Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời sáng nay ấm áp lạ thường như một chiếc khăn len mềm mại quấn quanh cần cổ, gió hiu hiu khẽ lung lay khung cửa sổ bật ra vài tiếng kin kít đứt quãng, nhấn chìm đi cái nóng hầm hập đặc trưng của những ngày hè dai dẳng. Tuy nhiên, dù cho không khí có dễ chịu đến mấy thì tâm tình khó hiểu chợt dấy lên của con người đang ngồi ngẩn ngơ trên giường cũng không thể nào lắng xuống. Taehyun bức bối dùng chân đá tung cả tấm chăn dày xuống cuối giường, tay vò đầu bức tai bởi những luồng suy nghĩ không lối thoát, chẳng thể hiểu rốt cuộc thì cậu đã làm sai ở đâu.

Từng dòng chữ trên điện thoại cứ luân phiên xuất hiện như một cuốn phim đang tua lại trong đầu, in sâu đến mức ám ảnh cậu vào cả bữa ăn sáng. Taehyun vác theo cái thân hình nặng trịch ngồi vào bàn, thần thái không hề sáng láng như mọi ngày, trái lại là gương mặt u ám đang buồn phiền chuyện gì đó.

Yeonjun chắc hẳn không còn cảm thấy lạ lẫm gì với tính tình thất thường của thằng em mới lớn, anh cũng không muốn gặng hỏi làm gì, chỉ lặng lẽ tôn trọng quyền riêng tư cho cậu. Từ góc nhìn đối diện, Taehyun chẳng khác gì một khúc gỗ cứng nhắc có cảm xúc, bàn tay lơ đễnh xúc thìa cơm nhưng lại đi lệch hướng, làm đồ ăn vương vãi hết ra bàn. Đến mức này thì Yeonjun cũng không thể bỏ qua.

"Ăn cho đàng hoàng vào, Taehyun." Mặt anh nhanh chóng đanh lại. Yeonjun khẽ buông lời khiển trách.

Vừa nghe hết câu, Taehyun đã nhanh nhảu hạ muỗng, đem cái biểu cảm méo mó ngẩng lên nhìn anh, cậu nói trong bất mãn. "Chưa gì mà người ta đã ghét em mất rồi, tự nhiên sao lại chặn số của em vậy."

"Anh đã bảo đừng có làm phiền người ta." Đó là điều dễ hiểu thôi mà, Yeonjun nhẹ nhàng uống ngụm nước lọc nằm kế bên.

"Không có, em chỉ nhắn tin bảo anh ấy hãy liên lạc cho em nếu đã suy nghĩ xong thôi mà, chứ không hề gọi điện. Anh nghĩ em dám chắc." Tông giọng như được nâng thêm một quãng, Taehyun không thể kiểm soát được biểu cảm, vừa nói vừa nhăn nhó.

Yeonjun không lấy làm lạ, anh nhỏ giọng giải thích. "Còn chưa được một ngày, em nhắn tin như vậy chẳng khác nào đang hối thúc người ta."

"Là vậy thật sao?" Suy nghĩ ấy chợt vụt ngang qua tâm trí. Đến đây Taehyun mới bất ngờ nhận ra, đành bấu víu vào cái lý lẽ ấy để trấn an bản thân. Nhờ vậy mà gương mặt cũng trở nên khởi sắc hơn ban nãy, Taehyun gấp gáp hoàn thành nốt phần đồ ăn còn lại.

Cứ như thế trong hai ngày tiếp theo, dù vốn dĩ đã tìm ra một lý lẽ hợp tình hợp lý thế nhưng Taehyun vẫn không dễ dàng bỏ qua được cảm giác bồn chồn cứ lan truyền khắp từng tế bào trong cơ thể. Linh cảm của Taehyun đang thúc đẩy cậu nên gặp anh ấy có lẽ sẽ tốt hơn, vì cậu là người kiên quyết nên không cần mất một giây nào để đắn đo, vội vàng thay quần áo rồi rời khỏi nhà.

.

Lần thứ hai Taehyun quay lại con hẻm cũ kỹ và có phần lỗi thời so với những khu phố xung quanh đây, chỉ khác là vào buổi sáng. Bầu không khí khi có ánh mặt trời chiếu rọi quả thật tươi tắn hơn hẳn so với lúc chiều tà. Taehyun chậm rãi cuốc bộ qua từng dãy nhà mang lối kiến trúc cổ điển nằm san sát nhau, trên ban công đều trồng um tùm những giàn cây leo xanh rì. Cậu đi qua con dốc nhỏ gồ ghề, khuất phía sau cửa hàng bán bánh mì và cách chừng hai căn, đi thêm một lúc thì cũng đến nơi.

"Chúa ơi điên mất..."

