Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến giờ, Yeonjun không thể phủ nhận rằng trường Y Dược mà anh đang công tác là một ngôi trường không chỉ giỏi về chuyên môn còn giỏi khoa trương và bày vẽ. Trước thời gian Taehyun chuyển đi thì Yeonjun lại phát sinh việc đột xuất từ đơn vị nghiên cứu y học của trường, với cương vị hiện tại thì anh càng không thể vắng mặt. Vì phải đi sớm cộng thêm sự lười biếng của Taehyun, anh đảm bảo rằng thằng bé sẽ nhắm mắt bỏ qua luôn bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

"Anh vừa để thức ăn vào hộp rồi, nhớ mang theo đấy." Giọng nói của Yeonjun vọng lên vừa đủ nghe, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

Taehyun chật vật bước từng bước xuống cầu thang, đôi tay nhanh nhảu xách hàng đống hành lý tiến về phòng khách, cẩn thận sắp xếp vào một góc nhỏ. Sau đó chuyển tầm nhìn sang người anh đang ngồi bệt dưới bậc thềm mang giày, cậu khoanh tay đứng dựa một bên người vào vách tường trắng muốt, chất giọng vẫn còn khàn khàn do ngái ngủ.

"Yeonjun hyung, anh có tiết dạy vào sáng sớm luôn hả? Mới sáu giờ sáng mà."

"Không, anh đến dự hội thảo thôi. Em thừa biết độ khoe mẽ của cái trường này mà. Phiền phức lắm." Yeonjun nhanh tay kéo dây sang hai bên, hoàn thành nút thắt cuối cùng trên đôi giày Derby bóng loáng rồi nhè nhẹ chỉnh lại vị trí dây thắt cho ngay ngắn. Anh mở miệng tiếp tục, ngữ điệu phát ra đầy chậm rãi.

"Vẫn còn sớm mà đã chuẩn bị chuyển đi rồi à."

"Anh tiếc hả... đúng không... Vậy thì mau giữ em lại đi." Taehyun bụm miệng cười gian, bắt đầu giở giọng châm chọc đầy thích thú.

Vài giây sau, Yeonjun đứng dậy, tiện tay kéo lại hai vạt áo vest lịch thiệp cho phẳng phiu. Khác với thường ngày, anh bỗng thay đổi cách nói chuyện.

"Anh chịu thua, đừng đùa nữa. Ở với người ta không thoải mái giống như nhà mình. Liệu mà sống cho đàng hoàng vào, không được nói bậy, cũng đừng có làm trò gì ngu ngốc. Có chuyện gì cứ nói thẳng với người ta, tuyệt đối không được dùng đến nắm đấm. Nhớ chưa."

Taehyun khẽ nhếch một bên chân mày, cậu bĩu môi. "Anh đang đưa trẻ vào lớp một hả."

"Hãy tiếp thu giùm đi, mấy câu đó không bao giờ thừa với đứa như em đâu."

Âm thanh leng keng bỗng vang lên như tiếng các mảnh kim loại va chạm vào nhau, Yeonjun lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa được xỏ chung với nhau, sau đó anh khẽ tách một chiếc ra rồi đưa cho cậu.

"Đây là chìa khóa dưới gara, nếu cần thì cứ lấy xe mà đi. Một chiếc thôi."

"Sao anh không đưa chìa khóa nhà luôn cho tiện." Taehyun đứng thẳng lại khi vừa đánh mất thứ gì đó, nhanh chóng xỏ lại chiếc dép bông ấm áp bị rơi ra.

"Nhảm nhí, sau khi em rời đi anh sẽ đổi lại mật khẩu nhà. Nên đừng có nghĩ lúc nào em cũng được chào đón ở đây." Âm vực của Yeonjun chợt hạ thấp. Anh giả vờ nghiêm nghị.

