Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh hé lộ, lặng lẽ gieo rắc luồng ánh sáng tinh khôi kéo dài vô tận đến đường chân trời, dải mây trắng bồng bềnh trôi nổi giữa mảng trời xanh biêng biếc. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới mang theo hơi ấm quen thuộc nhảy nhót rộn ràng trên mái nhà, xuyên qua từng tán lá của cây sồi đứng tuổi trong vườn. Ánh sáng hắt qua khe cửa sổ như gợn sóng lấp lánh, nhẹ nhàng rơi vào mi mắt đang nhắm nghiền của người nọ để đánh động.

Ngay sau đó, hàng lông mày bất chợt nhíu lại, Taehyun trở mình để thoát khỏi thứ đang quấy nhiễu giấc ngủ của mình và mơ màng thiếp đi lần nữa. Mãi đến khi nghe thấy hàng loạt tiếng động lớn phát ra từ dưới nhà, cậu mới bất đắc dĩ mở mắt.

Từ ngày chuyển đến đây, Taehyun cũng bỏ được thói quen ngủ nướng vô tội vạ của mình, phần lớn đều nhờ vào Beomgyu, người luôn bận rộn vào mỗi buổi sáng sớm, phần còn lại có lẽ là vì phòng cậu không có cách âm. Taehyun lười nhác quơ tay chụp lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường và mở lên, hôm nào cũng vậy đồng hồ lại vừa nhỉnh đúng bảy giờ.

Taehyun mang bộ dạng ngái ngủ xuống dưới nhà, đem ánh mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người đang loay hoay trong bếp. Cậu thấy Beomgyu đặt nhẹ tô cơm dưới góc bàn ăn, vài giây sau mới sực nhớ ra là anh có nuôi chó khi nó lon ton chạy từ sân trước vào nhà.

"Cậu vào ăn đi." Dù chưa nhìn lấy Taehyun một lần nào, nhưng Beomgyu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu và nhẹ nhàng lên tiếng.

Taehyun cười thầm khi nhìn anh quay lưng với mình, sau đó dùng giọng điệu trìu mến để đáp lại. "Chào buổi sáng."

Thản nhiên bỏ qua con chó mà cậu không mấy thiện cảm đang mải ngấu nghiến từng miếng dưới gầm bàn, Taehyun nhanh nhảu kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Trước mặt cậu là một bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng với đĩa bánh mì nướng kẹp trứng và rau trộn thơm phức vừa được anh gắp ra cùng ly sữa trắng vẫn còn nghi ngút làn khói mờ bốc lên. Hương thơm nhanh chóng đánh bật khứu giác của cậu, mắt Taehyun sáng rực và không quên cảm ơn anh rồi mới ăn.

"Khi nào cậu ăn xong, phiền cậu dọn dẹp giúp tôi chỗ này." Beomgyu mang đĩa thức ăn của mình bỏ vào bồn rửa, tiện tay với lấy chiếc áo khoác treo trên móc tường.

Taehyun bất chợt quay phắc về phía người kia trong khi hai bầu má đang phồng lên vì miếng bánh mì nhai giữa chừng, nhưng vẫn cố hỏi cho bằng được. "Anh đi đâu vậy?"

"Tôi ra ngoài mua đồ."

Taehyun nghe vậy cũng không ngần ngại xin xỏ. "Cho tôi đi với. Tôi cũng muốn ra ngoài để biết xung quanh có gì."

"Cậu ăn cho xong bữa sáng đi. Đừng đi đâu hết."

Taehyun không lấy làm lạ khi đề nghị của mình bị anh vứt sang một bên.

"Không sao, bánh mì thôi mà vừa đi vừa ăn cũng được. Anh đợi chút nhé, tôi lên lấy áo khoác rồi xuống ngay."

Taehyun bật dậy khỏi ghế trong sự ngỡ ngàng của người kia, miệng vẫn ngậm lấy miếng bánh mì đang ăn dở, dường như quên luôn cả việc nhai và lật đật chạy thẳng lên phòng.