Taehyun bỗng dưng la oai oái lên trong cuống họng khi nhìn cánh cửa nhà anh bị khóa từ bên ngoài, cậu đi qua đi lại thăm dò căn nhà một lúc rồi hậm hực đứng tựa lưng vào bức tường gạch trát đằng sau chờ đợi, mũi giày không yên bèn gõ lộc cộc xuống nền đất.

Một tiếng đã trôi qua đầy vô ích nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy được người cần gặp, Taehyun thở ngắn thở dài bày ra vẻ chán trường, hết lấy tay nghịch nghịch cái chuông bé tẹo treo trên cửa, rồi lại chuyển sang nhòm ngó bên trong căn nhà qua ô kính cửa sổ trong suốt để dò xét. Thi thoảng còn có vài cô hàng xóm tốt bụng đến mời cậu vào uống cốc nước nhưng cậu lại từ chối khéo cho qua chuyện.

Cuộc chờ đợi cứ kéo dài không hồi kết, Taehyun đứng lâu đến nỗi cả hai bàn chân đều tê cứng lại, cũng không còn dư năng lượng đâu để mà bực bội. Cuối cùng đành ngồi xổm xuống dưới mái hiên, không nhanh không chậm bèn gục đầu vào giữa hai đầu gối. Gương mặt bày ra vẻ thiếu kiên nhẫn, nếu một lúc nữa mà còn không gặp được thì cậu sẽ bỏ cuộc luôn.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Tuy đang gục đầu xuống nhưng cậu không hề nhắm mắt một khắc nào, Taehyun có thể nhìn rõ được mũi giày cứng cáp của người đối diện cùng giọng nói quá đỗi quen thuộc trước mặt mình. Đỉnh đầu màu xanh biển bắt mắt chợt chuyển động, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh rồi hoảng loạn.

Beomgyu với chiếc áo sơ mi lụa mỏng tinh khôi đứng ngược nắng, nhưng gương mặt vẫn tỏa sáng vô ngần. Những tia nắng vàng ươm khẽ len lỏi như đang nhảy múa trên từng lọn tóc mềm mại của anh, ánh nắng rực rỡ khẽ trượt qua cần cổ trắng nõn xuống bờ vai thanh mảnh. Người con trai ấy qua hàng mi cong cong hạ thấp, đem ánh nhìn bao trùm lên cậu, trong đôi đồng tử chợt phản chiếu hình ảnh cậu trong đó càng khiến Taehyun không những không nỡ trách móc anh, mà còn cảm thấy tim mình như đang hẫng đi một nhịp. Cậu chẳng chờ gì thêm, trong tắp lự đứng phắt dậy khiến cả người lảo đảo.

"Tôi đợi anh."

Một âm thanh khàn đặc nhưng khảng khái văng vẳng truyền đến tai, Beomgyu cũng lờ mờ đoán được người kia đã chờ từ rất lâu rồi, chỉ là cậu ta không hề tức giận một chút nào.

"Ôi trời, cháu về rồi đây. Cậu ấy đã đứng đợi cháu cả mấy tiếng đồng hồ rồi đấy." Một cô trung niên vô tình đi ngang qua và mừng thầm thay cho cả phần của cậu. Song liền nở nụ cười hiền hậu rồi trở về nhà.

Sau khi chào hỏi cô ấy, Beomgyu mới quay lại vấn đề. Anh vẫn giữ thái độ bình thản như vậy, chẳng nói chẳng rằng từ tốn tiến lại gần mở cửa. Ánh mắt cậu chợt lia đến những túi đồ nặng trĩu trên tay anh, Taehyun đột ngột dành lấy xách hộ cho anh. Cánh cửa không lâu sau được kéo ra, cả hai lập tức đi thẳng vào trong.

"Chân anh vẫn còn đau sao?" Taehyun đặt những túi đồ vào đúng chỗ theo lời của anh, ngay sau đó liền hỏi thăm vì nhận ra Beomgyu vẫn đi khập khiễng giống như hôm qua.

"Tôi từng bị thương ở chân nên thi thoảng sẽ tái phát. Cậu đừng bận tâm."

"Là do tôi đúng không? Do tôi đụng phải anh nên nó mới tái phát." Chẳng hiểu sao trong lòng Taehyun chợt cuồn cuộn lên cảm giác tội lỗi khiến da mặt nhăn lại, cậu thản nhiên bộc lộ nó ra bên ngoài bằng giọng nói có phần gắt gỏng.

Beomgyu tiếp tục giữ im lặng, anh di chuyển vào chiếc bàn gỗ tròn đã bạc màu rồi ngồi xuống với một vẻ mặt khó đọc vị. Nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Đừng nói về chuyện đó nữa. Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?"

