Nỗi nhớ em trong ngày hạ cháy bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã cũng đã mấy tháng trời, sáng sớm tinh mơ, khi còn chưa kịp tỉnh ngủ, thằng Pond đã vội vội vàng vàng lôi Gemini dậy, rủ rê anh đi ngắm bình minh trên sân thượng.

Nó bảo, hôm nay, bình minh đẹp lắm!

Anh pha cà phê, nó xếp bàn ghế,

Trông bình yên nhỉ?

Nhưng anh lại nghĩ, sẽ hạnh phúc hơn khi có em.

Mùi cà phê đắng ngắt, nồng đậm hòa vào cơn gió thoảng, len vào từng thớ vải, bện chặt lấy tâm tư của những kẻ yêu đương.

Người dân ai nấy đều làm việc của riêng mình; người thì tập thể dục, người thì uể oải thức dậy để sẵn sàng cho ngày mới, chỉ có tiếng chó sủa gà gáy nhức óc đinh tai. Hơi nước lành lạnh của sớm mai đậu lên từng lớp da tấc thịt của những người đi đường, bất giác gây cho con người ta cái rùng mình rợn tóc. Một khoảng không riêng biệt trong ngày hạ oi ả, tách rời những ồn ào náo nhiệt, như đắm chìm vào cõi mộng; đằm thắm, nhẹ nhàng tựa tình ta.

Và Gemini ước cuộc đời anh cũng nhẹ nhàng như thế.

Anh thầm cảm ơn cuộc đời khi vẫn còn một đứa bạn kề bên; khi anh bâng khuâng, bế tắc; khi anh vui; cả khi anh buồn; may mắn vì vẫn còn người đồng hành cùng anh lâu như vậy.

Tán gẫu với nó một chút, nó lại có công việc, chắc là bận rộn lắm nên chỉ nói được bâng quơ vài ba câu:

- Tao có việc, mày làm gì thì làm, đi đâu cho thư thỏa cũng được. Chứ tao thấy, mày suốt ngày cứ ru rú trong phòng, tưởng đâu tao làm bạn với thằng tự kỷ!

Nó chỉ kịp thốt lên dặn dò anh vài câu, rồi lại ba chân bốn cẳng phóng một mạch lên con "chiến mã" của nó chạy đi mất. Kiểu này chắc đi gặp em người yêu của nó rồi, chạy bán sống bán chết, tưởng đâu con "chiến mã" của nó hỏng bét luôn rồi chứ!

Ừ, người ta có người yêu thì khác,

Còn anh thì vẫn đang đợi em thương của anh!

Gemini nằm trong nhà, ánh mắt trông chờ hướng ra phía cửa.

Chỉ mong sao thật may mắn, gặp em lướt ngang qua.

Như thế cũng đã thỏa nỗi nhớ của anh.

Ngẩng mặt nhìn trời cao, giờ cũng đã là giấc trưa, tiếng ve nỉ non trong lá, kêu râm ran, ngân nga như khúc nhạc chẳng ngớt. Cây hoa giấy của thằng Pond cũng đã nở, từng chùm lại từng chùm, có nhánh còn vắt mình trườn dài sang vách ngăn nhà kế bên, sát rạt; lác đác vài bông rơi vãi dưới đất, trông thơ lắm!

Nếu em của anh ở đây, mỉm cười,

Thì chắc anh cũng đã vẽ nên một bức tranh tuyệt sắc giai nhân.

Có em thương của anh,

Mọi thứ trên đời này sẽ đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Gió hạ từ đầu ngõ thổi vào đây, nóng hổi.

Đốt cháy cả tâm can, thiêu rụi cả thân xác.

Khép đôi mắt lại, nhoẻn miệng cười. Anh mệt mỏi ngã xuống trước hiên nhà, lắng nghe tiếng thì thầm của mùa hạ, hòa mình vào bản tình ca của lá, ngắm nghía cái nhảy vọt nhẹ bẫng của mấy chú chim.

Anh có thể nghe tất cả mọi thứ,

Ngoài tiếng lòng của chính mình.

Anh thẩn thờ, mệt nhoài thở dài một tiếng, dời tầm nhìn sang chiếc đồng hồ màu cánh gián treo trên tường, đợi chờ thời gian trôi qua từng tích tắc.

Một canh.

Hai canh.

Rồi lại ba canh...

Đồng hồ điểm năm giờ - giờ của ánh hoàng hôn rực rỡ.

Nhanh lắm,

Ước sao việc quên em đi cũng nhanh và dễ dàng như thế!

Đó! Chính là hậu quả của việc ghi nhớ!

Ai bảo nhớ dai là ưu điểm, là may mắn?

Sống một cuộc sống như con cá vàng có phải đỡ hơn không?

Anh tự hỏi, nếu có thể quay lại ngày hôm ấy, trên chuyến tàu ngắn ngủi thoáng qua, liệu rằng anh có chọn ở lại và trò chuyện bâng quơ vài ba câu với em ấy hay không?

Liệu rằng sẽ có nhớ nhung khắc khoải đợi chờ như bây giờ?

Liệu rằng anh sẽ sống mãi một cuộc đời nhàm chán như lúc trước? Không có ai ở bên, tự do tự tại, và anh sẽ chịu khuất phục giữa tình yêu và cô đơn trống vắng?