Gương mặt Beomgyu chợt tối lại, anh nhíu mày vẫn muốn phản đối yêu cầu của cậu liền nói tiếp. "Cậu đi là cậu phải xách đồ đấy."

"Không thành vấn đề, tôi khỏe lắm. Có tôi đi theo thì anh không phải lo việc xách nặng."

Cậu thả nhẹ chữ cuối trong âm điệu cao vút vọng xuống dưới tầng, vài phút sau Taehyun mang nét mặt tươi tỉnh quay lại phòng bếp, chỉ có điều là Beomgyu không còn ở đó nữa. Cậu ngó nghiêng qua lại rồi chẹp miệng.

"Chậc, đã bảo chờ tôi rồi mà."

Nhưng điều đó cũng không đủ để khiến Taehyun phải ủ rũ, cậu lập tức khóa cửa nhà lại rồi tức tốc đuổi theo anh, bất cứ đâu cũng được. Cậu không rành đường ở đây, chỉ chạy men theo đoạn đường mà cậu biết qua mấy lần đến nơi này. Nắng đã lên cao hơn ban nãy, tia nắng vàng ươm trải dài không quá gắt gỏng nhưng vẫn khiến làn da đỏ bừng.

Taehyun cắm đầu chạy đến cuối đường, dáo dác tìm kiếm anh, cuối cùng cũng phát hiện ra dáng vẻ quen thuộc đang rảo bước qua đường, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện giữa đoàn người tấp nập qua lại. Taehyun thấy anh liền sướng rơn người, cậu không chạy nữa, chậm rãi theo sau anh sang bên kia đường trong khi đôi mắt vẫn không một giây nào ngừng dán chặt lên Beomgyu.

Lần nào cũng vậy, Taehyun không biết từ bao giờ đã quen dần với việc luôn lặng lẽ ở sau lưng anh. Những lúc thế này, cậu đều gác hết mọi thứ ra sau, mặc nhiên đắm mình vào từng đợt rộn rạo cuộn lên trong lòng với ý nghĩ muốn được nắm lấy bàn tay ấy nhưng lại không đủ can đảm nên đành bỏ lỡ hết lần này đến lần khác.

Không nghĩ thêm được nữa, cậu vội lắc lắc đầu để lấy lại trạng thái tỉnh táo. Sau đó liền vụt chạy lên, khoảng cách nhanh chóng được Taehyun rút ngắn lại. Trong tích tắc đã sánh vai cùng anh và tất nhiên là chẳng có cái nắm tay nào.

"Sao anh không đợi tôi? Tôi chạy theo tìm anh mãi." Taehyun giả vờ thở dốc và nói giọng hờn dỗi như một đứa con nít bị bỏ rơi.

"Tôi có nói đợi cậu à?"

Taehyun ngơ ngác tròn mắt, sau đó là biểu cảm lúng túng khi bị hỏi ngược. Cậu cứng họng không biết nói gì, đến đây mà có trách thì trách mình quá kiêu ngạo, lại còn tự biên tự diễn.

Beomgyu chợt đảo tròng mắt sang cái người vừa đi vừa thở dài đầy nặng nề ở bên cạnh với chút phiền phức thể hiện trên gương mặt. Tuy nhiên vẫn phải thận trọng chôn vùi thứ cảm xúc tủn mủn đó xuống tận đáy lòng, anh không có cách nào bỏ lại người kia mà đi được, đành nhắm mắt chấp nhận cho cậu đi cùng.

"Tôi nói rồi, nếu cậu đi theo thì cậu phải xách hết đồ đấy."

"Cứ để tôi, anh muốn bảo tôi làm gì cũng được."

Cậu cười khoái chí ngay bên tai, hai tay tự động đút sâu vào túi quần thể thao rộng rãi, thân hình cao ráo và mạnh mẽ trông không giống như đang nói suông chút nào. Tưởng gì chứ Taehyun cực kỳ tự tin về khoản sức khỏe của bản thân, chỉ hơi tiếc vì anh đã thách thức nhầm người rồi.

