Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối lạnh lẽo vẫn ôm trọn lấy căn phòng ngủ của Yeonjun dù trời đã hửng nắng, tấm rèm cửa dày cộm không cho phép một tia nắng nào lọt vào phòng. Không gian tăm tối cùng vài tiếng động nhỏ phát ra vô cùng nặng nề, Yeonjun quằn quại trên gối với khuôn mặt nhăn nhó và đôi mắt nhắm nghiền, dường như rơi vào một thế giới bị vậy đặc bởi bóng tối và sự sợ hãi, những hình ảnh mơ hồ và kinh hoàng bắt đầu kéo vào trong tâm trí.

Tiếng điện tâm đồ kêu bíp bíp dồn dập vọng lại từ bốn bức tường ngột ngạt, âm thanh chất lỏng liên tục được bơm vào xi lanh lớn dần, như đâm thủng cả màng não, kéo theo nhịp tim tăng kịch liệt đến nghẹt thở, lấn át cả không gian. Mọi thứ dường như quay mòng mòng trước mắt anh. Yeonjun siết chặt tay trước ngực thở hắt, buồng phổi phập phồng lên xuống, thoi thóp đón lấy từng đợt không khí ít ỏi tràn vào. Đến khi đồng tử giãn ra hết cỡ, gân xanh nổi đầy trên trán, tia máu đỏ tía cũng lan ra rõ rệt thì trước mắt chỉ còn một màu đen bao phủ và hơi thở cũng không còn...

Choi Yeonjun hít một hơi thật mạnh và giật mình tỉnh giấc, một tiếng gằn bất giác phát ra trong cuốn họng. Yeonjun bật dậy trong cơn váng đầu trầm trọng cùng cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập loạn trong lồng ngực và âm thanh thở hắt ngày một lớn. Anh bàng hoàng nhìn quanh, tự nhận thức được mình vừa bị cuốn vào một cơn ác mộng quá đỗi quen thuộc đến mức khó chịu, bởi lẽ chúng đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua nhưng anh vẫn không thể nào ngừng ám ảnh.

Choi Yeonjun ôm đầu khổ sở với đôi tay run rẩy dần dần lấy lại bình tĩnh, bước những bước chân nặng nhọc xuống giường để vào phòng tắm. Không ngần ngại mở vòi sen, khoảnh khắc dòng nước lạnh buốt xả mạnh lên da thịt, chảy dọc xuống cằm và đọng lại trên hõm cổ sắc nét. Yeonjun mới hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác rửa sạch hết mọi tàn dư của cơn ác mộng, cuốn đi nỗi sợ hãi và áp lực vừa rồi.

Việc anh thường xuyên gặp ác mộng không một ai biết, kể cả Taehyun. Bởi vì anh muốn thế, bởi vì đó là một nỗi ám ảnh mà anh đáng phải gánh chịu vì sai lầm của mình trong quá khứ. Cũng chính lý do này mà Yeonjun không bao giờ nhận tư vấn tâm lý từ bất kỳ vị bác sĩ nào bởi đơn giản đó không phải bệnh.

Ly cà phê nóng được mang ra, lần này anh cố tình pha đặc hơn mọi lần. Yeonjun ngồi xuống sofa, định nhấp ngụm nhỏ, đúng lúc chiếc điện thoại trong túi quần reo lên. Nhìn tên chủ nhân của cuộc gọi, anh lập tức bắt máy.

"Đã tìm được gì rồi?"

"Không buồn hỏi thăm luôn sao, anh vô tình thật đấy."

"Làm đúng công việc của cậu thôi. Trả lời đi."

Yeonjun nghe tiếng phụt cười qua điện thoại, dám chắc đối phương không hề tỏ ra buồn bực.

