Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà chính náo nhiệt hơn thường ngày, gia nhân bận rộn ra vào đón tiếp bốn vị trưởng lão, hay còn gọi là tứ trụ Thiên tộc, trong đó có ba người đã phụng sự từ đời thủ lĩnh trước.

Lão Cửu, vị trưởng lão cao tuổi nhất trong bốn trụ cột, từng là cố vấn cho thủ lĩnh hai đời trước. Hiện giờ cai quản chính sự Khu 4.

Lão Bạch, cổ đông tập đoàn Hoa Thiên, từng là thư kí của thủ lĩnh đời trước, cùng với lão Cửu quản lý Khu 4.

Bà Phùng, nữ trưởng bối quản lý hậu sự nhà chính và truyền thống Thiên tộc, không ai rõ bà xuất thân từ đâu nhưng rất được cố phu nhân tin tưởng.

Lão Trình, giám đốc - đại cổ đông tập đoàn Hoa Thiên, em trai của cố phu nhân, cai quản một nửa kinh tế Khu 3.

Nhất Mục Liên ghi nhớ rõ mặt mũi và sơ lược vai vế của cả bốn người họ, nói chung đều là những người không được thất lễ - kể cả khi cậu trở thành vợ của thủ lĩnh chăng nữa. Tiếng nói của họ ảnh hưởng phần lớn đến thay đổi của cả một đại gia tộc, ngay cả Hoang cũng không được tùy tiện quyết định việc gì nếu không có sự đồng thuận của các trụ cột.

Cô Hoạch Điểu có nói qua, họ chia nhau cai quản ba khu vực, và Hoang sẽ là người phê chuẩn cuối cùng mỗi khi có nghị quyết mới đưa lên. Đó là cách thức vận động xã hội của Thiên tộc - không khác bên Phong tộc là mấy, nhưng chỉ có mình lão ba một tay cai quản tất cả, sau này anh trai Đại Thiên Cẩu sẽ kế thừa toàn bộ sự nghiệp. Có lẽ cậu cũng có phần, nếu như không bỏ đi lấy chồng.

Nhà chính có riêng hẳn một phòng rộng không kém gì phòng khách, là nơi họp bàn của thủ lĩnh và các trưởng lão. Thường chả mấy khi gặp mặt, thậm chí mỗi năm chỉ đôi ba lần phòng này được sử dụng. Ví dụ như lúc này đây, họ trở về họp mặt nhiều hơn số lần của năm ngoái chỉ để xem 'cô dâu mới' có chấp nhận được hay không.

Nhất Mục Liên quỳ giữa phòng, cúi đầu chào bốn vị trưởng lão rồi ngẩng lên. Năm bàn ngắn hình chữ nhật xếp thành hình chữ U - bàn dành cho thủ lĩnh ở giữa và bốn bàn còn lại xếp hai bên cạnh - Hoang đã ngồi đó từ trước rồi và dành ra một chỗ trống bên cạnh, không quá khó để đoán ra chỗ đó là dành cho cậu, phu nhân tương lai của Thiên tộc.

Hắn không mặc kimono mà mặc vest, có vẻ sẵn sàng rời khỏi đây bất cứ lúc nào sau khi xong chuyện. Ai bảo hắn là người quá bận rộn lại còn cố tình trốn việc hai ngày chỉ để dẫn cậu đi chơi chứ.

Gương mặt Nhất Mục Liên không biểu hiện cảm xúc gì, một chút hồi hộp cũng không có, bình tĩnh đến mức chính Cô Hoạch Điểu, người đang chỉ dẫn các nữ hầu bưng trà lên cũng lấy làm ngạc nhiên.

Khi Cô Cô dẫn người lui ra, cũng là lúc cậu đã yên vị bên cạnh Hoang.

"Không hổ là con trai thứ hai của thủ lĩnh Phong tộc, một diện mạo thật xuất chúng."