Băng qua gần hết cả con phố, hướng xuống thị trấn chính, cuối cùng cũng đến được trung tâm mua sắm lớn nhất khu này. Trái ngược hoàn toàn với nơi mà cậu sinh ra, khi còn ở Seoul chỉ cần ra khỏi nhà, cứ bước vài bước là lại có một trung tâm thương mai rộng thênh thang xuất hiện ngay trước mặt.

"Mỗi lần mua đồ đều phải đi xa như vậy sao?" Taehyun thắc mắc đúng lúc cửa tự động chợt mở ra, luồng hơi mát lạnh lập tức phả tới tấp vào người.

"Không, bình thường tôi hay mua đồ ở siêu thị nhỏ gần nhà."

"Vậy sao hôm nay anh không mua ở đó, mất công đi ra tận đây làm gì."

"Tôi cũng định thế nhưng vì cậu nên tôi đổi ý rồi."

Đôi đồng tử của cậu chợt mở rộng với vẻ ngạc nhiên, không muốn nói là mừng thầm nhưng cực kỳ khó hiểu. "Tại sao lại vì tôi?"

Anh thẳng thừng phớt lờ biểu cảm thái quá của cậu, đơn giản giải thích. "Tôi không xách được nhiều đồ, nhưng vì cậu đã theo đến đây rồi thì tôi cũng không muốn lãng phí năng lực của cậu."

Taehyun đột nhiên chững lại, có cảm giác như bản thân đang bị lừa mà không biết. Cậu thẫn thờ đưa tay gãi cổ theo chiều ngược lên, trong bụng chợt nhe nhóm cảm giác hối hận, nhưng muộn rồi.

Tiếp tục theo chân Beomgyu, cả hai tiến thẳng đến quầy mua sắm. Taehyun thừa biết nhiệm vụ của mình là gì, tự giác đẩy xe cho anh ngay phía sau. Beomgyu bắt đầu đi quanh quẩn từng khu vực, những thứ cần mua không nhiều chủ yếu chỉ toàn là đồ dùng cần thiết trong nhà và một ít thực phẩm hằng ngày. Điều đáng nói là anh nhìn thứ gì cũng không hài lòng, cứ nhấc lên xem rồi lại đặt về chỗ cũ vì giá tiền. Cũng vì lẽ đó mà mỗi dãy hàng đều phải dừng lại một hồi lâu mới chịu đi tiếp.

Taehyun chán nản khụy tay xuống thanh ngang của xe đẩy, chồm hẳn người về phía trước để nói. "Anh băn khoăn gì nhiều thế, cứ mua cái rẻ hơn là được mà."

"Mắt của cậu chắc chỉ hợp để ngắm cảnh thôi đúng không. Nhìn đi, nó chỉ chênh lệch vài đồng lẻ." Anh chỉ tay vào bảng giá rồi so sánh.

Taehyun ngạc nhiên nhận ra, bắt đầu lấp liếm. "À thì... không lớn lắm, nhưng mà cũng rẻ hơn rồi. Anh mua đồ mắc tiền thì dùng tốt chứ sao."

"Không nói nữa, cậu chỉ việc đi theo là được." Cuối cùng thì Beomgyu cũng quyết định đặt một cái xuống xe đẩy rồi nhanh chóng đi tiếp sau mười lăm phút đắn đo.

"Đợi đã... đợi tôi với." Hành động bất ngờ làm Taehyun không kịp phản ứng, liền lập cập đẩy xe theo.

