1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

changbin cởi chiếc áo thun đã thấm đẫm mồ hôi sau một ngày dài hoạt động ở trại quân sự, như mọi năm vào mùa này thì sẽ có vài đoàn sinh viên đến đây hoạt động trải nghiệm, do phải đứng trước máy quay cả ngày trời, thêm với nhiệm vụ chỉ huy các sinh viên tham gia các hoạt động huấn luyện ở trại quân sự cũng khiến changbin bận rộn cả một ngày trời.

ting !

màn hình điện thoại sáng lên, changbin vừa hay bước ra khỏi phòng tắm, không cần phải nói anh cũng biết là tin nhắn của ai rồi.

điều dưỡng han♡
changbin-ssi, chân anh thế nào rồi ?

bệnh nhân seo~
vẫn còn bay nhảy đc thưa cậu han

điều dưỡng han♡
vậy thì tốt rồi, cuối tuần là lịch tái khám của anh, nhớ đến bệnh viện để kiểm tra nhé !

bệnh nhân seo~
cậu han đúng là chu đáo thật đấy^^

điều dưỡng han♡
anh là bệnh nhân của bệnh viện, tôi tất nhiên phải quan tâm đến bệnh nhân của mình rồi

bệnh nhân seo~
phải rồi, đến cả tên cậu han đặt cho tôi cũng đủ hiểu rồi :))

điều dưỡng han♡
thì đúng rồi, anh là bệnh nhân thôi mà
a-anh đừng nói tào lao nữa, khi nào anh hoàn toàn khoẻ hẵn, tôi sẽ xoá tên anh ngay luôn

bệnh nhân seo~
ơ cậu han đừng làm vậy mà~ cậu còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của tôi đấyಥ⁠‿⁠ಥ

điều dưỡng han♡

kệ anh chứ !

điều dưỡng han♡ đã offline.

"đáng yêu thật"

nhìn vào đoạn tin nhắn vừa kết thúc, changbin không giấu nổi nụ cười. tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào ba tháng trước.

hôm đó, do gặp chút bất cẩn trong khoá huấn luyện, changbin vô tình khiến chân bị thương, ban đầu anh cũng chỉ nghĩ là chấn thương nhẹ, nhưng đến khi được đồng đội đưa đến bệnh viện thì mới biết được bản thân đã gãy xương chân bên phải.

là một đội trưởng, changbin cố bình tĩnh để trấn an anh em của mình, nhưng trong cũng có chút lo lắng bởi những di chứng có thể khiến anh phải nghỉ tập một thời gian dài.

cứ tưởng chàng quân nhân sẽ phải trải qua ngày tháng điều trị ở bệnh viện một cách buồn chán, thì trùng hợp thay, nhưng cũng có thể là một điều may mắn nào đó, một cậu điều dưỡng trẻ tuổi xuất hiện, bước vào phòng bệnh của changbin với mái tóc nâu xoăn nhẹ của mình, thêm cả đôi kính tròn trên đôi mắt, ấn tượng đầu tiên của changbin đối với người điều dưỡng của mình chính là trông như một bé sóc vậy.

"xin chào bệnh nhân seo changbin, tôi là điều dưỡng han jisung, sẽ phụ trách chăm sóc anh trong thời gian anh ở lại bệnh viện để theo dõi thêm về sức khỏe của mình, hy vọng anh sẽ sớm bình phục"

một câu chào hỏi ấy từ cậu điều dưỡng tên han jisung kia cũng chẳng hề hứng gì với nụ cười sau cùng mà cậu ta dành tặng cho changbin, điều khiến cho tâm hồn cứng cỏi đã lâu không được va chạm với thứ gọi là rung động lần đầu gặp của changbin đột nhiên được mở ra.

cứ thế, mỗi ngày jisung đều sẽ đều đặn mà ra vào phòng bệnh của changbin, tận tình kiểm tra tất cả mọi thứ về tình hình của chàng quân nhân, sau đó lại hì hục ghi ghi chép chép, xong xuôi rồi lại giúp changbin sinh hoạt với một bên chân bị thương của mình cả ngày trời, đến chiều thì lại đẩy chiếc xe lăn đến khuôn viên của bệnh viện, cùng anh hít thở chút khí trời thoáng mát.

thoáng cũng đã hơn hai tuần trôi qua.

