Chap 21.Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonmi cố nhấc người dậy, ngồi dựa vào vách, cũng may tay còn lực chứ chân thì không còn sức nữa, bức vách ở đây cũng không cao lắm, Yoonmi tháo chiếc giày ra, dồn hết sức lực vào cánh tay quăng chiếc giầy lên, hi vọng có người sẽ nhìn thấy, mà hình như cô quăng cao quá, quăng lên trên đó luôn không cách nào lấy lại được.

"Vô vọng rồi!"

BỐP...!

"What the?"- Hoseok ôm lấy cái đầu sưng u một cục của mình - "sao nay xui dữ vậy trời? Hết bị vấp té rồi giờ tới u đầu!"

"A, là Hoseok! May quá, có thể cậu ấy sẽ nhận ra!"- Yoonmi.

"Đau quá!"- Hoseok.

"Ai biểu không né!"- Jungkook.

"Nó từ trên trời rơi xuống đố ai né được!"- Hoseok.

"Tiêu rồi! Gặp phải hai tên ngốc này!"- Yoonmi.

"Có chuyện gì vậy?"- Jihan.

"Không có gì! Hoseok bị chiếc giày của ai rơi trúng đầu thôi!"- Jungkook

"Chiếc giày?"- Jihan.

"Chiếc giày này là của nữ, trông cũng đẹp phết!"- Hoseok.

"Đây là giày của Yoonmi mà!"- Jihan.

"Sao?"- Taehyung.

"Cậu thấy nó ở đâu? Nó từ đâu rơi xuống?"- Jihan.

"Tớ...không biết! Tớ chỉ nhìn ở dưới đất thì nó từ trên trời rớt xuống đầu tớ nên tớ không để ý nó đến từ hướng nào."- Hoseok.

"Nhưng phía trên chỉ có mấy cành cây, làm sao Yoonmi ở trên đó được! Nếu nó rớt từ trên trời xuống chắc là của người ngoài hành tinh lượm được chăng?"- Jimin.

"Thôi bớt tưởng tượng đi nào!"- Jungkook.

"Vậy chứ cậu nghĩ sao?"- Jimin.

"Không thể nào nó rớt từ trên trời được, nếu đúng là vậy, thì chỉ có khả năng duy nhất là Yoonmi đã ném chiếc giày từ phía dưới lên!"- Namjoon.

"Đúng rồi! Mau tìm dưới vách núi đi!"- Yoonmi cảm thấy có hi vọng.

"Không lẽ bây giờ đi lại xuống dưới chân núi tìm?"- Jungkook.

"Lâu lắm đó!"- Hoseok.

"Tớ ở đây nè!"- Yoonmi bực bội, hai cái tên ngốc Jung Hoseok và Jeon Jungkook lại nói bậy rồi, phải tìm cái gì đó gây tiếng động mới được.

Yoonmi nhìn quanh, cố lết cái thân tới chỗ cành cây khô kia, cố gắng bẻ nó thật lớn.

PẶC...!

"Nếu rơi xuống chân núi sẽ chết liền đó, Yoonmi mà chết thì làm sao có khả năng mà quăng giày lên cao tới vậy?"- Jihan.

"Cậu ấy là ma rồi?"- Jimin.

"Mấy người tào lao quá!"- Namjoon.

"Suỵt! Im lặng!"- Taehyung.

"Gì đây? Không có thời gian để mà ra lệnh đâu nghe Taehyung!"- Jungkook.

"TỚ BẢO IM LẶNG!"- Taehyung.

"Đúng đó! Im lặng chút đi, có tiếng động nè!"- Jihan.

PẶC...!

"Tiếng bẻ cành cây?"- Namjoon.

"Hình như nó phát ra từ phía dưới!"- Jimin.

"Hoseok, đưa đèn pin cho tớ!"- Taehyungm

"Nè!"- Hoseok.

Taehyung cầm lấy đèn pin chạy đến vực núi soi từng nơi, vực núi này không cao lắm, vậy chắc chắn Yoonmi đã ngã xuống đây và cố ý tạo ra âm thanh gây sự chú ý.

Taehyung cầm đèn pin dò khắp nơi chợt dừng lại ngay thân hình nhỏ bé của Yoonmi đang dựa vào vách núi, cô ngước mặt lên thấy Taehyung bèn nở một nụ cười tươi, lúc nãy cô vừa nghĩ đến Taehyung đó, mà tên này cũng linh thật, mỗi lần nghĩ đến là sẽ xuất hiện, cô đã nghĩ người tìm thấy cô là Taehyung và người sẽ đến cứu cô cũng chính là Kim Taehyung, không ngờ cậu ta xuất hiện thật rồi.

