Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Hiên được dìu đến Thái Y Viện, được Thái Y xử lí và băng bó về thương xong, Tử Hiên cũng ngủ thiếp đi, ở đại điện lúc này :

- Thi thể của phụ thân bổn cung được chôn ở đâu ?

Thừa Tướng vẫn đang quỳ mà tâu :

- Dạ bẩm nương nương, thi thể của quốc sư bị hoàng thượng ......

- Bệ hạ đã làm gì nói .

- Dạ là hoàng thượng đã đem thi thể của quốc sư chặt thành từng mảnh đem vứt cho cá dưới hồ sen phía tây hoàng cung ăn mất rồi ạ.

Nàng liền đi đến hồ sen vừa đi nước mắt bắt đầu rơi. Tới hồ sen nàng liền quỳ xuống hét lớn :

- Phụ thân là nữ nhi bất hiếu, không thể bảo vệ người .

Nàng liên tục dập đầu, Hiền Phi đi ngang qua nhìn thấy cảnh này liên đi đến bên cạnh nàng :

- Ôi hoàng hậu sao lại ở nơi này mà quỳ lạy thế ? Chẳng lẽ hôm nay hoàng hậu lại tôn thờ mấy con cá ở đây là thần à haha.

Nàng bỏ ngoài tai những lời Hiền Phi nói, Hiền Phi thấy nàng không phản bác liền tiếp tục khiêu khích nàng, Hiền Phi vuốt ve lấy cái bụng đang nhô cao của mình :

- Hoàng hậu xem ngay cả thần thiếp ít khi được bệ hạ sủng hạnh mà vẫn có thể mang thai vậy mà người đã ở bên hạ từ lúc lên ngôi đến nay đã hơn 5 năm mà vẫn chưa có hỷ thì chẳng phải là... ây gia chẳng dám nói đâu ?

Nàng đứng dậy phủi sơ qua y phục lau đi nước mắt còn đọng lại trên má :

- Có gì thì nói hết đi, còn ngại ngùng gì nữa ?

Hiền Phi giả bộ lưỡng lự :

- Thì chẳng phải là ....chẳng phải là như mọi người đồn đại bởi vì người giết người quá nhiều quá tàn nhẫn nên mới không thể có con.

Nàng thật sự không nhịn được mà cười lớn :

- Bớt nói lại còn để đức cho hài nhi trong bụng ngươi.

Nàng rời đi, đi tới Thái Y Viện định mở cửa bước vào thì nghe Tử Hiên cùng Giang Thái Sư :

- Hoàng Thượng hôm trước thần có nói với người về thuốc trường sinh bất tử đó người còn nhớ không ?

- Trẫm vẫn còn nhớ ,hôm nay sao lại nhắc đến chuyện này ?

- Bẩm bệ hạ thần đã biết cách chế thuốc rồi ạ .

Tử Hiên vui mừng :

- Vậy mau mau đi chế thuốc đi.

Giang Thái Sư lưỡng lự một hồi rồi mới nói :

- Dạ bẩm bệ hạ nhưng phải có thuốc dẫn thì mới có thể chế ra được ạ.

- Vậy thuốc dẫn là thứ gì ?

- Dạ bẩm thần vừa mới tìm hiểu hoàng hậu đã từng ăn nhân sâm ngàn năm của tiên hoàng ban tặng....

Giang Thái Sư dừng lại một chút nhìn biểu hiện trên gương mặt Tử Hiên :

- Nên trái tim của hoàng hậu có thể làm thuốc dẫn .

- Vậy cứ để trẫm lo việc này.

Giang Thái Sư vui vẻ rời đi nàng liền lật đật núp đi, đợi Giang Thái Sư đi xa nàng liền vào xem Tử Hiên. Tử Hiên thấy nàng bước vào liền dùng ánh mắt hối lỗi nhìn nàng :

- Nhược Thanh trẫm xin lỗi nàng.

Tử Hiên quỳ ở trên giường ,nước mắt bắt đầu rơi :

- Nhược Thanh thời gian qua là trẫm có lỗi với nàng trẫm ở đây dập đầu xin lỗi, sau sự việc hôm nay trẫm nhận ra mình đã làm rất nhiều việc khiến nàng đau lòng.

Tử Hiên dùng cánh tay không bị thương liên tục đập vào lồng ngực mà gào thét :

- Là trẫm ngu muội, trẫm không sớm nhận ra trẫm thật sự rất yêu nàng, xin nàng hãy tha thứ cho trẫm. Trẫm sẽ dùng tất cả để bù đắp cho nàng.

Tử Hiên đứng dậy đi tới ôm lấy nàng vào lòng :

- Trẫm hứa chỉ cần nàng tha thứ trẫm có thể làm mọi thứ ngay cả tính mạng trẫm cũng sẽ cho nàng tất cả. Xin nàng. Trẫm nhận ra trẫm thật sự rất rất yêu nàng.

Nàng ôm lấy Tử Hiên mỉm cười :

- Thật sự bệ hạ đã nhận ra lỗi lầm mình gây ra rồi sao ?

Tử Hiên càng ôm chặt lấy nàng liên tục gật đầu :

- Thiếp đều tha thứ cho bệ hạ tất cả .

Tử Hiên vui sướng mà cười rất to, khuôn mặt nàng tràn ngập bi thương xoa xoa lấy lưng Tử Hiên. Nàng đẩy Tử Hiên ra dìu Tử Hiên quay lại giường nằm nghỉ. Tử Hiên nắm chặt lấy tay nàng không buông nàng đành đợi đến lúc Tử Hiên ngủ mới gỡ tay ra quay lại tẩm cung. Vừa về đến tẩm cung nàng liền vào phòng đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng lại nàng liền ngã khụy xuống dọc theo cánh cửa nàng mỉm cười mà nụ cười này lại cay đắng đến thế . Lòng nàng thầm nghĩ " Đây là những lời nói nàng mong chờ suốt 5 năm qua nhưng bây giờ nghe được lại đau đớn đến thấu tận tâm can đến thế. Nhưng nàng chấp nhận, chấp nhận trầm luân trong hạnh phúc này dù là giả dối chỉ một lần thôi, một lần này nữa thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net