Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn rằng chuyện mở cửa tiệm sách không thể nói ngày một ngày hai là có thể thực hiện được ngay. Nhất là với một nơi đã không còn hoạt động suốt năm năm dài dằng dặc, nếu muốn sớm quay lại quỹ đạo như trước kia, trước hết là Beomgyu yêu cầu cậu phải cật lực dọn dẹp cho đến khi ổn thỏa rồi mới tính tiếp.

Taehyun với ngọn lửa cháy hừng hực trong người đã hứa rằng sẽ bắt tay vào làm việc ngay sau khi chuyển đến thì nhất định không được nuốt lời. Nhưng hiện tại cậu vẫn không thể giấu nổi vẻ mặt ngán ngẩm khi nhìn thấy cái không gian phủ đầy bụi bẩn xếp lớp cùng những mảng tơ nhện bám đen giăng kín bốn góc tường. Chỉ việc hít thở và đứng nhìn hàng tỉ hạt bụi li ti bay lơ lửng dưới ánh nắng hắt xuống cũng khiến cậu phát ốm.

Gương mặt xậm xịt được một lúc thì cũng biến mất, tự nhủ bản thân rằng đến đây không phải để ăn nhờ ở đậu. Cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần. Giọng điệu thoát ra nhờ đó cũng khí thế lên hẳn. "Được rồi, tôi bắt đầu làm việc đây."

"Đừng đi chân đất, cứ mang hẳn dép vào." Anh vội vàng cắt ngang, sau đó lặng lẽ bước cả dép vào trước và không quên nhắc nhở luôn người đằng sau.

"Dạ."

Việc trở thành nhân viên quản lý sách đòi hỏi phải có chiều cao và một bộ não có thể ghi nhớ tất tần tật về vị trí của những đầu sách được sắp xếp trên kệ, điều đó làm Taehyun tự tin đến mức không ngần ngại nhận lấy công việc này. Tuy nhiên với Beomgyu thì không có gì dễ dàng, anh khó tính hơn tất thảy những người mà cậu từng gặp.

"Trước khi lau dọn cậu lấy hết sách ra khỏi tủ đi rồi cất gọn vào nhà kho."

Theo động tác tay của Beomgyu, Taehyun tự động ngẩng cao đầu ngước nhìn lên nóc tủ sách được đóng bằng gỗ thông tự nhiên, cũng cao xấp xỉ hai mét rưỡi mà hoảng hốt. Với độ cao này, cậu bắt buộc phải sử dụng đến thang đứng thì mới có thể chạm đến ngăn tủ trên cùng. Vừa nghĩ đến đó, đôi mắt đã dấy lên tia quan ngại, Taehyun chưa leo thang bao giờ, e rằng mình cậu có làm việc quần quật từ giờ đến chiều cũng không tài nào lấy hết được cả chục ngàn cuốn sách trong một ngày chứ đừng nói đến chuyện lau chùi.

"Để tôi lấy thang." Cậu tỉnh táo lại, chạy vội vào góc tường, lấy chiếc thang đứng ở kế bên ra và đặt vào cạnh tủ sách, tiếp theo dùng tay rung nhẹ để tìm ra điểm tựa chắc chắn nhất rồi điều chỉnh.

Trong lúc đó, Beomgyu cũng nhanh chóng xếp từng chiếc thùng carton ra sàn để đựng sách, xong xuôi liền đứng lên. Đột nhiên lại bắt gặp phải ánh mắt của người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Vậy mà người hoảng loạn lại là cậu, chỉ dám ho khẽ xem như không có gì.

Càng ở gần, dung mạo của anh lại càng được phơi bày rõ ràng hơn trong mắt Taehyun, từ đôi mắt hai mí màu mật ong đến chiếc mũi cao thanh thoát hay cánh môi nhuận hồng đều khiến tâm trạng cậu không khỏi rối bời.

"Đừng tốn thời gian nữa mà leo lên nhanh đi, tôi sẽ giữ thang." Beomgyu vốn sinh ra đã có tông giọng trầm đặc, khi nói lời nhắc nhở đều cảm giác lạnh lẽo như tảng băng trôi.