"Được rồi, vào chuyên môn ngay đây. Đúng như anh nói, ông ta có rất nhiều bí mật vì vậy việc tìm kiếm sơ hở không phải chuyện khó, nhưng để đào bới nó lên thì sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy... Mà biết làm sao được, những gì tôi đang có tôi không định đưa nó cho anh nếu giữa chúng ta vẫn chưa có gì rõ ràng." Đúng hơn là đầu dây bên kia dường như không muốn chia sẻ bất kỳ thứ gì một cách miễn phí.

"Cậu muốn gì?" Yeonjun khẽ chau mày.

"Lý do. Tôi không thích mối quan hệ này được dựa trên tiền bạc đâu. Đây đều là tài liệu quý giá nên anh cũng phải cho tôi biết là nó sẽ có lợi hay có hại khi giao lại cho anh chứ."

Cổ họng Yeonjun chợt cứng lại khi lời nói của đối phương vừa dứt, anh chưa một lần quên được chuyện cũ nhưng để nhắc về nó thì càng không.

"Đây là cách cậu làm việc à? Tôi không nghĩ là cậu lại cảm tính nhiều như vậy. Một cách thừa thãi!"

Tiếng tặc lưỡi khoái trá lập tức bật ra qua điện thoại. "Anh quá lời rồi. Những thứ hữu dụng thì phải được sử dụng đúng cách mà phải không. Quyết định nằm ở anh, Yeonjun!"

Với tình hình hiện tại, Yeonjun e rằng cứ tiếp tục thương lượng chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, càng khiến việc tìm kiếm mất nhiều thời gian hơn mà thôi.

"Được. Tôi sẽ gửi điểm hẹn cho cậu. Còn nữa chúng ta nên thỏa hiệp rõ ràng, nếu cậu đã có được điều mình muốn thì sau này cậu chỉ được phép ngậm miệng và làm việc được giao thôi. Tôi không cần một kẻ nhiều lời đâu."

"Haha... hiểu rồi, hiểu rồi. Đừng nghiêm trọng quá, tôi kín miệng lắm. Dù sao thì tôi làm việc này cũng vì anh mà thôi. Vậy nhé, gặp anh sau!"

Không còn gì để nói, Yeonjun nhanh chóng cúp điện thoại rồi uống ngụm cà phê. Trong thoáng chốc chẳng thể tìm thấy một cảm xúc gì trên khuôn mặt lạnh nhạt kia. Anh vội sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, có lẽ cũng đã đoán trước được mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này. Chỉ bất ngờ ở chỗ, không ngờ tên kia lại đòi hỏi trắng trợn như vậy.

.

Bữa sáng được bày ra bàn, hoàn toàn là thức ăn còn dư lại của đêm hôm trước cùng một vài món ăn kèm. Beomgyu nhanh chóng mở nắp nồi canh đang sôi sùng sục, khói nghi ngút bốc lên cao hòa lẫn vào không khí. Vệt khói tan đi để lộ ánh mắt đang chầu chực nhìn anh ở đối diện.

"Cậu ăn đi, nhìn cái gì?" Beomgyu gác bao tay lên bếp rồi ngồi vào bàn.

Taehyun bị nói đến lập tức múc muỗng canh nóng hổi đưa tọt vào miệng mà không thèm để ý nhiệt độ. Kết quả là bị bỏng đến mức nhảy cẫng lên, vô tình đẩy chiếc ghế ra xa cả mét rồi ho sặc sụa.

"Aahh... Nóng, nóng quá! Khụ... khụ..." Cậu thét lên trong khi tay giữ khư khư cổ họng đang cháy rát.

Beomgyu chứng kiến tất cả nhưng lại bị tiếng hét của Taehyun làm cho hồn bay phách tán, anh nhanh chóng mở tủ lạnh lấy cục đá đưa đến tận miệng cho cậu.

"Ngậm vào đi."

