3. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẫm hực đi ra mở cửa theo ý của Fourth, Gemini ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt, hắn lên tiếng :

- P'Mark ?

Mark không nói, anh chỉ đứng đó nhìn hắn, ánh mắt trầm tư vô cùng, Gemini thấy kì lạ mới hỏi tiếp :

- Anh đến đây có việc gì gấp hả, nếu không thì để mai nói được không, hôm nay em muốn ở với Fourth thôi.

Mark nhìn hắn, rồi anh nhanh chóng ôm chầm lấy hắn, ghì thật chặt lại, như thể sợ hắn giãy ra bất cứ lúc nào. Gemini sợ Fourth nhìn thấy, sẽ hiểu lầm, hắn vùng ra thật mạnh.

- Anh làm gì vậy, anh buông em ra, Fourth mà nhìn thấy, em ấy hiểu lầm đó. P'Mark, anh bị cái gì vậy.- Gemini gấp rút nói, dùng hết sức cố đẩy người anh mình ra. Lúc này Mark mới lên tiếng, anh hét lớn:

- Gemini, mày tỉnh lại đi, Fourth mất được hai năm rồi, em ấy mất rồi, mày đừng mãi sống như vậy nữa. Mày tỉnh lại đi, chấp nhận sự thật đi Gemini.

Người Gemini như đông cứng lại, từng lời từng chữ anh hắn thốt ra, tựa như một gián búa, vung vào đầu hắn thật mạnh. Anh của hắn nói gì vậy, Fourth của hắn mất, nói nhảm cái gì vậy chứ, em nhỏ của hắn vẫn còn đang ngồi bên trong mà. Rõ ràng ban nãy Fourth còn cùng hắn đi siêu thị, cùng hắn nói chuyện, vui đùa trong xe, còn cùng hắn âu yếm, hơi ấm quen thuộc ấy làm sao Gemini có thể nhầm được. Có nói đùa cũng phải nói sao cho hợp lí đi chứ. Gemini gằng giọng quát:

- Anh nói điên cái mẹ gì đấy, có đùa thì cũng đừng đem tính mạng của bạn nhỏ của em ra mà đùa. Em không cho phép bất kì ai nói như thế với Fourth đâu. Anh mau buông em ra.

Gemini dường như không thể kiểm soát được lời nói và cả hành động của bản thân, hắn giãy thật mạnh, muốn thoát ra khòi vòng tay của anh hắn. Gemini muốn chạy đi tìm em, đem bạn nhỏ của hắn đến trước mắt P'Mark, chứng minh cho anh thấy, em nhỏ của hắn còn sống. Còn cười, còn ôm hắn, dỗ dành, vỗ về hắn. Hắn dùng hết sức mình hét lớn:

-FOURTH ƠI, FOURTH, EM RA ĐÂY CHO ANH, RA ĐÂY CHO P'MARK THẤY EM.

Đáp lại tiếng gào của hắn chỉ là một không gian im lặng, im lặng đến đáng sợ, sự im lặng ấy như xé toạt lồng ngực Gemini ra làm đôi, tại sao em nhỏ không trả lời hắn. Gemini sợ hãi tột cùng, mồ hôi trên trán hắn túa ra như thác đổ, hắn sợ rồi, sợ lời anh của hắn nói là sự thật. Nhất thời kích động, hắn đánh thật mạnh vào bụng Mark, thoát khỏi cánh tay của anh hắn. Gemini lao như điên vào phòng bếp, hắn đảo mắt khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng em, Gemini không thấy em nhỏ, em đâu rồi. Nhưng bất luận hắn gọi tên em bao nhiêu lần, đáp lại hắn chỉ có tiếng vang do chính hắn tạo nên.

-Fourth, bạn trốn ở đâu, mau ra đây cho anh.

-Fourth, bạn đừng chơi trò này, không vui đâu.

-Fourth ơi, bạn đừng làm anh sợ, bạn ra đây đi mà, anh xin bạn đó.

Gemini lẩm bẩm liên tục những câu tương tự như thế, nước mắt lưng tròng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng hắn, nỗi sợ dâng lên, cả mặt hắn toàn sự sợ hãi. Khi chân hắn đang run vì sợ, bỗng phía sau có người đạp vào chân hắn, Gemini ngã xuống.