"Vâng, tôi leo lên nha."

Thú thật Taehyun có chút lo sợ, cậu không tin tưởng mấy vào cái thang cũ kỹ sắp mục nát này, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng đủ khiến nó lung lay như muốn đổ nhào xuống đất. Nhưng bù lại, với chiều cao trên mét tám lý tưởng, cậu chỉ cần leo đến nấc thứ năm thì đỉnh đầu đã ngang bằng với ngăn sách cuối cùng.

Từ góc độ này, có thể tận mắt quan sát những cuốn sách được sắp ngay ngắn san sát nhau, chật kín cả dãy tủ dài và ngăn nào cũng đều như vậy. Taehyun dường như cũng không thể dự đoán được rốt cuộc là có bao nhiêu cuốn sách ở đây. Cậu chậm rãi lấy tay lôi ra quyển đầu tiên, kéo theo cả mảng bụi đóng dày đặc và đen sì xông thẳng vào khoang mũi. Tiếng ho "khụ khụ" lập tức bật lớn, Taehyun phây phẩy tay trước mặt để phá tan không khí mù mịt, sau đó liền quệt nhẹ lớp bụi bặm trên bề mặt sách làm chúng rơi hết xuống bên dưới mà chẳng thèm chú ý.

"Này, cậu phủi hết bụi lên đầu tôi rồi." Anh lớn tiếng nói vọng từ dưới lên.

Chết, Taehyun quên mất cái người đang giữ thang cho mình. Lúc này mới lật đật cúi đầu, nhìn xuống anh với giọng hối hận. "Tôi xin... xin lỗi, tôi không cố ý. Anh không sao chứ?"

"Cậu làm việc cho tử tế đi, đưa nó đây."

Taehyun gật gù hối lỗi sau cái tặc lưỡi của anh, tiếp theo liền dùng một tay giữ chặt thang để khom người xuống thấp, tay còn lại truyền mấy cuốn sách đến anh. Ngay khi nhận được, Beomgyu lập tức xếp chúng gọn gàng vào thùng carton. Cứ như vậy mà tiếp tục, từ cuốn này sang cuốn khác, cả hai cứ thế làm việc trong bầu không khí cực kỳ yên lặng. Chẳng ai nói lấy một lời, chỉ có tay chân là bận rộn. Nhưng trong một góc độ nào đó, dường như cả anh và cậu đều rất ăn ý.

Phải nói rằng Taehyun luôn muốn phá bỏ cái không khí gượng gạo như bây giờ, nếu có đủ dũng khí thì cậu cũng muốn phủi bụi xuống dưới thêm lần nữa để anh trách móc, ít ra thì việc làm đó cũng có thể giảm bớt sự yên lặng này đi đáng kể.

Taehyun liên tục thở dài lần thứ tư trong ngày, đầu óc hoàn toàn trống rỗng nhưng tay vẫn đưa sách cho anh đều đều. Kỳ lạ thay, lần này Beomgyu lại không bỏ vào thùng như trước, anh thận trọng để nó riêng ở ngoài khiến Taehyun tò mò đến nỗi phải đặt câu hỏi ngay.

"Cuốn sách đó đặc biệt với anh hả?"

Không vội trả lời, cậu thấy anh suy tư về điều gì đó khi nhìn vào đôi lông mày đang chau lại, "Không, chỉ là cuốn sách mà cha tôi yêu thích."

Taehyun chợt vui vẻ mỉm cười. "Vậy là nó đặc biệt rồi còn gì, của cha anh thích cơ mà."

"Đặc biệt gì chứ, dù sao thì nó cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi." Giọng anh nhỏ dần khi thốt ra câu cuối.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả người cậu như đứng hình trước câu nói của anh, sau đó là cảm giác khó hiểu tràn ngập khắp đại não. Taehyun lưỡng lự không biết có nên nói gì nữa không, bởi chủ đề gây khó chịu này tốt nhất là đừng kéo dài thêm nữa.

"Tiếp tục truyền sách đi, sao đứng nghệch ra vậy." Không biết đã bao nhiêu lần Beomgyu phải nhắc đi nhắc lại cái thái độ làm việc của cậu nhân viên này.