Lang thang một hồi trong trung tâm thương mại, giỏ xe đẩy cũng gần như đầy ắp với hàng tá loại đồ dùng khác nhau, kèm theo vài vỉ thức ăn đông lạnh mà anh vừa chọn đi đến quầy tính tiền. Khoảnh khắc Taehyun chăm chú nhìn tay cô nhân viên thoăn thoắt quét mã vạch trên sản phẩm và bỏ vào túi, gương mặt cậu theo đó cũng chuyển dần sang xanh ngắt như vừa bị ai đó rút cạn máu, yết hầu không ngừng di chuyển liên tục. Tổng kết cuối cùng là bốn bao nilong to đùng chứa đầy đồ, Taehyun bồn chồn đứng chờ Beomgyu thanh toán nữa là xong.

Hai người đẩy xe ra đến cửa, không thể tiếp tục đẩy nữa, đến cùng cậu vẫn phải chật vật xách mấy túi hàng lỉnh kỉnh trên tay. Lúc này mới thấm thía cảm giác hối hận ban nãy, Taehyun tự nhiên rầu rĩ, thầm nghĩ đã bị Beomgyu gài cho đến đây để xách đồ nhưng không làm gì được.

"Đưa đây, lần sau đừng có tự tiện làm theo ý mình."

Beomgyu bất ngờ lên tiếng giúp đỡ khiến một đợt rung động mạnh mẽ bỗng chạy ngang qua tim cậu, khuôn mặt điển trai chẳng mấy chốc được bao trùm bởi một sắc đỏ ngập ngụa và nhẹ nhàng. Taehyun cố giữ bình tĩnh để đối diện với anh, miệng mỉm cười không thể từ chối.

"Cảm ơn, anh xách giúp tôi một cái là được rồi."

Beomgyu không ý kiến gì, nhanh chóng nhận lấy túi đồ từ tay cậu. Sau đó cả hai quay về nhà, lại đi qua con phố quen thuộc đang hửng nắng, nhuộm sắc vàng tươi tắn lên dàn mái ngói. Lần này ánh mắt Taehyun tình cờ bắt gặp được một cửa hàng văn phòng phẩm nho nhỏ nằm ở góc đường cụt và ít người qua lại, sau đó sực nhớ ra bản thân cần mua một vài thứ liền chủ động đảo mắt sang chỗ anh rồi lên tiếng.

"Anh chờ tôi nhé, tôi vào mua cái này rồi ra ngay."

"Ừm."

Nhìn từ ngoài vào, cửa tiệm không lớn lắm nhưng lại bày biện nhiều đồ đạc ngang dọc chẳng có thứ tự, nếu vào chung sẽ không tiện nên Beomgyu đành đứng ngoài cửa chờ cậu. Anh đặt nhẹ túi đồ xuống phần đất bên cạnh, lúc ngẩng lên liền cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ nào đó vừa lướt trên người mình, dường như đang dõi theo ở sau lưng. Theo quán tính, Beomgyu lập tức ngoái đầu nhìn, hoàn toàn không có ai đằng sau căn nhà đang thi công. Anh không tin có kẻ nào dám cả gan theo dõi người khác trong khi mặt trời còn chưa lặn. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, thứ ánh nhìn mà anh chạm phải đầy gai góc và dị hợm như xoáy sâu đến tận xương tuỷ một linh cảm chẳng lành.

Beomgyu bị dọa khiến từng cơn ớn lạnh đập thẳng vào sóng lưng đã sớm bất động. Cơ mặt anh cứng lại, Beomgyu nhắm mắt nín nhịn sự nhộn nhạo khó chịu đang cuộn lên từ dạ dày. Đôi mắt đen ngòm lấy lại tiêu cự, bắt đầu chắp vá từng dữ kiện vừa xảy ra trong đầu. Cứ như vậy, anh vô thức để sự hoài nghi lấn át toàn bộ chú ý của mình, đến nỗi không còn biết điều gì đang diễn ra xung quanh.

"Anh, anh. Anh làm sao vậy?"

Taehyun gọi lớn, vương tay lay nhẹ bả vai của Beomgyu khiến người kia choàng tỉnh, bất giác phát ra một tiếng. "Hả...?"