Taehyun nhíu mày, dùng tay day thái dương một hồi, không muốn dây dưa với người anh lớn này nữa. "Thôi, thôi trả anh, chỗ em ở không được khang trang như anh. Đem nó đến chẳng khác gì đang tự nói mình là đại gia rởm. Có xe nhưng không có nhà."

"Ngưng cái thói móc mỉa đó đi. Anh không ép phải mang theo, chỉ là một lúc nào đó có khi lại cần đến." Yeonjun nhắn nhủ. "Giờ anh phải đi rồi, sống tốt nhé! Khi nào muốn đến chơi cứ gọi cho anh, anh sẽ không chấp nhặt chuyện đó đâu."

Một tiếng "ừm" nhi nhí được phát ra từ cậu. Dù vậy trước khi đi, anh vẫn không quên vươn tay xoa đầu Taehyun cho đến khi cậu cúi gầm xuống, làm mái tóc vừa được chải chuốt kỹ lưỡng suốt nửa tiếng của cậu rối tung rối mù cả lên. Nhưng Taehyun cũng không ý kiến, chỉ ngoan ngoãn gật gù, khóe môi kéo lên một đường cong thật nhẹ nhàng để tạm biệt anh.

.

Việc chuyển nhà diễn ra khá suôn sẻ, một phần vì Taehyun cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn bị bỏ mặc ở cửa nhà như hôm trước. Cứ thế thản nhiên đi dọc theo con đường cằn cỗi lát đá xanh rờn sơ sài, cậu hít thở thật khẽ trong khí trời man mát. Càng vào sâu, cái mùi bơ sữa thơm phức lập tức vờn quanh cánh mũi như hòa lẫn vào không trung từ lò bánh mì nghi ngút khói gần đó khiến Taehyun có thể cảm nhận được vị ngòn ngọt đang tan ra trên đầu lưỡi. Chính lúc đó, Taehyun cũng vô tình phớt lờ đi tiếng mở cửa đầy chậm rãi của anh, mãi cho đến khi chất giọng trầm thấp kia bật ra.

"Cậu trễ hơn hai mươi phút rồi, mau vào trong đi."

Chắc chắn là Beomgyu không vui, anh luôn có một nguyên tắc làm việc của riêng mình, nhưng điều tối thiểu nhất là phải đúng giờ rồi mới tính đến những chuyện khác. Anh thà làm việc với nhiều người trễ giờ còn hơn là một người trễ giờ nhiều lần. Vậy mà Taehyun lại điềm nhiên cho phép điều đó diễn ra ngay ngày đầu tiên.

Taehyun tự biết mình làm sai nên chỉ biết nhoẻn khuôn miệng cười nhẹ với người đang không hài lòng.

"Chào anh. Buổi sáng tốt lành."

Có lẽ phải mất đến gần mười phút để cậu mang hết hàng đống đồ đạc vào trong. Beomgyu vẫn nán lại nhìn nhưng không động tay, cậu cảm thấy có phần thất vọng khi anh chẳng buồn giúp đỡ cậu dù chỉ một chút, chỉ lặng lẽ đi trước dẫn cậu tiến sâu vào căn nhà với đôi tay đang trĩu nặng.

Taehyun từ từ khuất bóng đằng sau cánh cửa mục ruỗng dẫn vào nhà trong, một khoảng vườn nho nhỏ nối liền hai dãy nhà với nền gạch sỏi trung tính lát kín sân là thứ mà cậu thấy đầu tiên. Trên mấy vách tường chằng chịt dây thường xuân xanh biếc mọc ngang dọc, cây sồi thân xù cằn cỗi được trồng ở góc sân với tán lá úa màu rơi lớt phớt trên nền đất ẩm.

