Dặn lòng phải cố gắng quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đã đến nơi mà thằng bạn gửi địa chỉ,

Còn ai khác ngoài thằng bạn chí cốt của anh - Pond.

Cất công gác lại hàng đống công việc từ Bangkok để tới đây,

Chỉ để nghe nó nói một câu lãng nhách,

Nó thất tình.

May cho nó là thằng bạn thân mấy năm trời, không là nãy giờ nó đã ăn trọn cú đấm thân thương vào đôi gò má cao, điểm tô thêm sắc hồng tình bạn bè.

Không vì nó hối gấp, chắc có lẽ bây giờ anh đang đuổi theo ánh dương của đời anh mất rồi.

Ngồi vật vã trên ghế sofa, anh vắt chéo chân, mắng nó xối xả. Nhưng mà, nói gì thì nói, cũng phải tâm sự an ủi nó thì hơn.

Vì anh nghĩ, rồi sẽ có một ngày anh y hệt nó.

Cũng có thể là ngay bây giờ.

Trời nhá nhem tối, những hạt nắng ban sáng phải nhường sân cho cơn mưa đầu mùa ló dạng.

Tiết trời thay đổi thất thường, nhưng cũng chẳng có gì quá to tát, chỉ là khi cái nắng rát da vẫn còn đang ngao du nơi thành phố xô bồ, thì những giọt sầu của trời xanh đã rải đều xuống mặt đường trải đầy nhựa, rả rích vài ba phút lại tạnh, trả lại nền trời còn chạng vạng ánh cam ngơ ngác mà chẳng rõ lý do.

Mưa mùa hạ không dai dẳng, chỉ phảng phất vài giọt nước li ti nhỏ xíu, nhưng cũng đủ để làm ướt đẫm tâm trí một người.

Một người đang nhớ đến một người.

Một người đang chờ ngày gặp lại người kia.

Một người đang tự trấn an bản thân rằng, rồi sẽ có lúc quên thôi.

Nhưng lại không thể.

Trí nhớ của Gemini không được tốt lắm, hôm nay nói có thể ngày mai đã quên.

Ghi nhớ đối với anh chính là một khó khăn, một khuyết điểm. Nhiều khi thằng Pond nói anh còn quên, huống chi là người lạ lướt ngang qua nhau như một cơn gió. Thế quái nào Fourth lại in sâu vào tâm trí anh đến thế, vấn vít mãi chẳng thể buông.

Thôi thì cứ phớt lờ nó, mặc cho nó giày vò dằn vặt lòng anh, cắn răng chịu đựng là cách tốt nhất anh có thể làm.

Cái gì không chịu được nữa thì mình có thể buông mà, có đúng không?

Ừ thật thế, đây là cách anh vẫn hay làm cho cuộc sống nhạt nhẽo, như đáy biển sâu thẳm của chính mình.

Là buông bỏ tất cả mọi thứ.

Và anh sẽ sống như một con cá vàng.

Dễ gặp, dễ bỏ, dễ quên.

Dù sao cũng chỉ là kẻ lạ mặt anh vô tình bắt gặp,

Rồi cũng sẽ trôi vào dĩ vãng, một ngày nào đó anh sẽ quên bén nó đi, nhỉ?

Anh tự nhủ là thế,

Vì anh rất dễ quên mà, bỏ xó nó vào một góc của miền lãng quên, sẽ đỡ day dứt.

Bánh xe của thời gian vẫn lăn bánh từng khắc đấy thôi, vùn vụt như cánh chim bay. Chúng có đợi chờ ai bao giờ?

Và việc của con người ta là sống, là tìm mọi cách để có thể tồn tại trên thế gian này. Có thể suốt ngày thâu đêm chỉ biết cắm mặt cắm mày vào làm việc như một cỗ máy, nhưng cũng phải cố gắng hoàn thành thật trọn vẹn sứ mệnh của đời này, để khi hũ ký ức vơi dần và đầu hai thứ tóc, cũng chỉ ậm ừ cho qua rằng thời còn trẻ ta đã vắt kiệt sức bản thân như thế nào, rằng giờ đây ta đã già cỗi nhưng vẫn hạnh phúc ra sao?

Đời người chỉ được sống một lần duy nhất, cho dù có phải dẫm lên bi thương, đau khổ, thì cũng phải gượng, phải vùng lên sống tiếp dẫu cho đôi chân có nhuốm máu, trái tim có vỡ làm đôi, nặng nề đè lõm xuống các cơ quan nội tạng, làm ta hao mòn và ngã quỵ trong thời tuổi trẻ của chính mình.

Rồi một ngày nào đó, ta sẽ nhận ra rằng,

Tổn thương đến rồi sẽ đi, việc của ta là gỡ bỏ những đau buồn, tự chữa lành cho vết sẹo tâm hồn. Rồi tổn thương lại đến một lần nữa, và ta lại tiếp tục chữa lành, chúng như một vòng lặp, vòng tuần hoàn máu, cứ như thế tiếp diễn để ta được tồn tại trên thế giới đầy rẫy u sầu bi thương.

Hãy sống cho chính bản thân mình, gửi trái tim vào từng ngọn sóng dịu êm, để chúng ấp ủ những ngọn lửa tình, dạy cho ta những điều mà thuở thiếu thời ta cho là đúng, nhưng thật ra chỉ là những bồng bột tuổi trẻ, ngốc nghếch dại khờ của tuổi đôi mươi.

Thú thật thì, biển cũng có lúc hiền hòa mà, tại sao trong ý nghĩ của ta chỉ toàn là những cơn sóng dữ tợn nuốt chửng mọi thứ?