Người nhỏ hơn như cá gặp nước, vội hé môi nhận lấy, chiếc lưỡi ẩm ướt nhân cơ hội liếm nhẹ trên đầu ngón tay tê lạnh của anh, nước tràn qua khóe miệng, thiếu điều muốn ngậm hết vào trong. Khoảnh khắc chớp nhoáng vụt qua, Choi Beomgyu hoàn toàn không phát hiện ra được. Tiếng viên đá va lạch cạch trong miệng Taehyun, anh vẫn kiên nhẫn đứng nhìn tình trạng của cậu, đến khi thằng nhóc này bớt nhăn nhó mới bắt đầu gắt gỏng.

"Cậu điên hả, không thấy nước nóng sao?"

Tuy nhiên thứ đáp lại mấy lời trách móc của anh lại là tiếng bật cười của Taehyun, vẻ mặt cực kỳ phấn khích.

"Có gì đáng cười, cậu điên thật rồi chứ gì?"

Kang Taehyun quệt đi vệt nước rỉ bên khóe miệng bằng ngón cái, dùng lưỡi đảo viên đá sang bên má như một chiến lợi phẩm, đắc ý trả lời. "Kỹ năng của em không tồi nhỉ. Nhìn anh thành thật thế kia, chắc là lo cho em lắm đúng không?"

Chẳng biết khởi xướng từ bao giờ, Taehyun khi nào cũng bày đủ trò để chọc gan Beomgyu, tài hơn là cậu chọc đúng chỗ nên anh không né được. Vì vậy lần nào cũng bị dính bẫy một cách ngớ ngẩn. Anh bèn hất mặt sang hướng khác đáp trả.

"Ừ, lo chứ. Tôi được dạy là phải giữ bản thân luôn lương thiện dù cho cả thế giới có trở nên xấu xa đi chăng nữa. Và tên điên như cậu nằm trong số đó đấy."

Taehyun cười khẩy, thậm chí còn không để bụng. "Giọng của anh hay lắm, hừm dù có nói nhiều cũng rất dễ nghe. Cứ như vậy nhé."

Đôi tai của Beomgyu như bị một cây đinh đóng vào trước mấy lời nhảm nhí của cậu, sau đó liền biến thành sắc đỏ, cảm giác gượng gạo và bức bối không thôi khi bị trêu chọc. Anh lập tức phản pháo.

"Không ăn thì biến đi."

Choi Beomgyu quay vào bàn, chẳng thèm nhìn cậu mà dùng đũa chọc vào chén cơm tội nghiệp, khuôn mặt như đang thể hiện không biết tại sao mình lại phải nghe những lời này. Nếu là người khác thì câu cảnh cáo vừa rồi không có tác dụng với Taehyun, nhưng nếu từ miệng Beomgyu thì sẽ khác.

"Thôi mà. Chúng ta nói chuyện như bình thường nhé, ăn mà chỉ trơ nhìn nhau thôi thì ngột ngạt chết mất."

"Gì nữa đây, tôi đâu có nhìn cậu."

"Ý em là anh cứ nói điều gì cũng được, kiểu như chuyện thường ngày hay hỏi em bất cứ thứ gì chẳng hạn."

"Vậy tôi hỏi gì cậu cũng sẽ trả lời phải không?"

"Ừm."

Taehyun lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ. Khoan đã, lúc này cậu mới tỉnh táo để ngẫm lại câu hỏi kỳ lạ của anh.

"Cậu là người Seoul mà, cũng không có vẻ là người thiếu tiền. Sao lại chạy đến tận đây để sống?"

Chủ đề được thay đổi một cách đột ngột. Beomgyu không ngần ngại với câu hỏi của mình kể cả khi nó có thể gây bất tiện cho Taehyun bởi lựa chọn trả lời hay không là ở cậu. Thậm chí anh còn bày ra thái độ tò mò hướng về cậu.

Kang Taehyun chưa từng tâm sự với ai về chuyện gia đình, nhưng cũng không ngại trả lời nếu được hỏi. Chỉ là cậu không ngờ người đầu tiên tò mò lại là anh.