Mãi đến khi tủ sách thứ hai được dọn dẹp hết thì cũng đã quá giờ cơm trưa, nhiệt độ gay gắt vào buổi trưa đang hành xác Taehyun bằng vài cơn nhức mỏi khắp người. Cậu gióng chân leo xuống từng nấc thang, ngập ngừng nhìn đống thùng carton đầy ắp sách nằm la liệt dưới sàn để tìm chỗ tiếp đất. Chưa dừng lại ở đó, việc phải mang chúng vào nhà kho khiến cậu còn không kịp than thở, chỉ kịp thời gian cho một cái duỗi người đầy nhọc nhằn với vài âm thanh bẻ khớp tay dọa người.

Ngược lại Beomgyu vẫn chăm chỉ tiếp tục công việc, anh đóng toàn bộ nắp thùng lại để tránh vướng víu khi di chuyển, bằng một động tác đứng dậy đã nhấc bổng chiếc thùng nặng trịch trên tay. Đỉnh đầu chuyển dần lên cao, vầng trán sớm đã dính đầy mồ hôi, vài giọt nhỏ đang chảy dài trên sườn mặt sắc cạnh hướng xuống cằm. Thoạt qua cũng khiến Taehyun dù đang mệt mỏi cũng không cầm lòng, nhanh chóng sải bước dài đến.

"Để tôi làm cho, anh đang đau chân nên đừng có bê đồ nặng."

Chưa nói hết câu đã giành giật lấy thứ trên tay anh, kinh nghiệm xương máu của Taehyun là đừng để Beomgyu kịp phản ứng, bèn một mạch quay người tiến vào nhà kho ở hướng đối diện.

Vừa chạm ngưỡng cửa, Taehyun đã ngửi được cái mùi ẩm mốc đến khó chịu sộc vào mũi, càng mang đến cảm giác vừa đơn sơ vừa quái dị. Một mảng bóng tối triệt để bao trùm lấy căn phòng, luồng ánh sáng từ bên ngoài không có cách nào luồn lách qua được. Cậu đành phải lên tiếng cầu cứu.

"Anh, công tắc đèn ở đâu thế, trong này tối quá."

"Trên bức tường bên phải cánh cửa."

Khi công tắc được bật lên, Taehyun vẫn kiên nhẫn chờ chút ánh sáng nhập nhoạng từ chiếc đèn yếu ớt tỏ dần lắp đầy từng ngóc ngách của nhà kho. Quả nhiên là một căn phòng cũ kỹ như cái mùi của nó, không những vậy bên trong còn chồng chứa hàng tá thùng sách khác. Cậu nhăn mũi khi hít thở để tránh né cái mùi không mấy dễ chịu của nơi này, nhanh nhảu chất thứ trên tay lên một trong số chúng rồi ngoảnh đầu ra ngoài. Nào ngờ lại đập vào mắt cái dáng người thanh mảnh kia lặng lẽ bê thùng sách bước vào.

"Tôi nói để tôi làm rồi mà, anh đặt nó xuống đi." Người nhỏ hơn khua tay loạn xạ, tông giọng được nâng lên một quãng và có chút cộc cằn.

Taehyun cũng không quan tâm lý do vì sao mình lại như vậy, chỉ đơn giản là cậu muốn nói ra điều đó ngay lúc này.

"Làm tiếp đi, cậu chậm chạp quá rồi." Beomgyu thẳng thắn đáp lại, không hề muốn phí lời.

Taehyun hậm hực quan sát từng chuyển động của anh, mặt mày chau lại.

"Bướng thật chứ!" Đó là những lời mà Taehyun chỉ dám để trong đầu. Dù không bằng lòng chút nào nhưng nói gì thì nói, giọng điệu mà anh cất lên vẫn đem đến một áp lực gì đó khiến cậu chùng bước.

"Nói người lớn hơn cứng đầu thì không phải ý hay đâu."

Beomgyu bất ngờ lên tiếng làm Taehyun rùng người hết cả lên. Đuôi mắt giật nhẹ một cái, lấm la lấm lét nhìn anh, sắc mặt đột nhiên tái ngắt vì bị nói trúng tim đen.