Người lên tiếng đầu tiên nhận xét về cậu là bà Phùng, bưng tách trà lên nhâm nhi. Dưới mắt bà tuy đã hằn lên dấu hiệu tuổi tác nhưng mâu quang vẫn còn sắc bén và tinh tế. Xem ra là người soi xét kĩ lưỡng, khó tính trong việc đánh giá 'cô dâu'.

"Cảm ơn phu nhân quá khen." Nhất Mục Liên vẽ nên một nụ cười tao nhã, khách sáo đáp lời người đàn bà kia.

"Khi nghe tin này chúng ta đều lấy làm bất ngờ, vì chính thiếu gia đã yêu cầu hôn thê là con gái thủ lĩnh Phong tộc. Không nghĩ người đến lại là con trai. Chúng ta muốn nghe lời giải thích nhưng có vẻ không cần thiết nữa khi thiếu gia đã chấp thuận cuộc hôn nhân này." Lão Trình tiếp lời, ngoài mặt cười ôn hòa nhưng ý tứ mỉa mai rõ ràng. So với cái tuổi đi nửa cuộc đời của ông ta, đáng lẽ ông ta phải vui vẻ để mặc con cháu tự quyết định hạnh phúc của mình, chứ không phải cười nhạo vào quyết định của chúng nó. Hai chữ 'con trai' giống như tát vào mặt cậu và gia tộc cậu cái tội danh lừa dối vậy.

Có một người cậu chồng như thế, sau này cũng chết mệt.

Tuy rằng kết hôn đồng tính không còn lạ gì với á nhân, nhưng vẫn còn một số trở ngại khiến các gia tộc lớn vẫn mong đợi một cuộc hôn nhân khác giới ở người đứng đầu hơn.

Cho nên, các đời thủ lĩnh trước đều chọn phụ nữ là bạn đời theo ý nguyện của những người trong tộc.

"Cậu Liên, cậu hiểu rõ 'phu nhân thủ lĩnh' là vị trí thế nào chứ?" Lão Bạch lên tiếng, gương mặt hiền từ, xem ra là người dễ chịu nhất so với ba người còn lại.

"Tôi hiểu."

Đương nhiên cậu không hiểu.

Và cũng không thèm hiểu mấy thứ phức tạp đó. Chỉ cần biết rằng, cậu lấy người đàn ông này vì gia sản và quyền lực của anh ta. Phép tắc làm dâu gì đó cho xin đi. Miễn sao sau này di chúc kế thừa có cái tên Nhất Mục Liên là được rồi.

Lão Bạch nói tiếp:

"Cậu đến với thiếu gia, thiếu gia cũng bằng lòng, coi như cái duyên cái số giữa hai người. Chúng ta không mong gì hơn được nhìn thấy hai người hạnh phúc đến suốt đời."

Những lời hoa mật họ nói cậu nghe để đấy, ai biết còn mang hàm ý gì khác không. Cậu biết Phong gia chỉ là một tộc nhỏ bé trên bản đồ thế giới, ấy vậy mà Hoang để mắt đến cậu, mà bỏ qua biết bao đối tượng tốt đẹp và xứng tầm với hắn. Điều này chắc chắn sẽ thành cái gai trong mắt của những kẻ luôn coi mình thuộc hàng đẳng cấp này, khó chịu kẻ 'trèo cao' như cậu nhưng vì Hoang mà chỉ dám bày ra mấy lời hoa mĩ giả tạo.

Phép tắc có thể không biết, nhưng cậu hiểu rõ lòng người hơn tất thảy.

Từ nãy giờ, lão Cửu và Hoang là người im lặng nhất, chỉ ngồi yên nghe ba người kia lời ra tiếng vào thi nhau phụ họa. Cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, Nhất Mục Liên thấy ở điểm này hai người họ thật giống nhau.

"Quan trọng nhất, cậu Liên, cậu tin mình sẽ hạ sinh được người nối dõi cho thủ lĩnh Thiên tộc chứ?"

"..."

Đến rồi.

Cuôi cùng thì câu hỏi khó nhằn nhất cũng đến rồi, từ bà Phùng, Nhất Mục Liên biết rõ trong những cuộc đối thoại kiểu này thể nào cũng xuất hiện vấn đề hậu thế - vì nó quan trọng đối với một đại gia tộc.