   Là P'Mark, anh đè Gemini xuống, ghì chặt hai tay ra phía sau, không cho hắn không gian hay thời cơ cựa quậy, từ sau một vị bác sĩ bước đến, tiêm cho hắn một liều an thần. Gemini dần cảm nhận được sức lực của bản thân bị mang đi mất, dù xung quanh có rất nhiều người bao quanh, nhưng Gemini không nghe được gì cả, chỉ toàn nhưng tiếng ong ong xuyên qua tai hắn.

   Rồi hai mắt hắn mờ dần đi, nhưng ngay khi tưởng chừng hai mắt hắn nhắm mắt lại, Gemini lại nhìn thấy bóng dáng Fourth trước mắt, tuy mờ ảo nhưng làm sao hắn không nhận em nhỏ của hắn chứ. Fourth, em ấy vẫn đứng đó, tại bàn ăn cả hai đã từng cùng nhau vui vẻ, em đứng đó nhìn hắn, em còn cười nữa, em cười xinh lắm.

   Và cuối cùng hắn cũng không thể gắng gượng được nữa, Gemini này không muốn nhắm mắt lại, hắn muốn nhìn thấy em, hắn sợ bóng tối bủa vây, sẽ mang em nhỏ của hắn nhấn chìm vào bóng đêm. " Fourth ơi, anh ở đây, bạn... đến ôm..anh đi" Câu nói không rõ ràng do Gemini thốt ra nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy, nhưng hắn tin là em nghe thấy. Nhưng rồi thuốc cũng dần thấm, buộc hai mắt Gemini phải nhắm lại,cuối cùng hắn cũng chẳng thể thấy Fourth của hắn một cách rõ ràng, không đợi được lời đáp của em.

Cách đây hai năm, vào một buổi chiều, khi hòn lửa khổng lồ trên trời kia nhắm chừng hôn lên mặt đất, hắn cùng em đi siêu thị, vẫn là không gian nhỏ trong chiếc xe hơi của hắn. Vẫn là những lời nói như được thu sẵn, vẫn là hoàng hôn hay bình minh, vẫn một ánh mắt ấy, Gemini vẫn say đắm nhìn Fourth nhỏ của hắn, dưới ánh vàng của ban chiều, em xinh đẹp đến nao lòng.

   Nhưng không may rằng, bóng dáng xinh đẹp ấy của hắn đã vĩnh viễn bỏ hắn mà đi. Vì sao ? Vì không may, không may một chiếc xe tải mất lái ở phía đối diện, nó đâm vào con lươn, rồi phi thẳng vào phía chiều ngược lại, tông thẳng vào chiếc xe ấy, xe của hắn và em. Khi ấy Gemini vẫn đang ngắm em, nhưng em thì thấy chiếc xe tải ấy, đợi đến lúc, Fourth hét lên kêu hắn tránh đi, thì đã quá muộn.

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra, khi chiếc xe con bị tông đến biến dạng, chiếc xe tải kia vì mất lái, lao đi thêm một đoạn mới ngừng lại, mọi người xung quanh chứng kiến đều cầu mong những người trong chiếc xe kia, toàn mạng mà trở ra. Nhưng thâm tâm ai nấy đều biết, xe đã không còn nguyên vẹn, người sao có thể lành lặn mà trở về. Đến khi cứu hộ cùng cánh sát đến hiện trường, chiếc xe trắng vẫn yên vị ở sát lề đường, hình dáng bị tông đến móp méo không còn nhận ra. Cứu hộ bắt đầu làm việc, khung cảnh khi họ phá chiếc xe cứu người, ai nấy đều nhìn nhau thương xót.

Hình ảnh cậu trai ngồi ở ghế lái phụ, dùng toàn bộ thân mình che chắn cho người lớn hơn, ngồi ở ghế lái. Phải, Fourth, em đã dùng thân mình để bảo vệ hắn, bảo vệ cho ánh sáng duy nhất của cuộc đời em, mặc cho những mảnh gương vỡ từ kính xe ghim vào tấm lưng gầy gò đó, em vẫn giữ nguyên tư thế, che chắn cho hắn. Mặc cho thanh sắt lớn kia xuyên qua người, đâm một nhát chí mạng ngay tim em, Fourth vẫn mỉm cười, vì em đã ngăn được thanh nhọn ấy đâm vào Gemini, em đã bảo vệ thành công cho trái tim của hắn, cho trái tim thật sự của em. Hình hài nhỏ bé đó của em, cuối cùng cũng đã cứu được hắn, em thành công trong việc cứu hắn khỏi tay của thần chết.