"Tôi, tôi... đâu có nói gì đâu."

"Không phải dối lòng, mặt cậu biết viết chữ đấy."

Nói xong anh nhẹ nhàng bước qua cậu để ra ngoài. Khoé miệng đắc ý bỗng kéo lên một đường cong khó thấy, đôi khi nắm thóp được thằng nhóc kia khiến tâm trạng Beomgyu chợt dâng lên cảm giác khoái trá lạ thường.

Rất tiếc khi phải khẳng định rằng lời nói của cậu hoàn toàn không có tác dụng với Beomgyu. Taehyun không muốn đứng bất lực nhìn người kia cứ mang cái chân đau ấy làm việc nặng với gương mặt thoáng nét tội lỗi, lòng trắc ẩn trong cậu lại trỗi dậy. Cái đầu nhức nhối thúc dục Taehyun nên hành động, hơn là mấy câu nói thừa thãi như vừa rồi.

Chẳng còn cách nào khác ngoài cách mặc kệ cho người lớn hơn tiếp tục, đổi lại Taehyun quyết tâm làm nhanh hơn gấp ba phần của anh. Cậu hì hục chạy tới chạy lui để chuyển hết thùng sách vào kho, mặc cho lớp áo có ướt sũng mồ hôi, dính chặt vào tấm lưng vững chắc đằng sau thì Taehyun cũng không để Beomgyu động tay đến chiếc thùng thứ ba.

Cho đến khi những tia nắng mạnh mẽ chuyển thành ánh chiều tà nhẹ nhàng, công việc mới được hoàn thành. Taehyun mệt lả thả phịch người xuống chiếc ghế thân thuộc, tựa đầu lên thành với dáng vẻ ngả ngớn. Cũng không để ý Beomgyu rời đi từ khi nào, anh mở cửa ra ngoài, đi vào nhà trong. Khoảnh khắc anh quay lại, dịu dàng đặt thứ đang sóng sánh xuống bàn.

"Hôm nay cậu vất vả rồi, uống nước đi."

Beomgyu bước tới kệ tủ gần đó, đặt cuốn sách ban nãy để riêng lên gọn gàng. Từ phía sau Taehyun đã cất giọng hỏi han.

"Sưu tầm nhiều sách thế này, chắc là anh viết sách cũng lâu lắm rồi đúng không?" Cậu vừa nói vừa đưa ly nước lấp lửng đến miệng.

"Của cha tôi hết. Trong đây chỉ có duy nhất một cuốn của tôi."

"Cha anh cũng là nhà văn sao?"

"Ừm."

Mí mắt Taehyun chợt hạ xuống. Chất giọng trầm khàn trông thấy. "Ghen tỵ thật. Ông ấy hẳn là một người cha tuyệt vời."

Tựa như có một thứ gì đó đang cứa qua lồng ngực, anh ngây người mất vài giây, miệng cười nhạt.

"Chắc là vậy."

Thanh âm rất êm ả, rất nhu hoà, cậu hoàn toàn không tìm được một ý phản đối nào trong câu nói nhưng lại nghe như đang phải chịu đựng điều gì đó. Taehyun khẽ lướt qua đôi mắt của anh, nó vẫn vậy, vững vàng và rực rỡ, tựa như hàng vạn tia nắng ấm vàng ruộm nhuộm cả bầu trời đều hội tụ vào đấy, khiến cậu đắm chìm mãi chẳng thoát ra được.

"Đẹp quá!" Taehyun vô thức phát ra tiếng.

"Cái gì cơ?"

Mắt anh bắt đầu hướng về cậu, động tác tay cũng dừng lại.

"Ý... ý tôi nói là cảnh đẹp."

"Trong nhà này á?" Beomgyu bật cười nhẹ.

Anh nói tiếp. "Đúng là nhiếp ảnh gia có khác, tôi thì chẳng thấy gì."

Có vẻ không đúng lắm nhưng Taehyun đã thở phào một hơi, hồn phách mém chút nữa là tiêu biến về phương nào cũng không hay. Cậu nhẹ nhàng vuốt ngực, nghiêm chỉnh trở lại.