Đó cũng chính là lý do vì sao mà các gia tộc lớn thường e ngại hôn nhân cùng giới của thủ lĩnh họ. Bởi vì giữa các cặp nam nam, tỉ lệ mang thai thường rất thấp, thấp hơn nhiều so với nam nữ. Họ sẽ không thể sinh con nếu giữa hai người không có tình yêu chân thành.

Yêu hắn hay không, đây không phải chuyện cậu có thể quyết định được bằng lí trí. Với câu hỏi đó, Nhất Mục Liên không tự tin mình sẽ làm được.

Liếc mắt về phía Hoang, hắn vẫn ngồi yên như thể câu hỏi vừa rồi với hắn chẳng hơn gì một câu hỏi thăm sức khỏe bình thường. Hắn biết rõ điều đó, cũng hiểu vị trí mình đứng nhạy cảm thế nào, nhưng vẫn đồng ý cuộc hôn nhân không lợi ích này. Thậm chí còn có phần thiệt về mình, Nhất Mục Liên nghĩ mãi không hiểu tại sao.

Ánh mắt bà ta lạnh lùng và nghiêm khắc hơn trước khi nhắc đến vấn đề chủ chốt của cuộc họp mặt hôm nay.

"Nếu câu trả lời là không, dù là ý muốn của thiếu gia nhưng thật tiếc, chúng ta sẽ khô-"

"Tôi sẽ làm được!"

Nhất Mục Liên đột ngột cắt ngang lời bà Phùng, giọng nói đầy cương quyết khi thốt ra bốn chữ ngắn gọn vừa rồi. Khiến Hoang cũng không khỏi bất ngờ mà nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt cậu tràn đầy tự tin, biết rõ bản thân không có khả năng làm được nhưng vẫn phải lừa mình dối người, chỉ bởi hoàn cảnh hiện tại bắt buộc cậu phải nói dối.

"Tôi yêu Hoang! Và anh ấy cũng vậy. Người đứng đầu như anh ấy không lý nào lại đi chấp nhận cuộc hôn nhân này mà không cân nhắc đến tương lai gia tộc. Có đúng không?" Cậu càng nói càng khâm phục bản thân có thể diễn sâu nhường vậy, đến cả vẻ mặt cũng tha thiết chân thật đến không ngờ, "Tình yêu của chúng tôi sẽ đem đến kết quả các vị và mọi người trong tộc mong muốn."

Hoang mỉm cười với vẻ mặt hài lòng, đưa tách trà lên nhấp một ngụm.

Ba người kia đều im lặng hoàn toàn trước những lời thề thốt chân thành của Nhất Mục Liên. Việc đem Hoang ra để chứng minh tính chân thực trong lời cậu có tác động không nhỏ đến bọn họ. Cũng phải thôi, không ai đáng tin hơn hắn lúc này đâu, đến cậu nghe cũng thấy có lý nữa là...

"Chính miệng cậu Liên đã nói như thế, ba người yên tâm rồi chứ."

Cuối cùng, người suốt bấy giờ im lặng - lão Cửu, đã chịu lên tiếng. Lão lớn tuổi hơn hẳn ba người kia, ngót nghét cũng tám chục tuổi rồi, mà gừng càng già càng cay, thật khó đọc vị được ý tứ trong lời của lão mang hình thái cảm xúc gì.

"Thiếu gia sẽ không làm gì mà không có lợi cho tương lai gia tộc. Nên nhớ không có thiếu gia sẽ không có Thiên tộc của ngày hôm nay."

Ai nấy đều mang vẻ mặt lãnh đạm và khó gần, một câu cũng không phản bác lời lão Cửu. Đến Nhất Mục Liên cũng thấy có chút khó thở khi con người ấy mở lời, không biết vì sao, nhưng ông ta khiến cậu rơi vào trạng thái không thể đối phó, lo lắng.

Con người này có lẽ còn khó đối phó hơn cả Hoang.