Chắc có lẽ, do chúng ta chưa từng dời sự chú ý của mình lên nơi biển khơi thăm thẳm, và hẵng là biển cũng có nỗi khổ riêng.

Tình trạng khi tâm tư nhân loại vướng mắc vào cái rung động tuổi trẻ cũng giống thế đấy thôi.

Tình yêu như một bản tình ca, phải có một người đệm, một người hát.

Nếu họ thật sự yêu thương ta, họ sẽ chấp nhận làm tất cả.

Và dĩ nhiên, điều đó phải được trao cho người thật sự xứng đáng.

Những mối tình qua loa ngắn ngủi mà anh đã từng trải qua lúc anh chạng vạng, chúng vô vị và chẳng có ích gì. Chúng đã để lại những cơn bão lòng dữ dội, và sau này, khi anh tìm lại chính mình của thuở xưa, vẫn là anh, vẫn là Gemini Norawit, chỉ là không còn con người non nớt ngây ngô trong tình yêu.

Mặt khác, tình yêu đã dạy cho anh cách nhìn đời bằng một cách phù hợp hơn, bằng đôi mắt hổ phách sắc lẽm đỏ rực, bằng những giọt nước nóng hổi ứ đọng trên mi...

Để rồi,

Đi qua bao năm thiếu đằng đẵng, đi qua bao trập trùng, vội rong ruổi theo bao ngày hạ,

Vào một ngày nắng cháy bỏng da bỏng thịt,

Anh lại học được cách yêu bản thân mình hơn.

Đến tận đây mà không ở lại vui chơi thì phí quá, mượn tạm căn hộ của thằng bạn vài tháng chắc cũng không sao.

Anh và Pond có cùng sở thích, chính là trang trí phòng theo phong cách cổ điển, đan xen một chút hiện đại.

Tựa như anh,

Muốn quên đi quá khứ, nhưng lại muốn trốn tránh hiện tại.

Vì thế mà căn hộ cũng được Pond sửa sang lại như ý muốn của cả hai.

Căn phòng cùng ánh đèn vàng cam,

Màu sắc của sự cũ kỹ.

Cũng giống như anh đấy thôi, chẳng thể gỡ rối những mớ hỗn độn trong tâm trí,

Về quá khứ,

Về thực tại,

Hay cả tương lai.

Gemini nằm trên giường, trằn trọc lăn lộn mãi chẳng thể ngủ được.

Mớ u hoài cứ xoay mòng mòng như chong chóng quay, đan móc rối rít như thêu vá, chồng chéo lên từng khối óc.

Chẳng lẽ đã sống đến hai mươi mấy cái xuân xanh, chỉ vì một người lạ mặt, lại thất thần đến thế.

Tình yêu là thứ ngang tàn đau đớn, vướng vào chỉ khiến con người ta bi lụy, tiều tụy cả thể xác lẫn tinh thần.

Thế mà giờ đây, anh lại dính phải tơ hồng, ngọn lửa tình trong anh lại được dịp bừng lên cháy bỏng.

Ông trời đây là đang trách anh sống chưa đủ chật vật đúng không?

Gemini đã từng đặt chân đến không biết bao nhiêu nơi, đếm không xuể. Lội sông, leo núi, khám phá miền rong ruổi anh cũng đã trải qua, không có nơi nào không có bước chân anh, không có nơi nào thiếu vắng bóng hình anh, tay cầm chiếc máy ảnh vang tí tách.

Chỉ thiếu bóng một người cùng kề vai sát cánh,

Chạy qua từng ngõ ngách,

Rảnh rỗi pha tách trà ấm mỗi đêm...

Anh chỉ một cá thể nhỏ bé trong hàng vạn cá thể khác,

Có thể gặp cả ngàn người, yêu vạn ngàn cá thể khác,

Nhưng người phù hợp chỉ có một.

Vậy nên...

Anh nghĩ, anh nên trân trọng cuộc đời này một chút nhỉ?

Gọi là trách nhiệm hay là bổn phận với thân xác này đây?

Anh không biết!

Chỉ biết là trái tim anh đang ngày đêm thổn thức nhớ đến một người,

Muốn gặp người ta nhưng chẳng biết người ta ở đâu, làm gì? Thứ khắc khoải trong thâm tâm anh cũng chỉ là tên của người ta, kỷ niệm cũng chẳng có, tuổi tác lại càng không, thế làm sao mà gặp người ta đây?

Muốn ôm người ta và nói với người ta rằng, anh nhớ người ta đến nhường nào,

Nhưng suy cho cùng thì anh cũng chỉ là những kẻ hèn mọn, có tư cách gì để nói chữ "yêu", bàn về chữ "tình" với người ta bây giờ?

Anh sống không có tình yêu cũng được; cô đơn trống vắng trong ngần ấy năm kế tiếp của cuộc đời cũng chẳng sao,

Chỉ là...

Khi gặp em,

Anh muốn mình lượm nhặt những mảnh vỡ vụn của trái tim một lần nữa,

Đục rỗng một nửa,

Để lại một khoảng trống,

Đợi em bước đến,

Xoa dịu nỗi nhớ khắc khoải mà anh cất giữ trong lòng bấy lâu nay,

Được không em?











Tui bị bệnh nan y khó bỏ - lười.

Mỗi lần vô đọc lại là thấy dở đự, mà lần nào cũng vậy nản quá trời. Quyết định đăng luôn, nào buồn buồn thấy dở sửa tiếp.

Sâu lười đang chiếm số đông trên Trái Đất, nên là, văn không được hay thì mình hoan hỉ nhen, giải trí thoi nè!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net