Người ta mang cả hai ra, đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện ngay lập tức. Khi bệnh viện tiếp nhận cả hai, cả y tá và bác sĩ đều ngạc nhiên, ngạc nhiên vì một người bị quá nặng, người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ, đầu chỉ va đập một chút nên ngất đi.

   Khi đẩy em và hắn vào bệnh viện, hơi thở em còn rất yếu, nhưng Fourth muốn biết bạn lớn của em không sao, em gắng gượng mở mắt, ráng giữa tỉnh táo, muốn nghe ai đó nói về tình trạng của Gemini, nhưng ở đó rất ồn, Fourth không thể nghe thấy gì cả. Em dùng chút sức lực cuối cùng bấu vào tay chị y tá đang đẩy em vào phòng cấp cứu, em nặng nề nói từng chữ: "Người... đi cùng... không...sao phải không... chị."

Nói đến đây, Fourth đã không còn một chút sức nhưng em muốn nghe câu trả lời, nhận được một cái gật đầu của chị ý tá, khi này Fourth đã yên tâm, em đưa mắt nhìn hắn, nhìn người em thương nhất trần đời, người thân duy nhất của em một lần cuối. Rồi Fourth buông lỏng tay, hai mắt nhắm chặt lại trước khi người ta đưa em vào phòng cấp cứu.

Đêm đó, Gemini choàng tỉnh khi mơ phải một cơn ác mộng, cơn ác mộng rằng em nhỏ của hắn biến mất, em đứng trước mặt hắn, nhưng khi hắn tiến lại gần, lại thấy em càng xa hơn, rõ ràng là em đứng trước mặt nhưng Gemini không chạm tới. Hắn vừa với tay, vừa gọi tên em, hắn thấy em mờ dần rồi tan biến giữ không trung, dù cho Gemini có kêu gào thế nào, Fourth, em vẫn không trở lại.

Thấy mình đang nằm trên giường bệnh, hắn nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, Gemini nhớ ra vụ việc kinh hoàng vừa rồi, hắn sờ tay lên trán, thấy mình bị quấn một lớp băng trắng ngay đầu. Nhưng Gemini nhận ra không có sự hiện diện của em, tại sao hắn nằm đây, còn Fourth nhỏ của hắn đâu.

Người ta mang em của hắn đi đâu mất rồi. Gemini hoảng loạn vô cùng, hắn giật mạnh những kim truyền đang gắn trên tay, lao thẳng ra ngoài, vô tình đụng trúng cô y tá đang đến phòng hắn kiểm tra. Như bắt được vàng, Gemini nắm chặt lấy vai người đối diện, giọng hắn run run vì nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng:

- Người đi cùng tôi, em ấy...cũng không sao... phải không.

Hắn rất sợ, vô cùng sợ, giấc mơ ban nãy như một cơn lốc, cuốn mọi sự bình tĩnh và lí trí hắn đi mất. Giờ đây Gemini chỉ nghĩ đến em nhỏ của hắn, Fourth của hắn có sao không. Cô y tá bị nắm vai chặt đến mức nhăn mặt, cô biết sự lo lắng của hắn vì nó đã bày rõ ra hết trên mặt người kia. Cô giữ bình tĩnh đáp:

- Cậu ấy hiện tại vẫn đang ở trong cấp cứu, vẫn chưa ra, cậu bình tĩnh chút, tôi dẫn cậu đến đó.

Ban nãy cô được nghe lại tình hình của hai người, giờ thấy hắn mất kiểm soát như vậy, cô cũng hiểu được thêm một ít. Biết hắn sẽ không chịu ở đây, cô vội đưa hắn đến trước cửa phòng cấp cứu. Gemini vừa đi lòng vừa sợ, hắn đau lắm, tại sao em của hắn vẫn chưa trở ra. Hắn cố hết sức trấn an bản thân, nhưng bước chân lại vội hơn bao giờ hết. Trùng hợp thay, khi Gemini vừa tới, bác sĩ từ trong cũng bước ra, hắn lao tới nắm lấy ông, run rẩy nói :

- Bác sĩ, tôi là người nhà của em ấy, Fourth, em ấy không sao có phải không.