Và ông ta đang nhìn thẳng vào cậu, bằng ánh mắt không cảm xúc khó đoán.

Bốn trưởng lão đều không phản đối cuộc hôn nhân này, nhờ khả năng bói quẻ của bà Phùng chọn ra một ngày tốt lành để cử hành hôn lễ, là vào một tháng sau.

Một tháng hơi gấp với Nhất Mục Liên, nhưng so tuổi của Hoang thì không có gì là gấp cả, cứ ngày đẹp mà tiến hành. Tuy rằng mọi sự đều có người chuẩn bị, cậu chỉ cần khoác lên mình bộ đồ cưới và bước lên làm lễ cùng người ta, nhưng vẫn cần thời gian để báo với người nhà. Chí ít cũng phải cho lão ba biết ngày thằng con quý tử lên xe bông về nhà chồng, chính thức thành con trai nhà khác chứ.

Một mình đứng bần thần trong sân, ngắm nhìn vườn hoa khoe sắc mà đầu óc cứ mải nghĩ vẩn vơ, nên không phát hiện ra có người xuất hiện từ đằng sau và ôm chầm lấy cậu.

"H-Hoang!"

Cậu giật mình nhìn lên, cũng không giãy giụa, vì biết bản thân không thể chống cự được một khi bị vây hãm trong vòng tay người đàn ông cao lớn này.

Bị hắn đụng chạm nhiều dần thành quen, cậu chẳng buồn bối rối vì một cái ôm nữa, cái gì xấu hổ nhất hắn đều làm qua cả rồi, đành đứng im mặc kệ hắn ôm giữa thanh thiên bạch nhật.

"Đang nghĩ gì mà tập trung thế?"

"Còn chuyện gì nữa, tôi buồn vì mình phải lấy chồng sớm." Giọng điệu cậu không mặn không nhạt, chẳng nghe ra có buồn bã thật không hay chỉ đùa vậy thôi.

"Trước sau gì cũng phải kết hôn, sớm hay muộn cũng đâu quan trọng." Hắn tì lên đầu cậu, siết chặt vòng ôm. Cánh tay của hắn thật lớn, có thể bao trọn cả người cậu bên trong.

"Tôi đã dự định tương lai cho mình là lấy vợ sinh con và sống an nhàn đến hết đời như lão ba."

"Lấy tôi em vẫn được sống an nhàn." Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp, "Cùng con chúng ta."

"Thế à?" Nhất Mục Liên cười nhạt, như thể muốn nói 'anh đùa cũng vui quá nhỉ'.

Hắn muốn có con, rất tiếc cậu thì không.

Vì thứ nhất, nhắc lại lần nữa, cậu không yêu hắn.

Thứ hai, nghe nói giống đực sinh con rất đau đớn, hơn cả giống cái.

Ông tổ ơi, Nhất Mục Liên bẩm sinh sợ đau, sẽ không dám làm gì để bản thân chấn thương ngoại lẫn nội dù chỉ một vết xước.

Chuyện sau này, thì cứ để sau này hẵng tính.

"Không phải anh có công chuyện phải đi à?"

Bình thường nếu hắn ở lại nhà chính một là mặc kimono hai là đồ thường, nếu giờ này mà đóng nguyên bộ vest khả năng cao là hắn có chuyện quan trọng cần phải xử lý gấp.

"Em cũng tinh ý thật đấy." Mặt hắn rời xuống kề bên tai cậu thổi hơi, bàn tay không an phận trượt vào trong vạt áo mơn trớn ngực cậu. "Tôi có chuyện cần phải tới Khu 3 ngay bây giờ. Đêm nay đành để em cô đơn rồi."

Anh đi tôi lại chả vui quá. Tất nhiên Nhất Mục Liên chỉ nghĩ chứ không nói ra ngoài miệng, hắn hễ ở cạnh cậu là y như rằng giở trò biến thái, ví dụ như lúc này đây, sờ mó khắp ngực cậu. Vậy là tối nay Nhất Mục Liên cậu phải bơ vơ trong căn nhà lớn có bốn con cáo già kia sao.