"Cha và mẹ em đều là những người có mục đích sống rất lớn lao, họ dành cả đời trên bàn giấy và lăn lộn hết mọi chiến trường khắc nghiệt để gầy dựng một cơ ngơi vững chắc, kể cả khi phải đánh cược cả xương máu và đổi lại là một thất bại thảm hại. Vì họ không muốn máu mủ của mình phải cơ cực. Nhưng làm sao biết trước được, xui xẻo là họ lại có đứa con trai không thể kế thừa những tinh hoa đó, thậm chí còn không làm được gì. Nếu còn ở Seoul thì chắc chắn họ sẽ tóm được em sớm thôi."

Từng câu từng chữ Taehyun nói ra, cậu đều thả vào ý tự giễu cười chính mình trong khi đó biểu cảm của Beomgyu giống như đã tìm ra câu trả lời cho mình.

"Dù sao thì cậu cũng không thể nào ôm lấy một việc mà mình không cáng đáng nổi."

Đây cũng có thể được xem là một lời an ủi ngay lúc này. Cho dù như vậy, cậu vẫn tự hỏi liệu lời nói ấy có khiến cậu rũ bỏ được áp lực không? Gia đình, một khái niệm mà Taehyun cảm thấy nặng nề mỗi khi nhắc đến. Từ nhỏ, cậu đã được định sẵn cuộc sống và tương lai của mình, đó là con đường trải đầy xiềng xích và áp đặt. Họ mong muốn đứa con trai độc nhất trở thành người kế thừa hoàn hảo. Không phải là Taehyun không biết ơn về tất cả những điều mà gia đình đã mang lại. Chỉ là cậu không muốn cuộc sống của mình được xây dựng trên những mong muốn và kỳ vọng của người khác, chẳng khác nào bị giam cầm trong một chiếc lồng vàng, chỉ hào nhoáng và vô vị.

Nguồn sống của Kang Taehyun đã thật sự mở ra chỉ vì một khoảnh khắc. Đó là khi nhìn vào những bức ảnh được chụp, từng chi tiết và đường nét hiện lên tươi sáng và chân thật, cậu biết mình không thể từ bỏ đam mê được. Mỗi bức ảnh mà Taehyun chụp, đều là một tấm gương phản chiếu trái tim Taehyun. Nhiếp ảnh không còn là sở thích, mà nó là một phần không thể tách rời của cậu.

Nồi canh đã nguội dần, không còn khói bốc lên nữa. Dù không phải thói quen, Choi Beomgyu vẫn chủ động múc đầy vào bát cho cậu, cố tình lấy nhiều thịt bỏ vào. Sau đó anh gõ nhẹ lên bàn vài cái, khơi dậy con người đang không có tâm trạng kia rồi đảo mắt.

"Ăn đi."

Taehyun nhìn anh như thể trái tim vừa được sưởi ấm, chỉ cười nhẹ.

"Mặc dù không còn khẩu vị nhưng em sẽ ăn vì anh vậy."

"Đừng nói vì tôi. Nếu cậu sống tốt thì có nghĩa là cậu đã không lãng phí quyết tâm của mình."

"Haha, Yeonjun hyung cũng nói giống hệt anh đấy... Làm em nhớ anh ấy ghê."

"Người đó là ai?"

"Là anh trai của em nhưng không cùng huyết thống."

Kang Taehyun đáp lại một cách đầy tự nhiên. Anh thừa biết trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng đây vẫn là một câu trả lời gây tò mò tuyệt đối.