Mọi thứ đều khác hẳn với tưởng tượng của cậu, khung cảnh trầm mặc đến không ngờ, chỉ duy nhất một sinh vật tràn trề sức sống với đôi chân ngắn tũn nhanh nhảu chạy đến. Đó là một chú chó Golden lông dài thượt, màu vàng kem rất đẹp nhưng đã lâu không được cắt tỉa, tiếng kêu giòn giã vang vọng như đánh bật cả khoảng sân yên tĩnh. Nó quấn quít ngay dưới mũi giày Taehyun cùng tiếng sửa ngày một lớn, bất ngờ dùng hàm răng nhọn hoắc cắm vào ống quần của cậu và giật mạnh về sau khiến vài đường chỉ nát bươm.

"Này! Bỏ ra mau, rách hết quần tao rồi."

Taehyun nghiến răng lớn giọng, chân vùng vằng qua lại khiến chú chó bé tẹo lăn lông lốc sang một bên. Nó lập tức nhỏm dậy không chịu từ bỏ, được vài giây lại chạy đến, vẫn ngoan cố vừa kêu "ăng ẳng" vừa siết hàm vào vết rách cũ, ngoạm chặt đến nỗi vùng vẫy cỡ nào cũng không tài cách nào gỡ ra được làm lỗ thủng trên ống quần càng được nới rộng hơn. Cậu lại hậm hực quát tháo.

"Nhả ra nhanh... cái quần yêu thích của tao đấy. Mày không có đền nổi đâu. Cái con chó này!"

Và dĩ nhiên anh không thể để mặc cậu trong tình cảnh tréo ngoe như vậy, Beomgyu nhẹ nhàng cúi gập người xuống bế hẳn sinh vật hung hăn kia vào lòng để giải vây rồi khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại trên thân nó. Giọng điệu điềm tĩnh trấn an.

"Đừng quấy! Bột Mì."

Sau câu nói của Beomgyu, nó đột nhiên im bặt không còn kêu nữa. Hai bên tai lập tức cụp xuống, ngoan ngoãn vùi chiếc mũi nhỏ nhắn vào cánh tay anh như không có chuyện gì. Taehyun dù có tức giận đến mấy cũng không thể chấp nhặt mãi với một con chó. Chúa ơi, cậu đành phải bấm bụng bỏ qua tất cả.

Ngay khi đặt lại chú chó vào chiếc lồng êm ái, anh tiếp tục dẫn Taehyun vào nhà chính. Cậu cẩn thận quan sát từng ngõ ngách, bên trong không lớn lắm nhưng đối với một người ở thì có thể được xem là rộng rãi. Bởi không gian có hạn nên nội thất được bố trí khá linh hoạt và hạn chế nhiều nhất những chi tiết rườm rà, đa phần đều được làm bằng gỗ lâu năm, đúng như vẻ ngoài cổ kính của nó. Hơn nữa, các vách tường ngăn cách từng gian riêng được dựng lên cũng không hề chiếm tiện nghi chút nào.

Beomgyu hướng thẳng lên tầng, giới thiệu vị trí phòng ngủ cho cậu. Dù là lần đầu bước vào, Taehyun hoàn toàn hài lòng với căn phòng được sắp xếp gọn gàng, mùi tinh dầu thảo dược dìu dịu phảng phất, hòa lẫn vào không khí trong phòng càng làm cậu dễ chịu. Khung cửa sổ hướng ra sân vườn, tấm rèm dày dặn được kéo sang hai bên đón lấy toàn bộ ánh nắng xuyên nhẹ qua tấm kính dày, le lói chiếu vào cả khoảng phòng rộng lớn.

Hơi thở của Taehyun nhanh chóng được điều hòa trong không gian quá đỗi thoải mái, tay chân tự động kéo từng chiếc vali vào một góc phòng, cẩn thận thả chúng nằm ngang trên sàn. Đột nhiên từ phía sau, một giọng nói ôn thuận chợt cất lên.

"Phòng này của cậu, nhà tôi chỉ được thế này thôi. Dù muốn cậu cũng không thể đòi hỏi thứ tốt hơn được đâu."