Ánh mắt vị bác sĩ kia trầm luân vô cùng, ông khó khăn tiếp lời hắn:

- Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương rất sâu, lại đâm ngay vị trí tim, khi được đưa đến đây, hơi thở cậu ấy đã rất yếu. Vậy nên chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc.

Hắn nhất thời không thể nghe lọt những lời vừa rồi, cả cơ thế cứng đờ. Gemini thấy lỗ tai mình lùng bùng, hắn cho rằng ở đây, mọi người đều đang gạt hắn, tại sao hắn không sao, mà em nhỏ của hắn không qua khỏi, tất cả mọi người đều gạt hắn cả. Hắn không tin ai cả, Gemini muốn lao vào trong tìm em, Fourth nhỏ của hắn đang đợi hắn, nhưng hắn bị cản lại.

- Xin lỗi cậu không thể vào trong, tôi rất lấy làm tiếc cho gia đình, nhưng xin cậu giữ bình tĩnh.

- Các người gạt tôi, tại sao tôi lành lặn như thế này mà em ấy lại không còn sống, sao không thể cứu em ấy. - Bác sĩ cũng như y tá đều đau lòng nhìn nhau, họ thật không  dám nói cho hắn nghe lý do, vì sao hắn có thể toàn mạng mà sống tiếp, họ sợ hắn mà biết, chắc có lẽ sẽ không dám tin lời họ nói.

Gemini ngồi sụp xuống, bất lực mà gào khóc. Tiếng khóc ấy vang vọng khắp cả dãy hành lang, tiếng khóc mà bất kể ai đi qua đều chỉ biết cúi mặt, họ tiếc thương cho một sinh mạng đã phải ra đi. Tại không gian mà sự sống và cái chết giành giật nhau từng giây từng phút, thì những tiếng khóc xé cõi lòng như này chính là những nỗi đau lớn nhất, nỗi đau bóp chặt lấy trái tim từng người một.

Gemini, tim hắn nhói lên từng cơn, hắn đau đến thở không nỗi. Tại sao chứ. Tại sao ông trời lại mang Fourth nhỏ của hắn đi chứ, em đâu làm gì sai, cớ sao nhất quyết mang em đi. Tại sao, Gemini không chịu nỗi đả kích lớn như vậy, hắn cứ ngồi đó khóc, khóc thê lương đến đau lòng. Tưởng chừng số nước mắt Gemini tích góp cả một đời, trong một phút giây cùng nhau ào ạt mà trào ra.

Đêm đó, dưới ánh trăng tỏa, có một người mất nhưng có đến hai trái tim đã ngừng đập.

Fourth em ơi, em thành công bảo vệ trái tim người em thương, nhưng có lẽ em quên mất rằng, ngày em rời bỏ trần gian này đi, em đã mang theo cả trái tim của Gemini đến cửu nguyệt, để hắn ở lại với thân xác không còn phần hồn.

Khi gia đình hắn tới, họ tìm thấy hắn đang đứng trong một căn phòng. Ở đó, Gemini vẫn nhìn em say đắm, ánh mắt như thuở ban đầu hắn yêu em. Gemini đưa tay chạm lên mặt em, hắn thấy em nhỏ lạnh lắm, Fourth vỗn rất sợ lạnh, nhưng sao giờ đây em lạnh quá, để tay hắn sưởi ấm cho em nhé, bé nhỏ của hắn.

   Rồi không nhanh không chậm, Gemini đặt lên trán em một nụ hôn, một nụ hôn cho em, nụ hôn cho tình yêu của đôi ta, nụ hôn rằng hắn xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được em. Vừa hôn hắn lại vừa rơi nước mắt, Gemini tưởng chừng có ai đó đã bóp nghẹn lấy cổ họng mình, đau đén thở không nổi, hắn thật không dám tin, em đã rời đi.

   Fourth nhỏ của hắn, em đã về với vì sao tinh tú, em trở về một cách thuần khiết. Em ngủ rồi, một giấc ngủ ngàn thu và nụ hôn này là hắn muốn chúc em ngủ ngon, Gemini đã hứa mỗi đêm đều sẽ hôn trán em trước khi ngủ, vì Fourth cảm thấy an toàn khi hắn làm vậy và hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là em không còn cười khúc khích nữa, Fourth không còn hôn lại hắn, em nhỏ ngủ ngoan mất rồi.

