Chap 20.Đi Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lo làm gì chứ? Rồi bọn họ cũng sẽ ra nhanh thôi mà!"- Yuri bắt đầu sợ hãi vội kiếm cớ.

"Tôi nói dừng dừng ngay lập tức! Nếu cậu còn không nghe đừng trách sao tôi nặng tay!"- Taehyung.

"Được...được rồi!"- Yuri.

"Anh Jin, phiền anh đi báo với thầy cô là ổn định mọi người lại để bọn em vào đó tìm Yoongi với Yoonmi, nếu nhiều người biết chắc chắn sẽ gây phiền phức hơn đấy."- Taehyung.

"Cứ giao cho anh!"- Jin.

"Taehyung, bọn tớ đi chung với được không? Tớ rất lo cho Yoonmi, lỡ cậu ấy bị gì tớ không biết phải nói sao với bà của cậu ấy!"- Jihan.

"Được rồi! Đi!"- Taehyung.

Cả đám chạy lướt ngang qua Yuri, Yuri bực bội nhìn theo từng bóng lưng dần đi khuất mà trong lòng đầy ấm ức, chỉ tại Sana yêu quý Taehyung nên cô mới nương tay thôi, nếu không thì đừng hòng lên mặt dạy đời Yuri này.

"Đau!"- Sana ôm lấy cánh tay mình, vẻ mặt đau đớn chạy tới chỗ Yuri.

"Sana, cậu bị sao vậy?"- Yuri hoảng hốt.

"Lúc tớ xô xát với Wang Yoonmi, vô tình bị cô ta cào vào tay năm vệt rất dài!"

"Thôi chết! Vết thương sâu quá dẫn đến chảy máu rồi! Đi, tớ đưa cậu trở lại lều lớp mình băng bó, kẻo mấy người kia phát hiện thì rắc rối to."

"Ừ!"

"Nè Yuri!"- Jin lúc đó vừa từ lều của giáo viên bước ra vô tình bắt gặp Sana và Yuri.

"A, chào tiền bối Jin, có chuyện gì mà tiền bối gọi em vậy?"- Yuri.

"Tôi vừa nói với thầy cô về chuyện của Yoongi và Yoonmi rồi, bây giờ em giúp tôi ổn định mọi người ở lại trong lều của mình, tôi sẽ vào trong đó giúp bọn Taehyung tìm người."- Jin.

"Vâng! Em biết rồi!"- Yuri.

"Ừ! Ủa? Sana hả? Sao nãy giờ chẳng thấy em đâu hết vậy?"- Jin.

"Việc này...!"- Sana.

"À, Sana hiện tại đang bị mệt nên đã nghỉ ngơi ở trong lều của lớp em suốt thời gian chơi nên anh không thấy là chuyện bình thường mà."- Yuri.

"Ra vậy! Mà em đang bị thương hả? Sao cánh tay lại có máu?"- Jin.

Sana và Yuri giật mình vội che vết thương lại - "anh không cần lo cho Sana đâu! Bây giờ anh mau đi tìm Yoongi với Yoonmi kẻo họ gặp chuyện!"

"Em nhắc tôi mới nhớ! Vậy tôi giao mọi người cho em giải quyết đấy!"- Jin.

"Vâng!"- Yuri.

trong núi lúc này

"Yoongi! Yoonmi! Hai cậu ở đâu?"- Jihan.

"Yoongi! Yoonmi à! Hai người mau lên tiếng đi!"- Jungkook.

"Sao rồi? Tìm được chưa?"- Taehyung.

"Vẫn chưa!"- Jimin.

"Tớ cũng tìm xung quanh rồi mà không thấy!"- Hoseok.

"Nhìn kìa! Ở đây có hai lối rẽ!"- Namjoon.

Nghe Namjoon nói, Jihan liền nhớ ra một chuyện mà hốt hoảng - "theo quy định thì hai cặp sẽ cùng nhau đi về phía đường bên trái, tuyệt đối không nên đi đường bên phải, tớ vừa nhớ ra là Yuri chẳng hề thông báo với chúng ta về chuyện này nên tớ lo Yoongi và Yoonmi đã đi vào đường bên phải đó."

Jihan vừa dứt lời thì phát hiện bóng lưng của Taehyung đã chạy ngay vào đường bên phải.