"Có chuyện gì xảy ra sao? Sắc mặt anh không được tốt cho lắm."

Nhìn thấy cậu, Beomgyu mới bình tĩnh lại được vài phần. Đây không phải chuyện hay ho gì nên anh tuyệt nhiên không muốn nói cho bất kỳ ai.

"Không có gì, cậu mua xong rồi phải không?"

"Ừm, tôi cứ tưởng ở đây sẽ không bán lõi phim nhưng may là có." Taehyun lôi ra hai cái lõi khoe anh với giọng mừng rỡ.

"Cái đó dùng để làm gì?" Beomgyu cố ý tiếp lời để tạm lắng đi cái cảm giác quái gở của chuyện vừa rồi.

"À nó dùng để lắp vào máy ảnh. Sau đó thì có thể tua và lên phim hoặc chụp hình đều được."

Khi nói về sở trường của mình, Taehyun hào hứng lên hẳn, vừa đi vừa giải thích cho Beomgyu về thứ mà cậu mua được với giọng điệu đầy tận hưởng. Hiếm khi cậu có cơ hội để chia sẻ về bản thân cho anh nghe. Taehyun mím môi, lặng lẽ nhìn qua thái độ của người lớn hơn, thật may là anh không hề cảm thấy nhàm chán chút nào, ngược lại còn thấy anh vui theo với ý cười hiện lên thật gần trong đôi mắt.

Lúc sau Taehyun mạnh dạn kêu lên. "Anh muốn thử không?"

"Thử cái gì?"

"Tôi sẽ chỉ anh cách sử dụng máy ảnh, sau đó anh có thể chụp bất cứ thứ gì mà mình thích. Thú vị lắm đấy."

Phím môi hồng hào của Beomgyu bặm lại, anh nhẹ nhàng từ chối. "Không cần đâu, cậu cứ giữ mà dùng."

Đáy mắt phấn khích của Taehyun dường như bị điều gì đó chặn ngang, bước chân cũng chậm dần. Lại nữa rồi, Beomgyu lần nào cũng làm cậu tụt cả hứng nhưng cũng không lần nào khiến cậu thôi từ bỏ ý định của mình.

"Được mà, tôi biết anh là người thích sự riêng tư. Cho nên chụp ảnh cũng sẽ giúp anh tự tạo ra những khoảnh khắc cho riêng mình, hơn nữa khi khoảnh khắc trôi qua rồi thì kỷ niệm đọng lại sẽ chính là những tấm hình mà anh đã chụp."

Taehyun lấy lại sự hứng khởi với nụ cười trên môi dù chẳng nhận được phản ứng nào từ Beomgyu. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện dưới làn mi dài rủ bóng dịu dàng ấy ngầm cho cậu biết rằng anh đã không còn khước từ nữa. Vào đúng lúc đó, hồi chuông thánh thót từ ngôi nhà thờ trang trọng chợt ngân vang một tiếng dài vào mỗi buổi sáng rồi từ từ nhỏ dần. Thanh âm trong trẻo lan tỏa ra khắp từng dãy nhà trải dọc theo cung đường nhựa, réo rắt vào tai người những giây phút yên bình đầy giản dị.

Tranh thủ lúc mặt trời còn chưa treo lơ lửng trên đỉnh đầu, hương nắng dịu nhẹ còn thoảng qua nơi cánh mũi. Beomgyu muốn trở về thật nhanh để dọn dẹp nốt phần còn lại trong tiệm sách, mặt khác là muốn càng nhanh càng tốt quên đi cảm giác thấp thỏm trong lồng ngực ngay khi phát giác ra ánh mắt quái đản đó lần nữa, dường như có sức nặng vô hình đang đè lên anh. Beomgyu ra vẻ như không dao động, lập tức lên tiếng thúc dục Taehyun.

"Đừng lượn lờ nữa, về thôi."

tbc.

____________________
Ôi nó flop quá đi thôiiii🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net