Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️CẢNH BÁO‼️: Chap này có chứa các từ ngữ chửi thề, bạo lực và gây hại đến người khác. Mong mọi người cân nhắc và chọn lọc khi đọc.
_____________________________

Tám giờ tối.

Con hẻm nhỏ dẫn vào khu quy hoạch nồng nặc mùi nhựa đường còn mới, Beomgyu bước xuống xe đã là tám giờ mười ba phút, vừa vặn với thời gian đã được hẹn trước. Vũng nước lênh láng dưới chân anh chợt dao động mạnh, đôi giày và áo khoác đều ướt đẫm vì cơn mưa nhỏ ít phút trước. Nhưng đó không phải là vấn đề.

Choi Beomgyu bắt đầu đảo mắt xem xét mọi thứ, không gian xung quanh tĩnh lặng như một tấm màn đen tối phủ kín, không có nhà, cũng chẳng có một bóng người trên đường, trông giống một khu vực bị tách biệt với bên ngoài, ánh đèn đường yếu ớt không đủ để xua tan bóng tối dày đặc. Chỉ có tiếng gió rít qua tòa nhà hoang tàn và âm vang của tiếng bước chân lạo xạo trên đất đá, càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Nhìn từ bên ngoài, khu quy hoạch vẫn chưa có dấu vết được khởi công, các công trình nứt nẻ trước đó đang trên đà sụp đổ và sớm sẽ biến thành đống đổ nát.

Anh thận trọng lách người qua dải băng rôn đi vào trong, hai bên là những bức tường tróc lở phủ đầy rêu phong, mùi ẩm mốc và hoen gỉ xộc thẳng khiến Beomgyu phải bịt mũi khó chịu. Không lâu sau, một tiếng động lớn như các thanh kim loại va đập đột nhiên vang lên từ sau lưng, Choi Beomgyu giật thót quay phắt lại, dưới chân là chiếc ống sắt gỉ sét bị đá văng một cách mạnh bạo, lăn lóc trên mặt đất. Theo bản năng, Beomgyu tự động trở nên cảnh giác, kế tiếp là một bóng lưng cao lớn đang ẩn hiện trong bóng tối dần bước ra, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Giữa khoảng sáng hẹp, người đàn ông vẫn đứng đó, không cử động, như thể đang chờ đợi hành động của đối phương. Ánh mắt hắn ta sâu thẳm và bí ẩn, tựa như một đại dương không đáy. Choi Beomgyu sau khi xác nhận người trước mặt mình đã nhanh chóng nới lỏng cảnh giác.

"Có vẻ như mày không thể tránh xa tao được nhỉ?" Beomgyu không ngần ngại tiến về người kia, giọng nói như đặc lại.

Hắn ta không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi một cách bình thản, sau đó châm chọc. "Xin lỗi nếu làm mày sợ. Nhưng cũng nên cho tao xả giận một chút vì tao đã phải tốn rất nhiều công sức để gặp được mày."

Vẫn là cách nói chuyện trào phúng như thường lệ, Beomgyu cảm thấy nực cười vì câu trả lời vừa rồi. "Nói chuyện có lý hơn đi, tao với mày đâu phải kiểu quan hệ có thể thoải mái tìm gặp đối phương để tán gẫu bao giờ."

"Không sai, nhưng chẳng phải mày cũng có nhiều thứ để nói với tao sao."

Choi Soobin hoàn toàn nắm thóp được mục đích mà Beomgyu đến đây, bởi vì hắn thừa biết Beomgyu sẽ không bao giờ bỏ qua một cuộc hẹn mang tính quyết định như vậy. Hơn nữa, chính anh lại là người đã lựa chọn sẽ giải quyết tất cả vấn đề tại đây.

 
"Lý do mày gặp Taehyun là gì?"

"Làm gì có lý do, mày vẫn nghĩ tao đến gặp nó thật à." Hắn ngửa cổ lên rồi bật cười. "Đúng là, một thằng ngây thơ như mày thì biết cái đếch gì đang xảy ra chứ."

Đôi mắt của Choi Beomgyu như tối sầm lại, sâu thẳm trong đó lóe lên tia khó hiểu, chỉ một câu đả kích của Soobin đã khiến dòng suy nghĩ anh thay đổi ngay lập tức.

"Nói đi. Ý mày là gì?"

