Chương 4: Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Túy Nhan Ngọc Kỳ Nhi, mọi người điều háo hức nhìn lên kháng đài, phía trên kháng đài tối om om, không thấy gì cả, nhưng mọi người không một ai rời mắt khỏi đó cả.

Kháng đài là đài cao nhất trong  Túy Nhan Ngọc Kỳ Nhi lâu, nơi mà các tiết mục có thể diễn ra, hoặc là thách đấu. Thách đấu và tiết mục ly kỳ có một không hai là thứ thu hút nhất của Túy Nhan Ngọc Nhi. 

"Các vị! Hôm nay Túy Nhan Kỳ Nhi lâu chỉ có 1 tiết mục duy nhất, sau đó sẽ có đấu giá. Lần đấu giá này là một vị mỹ nữ khuynh nước khuynh thành tuyệt sắc vô song, đặc biệt là có đôi mắt màu nâu xinh đẹp huyền bí. Mọi người có mong chờ không nào!" Âm thanh trong trẻo ngọt nào vang lên, âm thanh được dùng nội lực truyền đi nên mọi người ai ai cũng nghe một cách rõ ràng, họ đưa mắt nghi ngờ nhìn nhau, lần này là ai đây? Mỹ nữ tuyệt sắc vô song? Sao bọn họ chưa nghe qua một lần nào?

"Vậy có xinh đẹp hơn Bối Lạc Kỳ đại nhân hay không?" Có người bát quái la lên, ánh mắt khiêu khích nhìn mọi người. Tuyệt sắc vô song? Đã nói vô song rồi thì sẽ không có ai đẹp hơn nữa rồi,  đây chính là chém gió phóng đại a!

"Về chuyện này... tất nhiên là đẹp hơn rồi, đã bảo là tuyệt sắc vô song mà!" Âm thanh có một chút yếu đi, nhưng sau đó lại khẳng định mạnh mẽ. Mọi người nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng thời nhìn lên kháng đài vẻ mặt háo hức chờ đợi và hiếu kỳ. 

Một góc nào đó trong Túy Nhan Ngọc Kỳ Nhi lâu, 3 năm tử dung mạo vô song, mỗi người mỗi vẻ, tà mị, phong lưu và lạnh lùng, nhưng chẳng một ai chú ý đến 3 người bọn họ cả, tất cả đều chăm chú nhìn lên kháng đài.

"Minh, ngươi thấy sao? Háo hức không? Mỹ nhân còn mỹ hơn cả Bối Lạc Kỳ, không biết người này sẽ như thế nào?" Nam tử một thân thanh y, dung mạo phong lưu (lưu manh) cười cười với nam tử bạch y khuôn mặt lạnh băng bên cạnh.

Nam tử bạch y không thèm để ý đến nam tử thanh y đang lảm nhảm bên tai mình, cúi đầu nhìn miếng ngọc bội hình nguyệt khuyết đang như có như không sáng lóe lên. Miếng ngọc bội này từ khi hắn sinh ra đã xuất hiện bên cạnh hắn rồi, không biết vì sao hắn rất thích miếng ngọc bội này và luôn giữ bên mình. Kỳ lạ là hôm nay nó tự dưng phát sáng lên, làm trong lòng hắn có một chút cảm xúc biến hóa, là một chút vui mừng và mong đợi? Hắn không biết là tại sao lại như vậy nữa.

"Hàn Thiên Vũ, tốt nhất là ít nói lại một chút thì hơn, không thấy chuẩn bị có kịch hay để xem sao?" Nam tử tử y tà mị nói, ánh mắt hất lên kháng đài, sau đó nhâm nhi ly tửu trong tay.

"Lý Khương Hạo! ngươi có mà nói nhiều, cả nhà ngươi mới nói nhiều!" Hàn Thiên Vũ nhíu mày không vui nói, hừ! chê hắn nói nhiều? Hắn nói nhiều sao?

"Cả hai đều im cho ta." Âm thanh lạnh lùng như hàn băng từ bạch y nam tủ vang lên, làm cho cả hai im xuống, âm thầm trừng mắt nhau, sau đó đồng thời quay mặt đi,  hừ lạnh một cái.

Lúc này trên kháng đài bỗng sáng lên, bởi một cây nến, lung linh huyền ảo, những tấm mạng che mỏng manh phất phơ phất phơ, ẩn trong đó là một thân hình quyến rũ đang chạy nhảy nhẹ nhàng đẹp mắt. Tiếng đàn lúc này vang lên, âm thanh nhẹ nhàng đi vào lòng người, những tấm mạng che được dần dần hạ xuống, lộ ra người đứng trong đó, mọi người khi thấy dung nhan của người đó không khỏi hít sâu một hơi, đây là dung nhan kiểu gì a? Yêu nghiệt thì có!