Taehyun giật mình quay phắt lại, hai tay vô thức khua khoắng loạn xạ để phản ứng. Gương mặt bày ra biểu cảm khó xử, miệng cười nhưng không thành tiếng. "Không,... không đâu, tôi chỉ cần một không gian vừa đủ thôi. Căn phòng như này là quá hời với tôi rồi."

"Được, cậu nghỉ đi." Beomgyu nhỏ giọng đáp lại, cả người anh quay ra cửa, không muốn tiếp tục làm phiền cậu nữa.

"Khoan đã..." Taehyun gấp gáp gọi anh lại khi người kia đã bước đến cửa.

Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cậu thoăn thoát lôi từ trong túi quần ra một hộp giấy nhỏ hình chữ nhật bị móp méo, nằm gọn trong lòng bàn tay. Mấy giây sau, Taehyun vô ý đứng trơ ra, giương đôi mắt tràn ngập tia do dự dính chặt lên anh.

"Cậu còn chuyện gì muốn nói sao?" Từng chữ nhẹ lướt qua tai làm cậu bừng tỉnh.

"Vì tôi mà chân anh bị tái phát nên tôi, tôi đã mua miếng giảm đau cho anh."

Nói ra rồi! Taehyun cũng không biết rằng bản thân đã đặt bao nhiêu sự can đảm vào câu nói vừa rồi. Chỉ đơn giản là cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Nhưng Beomgyu thì khác, nhắm mắt lại cũng thấy sự để bụng này của cậu là không cần thiết.

Taehyun không có ý định dừng lại, chợt nói tiếp. "Anh, lại đây. Tôi sẽ dán lên giúp anh."

"Không cần đâu, tôi sẽ tự làm."

Dự đoán của Taehyun quả nhiên trúng phóc, anh đã từ chối ngay lập tức. Cậu lắc đầu qua lại, thiết nghĩ bản thân cũng nên tập ứng phó với những tình huống như này khi chung sống với anh. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng tiến lại chỗ Beomgyu.

"Sao vậy được, tôi là người có lỗi mà. Để tôi giúp anh, việc này cũng chẳng phải chuyện to tát."

Nói được làm được, Taehyun bất chợt kéo nhẹ tay anh vào phòng lần nữa, động tác cực kỳ dứt khoác ấn người anh ngồi lên mép giường êm ái. Giây tiếp theo, cậu lập tức ngồi xổm xuống trước mặt anh, một bên đầu gối khụy lên nền gạch trắng muốt. Ngược lại Beomgyu chẳng buồn phản kháng, chỉ có suy nghĩ rằng dán nhanh rồi ra ngoài. Vả lại người hay quên như anh, nhận rồi thì cũng vứt một xó chẳng thèm ngó ngàng, đến khi hết hạn sử dụng thì chỉ còn cách nằm gọn trong sọt rác.

Taehyun nhẹ nhàng gỡ vỏ hộp ra rồi ném sang một bên, dùng một tay nâng cái chân bị đau của anh lên. Ngay khoảnh khắc bàn tay lạnh toát áp trực tiếp vào da thịt nóng ran của người nọ, cậu bỗng nổi lên một cơn chộn rộn trong bụng khi chạm vào anh. Taehyun vừa nín thở vừa dán miếng giảm đau lên cổ chân bị thương rồi chầm chậm miết nhẹ theo đường đọc để dính chặt vào da.

Chân anh thon, dài lại còn mềm mại, nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm Taehyun lâng lâng chẳng còn biết nghĩ ngợi gì nữa. Dù có chút ngượng nghịu nhưng từng chuyển động của cậu đều vô cùng cẩn thận.

Có vẻ như Taehyun vẫn chưa đủ hoảng loạn hay sao mà Beomgyu còn thản nhiên cúi người xuống khiến hai mái đầu suýt chút nữa chạm vào nhau. Anh dùng tay kiểm tra lại miếng dán, từng hơi thở ấm áp phả ra nhè nhẹ, ở khoảng cách này Taehyun dường như có thể cảm nhận được mùi sữa tắm ngòn ngọt vương trên người anh. Cậu không dám ngẩng đầu vì gương mặt đã sớm đỏ lựng, yết hầu bất giác di chuyển lên xuống.

