải thấy, nhưng bọn tớ hoàn toàn không thấy hai người họ đâu hết, còn tưởng họ ra trước rồi nên chạy muốn hộc máu."- Jungkook.

"Vậy là...?"- Hoseok.

"Họ vẫn chưa ra sao?"- Taehyung.

"Nào! Tiếp theo tới cặp số...!"- Yuri định đánh lạc hướng nên nói vào loa.

"Khoan đã! Cô không thấy còn người đang ở trong đó sao?"- Taehyung.

"Còn...sao?"- Yuri.

"Đừng có đánh trống lảng!"- Taehyung.

"Tôi...!"- Yuri.

"Dừng trò chơi! Đi tìm họ ngay cho tôi!"- Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net