"Mong chúa có thể nghe thấy những lời con nói, mong người ở nơi đó, có thể đối đãi với em nhỏ của con thật tốt, em ấy đã rất khổ sở khi ở kiếp này. Xin người rủ lòng thương xót, mà có thể nghe lời này của con, mong người cho Fourth nhỏ của con vạn kiếp sống an yên, cho em ấy một mái ấm gia đình, một ngôi nhà đầy đủ tình thương để em ấy trở về, cho em ấy những bữa cơm no, nhiều món ăn còn nóng làm ấm bụng. Và hơn hết, xin hãy cho em ấy một trái tim khỏe mạnh sống qua đời đời kiếp kiếp. Xin người hãy yêu bé nhỏ của con, xin đừng làm em đau, em nhỏ rất sợ máu, xin đừng tổn hại thân xác em như ở kiếp này, con xin người, làm ơn."

Những lời khẩn cầu mà Gemini không nói ra, tất cả đều rất chân thành, hắn mong bề trên có thể nghe thấy, xin hãy nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn. Gemini nắm lấy tay em lần cuối, nắm lấy thật chặt, trước khi người ta mang em đi, hắn sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại em nữa. Đôi mắt rạng ngời mà hắn thương, giờ đã không còn mở nữa, khuôn miệng cười ngày nào giờ đã tắt liệm, gò má hồng hào cũng đã nhạt đi, điều này giúp hắn biết, Fourth nhỏ của Gemini, thật sự sắp bị mang đi rồi.

"Anh yêu bạn, hẹn gặp lại vào một ngày không xa, bé nhỏ của anh. Gemini này, thương bạn nhỏ nhất, trái tim này mãi mãi là của bạn, qua bên kia nhớ phải cẩn thận, không được làm tổn thương bản thân như kiếp này, đi mạnh giỏi, tinh khôi của anh."

Người nhà hắn đứng bên ngoài nhìn vào, nghe được tiếng nói đã vỡ vụn từ khi nào của hắn, nghe được rằng, Gemini cố nén nỗi đau đang giằng xé trong cuốn họng, mà hoàn chỉnh nói ra trọn một câu yêu em. Rồi bác sĩ đi vào, dìu hắn ra khỏi phòng đó, người ta mang em đi thật rồi. Gemini cứ đờ đẫng trước phòng xác, ánh mắt bao nhiêu chân thành có lẽ đã cùng em nắm tay đến cổng thiên đàng, hắn chung thủy nhìn em như vậy, nhìn như ngày đầu hắn thấy em tại đây, cũng tại bệnh viện, Gemini đã nhìn thấy em. Nhìn em đã đi khuất xa tầm mắt, nhưng hắn vẫn ở đó.

"Anh ở đây, đợi bạn nhỏ đến nơi an toàn"

Gia đình Gemini đứng ra tổ chức tang lễ cho em, xuyên suốt buổi lễ, chẳng một ai thấy hắn khóc, dù một giọt nước mắt cũng không rơi. Người ngoài khi nhìn thấy, có lẽ sẽ nghĩ Gemini tiếc sĩ diện với em, chỉ duy những người nhìn thấy đêm đó hắn khóc đến thất thần, khóc đến không còn một giọt nước mắt nào, hai mắt đỏ ngầu, cơ thể lã đi vì mất nước, mới có thể hiểu rằng, Gemini đã đau đến mức nào. Đau đến không có bất cứ từ nào tả nỗi.

   Đến khi đóng nắp quan tài, chẳng có một ai thấy hắn nữa. Gemini, hắn không đủ bản lĩnh, đúng hơn là không đủ dũng khí để nhìn Fourth đi vào ngọn lửa ấy. Sợ ngọn lửa ấy thiếu cháy trái tim mình. Ngày người ta rải tro em về biển, Gemini nhìn từng hạt bị gió cuốn đi, mà lòng như kiềm không được, hắn muốn lao theo em, cùng em về mây trời.

"Hôm nay gió lớn, bạn nhỏ nhớ mặc áo ấm, không có anh, phải biết tự lo cho bản thân nhé."

Kể từ ngày tang đến tận hơn một năm sau, người ta mới thấy bóng dáng bình thường của Gemini, thấy hắn bình ổn mà đi làm. Trong đôi mắt hắn như chưa từng có nỗi mất mát nào cả, dường như chưa từng có chuyện Fourth đã ra đi. Nhưng sau đó ba mẹ, anh em hắn mới phát hiện, Gemini có những biểu hiện lạ.