"Ây da! Thật không ngờ là mỹ đến như vậy a! Đến đệ nhất mỹ nhân Bối Lạc Kỳ cũng phải cam bái hạ phong." Hàn Thiên Vũ híp mắt thú vị nói. Nhìn kìa, hai người kia xưa nay không gần nữ sắc bây giờ đã nhìn người ta chăm chăm, ôi, ánh mắt của họ thật nóng bỏng a~

Tiếng trống lúc này cũng theo tiếng đàn vang lên, tiếng đàn cũng bắt đầu thay đổi nhịp điệu, khiến không khí bỗng thay đổi, sôi nổi hơn hẳn, khí thế trùng trùng. Mọi người bắt đầu phấn khích lên, máu trong người như đang sôi lên sùng sục vậy.

Thân ảnh hỏa y trên kháng đài lúc này cũng bắt đầu động. Người trên kháng đài không sai chính là Ngọc Nga My, nàng cũng không ngờ là mình lúc nãy đáp ứng sẽ lên trình diễn một tiết mục, nhưng mà nàng đâu có biết múa gì a? Đâm lao phải theo lao thôi, chơi đến cùng, với lại trò chơi này cũng thật thú vị a~

Nàng đưa tay lên trời bàn tay trắng nõn nà đeo những vòng lắc, đính chuông càng thêm nỗi bật. Nàng lắc tay mình theo đó những tiếng chuông vang vọng tăng thêm sự bí ẩn cuốn hút, thân hình uyển chuyển bắt đầu múa tầm bậy, nhưng người phía dưới kháng đài nhìn sao cũng đẹp mắt, cuốn hút hết, nhất là đoạn nàng cong người xuống tạo một đường cong tuyệt đẹp, không có ít người chạy máu mũi và chảy nước miếng.

Nga My đang nhảy múa cà tưng trên kháng đài cảm thấy mình giống như một con điên  vậy, hơi nhíu đôi mày thanh tú lại, suy nghĩ. Sau đó xoay người một vòng dùng khinh công cho bản thân bay lên cao hơn, tà áo tung bay tứ phía, từ trên nhìn xuống thì thấy giống như một bông hoa mẫu đơn nở rộ. Không biết từ đâu xuất hiện hai thanh nhuyễn kiếm, nàng bắt đầu múa kiếm ở trên không, kết hợp với âm khí hào hùng của tiếng đàn và trống, nàng mỗi lần vung kiếm liền tạo ra những kiếm khí sắc bén tạo thêm khí thế cho bản thân.

Linh Vỹ Kỳ Nhi mới từ bên ngoài về, tâm trạng đang tốt nên đứng trên lầu nhìn xuống xem làm ăn hôm nay ra sao không ngờ thấy một màn này, nàng nhíu mày lại suy nghĩ, sao tỷ tỷ lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa sao lại biểu diễn thế kia? Nhưng mà sao nàng lại càng nhìn càng thích những điệu tỷ ấy nhảy thế nhỉ?

"La Linh." Nàng cất âm thanh lạnh lùng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi kháng đài.

"Chủ thượng." Một cô nương mặc dạ y bỗng xuất hiện, quỳ gối cung kính thưa.

"Tiết mục này là như thế nào?" Chuyện hôm nay chắc chắn là có nguyên nhân, chứ không lẽ nào tỷ tỷ tự dưng lại lên biểu diễn thế này.

"Thưa chủ thượng, đây là người mới ạ. Mọi việc chi tiết thì tiểu nhân không biết, nhưng chỉ nghe nói người này là do Thùy Lan, Cẩm Dương, Thúy Tịnh, Lạc Nhan và Cẩm Trúc tìm được ạ." La Linh cung kính báo cáo, sau đó đưa mắt nhìn xuống dưới kháng đài, người này sao nàng lại thấy quen mắt vậy nhỉ? Như là đã từng thấy ở đâu. Nhưng không nhớ rõ.

"Ừm, lui ra đi. Gọi năm người kia đợi ta ở phòng Bối Nha." Linh Vỹ Kỳ Nhi gật đầu ra lệnh, sau đó chăm chú nhìn xuống dưới kháng đài.

La Linh được lệnh nhanh chóng thi hành, năm người này e là lần này gặp rắc rối to lớn rồi, phòng Bối Nha chính là phòng hình phạt, mỗi khi ai đó làm sai thì sẽ bị triệu tập lên đó và nhận hình phạt thích đáng.

Tiết mục nhanh chóng được kết thúc trong mỹ mãn, tiếp theo là tiết mục đấu giá.

Nga My nhếch môi cười lạnh, tiết mục hay nhất đã đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net