"Nè Taehyung! Chờ bọn tớ với!"- Jihan.

"Mau đi theo Taehyung! Nhanh!"- Namjoon.

"Cậu khỏi nói bọn tớ cũng biết!"- Jungkook.

"Yoongi! Yoonmi ơi!"- Jimin.

"Cái tên Min Yoongi đáng ghét kia, nhà ngươi biến đâu rồi hả? Ui da!"- Hoseok vừa đi vừa ngửa cổ lên trời vừa hét nên không để ý phía dưới và kết cuộc là vấp phải thứ gì đó rồi ngã sấp mặt ra đất.

"Không sao chứ Hoseok?"- Jungkook.

"Ây da! Sao lại có cái gì chắn ngang thế nhỉ? Nè Jungkook, lấy đèn pin soi xem là thứ gì vậy?"- Hoseok.

"Ò!"- Jungkook.

"Cái...?"- Hoseok & Jungkook.

"Này, hai người mau đi tìm bạn bè đi chứ, sao lại ngồi đó soi đèn pin thế hả?"- Jimin.

"Tìm...tìm được Min Yoongi rồi nè!"- Jungkook.

"Hả?"- Jimin.

Hoseok và Jungkook đỡ Yoongi lên, soi đèn pin mới thấy đầu Yoongi bị chảy máu mà hốt hoảng.

"Yoongi, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!"- Jihan.

"Đau...!"- Yoongi.

"Yoonmi đâu?"- Taehyung.

"Tớ...không biết! Lúc nãy...tớ bị ai đó...đập đầu,'còn Yoonmi đâu thì...tớ không biết!"- Yoongi cố nói xong rồi gục xuống.

"Chết tiệt!"- Taehyung lo lắng chạy đi tìm - "Wang Yoonmi,ccậu ở đâu? Mau lên tiếng cho tôi!"

"Kim...Taehyung?"

Yoonmi lờ mờ tỉnh dậy khi nghe tiếng Taehyung gọi, toàn thân cô giờ đau nhức không thể nhấc lên nổi, ờ đúng rồi, là cô trượt chân ngã xuống vực mà, số cô cũng may thật, ngã xuống ngay chỗ bụi cây nên còn giữ được mạng sống - "đau quá! Chắc...không sống nổi...mất!"

"Yoonmi, cậu ở đâu?"- Jihan.

"Là...Jihan gọi mình!"- Yoonmi.

"Không thấy rồi! Qua bên kia tìm đi!"- Jungkook.

"Làm sao đây? Vẫn chưa thấy Yoonmi đâu làm tớ lo quá!"- Jihan.

"Không sao đâu! Yoonmi ăn ở tốt chắc sẽ tìm được thôi!"- Jungkook.

"Tớ...ở đây!"- Yoonmi cố gắng nhấc người lên nhưng vô vọng - "không được rồi! Mình...không ngồi dậy được, ngay cả giọng nói cũng không thể...phát ra lớn hơn! Không lẽ...đành bỏ mạng ở đây sao?"

"Yoonmi, tốt nhất cậu nên lên tiếng cho tôi!"- Taehyung.

"Ha~là Kim Taehyung, cậu ta...cũng biết...lo cho mình sao?"- Yoonmi.

"Yoonmi, cậu ở đâu?"- Jimin.

"Mau lên tiếng đi! Bọn tớ đang tìm cậu đấy!"- Hoseok.

"Bọn tớ tìm được Yoongi rồi, cậu ấy không sao, chỉ còn mỗi cậu thôi."- Namjoon.

"Cứu...được Yoongi rồi sao? Cũng...tốt, ích ra cậu ấy...cũng còn sống, còn mình...chắc...bỏ cuộc thôi!"- Yoonmi vừa khóc vừa cười - "ba mẹ, bà ơi, con đau quá!"- nói rồi cô nhắm mắt.

"Wang Yoonmi, mau lên tiếng đi , tôi đếm từ 1 đến 5, nếu không nghe tiếng cậu thì cậu liệu hồn!"- Taehyung.

"Cái gì? Cậu ta...hăm dọa mình chắc?"- Yoonmi mở mắt, cậu ta muốn làm gì? Không được, phải làm cách nào đó để cậu ta thấy cô mới được.

Yoonmi ngó tới ngó lui tìm cách - "có rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net