4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi changbin bước vào cổng bệnh viện thì cũng đã gần chiều tà mất rồi, nhìn ngó xung quanh một chút, changbin tiến đến phòng khám mà anh vẫn hay lui tới, hào hức để được gặp jisung nhưng đổi lại chẳng thấy người nọ đâu mà chỉ có lee minho đang nghe điện thoại với ai đó, có vẻ nhận ra vừa có người bước vào liền nhanh chóng tắt điện thoại :

"anh đợi xíu nha, em có việc một chút-...ủa, seo changbin ??"

chút ngạc nhiên hiện trên đôi mắt khi minho chợt nhận ra người đứng trước mắt mình lúc này là chàng quân nhân nào đó, người mà hôm qua vừa khiến jisung tuột mood không phanh sau khi trở về nhà. minho tuy không hiểu rõ chuyện của hai người, nhưng nhìn jisung cả sáng nay đều như người mất hồn thì minho cũng đã hiểu được phần nào rồi.

yêu quân nhân là một trò chơi mạo hiểm.

"à, chào điều dưỡng lee, tôi...tôi đến để...để tái khám..."

tuy điều trị ở đây cũng một thời gian nhưng changbin chưa lần nào được nói chuyện trực tiếp với minho như vậy, có lẽ vì minho không phải điều dưỡng sẽ chăm sóc riêng cho mình, chung quy vẫn có chút ngại ngùng.

"vâng, tôi biết rồi, cậu đến để gặp điều dưỡng han đúng không ?"

minho giả vờ bộ dạng thông thái mà ngồi xuống ghế, tay lật lật vài trang tài liệu, cố giấu khoé môi chợt cong khi nhận ra hai đứa này ngốc như nhau.

"đ-đúng rồi"

"hm...hôm nay điều dưỡng han không có ca trực, tôi sẽ kiểm tra thay cho cậu ấy nhé !"

ngước mắt nhìn lên, minho chú ý quan sát ánh mắt có phần hụt hẫng khi nghe tin han jisung không có ở bệnh viện và người khám của mình cũng không phải cậu ấy, minho trong lòng cũng đôi chút hài lòng, ừ thì, sau chuyện hôm qua, minho đã có hơi nghi ngờ tên seo changbin này đấy.

"ơ ? sao lại không có ạ ?"

trước sự ngỡ ngàng của changbin, minho chỉ thản nhiên giơ lịch làm việc lên mà làm bằng chứng.

"đây, hôm nay điều dưỡng han được nghỉ ngơi ở nhà nên sẽ không đến bệnh viện đâu"

changbin nhìn vào thứ mà minho vừa đưa mình xem, mắt không ngừng nhíu lại, đúng là hôm nay jisung không đi làm rồi. thế thì phải làm sao đây ? changbin còn định tặng quà cho cậu mà...

"nào, bệnh nhân seo changbin ngồi xuống ghế đi tôi kiểm tra cho nhá"

minho thu lại ánh mắt thích thú của mình khi nhìn changbin ngày càng hiện rõ sự tuyệt vọng trên mặt mà quay về với nhiệm vụ của mình.

song song đó, changbin cũng chỉ còn biết lặng lẽ ngồi xuống ghế, balo trên lưng cũng đặt xuống sàn, vẻ hào hứng ban sáng cũng tan biến mất.

sau đó thì căng phòng yên lặng vài phút cho đến khi minho cất tiếng.

"mấy vết thương ngoài da sắp lành rồi, tôi sẽ thay băng cho cậu nhé, sau đó thì đến phòng XQuang để chụp-..."

"anh lee này !"

changbin cắt lời minho bằng một tiếng gọi, điều đó cũng khiến minho có hơi bất ngờ.

"vâng ?"

"điều dưỡng han, là người như thế nào anh nhỉ ?"

bằng sự can đảm của mình, changbin thật sự muốn hiều thêm về jisung, cũng như hiểu được rằng mình nên làm gì để cậu có thể chấp nhận tình cảm của anh.

"sao cậu lại hỏi thế ?"

minho hỏi vặn lại khiến changbin chợt chột dạ một chút.

"à...thì thấy không khí có hơi yên ắng nên tôi muốn trò chuyện gì đó thôi"

"bệnh nhân seo đúng là thân thiện ghê ha"

"thế, cho tôi biết được không ?"

cuối cùng thì, mục tiêu mà changbin nhấm tới cũng chỉ là han jisung.

"ờm, jisung thì...nói sao nhỉ, là một người đơn thuần, nhưng đôi khi cũng có lúc nghĩ nhiều, với cả, nhìn thờ ơ vậy thôi chứ nó cũng sống tình cảm lắm"

"vậy sao..."

changbin nghe những gì người trước mặt nói, trong lòng thầm nghĩ, đây đúng là những gì mà anh có thể cảm nhận được khi ở cạnh jisung, thờ ơ nhưng ấm áp.

"em ấy quyết định ở đây không phải vì lương cao hay gì, với năng lực của em ấy, tất nhiên là có thể dư sức làm viện ở một bệnh viện lớn hơn thế này, nhưng vì các cụ, và vì người dân ở vùng quê này cần những người như chúng tôi, nên em ấy đã chọn ở lại..."

minho vẫn liên tục nói trong khi đang rửa lại vết thương và hì hục băng lại cho changbin. không biết vì đã quen với việc jisung làm điều này cho mình hay không, chỉ là changbin thấy vết thương sẽ mau lành hơn nếu người đó là jisung.

"cậu ấy, giống hoàng hôn nhỉ ?"

"hoàng hôn ?"

minho có hơi khựng lại, chú tâm lắng nghe những điều changbin sắp nói.

"tôi cũng không biết nữa, khi cậu ấy và hoàng hôn chung một khung hình, thì bỗng hoàng hôn êm dịu ấy trong mắt tôi lại là cậu ấy"

minho lặng nhìn chàng quân nhân, bao nhiêu nghi ngờ chợt biến tan, minho biết, mình nên để hai người họ gặp nhau.

"bệnh nhân seo này"

"vâng ?"

"thật ra thì, tuy hôm nay không phải ngày làm việc nhưng điều dưỡng han vẫn đến đây trò chuyện với các cụ, có lẽ bây giờ đang ở khuôn viên đấy"

lời nói của minho không ngờ lại cứ thế mà trở thành chiếc phao cứu rỗi tâm trạng đang trượt dốc không phanh của changbin, anh mừng rỡ thấy rõ, không nói không rằng mà nắm lấy cổ tay minho :

"anh nói thật chứ ??? điều dưỡng han đang ở đây sao ?? anh không đùa tôi đúng không ???"

"n-này, đau á nha !!!"

minho vội hét lên, ánh mắt hoang mang nhìn người nọ, đúng là làm việc ở quân đội có khác, nắm tay một cái mà tưởng gãy xương tới nơi rồi.

"t-tôi xin lỗi, tôi vui quá, cám ơn điều dưỡng lee, cám ơn anh, tôi sẽ đến khuôn viên ngay bây giờ!!"

nói rồi, changbin một bước mà đeo lại balo, tiến thẳng ra phía ngoài cửa, hồ sơ chụp XQuang cũng chưa kịp lấy, minho chỉ còn biết ú ớ nhìn theo, trong lòng thầm cầu mong cả hai sẽ cho nhau một cơ hội .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net