2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ bênh nhân seo
à có chuyện này tôi chưa kịp nói với cậu, tuần sau tôi phải đi đảo rồi, có thể sẽ rất lâu mới về đó
hy vọng lần tái khám này cậu han sẽ cho tôi câu trả lời nhé
dù là gì cũng được, nhưng chỉ cần cậu trả lời là được rồi
cậu han, ngủ ngon nha ! ]

jisung thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại lại hiện lên tin nhắn của ai kia, hơi nhíu mày bởi đoạn tin nhắn, trong lòng đột nhiên lại thấy bồi hồi thật lạ.

"đồ ngốc, tôi đang trực cơ mà, anh mới là nên ngủ ngon đấy..."

"trực không lo trực mà làm gì đó ?"

giọng nói phát ra từ đồng nghiệp vừa bước đến ngồi cạnh khiến jisung giật mình rời mắt khỏi điện thoại. tay cũng nhanh chóng tắt màn hình thật nhanh, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.

"ơ anh !"

"gì đấy ? anh vừa làm mày giật mình đó hã ?"

minho, một nhân viên điều dưỡng đã làm việc ở thị trấn này khá lâu, có thể nói là người đã hướng dẫn jisung tất cả mọi thứ kể từ khi cậu đến đây.

"anh xuất hiện bất thình lình vậy ai mà không bất ngờ"

jisung đặt điện thoại lên bàn, cố giấu vẻ bối rối của mình bằng cách bắt đầu dán mắt vào màn hình máy tính được kết nối với camera từ phòng của các bệnh nhân, các cụ đã ngủ hết rồi.

"anh gọi chú cả mấy lần rồi đấy, mày cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại thì lấy gì mà nghe ?"

minho cũng ngồi xuống bàn làm việc của mình, nhìn một lượt xung quanh phòng trực, hôm nay chỉ có hai người ở lại mà thôi.

"thì e-em đang trao đổi với bệnh nhân thôi"

jisung lại có vẻ khá lắp bắp khi nhắc bệnh nhân nào đó, dù còn chẳng biết minho đã thấy được đoạn tin nhắn nào hay chưa.

"bệnh nhân á ?"

"vâng"

căng thẳng đến mức phải cắn môi, jisung không hy vọng người trước mắt sẽ hỏi thêm điều gì về bệnh nhân của cậu. ừ thì, minho cũng đã gặp changbin vài lần, cũng biết anh ta thích cậu, nhưng mà...chuyện jisung cũng chàng quân nhân đó, thì chắc chắn cậu sẽ không để lộ ra rồi.

"mày rốt cuộc có bao nhiêu bệnh nhân vậy em, anh đã bảo làm việc vừa sức thôi mà"

"em vẫn ổn mà anh, nhiêu đây chưa là gì đâu"

"anh cá là ngôi nhà của chúng ta cũng đang thấy nhớ mày rồi đấy, mấy cô hàng xóm chắc là đang nghĩ mày bị mất tích luôn không chừng, riết rồi ở nhà còn có mình anh mày, chán muốn xỉu luôn"

minho tay mở sổ sách, miệng lại không ngừng nhắc nhở đứa em suốt ngày chỉ sống ở bệnh viện kia. bộ cuộc sống của người không có bồ là vậy sao ?

"anh mà chán cái gì, chả phải cứ cuối tuần là lại lên thành phố sao ?"

jisung làm sao có thể để minho yên sau khi bị người nọ doạ cho giật mình một phen cơ chứ.

"...anh lên thành phố có việc mà"

không ngoài dự đoán của jisung, sắc mặt nạn nhân bắt đầu thay đổi, ánh mắt bối rối thấy rõ, khẽ đưa sấp tài liệu trên tay cao hơn một chút, cố tình che đi tầm nhìn của jisung đang đặt lên gương mặt đỏ ửng của mình.

"việc gì mà toàn thấy đăng bài đi chơi, ăn uống rồi nắm tay các kiểu, công việc của anh lạ thật đấy, mà bộ người ta trả lương cho anh bằng cách vài ngày lại gửi quà từ thành phố về đây hả ??"

"ờ thì, đặc trưng công việc của anh mày đấy, được chưa ????"

vẻ ngại ngùng cùng chút sự tức giận trong giọng nói của minho đã khiến những nghi suy trong đầu jisung sau đoạn tin nhắn với ai kia lại vô thức biến mất. đúng là có minho ở cạnh, giúp đỡ suốt thời gian qua là một điều tuyệt vời.

"em không biết sao hai người lại quen nhau được, ý em là khoảng cách ấy..."

jisung thôi không trêu anh mình nữa, cậu cũng muốn hiểu thêm về tình yêu của con người là như thế nào, với một người từ bé chỉ có sách vở, học hành và công việc như jisung thì quả thật, đây là lần đầu trái tim cậu biết rung động vì một ai đó.

"ý em là khoảng cách gì ?"

"ờm, tất nhiên là khoảng cách địa lí rồi..."

minho lúc này cũng nhẹ nhàng đặt hồ sơ trên tay xuống bàn, mắt chớp chớp suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn jisung ở trước mặt.

"thì yêu thôi em, nếu yêu nhau đủ nhiều, thì khoảng cách địa lý cũng không quan trọng bằng khoảng cách của hai trái tim dành cho nhau đâu, chỉ cần hai người luôn có cách để nhìn thấy nhau, ôm nhau và an ủi nhau là được"

"đó là lí do anh luôn dành ngày cuối tuần cho việc đi lên thành phố sao ?"

"chắc là vậy rồi..."

khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai, minho không biết tại sao jisung lại hỏi vậy, jisung thì hiện tại trong tâm trí chỉ có hình bóng của ai kia, tự hỏi, liệu khoảng cách của cả hai có xa đến thế không ?

"à mà, bệnh nhân seo gì đó, dạo này thế nào-..."

"anh minho !!!"

trong khi minho đang cố quay lại bầu không khí bình thường nhất có thể thì jisung lại đột nhiên kêu lên thật lớn.

"huh ?"

"nếu em bảo em đang thích một người, và người đó sắp đi xa thì sao ?"

"gì vậy em, anh đang hỏi về bệnh nhân seo mà-..."

"ừ thì anh ta đấy, em thích anh ta đấy !!!"

"hã ?????"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net