"Anh ấy là đứa trẻ được nhận nuôi sau khi mẹ em được chẩn đoán là có tỷ lệ mang thai thấp, rất khó để sinh con. Cộng thêm sức ép của giới truyền thông lẫn danh tiếng, họ sợ tập đoàn không có người kế vị nên anh ấy đã trở thành một phương án bất đắc dĩ. Nhưng từ nhỏ anh ấy đã có tố chất rồi, quyết đoán và tài giỏi, cả cha và mẹ cũng đều chắc chắn vị trí đó sẽ thuộc về anh. Cho đến khi em được sinh ra, từ máu thịt của họ thì mọi nỗ lực đó đều bị gạt qua một bên. Họ bắt đầu dồn hết kỳ vọng vào em mà bỏ bê anh ấy, thậm chí còn có suy nghĩ sẽ giao trả anh về cho trại mồ côi. Điều đó khiến em cảm thấy vô cùng có lỗi, tồi tệ hơn là anh ấy lại điềm tĩnh như không có chuyện gì. Mặc dù bị một đứa kém cỏi cướp hết mọi thứ nhưng Yeonjun hyung vẫn yêu thương và chăm sóc em còn hơn cả cha mẹ. Vì vậy anh ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn thế."

"Chẳng phải cậu nên giúp họ thay đổi suy nghĩ hơn là chạy trốn hay sao?"

"Không đâu, dù cho cha mẹ có chấp nhận anh ấy lần nữa thì Yeonjun hyung cũng sẽ từ chối mà thôi. Anh ấy cho rằng vị trí đó không dành cho kẻ ngoại đạo. Thay vì cứ cố xoay chuyển một thứ không thể xê dịch thì em thà tự giải cứu bản thân trước khi trở thành cái xác không hồn. Có vậy thì em mới gặp anh như thế này chứ."

Taehyun nhún vai một cách khơi gợi, như thể muốn xem phản ứng của anh thế nào. Tuy nhiên Beomgyu lại từ chối làm điều đó, dù sao cậu cũng không mong đợi quá nhiều vào kết quả chỉ cần anh nghe thấy là được.

"Nói về anh đi."

Đây mới thật sự là tất cả những gì mà Taehyun trông đợi. Cậu nghiêng đầu nhìn người đối điện, ánh mắt chứa đựng một sự quyết đoán khó lường. Nghe đến đây, Beomgyu một chút lung lay cũng không có, anh nhấc một góc miệng, cố tình lơ đi.

"Tôi không có gì để nói hết."

Thêm lần này nữa thì Taehyun thật sự mất kiên nhẫn, sau bao nhiêu nỗ lực thì kết cục vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Ánh mắt tràn đầy sự bất mãn mỗi khi Beomgyu cứ cố gắng che đậy vấn đề của bản thân.

"Anh biết rõ mà, anh không thể tự mình đối phó với mọi thứ. Bây giờ anh không còn một mình nữa rồi, cứ thế này thì chẳng giúp gì được cho anh cả."

"Không biết tên kia đã nói gì với cậu nhưng việc của tôi không cần ai phải quan tâm đâu."

Đột nhiên, Choi Beomgyu đứng dậy ra khỏi bàn, dường như muốn kết thúc câu chuyện trước khi nó trở nên tệ hơn. Taehyun ngồi thẳng và đối mặt với anh, cậu muốn hé miệng nói chuyện nhưng không thể phát ra được tiếng nào. Nhìn anh bỏ gọn bát cơm vào bồn và lẳng lặng thu gom bịch rác bên cạnh. Cảm giác như một cơn gió lạnh xâm nhập vào tâm trí của cậu, khiến cho tâm trạng của cậu trở nên rối bời. Cũng không rõ anh định làm gì nhưng có vẻ anh sẽ ra ngoài.

"Tôi đi đổ rác, khi nào ăn xong thì cậu rửa chén nhé."

Kang Taehyun cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Trong lúc Beomgyu bước ra khỏi cửa, Taehyun không thể không nghĩ về những gì vừa xảy ra, mỗi bước chân anh đi, cảm giác như mọi thứ đang rơi vào một bức tường không thể vượt qua được. Cảm xúc hiện giờ trong lòng cậu chẳng khác gì cơn sóng hỗn loạn đang vồ vập.

Ngay khi cánh cửa phòng sách đóng lại, Beomgyu nhíu mày một cách nặng nề, cái siết tay bất lực như gọng kìm bị ép chặt, một phần nào đó trong anh cảm thấy cực kỳ tội lỗi khi cứ phải khước từ Taehyun hết lần này tới lần khác, nhưng anh không có sự lựa chọn, càng không thể kéo một người vô tội vào chuyện của anh được.