Taehyun suýt chút nữa đã quên béng đi mục đích tới đây của mình. Cậu nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế trống còn lại, đối diện với anh. Ngay khoảnh khắc quan trọng ấy, ngọn lửa thấp thỏm bộc phát từ bên trong chợt lắp đầy cả khoang bụng, chúng mơn man lan tỏa ra từng bộ phận trên thân thể rắn rỏi của cậu một thứ cảm giác không nói nên lời.

"Hai hôm trước tôi đã nhắn tin cho anh, nhưng anh lại chặn số của tôi. Không biết tôi có làm sai gì không?" Taehyun cố tình đè thấp giọng nói của mình, nghe trông thật ỉu xìu trước mặt anh.

"Việc này, xin lỗi cậu, tôi không bao giờ nhận tin nhắn của bất kỳ ai cả."

Từng câu chữ bật ra khiến Taehyun bỗng sững người lại, cậu không thể ngờ giữa cái thế giới đầy rẫy những ràng buộc và bất lợi như thế này mà vẫn còn một người sống khép kín đến mức khó hiểu. Nhưng nhờ vậy mà Taehyun cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít ra không phải là vì Beomgyu đã ghét cậu.

"Tôi hiểu rồi. Anh đã suy nghĩ về vấn đề mà tôi nói chưa?" Cậu nhẹ nhàng hỏi tiếp, chắc chắn là không hề có một chút hối thúc nào trong câu nói.

Lần đầu tiên Taehyun thấy anh với vẻ mặt đầy lưỡng lự, nơi đáy mắt sâu thẳm thoáng xuất hiện sự tiếc nuối nhưng lại bị dập tắt ngay trong tích tắc, anh chậm rãi trả lời. "Tôi nghĩ rằng mình không có đủ khả năng để trả lương cho cậu, cậu nên tìm nơi khác thì tốt hơn."

Taehyun không hề tránh né mà vẫn kiên định nhìn vào đôi mắt đầy tâm sự ấy, hai bàn tay vô thức siết chặt lại. Bờ môi chầm chậm mím lại một lúc, vài giây sau mới bộc bạch lên từng ý nghĩ trong đầu qua giọng điệu run rẩy.

"Không sao, tôi không cần anh trả lương đâu. Nếu anh đồng ý, chỉ cần cho tôi một nơi để ăn ở là được."

Khuôn hàm sắc sảo của Beomgyu chợt cứng lại, sự việc vụt đến một cách bất ngờ khiến anh chưa kịp tìm ra câu trả lời thích đáng với đề nghị trên. Thực ra cuộc sống suốt năm năm qua của anh vốn dĩ chưa hề có bóng dáng của ai khác, Beomgyu luôn tự vẽ ra một ranh giới vô hình ngăn cách bản thân với thế giới. Một điều mà anh không bao giờ muốn nó bị xáo trộn thêm lần nào nữa.

Taehyun vẫn tinh ý để dành một khoảng lặng vừa đủ cho Beomgyu quyết định, gương mặt anh lộ rõ vẻ ảo não như đang mắc kẹt trong chính những suy nghĩ hỗn độn của mình. Vài giây kế tiếp, Taehyun bất giác chuyển động theo anh, trước cái cách mà Beomgyu nhìn đăm đăm vào những kệ sách bằng ánh mắt tràn ngập sắc đen đặc quánh, trong lòng bỗng dấy lên nhiều cảm xúc kỳ quặc.

"Được, tôi đồng ý. Ngày mai cậu có thể dọn đến." Anh khẽ nói với nhịp thở thoải mái hơn trước.

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, cậu cứ ngờ ngợ rằng anh sẽ tiếp tục từ chối. Nhưng khi nghe câu trả lời đó, Taehyun như được dỡ bỏ tất cả gánh nặng, vội vã thở ra một hơi thật dài và bí bức từ nãy đến giờ. Biểu hiện vui mừng hiện rõ nơi đáy mắt, ánh nhìn ấy vẫn không thể dời khỏi hình dáng của người đối điện.

"Thế thì tốt quá, cảm ơn anh. Ngày mai tôi cũng sẽ bắt đầu làm việc luôn."

Hơi ấm trên mặt ghế chợt mất đi khi Beomgyu đứng dậy. Anh di chuyển lại gần chiếc bàn gỗ ép cứng cáp bên cạnh lối ra vào, động tác thoăn thoắt kéo ngăn tủ thứ hai rồi lấy ra một tờ giấy trắng tinh được gấp làm hai. Sau đó anh quay về bàn, nhẹ nhàng đặt xuống chỗ cậu, Taehyun lại một lần nữa bị cuốn theo ánh mắt ưu nhã của anh.

"Cậu hãy đọc kỹ hợp đồng đi, nếu không có gì trao đổi thì hãy ký ở phía dưới."