Không gian chùng xuống không một tiếng động. Bước chân của Soobin dần chuyển hướng ra cửa sổ, kéo theo một ánh mắt khó đọc vị, hắn hành động giống như đang quan sát mọi thứ xung quanh một cách tỉ mỉ rồi mới lên tiếng giải thích.

"Từ trước đến nay, vị trí trên dưới trong tổ chức chưa bao giờ có chuyện thay đổi mà không qua luật lệ. Một tên nhãi nhép và thấp kém thì không thể nào lớn tiếng hay chỉ tay vào bất kì ai, còn những kẻ dù chỉ nắm trong tay một chút quyền hạn thôi cũng có thể thản nhiên ghim vài viên đạn vào đầu những tên nào dưới trướng. Cấp bậc luôn được phân định rất rõ ràng và đặc quyền là thứ vốn không tồn tại ở thế giới này. Nhưng mày thì khác, mày lại là tên nhóc được đích thân đại diện mang đến, anh ta nhượng bộ mày và cho mày cái quyền được thị uy với tất cả bọn chúng. Đó là đặc quyền chưa từng có tiền lệ, mày biết điều đó đồng nghĩa với gì không?"

Khi màn sương đêm lạnh lẽo buông xuống kéo theo vô vàn sự ảm đặc, chất giọng của hắn phát ra trầm khản và rắn rỏi. Hơn ai hết, Choi Beomgyu tự hiểu ra được ý nghĩa của câu nói kia và hỏi vặn lại như biết trước chuyện gì sắp xảy đến.

"Ý mày là tao sẽ chết?"

"Vic. Còn nhớ chứ, tên khốn đã phản đối kịch liệt việc thu nhận mày. Khi đó việc mày không ngần ngại làm trái luật lệ, tất cả tưởng chừng như mày sẽ đối mặt với cái chết tức khắc. Hừm... nhưng bằng cách nào đó đại diện không những nhắm mắt cho qua mà ngược lại còn rất trọng dụng mày. Chỉ lý do đó thôi cũng đã khiến cho làn sóng phẫn nộ từ đám thuộc hạ ngày càng tăng lên. Vic cũng không ngoại lệ, hắn là trợ thủ đắc lực của đại diện, quyền hạn của hắn đủ sức quyết định tất thảy. Nhưng lại phải chịu đựng cảnh bị một kẻ mới đến lấn lướt mà không thể làm gì."

Quay trở lại thời điểm ấy, Choi Soobin đang là một thành phần dưới quyền của Vic, chính hắn cũng công nhận bản thân hoàn toàn ghét cay ghét đắng sự hiện diện của Beomgyu. Dù ngay từ đầu, bọn chúng luôn phải dè chừng sự tồn tại này, tuy nhiên việc đứng dưới cái bóng quá lớn của đại diện khiến không kẻ nào nắm bắt được hành tung hay dấu vết của Beomgyu. Thậm chí mọi phiên giao dịch diễn ra sau đó dần dà đều được chuyển giao cho anh, mọi nhấc cử nhấc động đều được giữ bí mật tuyệt đối. Điều này chẳng khác gì một đòn giáng chí mạng dành cho Vic.

Với lòng kiêu hãnh của một kẻ đang đứng trên đỉnh cao bị dồn ép đến mức kiệt tận, chỉ vì một tên nhãi vô danh mới đến, thản nhiên đạp đổ mọi công sức mà hắn ta đã gầy dựng, thậm chí đẩy hắn xuống bờ vực của mọi sự khinh bỉ và phản bội. Vì vậy, trước khi có kẻ biến hắn thành một con tốt thí trong ván cờ quyền lực, nơi mà sức mạnh là mấu chốt. Hắn sẽ không ngại nhuốm máu đôi bàn tay mình, như cái cách mà loài sói hung ác ghim chặt hàm răng sắc nhọn vào con mồi mỗi khi bị tóm gọn, thỏa sức dùng móng vuốt cào xé từng mảng da thịt, róc từng khúc xương tủy một cách tàn nhẫn cho đến khi máu đỏ thẫm tanh tưởi không còn tứa ra, thân xác bị nghiền nát và mục rữa không thành hình. Nó mới hả giận.

