Chap 22.Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonmi ôm Taehyung như vậy, không biết lí do là tại mệt quá hay là đang buồn ngủ mà lại ngủ quên luôn, tay vẫn còn bám chặt người Taehyung.

"Ngủ rồi!"- Taehyung xác định Yoonmi đã ngủ liền thẳng tay bế cô lên.

"Mấy...đứa ơi! Thầy cô...đến rồi nè!"- Jin hấp tấp chạy tới.

"Cứu được Yoonmi chưa?"- Jimin.

"Rồi! Còn Yoongi thế nào rồi?"- Jihan.

"Không sao! Đã được các bạn khác sơ cứu rồi! Vậy nên tớ cũng đã chạy đến đây để xem tình hình."- Jimin.

"Được rồi! Mau đưa Taehyung với Yoonmi lên đi!"- Jungkook.

Các thầy cô đưa thang xuống cho Taehyung, Taehyung phải cõng Yoonmi trên lưng mới có thể đưa cô lên được, đến nơi an toàn, Jihan chạy đến đỡ lấy Yoonmi mà thở phào.

"May quá! Cậu không bị sao!"- Jihan.

"Yoonmi bị ngã xuống vực, cũng may là vực này thấp nên em ấy chỉ bị trật chân và trầy xước vài chỗ thôi."- cô y tế ở trường đến xem vết thương của Yoonmi.

"Sao em Yoongi và Yoonmi lại có thể đi đường bên phải như vậy chứ, chẳng phải MC dẫn chương trình đã căn dặn ngay từ đầu rồi sao?"- thầy giáo.

"MC dẫn chương trình...là Yuri đúng không?"- Namjoon.

"Đúng rồi!"- Jihan.

"Cô ta có dặn mọi người đâu?"- Jungkook.

"Thật không ngờ!"- Hoseok.

"Em nghĩ hậu bối Yuri của lớp 12D3 đã không thông báo với mọi người kĩ hơn về trò chơi này, vì vậy Yoongi với Yoonmi mới đi sai đường ạ, cho nên việc này bắt buộc phải phạt Yuri."- Jin xoay qua nói với thầy cô.

"Đúng đó! Còn Jungkook với Jihan đi đúng đường là vì Jihan là thành viên trong nhóm của Yuri, Jihan biết về việc dẫn đường nên không bị lạc là điều dĩ nhiên."- Jimin.

"Được rồi! Tạm thời các em nên đưa Yoonmi về lều nghỉ ngơi trước, còn về chuyện của trò Yuri thầy cô sẽ xử lí sau."- thầy giáo.

"Dạ! Tụi em đưa Yoonmi về trước đây!"- Jihan.

Trở về lều

"Ui da!"- Yoonmi tỉnh dậy, cố gắng nhấc người lên sau một cơn say ngủ dài.

"Không sao chứ?"- Taehyung.

"Cậu ở đây nãy giờ hả?"- Yoonmi bất ngờ.

"Không có! Vừa mới đến thôi! Jihan nói là đến gặp Jungkook có chút chuyện nên nhờ tôi chăm sóc cậu giùm!"

"Ừm! Yoongi...giờ sao rồi?"

"Yên tâm! Cậu ta không chết đâu!"

"Sao ăn nói kì cục vậy? Bạn bè mà trù chết vậy đó hả?"

"Tính tôi vậy rồi!"

Yoonmi bĩu môi - "tôi không hiểu sao người như cậu lại được nhiều người thích luôn đó!"

"Sao? Ghen hả?"

Cứ như nói trúng tim đen, mặt Yoonmi bỗng đỏ lên - "ghen cái gì? Ai mà thèm ghen?"

"Vậy sao mặt đỏ lên?"

"Tôi...có căn bệnh khi tức giận thì mặt sẽ đỏ lên, vậy thôi!"

"Thật à?"

"Sao thích bắt bẻ tôi quá vậy? Im đi!"
.
.
.
.
.
.
Trời! Nói im là im thiệt hả? Lạ ta, lần đầu tiên Kim Taehyung nghe lời con gái đấy, Yoonmi ngạc nhiên còn định tát một cái vào mặt xem đang mơ hay tỉnh luôn nè.

"Mà nè!"- Yoonmi lên tiếng.

"?"- Taehyung.

"Cảm ơn!"