"Tôi thích chụp ảnh. Chụp cảnh đẹp, cảnh hoàng hôn, cơn mưa, ngọn đồi, hay đơn giản là một cái cây lẻ bóng, chỉ cần là những thứ mang lại niềm hứng khởi cho tôi. Đôi khi tôi chụp một khung cảnh mà người khác cho rằng nó rất tầm thường, nhưng họ không biết, với tôi cảnh đẹp thì không nhất thiết phải trói buộc bằng một quy luật nào cả."

Beomgyu tần ngần một lúc, khẽ nhắm mắt rồi gật gù đồng ý với những điều mà cậu nói, đơn giản nhưng lại ít người nhận ra.

"Tôi nông cạn quá rồi. Hy vọng là cậu sẽ không đánh mất đi cái nhìn đẹp đẽ đó dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra."

Gió chiều khẽ lùa qua cửa nhà như dòng chảy dịu nhẹ mang theo luồng hơi man mát triền miên, chiếc chuông nhỏ đung đưa vài tiếng trong trẻo. Thanh âm của Beomgyu có lẽ đã bị làn gió cuốn đi mất rồi, nhưng ý tứ trong nó thì vẫn còn văng vẳng trong đầu. Ngón tay Taehyun chợt co lại, cậu chỉ trả lời theo bản năng vốn có, không hề có ý chỉ trích anh một chút nào. Khoảnh khắc Taehyun áy náy thu lại khí thế ban nãy, cậu rời ghế, lại chỗ anh.

"Tôi không có ý gì đâu. Làm anh buồn sao?" Taehyun ngúng nguẩy đầu giải thích, tiện tay vuốt phần mái đẫm mồ hôi ra sau.

Vừa dứt câu liền gác tay kia lên kệ sách, dáng người cường tráng cúi xuống để kiểm tra biểu cảm của người kia.

"Ai lại vui vẻ vì sự thiếu sót của chính mình chứ. Đừng có dí sát mặt như vậy."

Anh quay sang nơi khác để né tránh cái ánh mắt dò xét thiếu chừng mực kia. Beomgyu ghét bị nhìn trực diện, dù cho có là lý do gì đi nữa.

Taehyun hiểu ý vội đứng thẳng lại, mặt xị ra nhìn anh. "Được rồi, tôi chỉ muốn thân thiết hơn một chút thôi. Nhưng mà khó ghê." Cậu nhún vai chịu thua.

"Công việc đến đây thôi, cậu có muốn ăn tối không?"

Đúng như phần tính cách của anh, Beomgyu thản nhiên phớt lờ đi những cuộc trò chuyện mà không có trọng tâm.

"Có chứ ạ!" Taehyun mặt hớn hở lên hẳn.

"Vậy thì mau vào nhà trong đi."

Mái đầu Taehyun gật lia lịa như gà mổ thóc. Beomgyu xoay tay nắm cửa bước ra trước, lẽo đẽo từng bước theo sau là một thằng nhóc lớn tướng với một đường cong kín đáo trên miệng, nơi đáy mắt trong sáng tràn ngập ý cười. Chỉ việc ngắm nhìn dáng vẻ tao nhã của anh được phản chiếu qua đôi đồng tử, dòng rung cảm đã sớm bén rễ trong tim cậu, nhẹ nhàng bao bọc lấy lồng ngực đang âm ỉ như sẽ nổ tung vào một ngày nào đó. Mà ngay cả cậu cũng chẳng thể biết được.

Mạch cảm xúc tựa như một bản giao hưởng đầy màu sắc, lúc cao trào đến sung sướng, lúc lại trầm mặc đến xót xa. Taehyun cũng không rõ cảm giác của mình thế nào, cậu chưa từng chứng kiến, càng chưa từng nếm trải. Tâm tình cậu rối rắm, nhưng vẫn liều mình đánh cược tất cả.

Beomgyu, chắc là em không thể ngưỡng mộ anh nữa rồi.

tbc.

_______________________

Hãy cmt gì đó cho tuii biết i😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net