"Yoonmi, cậu không sao chứ?"- Taehyung.

"Sao? Yoonmi ở đó hả?"- Jihan.

"Chạy lại xem mau!"- Namjoon.

"Mấy...mấy đứa...tìm...được Yoonmi chưa? Aissh...chạy hộc máu mệt chết mịa!"- Jin chạy đến vừa thở gấp vừa nói.

"Anh Jin, phép lịch sự đâu mất rồi?"- Jungkook.

"Anh mày...mệt quá nên...quên!"- Jin.

"Anh Jin, tìm được Yoonmi rồi, anh mau đi tìm thầy cô đến giúp cậu ấy mau lên!"- Jihan.

"Gì? Anh vừa chạy thục mạng đến tìm mấy đứa đó, giờ đuối sức rồi!"- Jin.

"Anh có đi hay không hả?"- Jihan nghiến răng.

"V...vâng! Đi ngay!"- Jin đứng nghiêm lại rồi bất mãn rời đi, phận làm tiền bối mà lại sợ cả một hậu bối nhỏ tuổi hơn mình, chỉ một chữ hiện trên mặt anh thôi - "nhục".

"Để tớ đi kêu thầy cô với anh Jin! Sẵn cõng Yoongi về trước luôn!"- Jimin.

"Được rồi!"- Jihan.

Cả đám chạy đến chỗ vực nơi Yoonmi bị ngã, loay hoay không biết làm cách nào xuống được đó.

"Bức vách không cao lắm, nhưng nếu nhảy xuống cũng có thể bị trật chân đấy."- Hoseok.

"Có ai có dây thừng không?"- Jungkook.

"Cậu định buộc vào người để xuống đó à?"- Namjoon.

"Chứ còn cách nào đâu!"- Jungkook.

"Tớ sẽ đi!"- Taehyung nhìn xung quanh rồi nói ra một chữ khiến ai cũng ngạc nhiên.

"Làm sao mà xuống được?"- Hoseok.

"Xung quanh bức vách có vài chỗ nhô ra thành từng bậc, nếu bước lên những chỗ đó rồi xuống từ từ có thể đến chỗ Yoonmi thôi."- Taehyung.

"Cậu điên à? Lỡ nó không chịu nổi sức nặng của cậu mà bể thì toi đó!"- Jungkook.

"Không! Cách này được đó!"- Namjoon.

"Chỉ cần bám vào mấy cành cây xung quanh những chỗ đó, việc đi xuống cũng không khó mấy."- Jihan.

Taehyung là người đầu tiên đi xuống, haizz, bức vách này có là gì đối với cậu, từ nhỏ cậu có đi leo núi mà, bước trên những bậc này cũng giống với leo núi thôi chứ có gì đâu, bởi vậy Taehyung hoàn thành mọi việc nhanh gọn lẹ lại còn dễ như ăn cháo.

Taehyung xuống được chỗ Yoonmi vội chạy đến đỡ cô lên.

"Không sao chứ? Có đứng được không?"- Taehyung.

Yoonmi lắc đầu, Taehyung liền đỡ Yoonmi đứng dậy, do không biết trước được hành động của cô nên bị cô ôm lấy.

"Này, làm gì vậy?"- Taehyung.

"Hức hức...! Cảm ơn cậu đã cứu tớ, tớ...tớ sợ lắm! Hức...!"- Yoonmi nấc lên từng tiếng.

Taehyung thở dài, vuốt nhẹ lưng cô - "không sao nữa rồi! Cậu an toàn rồi!"

"Hức...! Tớ...rất sợ! Lúc đó...tớ cứ tưởng mình...mất mạng rồi!"

"Không sao! Bây giờ bình tĩnh lại! Không được nói bậy nữa!"

"Hức hức...!"

Taehyung để mặc Yoonmi ôm lấy mình, mà cái chiều cao 1m55 của cô đúng là giống với lời đồn, nó rất thấp, ôm Taehyung mà cậu còn có thể áp cằm lên đầu cô được luôn này, cậu có cảm giác đau lòng thay cô, cô nhỏ bé thế này, bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ, vừa gặp phải chuyện cả người liền run lên, cứ như đứa con nít vậy, nó khiến cho Taehyung muốn bảo vệ.

"Ai làm ra chuyện này sẽ phải trả giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net