Dù đã đoán trước được nhưng Choi Beomgyu vẫn không thể tiếp nhận nổi lượng thông tin vừa rồi. Cảm giác như bị choáng ngợp giữa quá khứ và thực tại, khi ấy Beomgyu hoàn toàn bị che mắt bởi lòng căm hận quá lớn với cha mình, nó lớn đến nỗi chỉ thấy trong ánh mắt của đứa nhóc 18 tuổi bị bao trùm bởi bóng tối và thù hận. Beomgyu gia nhập tổ chức chỉ đơn giản là để tồn tại, để trở thành một kẻ mà không ai có thể tùy tiện chạm vào, giống như một chiếc kén tự bảo bọc lấy chính mình. Đó là lý do mà anh không bao giờ để tâm đến kẻ khác và mọi chuyện đi đến nước này chính là cái giá phải trả cho sai lầm của Beomgyu.

"Vì thế mà mày muốn tao quay về với đại diện sao?" Anh lên tiếng trong cơn tức giận râm ran, dù không cam tâm nhưng Beomgyu hiện tại không thể phớt lờ lời cảnh báo của Soobin.

"Vic đã bắt đầu nghi ngờ và cho người theo dõi tao, chính vì vậy mà tao không thể tùy tiện gặp mày và việc tìm ra mày chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Tao không nghĩ mày ngu ngốc đến nỗi tự mình ra tay đâu phải không, chỉ cần đại diện chống lưng cho mày thì hắn sẽ không dám làm gì. Đó là cách sống sót hoàn hảo nhất mà không gây bất cứ tổn hại nào."

Không khí càng trở nên nặng nề, Choi Soobin nghiêm túc nhìn vào gương mặt nhăn nhó của Beomgyu, hắn có thể hiểu được việc đưa ra quyết định vào lúc này cực kỳ khó khăn. Trong khi đó Beomgyu không thể nào loại bỏ phương án mà hắn đã nói. Nếu chỉ phải đối mặt với Vic, anh có thể giải quyết sòng phẳng, nhưng có thuộc hạ của hắn nữa sẽ khiến tình hình phức tạp hơn nhiều.

"Mẹ kiếp..." Câu chửi tuôn ra như một cách để anh giải tỏa cơn tức giận nhưng cũng có phần bất lực. Tuy vậy thì lúc này Beomgyu cũng cho rằng đầu óc của mình không còn đủ sáng suốt để quyết định nóng vội, nhưng có một thứ anh cần phải làm rõ ngay bây giờ.

"Không phải mày đến giúp tao đúng chứ, Steve."

Choi Soobin nhoẻn miệng khi bị nói trúng tim đen, một nụ cười đầy phô trương rồi nhún vai. Vài giây sau đó, chỉ một động tác, nhanh như cắt hắn đã kéo cả người Beomgyu lại gần thân mình và giữ chặt.

"Steve? Nghe xa cách quá, dù sao thì mối quan hệ của chúng ta đã từng rất tốt đẹp mà."

Chiều cao lẫn thân hình của hắn hoàn toàn vượt trội, khiến Beomgyu không tài nào nhúc nhích nổi trước sức mạnh đàn áp khủng khiếp kia. Ngạc nhiên thay là Beomgyu không có một chút bối rối hay tỏ ra yếu thế nào, chỉ khẽ thì thầm vào tai hắn, thật nhẹ nhàng. "Nếu mày có con, tao sẽ sẵn lòng làm cha đỡ đầu cho nó."

Dứt lời, Beomgyu không do dự thúc mạnh đầu gối vào giữa hai chân hắn, lập tức cảm giác như có một dòng điện tê liệt xông thẳng lên não. Soobin loạng choạng thả anh ra, cúi xuống ôm thân trong đau đớn, mồm miệng bắt đầu văng tục.

"Chết tiệt, thằng điên này tao đùa thôi. Làm đéo gì mạnh tay thế."

"Vậy thì xin lỗi, tao dùng sức hơi quá rồi."

Choi Soobin tắc lưỡi tỏ vẻ trách cứ rồi lấy lại vẻ đứng đắn, không lâu sau đứng thẳng dậy. Lúc này mới nghiêm túc trả lời câu hỏi của Beomgyu.

"Dù tao không quan tâm mạng sống của kẻ khác sẽ có kết cục thế nào, tao chỉ không muốn cái chết của ai đó dính dáng đến sự thờ ơ của tao. Cứ coi như là lời cảnh báo trước khi chết đi, còn giữ được cái mạng nhỏ đó hay không là do mày. Tao sẽ không can dự."