Ừ, sẽ chẳng có câu trả lời đâu! Vì đây là hiện thực, muốn quên cũng chẳng thể.

Hiện thực luôn tàn khốc mà!

Trừ phi...

Anh ngủ một giấc thật sâu.

Linh tinh, vớ vẩn!

Anh không dại dột như thế!

Anh vẫn sẽ đợi em thương của anh mà, đúng không?

Dòng sông thời gian thì vẫn chảy, đầy chứ chẳng vơi, cũng chẳng có gì là trường tồn mãi mãi.

Miệng thì bảo đợi, bảo chờ, bảo rằng sẽ chẳng yêu thêm một ai khác.

Vậy thì thế gian này được mấy người?

Thật ra thì,

Không có cái gì là không thay đổi cả, chẳng qua là nhanh hay chậm mà thôi. Hôm nay thấy mấy luống rau mình trồng xanh mơn mởn, chắc gì ngày mai nó vẫn nguyên vẹn như thế, hay là hư héo rũa màu?

Thiên nhiên cảnh vật thì bắt buộc phải có ngày tàn ngày rũ, vì nó là quy luật của tự nhiên ban tặng. Còn lòng người thì không cần quá một ngày đâu, giây trước nói nhớ, giây sau thì hết yêu rồi.

Ừ thì, cũng không khác mấy cô gái ưỡn ẹo ngọt giọng với Gemini khi anh còn ngây ngô thuở đôi mươi là mấy; lúc thì dính như sam, lúc thì ruồng bỏ chẳng một lời từ biệt.

Nói không đau là nói dối, nói không thất vọng là nói điêu.

Thế nên mới có cái rào cản trong lòng, từng ngày xây lắp nó thành một bức tường vô hình chắn ngang trước mắt, để khi gặp một ai khác, vết xước sẫm màu lại bủa vây lấy tâm trí, ám ảnh cả một đời.

Và nói lòng người thay đổi, nói mấy cô gái tồi tệ đó đa nhân cách, thì cũng phải nói đến Gemini, khi không lại phải lòng một chàng trai.

Gemini nổi danh là không quan tâm bất cứ ai, chuyện gì, kể cả bản thân anh. Anh sẵn sàng bỏ phế tất cả mọi thứ. Thế mà giờ đây phải chịu đựng sự dày vò của con tim vốn đã cằn cỗi, nát tan từ những ngày thơ ấu.

Đôi khi, anh chỉ muốn lặng im, mặc cho nơi lồng ngực cứ phập phồng nhớ nhung, mặc cho ngọn lửa tình có thiêu rụi thân xác anh,

Anh vẫn mặc kệ.

Đến một lúc nào đó, tim sẽ mệt, tay chân sẽ rã rời, lý trí sẽ xóa nhòa đi mọi ký ức,

Lúc đó, anh sẽ mệt mỏi, tâm sẽ chết, và cơ thể này sẽ kiệt quệ mà thiếp đi, có đúng không?

Anh cứ chủ quan về bốn chữ "tình yêu sét đánh", cười khẩy chê bai thậm tệ.

Đến lúc nhận ra rằng, anh bị chính thứ anh chê bai dằn vặt, anh mới biết anh chẳng thể quên được nữa, bởi em đã in sâu trong tâm trí anh, khắc lên từng lớp da, hằn lên từng tế bào trong cơ thể, vẽ vời trong ánh mắt anh hình bóng của em.

Em có cảm thấy em ác quá hay không, hả em?

Em gieo rắc một hạt tương tư ngự trị trong anh rồi lại để anh một mình tương tư mơ tưởng dưới cái lạnh lẽo, thiếu vắng.

Em ơi! Anh nhớ em biết nhường nào!

Xin ông trời hãy nhân duyên cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa. Anh hứa, anh sẽ không bỏ lỡ bất kì một khoảnh khắc nào với em, dù chỉ là một giây, một phút, nhưng mà...

Cơ hội có bao giờ đến lần hai không?

Anh có may mắn như thế không?

Anh chỉ là một kẻ khô khan, thất bại trong tình yêu. Tình yêu đối với anh nó rất đắt, đắt đến mức dùng cả tính mạng của anh cũng chẳng thể đổi được. Bởi anh có đủ tình yêu thương bao giờ đâu.

Anh cũng muốn một lần được khóc như người ta, muốn những hạt pha lê lóng lánh được tự do rơi xuống nơi khóe mắt, nơi gò má cao, nơi khuôn miệng luôn mỉm cười một cách gượng gạo với thế giới; mặc cho lưỡi dao có đâm từng nhát vào tim anh, mặc cho tim anh có rỉ máu, mặc cho lòng anh có quặn thắt như muốn xé cơ thể ra làm đôi...

Nhưng anh vẫn không thể rơi một giọt lệ nào.

Phải chăng do anh cạn kiệt nước mắt, phải chăng cuộc đời anh chẳng có giọt nước nào có thể giải bày tất thảy tâm tư của anh...

Anh cũng chẳng biết.

Chỉ biết tâm can anh đang gào thét trong vô vọng,

Rằng,

Cần một người ở bên.

Người mà anh không khi nào là không nghĩ đến,

Fourth - Em thương của anh.















Chương này nhạt kinh khủng khiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net