Chiếc chuông nhỏ réo lên khi cánh cửa mở ra, bầu trời xanh thẳm được phủ bằng những ánh nắng ấm áp, tia nắng vàng chiếu thẳng vào nhà in vết bóng đổ lên nền nhà. Cơn gió mát rượi thổi từng đợt nhẹ nhàng qua con đường nhỏ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên con phố vắng vẻ, chỉ có một mình Beomgyu đang mang theo túi rác lớn ra đổ phía trước nhà mình.

Những mảnh vụn nhựa và giấy bị xé toạc ra khỏi túi, nhưng sự chú ý của anh lại bị thu hút bởi một âm thanh nhốn nháo từ xa. Beomgyu quay đầu nhìn và thấy một cậu bé đang chạy đến, trong tay thằng nhóc đó cầm một đống báo in và tạp chí. Khi nó đến gần, anh mới nhận ra đó là một đứa trẻ bán báo rong trên đường.

"Chú ơi, báo của chú đây. Chú cầm đi."

Thằng bé đột nhiên đưa một tờ báo mới nhất vừa được in trong ngày đến trước mặt anh, mặc dù vị khách này còn không có ý định sẽ mua nó. Beomgyu bỏ dở việc đổ rác, tỏ ra cảnh giác, bọn trẻ bán rong dạo này ranh mãnh hơn trước rất nhiều, thầm nghĩ đây có lẽ là một hình thức kinh doanh mới của chúng, một cách để thu hút sự chú ý của người qua đường. Tuy nhiên mọi hoài nghi đều bị đập tan ngay lập tức khi thằng nhóc dúi tờ báo vào tay anh và chạy đi mất, thậm chí còn không đợi Beomgyu trả tiền.

"Này nhóc, khoan đã..."

Chẳng mấy chốc thằng bé đã vụt ra khỏi tầm nhìn của Beomgyu, một cảm giác lạ lẫm xen lẫn bối rối trên gương mặt. Anh cầm tờ báo trên tay đầy khó hiểu. Từ nãy đến giờ, mọi thứ đều diễn ra một cách kỳ lạ, từ việc anh chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ bán rong nào vào con hẻm này để rao hàng đến lý do tại sao chúng lại không lấy tiền. Và ngay lập tức Beomgyu liền dự cảm được một điều gì đó đang cố dẫn dắt mình.

Choi Beomgyu nhìn xuống tờ báo mà thằng bé vừa đưa cho anh, nhanh chóng lật ra. Bên trong, vẫn là một tờ báo bình thường, những dòng tiêu đề nóng hổi về sự kiện mới nhất của thành phố nhưng anh không thể tập trung vào bất kỳ chi tiết nào. Beomgyu nghiêng đầu xuống, cố gắng tìm kiếm ý nghĩa của hành động không bình thường vừa rồi.

Đúng như dự đoán, đây không phải là một hành động ngẫu nhiên, Beomgyu nhìn chằm chằm vào tờ ghi chú được dán tại một trang tin tức về một khu đất tái quy hoạch, nhìn vào cách viết, ký hiệu và cả cái cách truyền tin đầy lố bịch, anh không mất quá nhiều thời gian để biết chủ nhân của mấy trò này là ai. Sau khi đã hiểu ra vấn đề, Beomgyu dứt khoát xé nát tờ ghi chú thành nhiều mảnh vụn và nhét chung vào bịch rác vừa mang ra, anh cảm thấy mình cần phải xử lý vấn đề này một cách thận trọng và không muốn để bất kỳ dấu vết nào tồn tại.

Cuối cùng Choi Beomgyu nhanh chóng quay vào nhà. Trước đó khẽ đảo mắt xung quanh khu nhà và quyết định.

Chỉ cần ngày đó đến, mọi chuyện coi như chấm dứt...

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net