"Cảm ơn? Về việc gì?"

"Vì lúc nãy cậu đã cứu tôi, lúc tôi định bỏ cuộc còn cố gắng khuyên nhủ tôi, cho tôi thêm hi vọng nữa, nếu không tôi đã đi theo người ông quá cố của mình rồi!"- nói đến ông, nước mắt cô rơi xuống, gục mặt xuống suy nghĩ - "không được khóc, phải mạnh mẽ lên! Nếu không cái tên trước mặt sẽ khinh thường mình mất!"

"Cứ khóc đi!"

"Hức...!"

"Không muốn nhớ thì đừng nhắc đến nữa! Những thứ đã mất rồi thì cứ cho nó qua đi! Còn nếu không thể bỏ nó, cứ khóc nếu điều đó giúp câj trút bỏ được tâm sự."

"Hức hức...!"

"Ê, khóc thiệt hả? Tôi chỉ giỡn thôi mà!"

"Bộ cậu giỡn vui lắm hả?"

Nghe Yoonmi nói, Taehyung cũng im lặng cho tới khi nào cô khóc xong, xung quang rơi vào trạng thái yên tĩnh, hầu như chỉ có tiếng nấc của cô.

"Nếu cậu muốn cảm ơn tôi, tôi thấy vậy còn chưa đủ đâu!"- Taehyung.

"Vậy...cậu muốn tôi làm gì?"- Yoonmi ngơ ngác hỏi.

Taehyung mỉm cười - "chủ nhật này có trận bóng rổ giữa trường Army và trường Wannable, cậu có thể dành ra thời gian đến xem và cổ vũ tôi không?"

"Được chứ!"- Yoonmi vui vẻ đồng ý, gì chứ chuyện này dễ ợt.

"Vậy chủ nhật này 7h đến trường đi! Bọn tôi đợi!"

"Ừ!"

Taehyung ra khỏi lều, đột nhiên Yoonmi có chút xấu hổ, cô cố lắm mới kìm nén được trước Taehyung đó, nếu không lại xấu hổ chết mất.

"Yoonmi đỉnh nha!"- Jihan cười gian xảo bước vào.

"Gì?"

"Nãy tớ nghe lén hết rồi! Taehyung mời cậu đi xem trận bóng rổ của cậu ấy chứ gì?"

"YAH! DÁM NGHE LÉN TỚ HẢ?"

"Trời ơi! Mà đây là lần đầu tiên Taehyung rủ con gái đến xem cậu ấy thi đấu đó nha, Yoonmi thật vinh dự quá!"

"Hứ! Cậu thì sao? Chắc cũng được Jungkook rủ đi thôi!"

"Đúng là vậy! Tớ định từ chối nhưng có cậu đi chung chắc tớ sẽ đi!"

"Hừ!"

"Thôi! Bây giờ bôi thuốc đi nè! Vết thương chưa lành đâu! Muốn đi trước tiên phải khỏi hẳn đã!"

"Ò!"

Yoonmi ngồi ngoan ngoãn để Jihan thoa thuốc cho mình, Jihan nhìn cô, ánh mắt của Jihan lạ lắm, giống như là muốn hỏi cô chuyện gì đó.

"Bộ có chuyện gì sao?"- Yoonmi hỏi.

"Tớ...định hỏi cậu chuyện này!"

"Cậu hỏi đi!"

"Cậu có đoán được người đẩy cậu là ai không?"

Yoonmi liền suy nghĩ, đúng rồi ha, suýt nữa cô quên mất việc này.

"Tớ không biết! Nhưng hình như đó là con gái!"

"Con gái?"

"Ừ! Lúc tớ bị trượt chân ngã xuống, tớ nghe tiếng cô ta hét lên!"

"Nếu là con gái, thì là ai chứ?"

"Tớ cũng không biết!"

"Ngoài ra cậu còn nhớ đặc điểm nào để nhận ra kẻ đó không?"

Yoonmi đưa tay lên gãi đầu, cố gắng nhớ lại - "a, nhớ rồi!"

"Sao?"

"Lúc tớ sắp ngã xuống vực, tớ đã bấu chặt tay người ta, nhưng vì bị đẩy ra bất ngờ nên tớ đã cào vào tay cô ta, chắc chắn hiện giờ tay cô ta vẫn còn vết cào của tớ."

"Vết cào sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net