   Hắn thường xuyên nói chuyện một mình và lặp lại một hành động nhiều lần. Sau hơn sáu tháng tìm hiểu, họ mới biết, do đả kích quá lớn, hắn đồng thời không chấp nhận được sự thật, cơ thể tự sinh ra ảo giác để an ủi chính bản thân.

   Gemini dần dà chìm trong ảo mộng mình tạo nên, hắn dần tin rằng Fourth nhỏ của hắn vẫn còn sống, mọi kí ức của hắn dường như ngưng đọng ngay ngày đó, chỉ là không có một tai nạn nào xảy ra cả, hắn tự cho rằng Fourth và hắn vẫn vui vẻ yêu nhau và rồi hắn cuối cùng cũng mắc kẹt ở trong chính những ảo giác của bản thân. Bệnh của hắn ngày càng nặng, nhưng hắn không nhận ra, nói đúng hơn, Gemini không muốn nhận ra, hắn muốn tự lừa bản thân, vì hắn không thể sống thiếu em, Fourth của hắn, tinh khôi đời hắn.

Đó cũng là lí do, hôm nay khi đi siêu thị người ta nhìn hắn nhiều đến thế, người ngoài không kị thị tình yêu đồng giới, bọn họ chỉ khó hiểu, khi Gemini tự nói chuyện một mình. Cô thu ngân cũng không tỏ vẻ miệt thị, chỉ là cô không hiểu vì sao ngày nào hắn đều đến đây và đều mua những món giống nhau. Ba mẹ Gemini rất đau lòng vì nhìn thấy con trai mình như vậy nhưng ông bà không dám nhắc đến vấn đề này trước mặt hắn, sợ sẽ kích động hắn. Nhưng đỉnh điểm hôm nay, anh của hắn, P'Mark không nhìn nỗi cảnh hắn tự dày vò bản thân trong mộng tưởng, quyết mang hắn trở lại thực tại, anh biết làm vậy rất khó khăn với hắn, nhưng càng không thể trơ mắt nhìn em trai mình, ngày ngày lún sâu trong những điều không có thật.

Gemini tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hắn đã mơ thấy em, em cùng hắn đi dã ngoại, giữa cánh đồng cỏ bao la, em như đóa hồng trắng, tô điểm cho một miền xanh mát. Trong giấc mơ, Fourth, em ấy vẫn đằm thắm và mềm mại, em vẫn là em nhỏ hắn thương, em sáng ngời cùng nụ cười xoa dịu tâm hồn Gemini, em xinh như một nốt nhạc ngân vang giữ không trung, nhẹ tênh và sáng chói, em thuần khiết như tia nắng vậy.

Hắn dần mở mắt, từ từ ngồi dậy, ngửi thấy mùi sát trùng nồng nặc, Gemini biết mình đang ở bệnh viện và giờ là bốn giờ rưỡi sáng. Gemini biết vì sao hắn ở đây, hắn đang cùng em ăn cơm, nhưng bỗng nhiên anh hắn đến bắt hắn đi. Bắt Gemini rời xa em, rồi còn bảo Fourth mất rồi, toàn nói nhăng nói cuội. Thế là hắn đã để em ăn cơm một mình, chắc em nhỏ giận hắn lắm, em ghét nhất là phải ăn cơm một mình. Bây giờ Gemini phải về chuộc tội với bé nhỏ của hắn thôi, không là bạn đầu nhỏ sẽ dỗi mất, bạn bé mà dỗi là khó dỗ lắm luôn.

Vào rạng sáng một ngày thu, khi những tia sáng đầu tiên xuất hiện, không còn một ai thấy Gemini nữa nhưng hắn lại nhìn thấy em. Những ánh ban mai đầu tiên phả xuống mặt nước, lung linh như Fourth của hắn, mắt Gemini thì vẫn như ngày nào, chưa từng thay đổi, vẫn luôn chung thủy nhìn về phía em nhỏ của hắn.

"Về nhà ăn cơm thôi bạn nhỏ, anh đói rồi, Fourth ơi..."

Giờ đây chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào, vỗ vào bờ và bãi cát trắng còn in dấu chân.

Hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net