Nghe đến đây Choi Beomgyu chợt thở ra một hơi thật dài, trong lòng cảm thấy thỏa đáng với câu trả lời này, chẳng lệch đi chút nào với tính khí của hắn. Nhưng kỳ lạ thay, những lời nói ấy lại làm anh nhẹ nhõm. Dù vậy thì nhiêu đó thôi cũng không thể khiến Beomgyu ngừng nghĩ ngợi về những mối lo ngại khác.

"Làm ơn, đừng lôi Taehyun vào chuyện này." Anh thẳng thắn lên tiếng, tưởng chừng như mọi điểm yếu của anh đều được phơi bày ra hết trong câu nói này.

"Cái đuôi của mày ấy hả. Tao không chắc nhưng nó khá quyết tâm và khó lường đấy, sẽ không dễ tách ra khỏi mày đâu. Hơn nữa nó cũng không phải dạng vừa, lo cho thân mày trước đi nếu không muốn làm hại đến nó."

Beomgyu cúi mặt xuống, ra vẻ chấp nhận. Anh không hỏi thêm gì nữa vì đó là mục tiêu tất yếu nhất lúc này.

"Được rồi, những gì mày cần biết tao đã nói hết. Từ giờ tự lo liệu lấy, đi đây."

Soobin hoàn toàn có thể nhận ra người đối diện đang hết sức kìm nén nhưng gần như không thèm cho anh cơ hội để phản ứng đã vội quay lưng bỏ đi. Dù sao thì đứng trước sự rời đi của hắn, trong thâm tâm, Beomgyu thực sự nghĩ rằng nếu không nói ra những lời này bây giờ thì tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần sau.

"Cảm ơn, vì đã không thờ ơ tao. Soobin!"

Bước chân hắn đột ngột sững lại như bị một cây đinh đóng chặt xuống đất, cả người trở nên râm ran lạ thường một phần vì bất ngờ, một phần vì không thể tin nổi Beomgyu lại dùng cái tên ấy gọi hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã mỉm cười, một nụ cười thật sự, không hề châm biếm hay mỉa mai, nhưng lại không muốn cho ai đó nhìn thấy. Vờ vịt đáp lại.

"Im dùm đi, sến bỏ mẹ ra."

Chỉ qua loa, chẳng thèm quay đầu lại.

Cuối cùng, hắn cũng một mạch rời đi. Như tan vào màn đêm lạnh lẽo.

.

Không tính đến cơn mưa nhỏ khi nãy đã làm ướt cả người anh thì mọi chuyện đều diễn ra một cách tốt đẹp, hơn cả dự tính. Đồng hồ vừa điểm đúng 10 giờ, ánh trăng mờ dịu chiếu rọi xuống con hẻm dẫn vào nhà, Beomgyu lặng lẽ tản bộ qua cung đường như đã thuộc lòng, nhiệt độ về đêm càng xuống thấp, hơi lạnh tràn vào da thịt mềm mại của anh, làm hai má chợt đỏ hồng. Vì là đêm muộn nên không gian tĩnh lặng hơn hẳn.

Choi Beomgyu đã quá quen với việc bước đi một mình, với tiếng bước chân mình vọng lại từ những bức tường xung quanh. Nhưng hôm nay có gì đó rất khác lạ. Ngay khi vừa bước gần đến nhà, anh thoáng giật mình khi nhìn thấy một bóng người đứng tựa lưng vào tường như thể đang chờ đợi. Taehyun đứng ngược sáng, từ ánh đèn bên trong hắt ra, với vẻ mặt vừa kiên nhẫn vừa lo lắng. Dường như cậu đã chờ ở đó rất lâu, khiến trái tim Beomgyu như ngừng đập trong giây phút ấy.

Từ nãy đến giờ anh vẫn cảm thấy mình hoàn toàn bình thường, cho đến khi nhìn thấy cậu. Taehyun như một tấm gương vạch trần sự cô đơn đang bao trùm anh, cảm xúc mà anh không thể nào thể hiện ra được. Beomgyu bất giác tiến lại gần, để cảm nhận hơi ấm ấy rõ ràng hơn.

Kang Taehyun chỉ cần nghe tiếng bước chân, đã biết đó là Beomgyu. Nhìn thấy anh, cậu chẳng thể bày ra bất cứ loại biểu cảm gì, chỉ vội vàng rời bước và nhẹ nhàng vòng tay kéo người kia vào một cái ôm thật chặt, thay cho tất cả.

Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng, Beomgyu hoàn toàn thất thần trong cái ôm mà chính mình cũng không bao giờ muốn thoát ra. Anh cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập loạn xạ, buồn cười thật, nhưng anh cũng không khác gì. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mọi suy tư đều tan biến hết, tâm trí giờ đây anh chỉ để mỗi thanh âm dịu dàng và êm ả như sóng vỗ ấy lọt vào.

"Sao lại để dính mưa nhiều thế, anh không lạnh à?"

"Lại còn về muộn nữa, lỡ như anh có chuyện gì thì em phát điên mất."

Taehyun không thể dừng lại, bao nhiêu cảm xúc và lời lẽ trong đầu đều không ngần ngại tuôn ra hết. Càng nói vòng tay ấy lại càng siết chặt hơn, dường như không muốn để anh biến mất khỏi tầm mắt thêm một lần nào nữa.

"Em sợ anh giận em, lại bỏ đi lần nữa. Nếu là vậy thật em sẽ không chịu nổi mất."

Beomgyu phì cười vì mấy lời bộc bạch đầy ngu ngốc ấy. "Nhảm nhí. Nhà này là của tôi, sao tôi phải đi chứ."

Lời nói này cũng không thể khiến Taehyun ngừng hoài nghi, về câu chuyện một ngày nào đó anh lại vụt mất trong vòng tay của cậu, thậm chí là một điều gì đó xấu xa sẽ xảy đến với anh, khi đó Taehyun sợ rằng bản thân sẽ không kham nổi, sẽ không bảo vệ được anh.

"Đến khi nào anh cho phép em được bước vào cuộc sống của anh, em sẽ không hỏi anh bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần anh đừng biến mất một cách im lặng như vậy, cũng đừng nói là anh không cần đến sự quan tâm của em. Nhiều đó thôi cũng đủ rồi. Được không anh?"

Choi Beomgyu nghiến chặt hàm và rút mặt vào bả vai cứng rắn của Taehyun như một điểm tựa, đâu đó trong cuốn họng anh chợt đau nhói, nghẹn ứ không thành lời, vai áo của cậu đã lau đi giọt nước mắt vừa kịp chảy ra nơi khóe mắt anh. Hết lần này đến lần khác, Beomgyu đã cố phớt lờ, cố cự tuyệt thứ tình cảm quý giá của cậu một cách quá đáng. Dẫu vậy thì tại sao Taehyun lại phải cố gắng đến mức này, những lời lẽ yếu đuối ấy như một nhát dao cứa mạnh qua tim anh khiến chúng không ngừng rỉ máu. Càng ngày anh càng không thể ngăn được con sóng tình đang dồn dập mà đến một lúc nào đó nó sẽ cuộn trào, hay không thể phủ nhận việc anh cũng mang trong mình thứ tình cảm tương tự. Vì vậy Beomgyu càng không có đủ dũng khí để làm Taehyun tổn thương thêm nữa.

"Tôi không ghét sự quan tâm của cậu, hơn ai hết tôi luôn muốn điều đó sẽ kéo dài mãi mãi. Xin lỗi vì đã làm cậu cảm thấy tổn thương. Nhưng hiện tại có quá nhiều thứ phải bận tâm, tôi không thể nào tiếp nhận hết bất cứ điều gì mà cậu mang đến được."

Lần này là anh chủ động siết chặt lấy Taehyun, móng tay anh bấu vào lưng áo cậu, cố gắng gượng mở miệng. Beomgyu cũng không biết lựa chọn mà mình sắp nói ra có đúng đắn không nữa, nhưng anh biết nó sẽ xoa dịu phần nào đó trong trái tim đang chịu nhiều đớn đau của Taehyun. Nên anh đã quyết định đánh cược tất cả.

"Chính vì vậy hãy đợi tôi đến khi đó nhé. Khi mà tôi có thể tự do tiếp nhận mọi thứ từ cậu mà không còn phải nghĩ ngợi, không còn điều gì có thể làm cản trở giữa chúng ta. Khi ấy tôi sẽ không bao giờ để cậu phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa."

tbc.

_______________________

Hihii lâu quá rùi tui mới update nè, thật ra chap này cũng làm hao tổn khá nhiều chất xám và thời gian của tui lun. Bởi vì đây chính là một chap hé lộ về plot chính cũng như một bước ngoặt về tình cảm của cả hai.

Hy vọng mn sẽ tiếp tục ủng hộ nha, vì lâu quá mới viết lại nên có góp ý hay hỏi gì cứ nói tui. Tui sẽ tiếp nhận tất cả nè🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net