Từ đằng xa, bà Phùng và hầu nữ của mình đều chứng kiến hết thảy một màn ân ái thân mật của thiếu gia và chàng trai đến từ Phong tộc. Phải, trong mắt bà ta chỉ thấy một màu hồng ngập tràn. Nhất Mục Liên từ lâu đã phát hiện ra sự có mặt của bà ta, cậu để hắn làm trò xằng bậy chính là vì muốn diễn cảnh tình cảm nồng nàn cho người đàn bà ấy xem. Có lẽ Hoang cũng biết và phối hợp cùng cậu, hoặc không, hắn thực sự cố tình muốn làm bậy với cậu.

Không chịu nổi nữa, Nhất Mục Liên giãy giụa và đẩy người hắn ra sau khi biết bà Phùng vừa dẫn người bỏ đi. "Muộn rồi đấy, anh mau đi đi." Đã gần bốn giờ chiều rồi, hắn nên xuất phát từ bây giờ nếu không muốn nửa đêm mới tới Khu 3.

"Mai tôi về."

Hoang nâng cằm Nhất Mục Liên lên rồi hôn lấy cánh môi anh đào kia. Để chàng trai đỏ mặt thẫn thờ rồi mới hài lòng xoay lưng rời đi.

*

Thư phòng tối mờ chỉ le lói ánh sáng từ đèn vườn xuyên qua tấm rèm dày hắt vào, yếu ớt chẳng đủ sức soi sáng cả không gian rộng lớn. Nhưng cũng đủ cho gã áo đen bịt mặt nương theo tìm kiếm vật cần tìm, đồ đạc bị bới tung rải rác nằm trên sàn.

Từ ngăn dưới cùng của kệ sách lớn, không quá khó để tìm thấy một két sắt nhỏ giấu tận sâu bên trong cùng. Và việc mở két cũng không phải điều gì quá khó khăn với gã, hoặc có thể nói gã ăn may vì đoán đúng mật khẩu.

Gã vội vã lật giở từng tài liệu cất trong đó ra xem xét, cố gắng ghi nhớ thật nhanh và không bỏ sót bất kì thứ gì vì mọi hồ sơ cấu giấu trong két đều có thể là vật đặc biệt quan trọng. Cho đến khi mở ra một quyển sổ nhỏ...

"Vượt qua được hệ thống an ninh tối tân trong nhà chính, xem ra ngươi cũng không tầm thường."

Gã áo đen cứng người khi nghe thấy tiếng súng lên đạn vang lên rõ ràng từ phía sau. Tiếng động lớn như vậy, hiển nhiên nòng súng đang hướng giữa đầu gã cách không quá một centimeter. Di chuyển trong đêm mà bước chân nhẹ bẫng như bay trên không, khẽ khàng đến mức giác quan nhạy bén của gã cũng không thể phát giác ra sự xuất hiện của hắn. Giọng nói âm trầm lạnh lẽo như muốn đóng băng cả màn đêm.

Không biết ai mới là kẻ không tầm thường.

"Ai phái ngươi đến? Thành khẩn khai báo, nếu không viên đạn này sẽ thổi văng não ngươi."

Hoang đứng từ trên cao nhìn xuống, một tay đút túi quần trong khi thong thả dí súng vào đầu gã áo đen, với tư thế có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Hắn cũng không ngại máu và não tung tóe bắn bẩn sàn. Trong nhà đâu phải lần đầu tiên xuất hiện xác chết của kẻ đột nhập.

Gập quyển sổ lại, gã áo đen giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng rồi từ từ đứng dậy, không hề quay đầu.

"..."

Trong căn phòng tối đen gã như một cái bóng hòa lẫn vào màn đêm, nếu không có ánh đèn vườn hắt vào, chắc Hoang cũng không thể nhìn thấy gã.

A/N: Tui đã phân vân khá nhiều vụ có nên cho OC vào không, nhưng họ cũng đóng góp một phần không ít trong truyện nên là... thôi kệ đi *teehee*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net