Chỉ có điều là anh chẳng bao giờ để ý điều đó.

"Cậu đứng lên đi, còn lại để tôi là được." Beomgyu khẽ rút chân về để rời khỏi giường.

Hai tay trong phút chốc bỗng trở nên dư thừa, Taehyun lại loay hoay bỏ miếng dán còn dư vào hộp rồi đứng lên đưa cho anh. Gương mặt lúc này đã sớm chấn chỉnh lại khi đối diện trước anh.

"Khi nào anh thấy đau thì cứ lấy ra dán nhé, đây là loại tốt nhất đấy nên hiệu quả lắm."

Beomgyu đồng thuận nhận lấy. "Tôi sẽ sử dụng thật tốt, cảm ơn cậu."

Tưởng chừng như anh sẽ nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng không anh vẫn đứng đó. Taehyun nhận thấy Beomgyu còn điều gì đó chưa nói ra.

"Quần của cậu, tôi sẽ đền bù. Có thể gửi số tài khoản cho tôi được không?"

Taehyun nhanh thoăn thoát nhìn xuống ống quần, một cái lỗ rách to đùng và khó coi đập thẳng vào mắt. Cậu múi mặt nhìn xuống đất, hai tai sắp phát hỏa như đầu máy xe lửa, ai lại muốn đền quần vì lý do bị chó cắn bao giờ. Vậy nên chỉ dám đáp lại anh bằng một nụ cười ngượng nghịu trên môi cùng một giọng điệu hòa nhã.

"Không cần đâu, đó là chuyện "nhỏ" thôi. Anh đừng bận tâm, tôi nói thật đấy."

Tất nhiên là Beomgyu không dễ dàng bỏ qua, anh luôn sòng phẳng trong mọi vấn đề.

"Tôi không thể xem lời của cậu là lý do để bỏ qua đâu. Dù gì cũng là thứ mà cậu yêu thích."

Đến đây Taehyun tiếp tục cười đầy gượng gạo. "Ha ha, khi nãy tôi chỉ nói đùa thôi, không đến mức anh phải đền làm gì. Nhờ vậy mà tôi có dịp được mua cái quần khác."

Có thể Taehyun chỉ đơn giản cho rằng đó là một câu bông đùa, nhưng đối với anh đó lại là một món nợ và hiển nhiên có nợ thì phải trả. "Đừng như vậy, dù là chiếc quần nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ bồi thường. Hãy gửi số tài khoản cho tôi sớm nhất nhé."

Nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu chợt tắt ngúm, trong đầu chỉ còn biết cảm thán về ai đó, người gì mà cứng nhắc thế không biết. Đến cuối cùng Taehyun bất đắc dĩ phải đồng ý trước cái người có tính cách kiên nghị như Yeonjun. À không, có lẽ còn hơn cả người anh trai đáng kính của cậu.

Beomgyu không còn gì để nói, một mạch rời khỏi đó để trở về phòng của mình ở phía đối diện. Âm thanh cửa mở ken két kéo theo một tiếng dài rợn cả tóc gáy, sau cùng là tiếng cánh cửa đóng sầm giáng xuống vô cùng dứt khoác, cắt đứt triệt để chuỗi âm thanh vừa rồi. Anh tiến gần bàn làm việc với thân thể nóng bừng, tiện tay ném thẳng hộp dán vào một góc, làm nó trượt nhẹ một đoạn rồi rơi tọt xuống khe tủ bên cạnh mà chẳng hay biết.

Theo thói quen, Beomgyu lấy tay vuốt ngược tóc ra sau để lộ nhãn cầu đen ngòm sau hàng mi dày thanh tú, miệng lầm bầm điều gì đó, từng câu từng chữ khẽ thoát qua kẽ răng. "Tên lắm chuyện!"

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net