Taehyun chẳng buồn đếm xỉa hay nghĩ ngợi gì về những điều được ghi bên trong, thoắt một cái đã đặt nhanh chữ ký gọn gàng lên tờ giấy và đẩy về chỗ cũ. Cậu hạ mắt nhận ra cây bút quen thuộc trên tay, dòng ký ức về ngày đầu tiên vô tình sượt chạy qua tâm trí. Taehyun tĩnh lặng, mân mê nó một hồi lâu.

"Anh. Sau này anh có thể nhận tin nhắn của tôi được không?"

Phần tóc mái thượt dài chấm vào mí mắt cũng không thể che đi ánh mắt đang sáng dần của Beomgyu. Anh đáp lại cậu với tông giọng dìu dịu.

"Được, tôi sẽ làm vậy."

.

Màn đêm từ bao giờ đã khẽ khàng ôm trọn cả bầu trời xanh vắt chỉ còn một màu đen kịt. Ánh trăng tĩnh mịch khuyết mất một nửa đang bị che khuất bởi những tầng mây lơ lửng trôi dạt, mang theo một quầng sáng huyền dịu thoát ẩn thoát hiện phía sau. Gió đêm thốc thẳng từ bên ngoài cuốn theo luồng hơi lạnh tỉ tê len lách qua khung cửa sổ đang mở rộng, khiến Taehyun phải nhanh tay đóng sầm lại.

Cậu lập tức chuyển toàn bộ sự chú ý sang chiếc điện thoại nằm trên bàn, như một thói quen lại chọn vào phần nhắn tin trong danh bạ của Beomgyu, đập vào mắt là đoạn tin không được hồi đáp của chính mình khiến bản thân càng rầu rĩ hơn. Taehyun cứ dắn chặt mắt vào màn hình, ngồi trầm ngâm mãi rồi cũng quyết định thả ngón tay xuống gõ những dòng chữ đầu tiên.

"Tôi là Taehyun đây, chân anh đã ổn hơn chưa?"

Vừa gửi chưa được 3 giây, Taehyun đã vội vàng úp màn hình xuống bàn, hai lòng bàn tay vô thức siết chặt vào nhau giống hệt như tư thế đang cầu nguyện. Cậu ngượng ngùng cả ra mặt, đại não không ngừng tuôn ra hàng trăm ý nghĩ trong đầu.

"Chủ đề có nhạt nhẽo quá không ta."

"Biết vậy khỏi nhắn cho rồi."

"Choi Beomgyu, anh làm ơn trả lời cho tôi vui đi được không."

"Tôi lạy anh đó."

Trải qua mười phút dài đằng đẵng, một tiếng "Ting" vang lên khắp căn phòng yên ắng như đánh bật Taehyun thoát khỏi luồng suy nghĩ vớ vẩn. Cậu nhanh nhảu chụp lấy điện thoại lần nữa, từ từ hé mắt nhìn màn hình hiển thị thông báo, chính xác là tin nhắn của Beomgyu, không thể lệch đi đâu được. Taehyun vôi vàng mở khóa, phấn khích bấm vào đọc.

"Cậu không cần bận tâm đâu, chân tôi vẫn ổn. Chúc cậu ngủ ngon."

Taehyun bất chợt nín họng, bao nhiêu câu chữ soạn sẵn chợt thi nhau trôi tuột hết xuống bụng, bao nhiêu tâm tình cũng theo đó mà tan thành mây khói trong một nốt nhạc. Dòng trả lời kia chẳng khác nào một câu đuổi khéo gián tiếp, nhưng lại trực tiếp làm gương mặt cậu méo mó hẳn đi. Taehyun vẫn còn chưa hết sốc, nhãn cầu cứ thế mở tròn, cậu không biết nói gì tiếp theo, đành miễn cưỡng nhắn lại bốn chữ thân thuộc đến khó chịu.

"Chúc anh ngủ ngon."

Sau đó bực nhọc quẳng luôn điện thoại lên giường, Taehyun ôm đầu uỷ khuất, một tiếng sau mới chịu đi ngủ.

.

Cuối cùng cả đêm hôm đó, Taehyun xui xẻo gặp ác mộng. Báo hại cậu mới hai giờ sáng đã bật tỉnh, đối với người khó vào giấc như cậu thì điều này còn hơn cả ác mộng. Taehyun nằm trên giường nhưng mắt vẫn thao láo nhìn lên trần nhà, cậu trằn trọc trở mình qua lại được một hồi liền lập tức chuyển sang đếm cừu.

Một con cừu.

Hai con cừu.

Ba con cừu.

Cứ như vậy.

.......

....

..

Mãi đến con cừu thứ một ngàn ba trăm lẻ ba thì Taehyun mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Lần này khác hẳn, cậu ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net