"cậu han làm điều dưỡng ở đây đã lâu chưa ?"

changbin chợt hỏi, khi cả hai hiện đang ngồi trên ghế đá với chiếc xe lăn ở bên cạnh, changbin không muốn phải ngồi trên đấy quá lâu đâu, anh đang cố bình phục từng ngày.

"cũng được ba năm rồi"

jisung vẫn là vẻ ngoài nghiêm túc như vậy, cảm giác khi ở cạnh người này, có gì đó khiến changbin cảm thấy yên tĩnh đến lạ, khác với changbin mỗi ngày chỉ có những giờ tập luyện mệt mỏi, mồ hôi thì chảy dài, chăm chỉ từng ngày dù cho thời tiết có khắc nghiệt, thì với jisung, cậu mỗi ngày đều đến bệnh viện, khoác lên mình chiếc áo đồng phục, luôn nở nụ cười gần gũi với bệnh nhân, nhưng changbin lại thấy jisung yêu công việc này đến lạ, qua cái cánh mà cậu chăm sóc bệnh nhân của mình.

"cậu han là người ở đây luôn hả ?"

"đâu có, tôi là người thành phố"

changbin có hơi bất ngờ, hiếm khi có người thành phố sẵn sàng đến những vùng quê thế này để làm việc lắm, hơn nữa lại còn là điều dưỡng, ở chỗ này từ lâu đã không còn nhiều người trẻ, mà người già thì lại nổi tiếng rất khó tính, bao nhiêu người đã quyết định về lại thành phố nhưng jisung lựa chọn làm điều dưỡng ở đây hẵn ba năm dài như thế cũng quả là can đảm rồi đi.

"anh định hỏi tôi có mệt không chứ gì ?"

"ờm-..."

bị nói trúng tim đen liền hơi ngập ngừng, changbin thoáng thấy ánh nắng hoàng hôn khẽ chạm vào mái tóc xoăn của người nọ.

"mệt thì tất nhiên là có rồi, nhưng mấy cụ ở đây cũng dễ thương lắm, nếu hiểu được các cụ thì sẽ rất quý các cụ luôn ấy, tôi cũng còn trẻ và còn nhiều cơ hội khác mà, còn các cụ hay là mọi người ở đây, khi đến bệnh viện mà không có người thân bên cạnh thì cũng chỉ mong được chăm sóc thôi, và tôi ở đây chỉ vì điều đó"

bùm.

một âm thanh gì đó khẽ phát ra từ nơi trái tim changbin, không biết có phải vì ánh nắng hoàng hôn đã khiến khuôn viên đầy cây xanh mát trở nên lãng mạn hơn hay không, nhưng changbin đã thấy khung cảnh trước mắt mình bỗng nhiên lại mờ ảo đến lạ, chỉ có nụ cười của jisung khi nhắc đến niềm vui của mình là được làm việc ở nơi này là khiến trái tim chàng quân nhân nọ phải sững lại thật lâu.

"cậu han...chăm sóc tôi nữa được không ?"

"huh ?"

dưới ánh hoàng hôn đầy rực rỡ nhưng lại mang trong mình sự yên bình đến lạ, một kẻ vừa mới biết yêu khẽ nhìn một kẻ vô tình gửi trao thương nhớ, changbin trong một giây liền nhận ra, chàng trai điều dưỡng trước mắt này, từ lúc nào đã thuận lợi mà đi vào trái tim mình.


shortfic tặng người ấy binihanily<3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net