Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết vượt qua bao ngọn núi, băng qua bao khu rừng, chiếc xe dừng bánh ở một nơi heo hút cách xa thị trấn hàng chục cây số. Hoang đánh thức người con trai gục đầu say sưa bên vai mình dậy, còn đọng lại vệt nước miếng, xem chừng là mơ đẹp lắm.

"Đến nơi rồi."

"Hở?"

Nhất Mục Liên mắt nhắm mắt mở nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, nhất thời chưa nhận ra mình đang ở đâu vì còn ngái ngủ.

"Thật xin lỗi ông chủ, từ đoạn này không thể đánh xe vào sâu bên trong." Vệ sĩ lái xe nói qua gương chiếu hậu.

"Được rồi, cậu đợi ngoài này đi."

"Vâng."

Nhất Mục Liên bước ra khỏi xe, những cơn gió mát lạnh lùa tới khiến cậu tỉnh ngủ hoàn toàn, lặng người đứng nhìn phía xa xăm. Cậu quay lưng với Hoang, không nói không rằng chỉ bất động như một pho tượng, trong phút chốc xung quanh phát ra tầng không khí lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ ở đây.

"Anh có ý gì khi dẫn tôi tới đây?"

Làm sao mà cậu quên được chứ? Đã từng ở đây 15 năm về trước, nhưng chẳng hề muốn gợi nhắc về nó một phút giây nào hết...

Phải, cách khu rừng này không xa chính là nhà cũ nơi gia đình cậu từng sinh sống.

Khung cảnh lạ lẫm nhưng Nhất Mục Liên biết rõ nơi mình đang đứng là chỗ nào. Qua một đoạn con đường này là dẫn thẳng về nhà cậu, Nhất Mục Liên nhớ rõ mình của năm bốn tuổi, chẳng bao giờ đứa nhóc bé tí dám một mình chạy vào rừng chơi vì ba mẹ dặn trong rừng có thú dữ nguy hiểm. Dù thực sự cách nhà chẳng xa, cậu chưa bao giờ dám tự ý tới đây chơi cả. Không nghĩ Hoang một người tộc khác lại biết đến chỗ này, cũng không biết hắn định cho cậu xem điều gì.

"Tôi chỉ muốn dẫn em đi xem một nơi."

Hoang hẳn đã nhận ra giọng điệu cậu không hề vui vẻ gì, chỉ là hắn lờ đi, thong thả tiến về phía trước tỏ ý muốn cậu đi theo. Hướng hắn đi là tiến sâu vào khu rừng chứ không phải hướng ngược lại - nhà cũ của cậu. Nhất Mục Liên ngoài dự đoán ngạc nhiên một chút, rồi cũng lật đật đi theo. Như thế là... có phải hắn chưa biết gì?

Vậy... Hoang muốn dẫn cậu đi đâu kia chứ?

Hai người một trước một sau rẽ cây đi sâu vào rừng, dường như Hoang rất quen thuộc với địa bàn chỗ này và không có bất kì nhánh cây bụi cỏ nào làm khó được người đàn ông đóng bộ tây trang chỉnh tề. Hắn khiến cậu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi không những sành sỏi từng đường đi nước bước trong khu rừng rộng lớn này mà từ lâu còn cất giấu một bí mật không ai hay biết.

"Đây là..."

Cảnh tượng hiện ra trước mắt nơi cuối con đường khiến Nhất Mục Liên không khỏi giật mình. Một ngôi nhà bỏ hoang khá lớn nằm sâu trong rừng, không ai biết nó được xây ở đây từ bao giờ nhưng nhìn sơ bề ngoài có lẽ đoán được nó cũng phải trải qua chục tuổi đời rồi.

Cậu tiến lại gần để quan sát kĩ hơn, kiến trúc gần như bị phá hủy hoàn toàn và có thể thành nơi trú ngụ cho đủ mọi loại thú dữ côn trùng. Mặt tường vỡ nứt chi chít như mạng nhện, phủ đầy rêu phong, cỏ dại và rễ cây kí sinh đâm thủng cả gạch vôi. Nền đất xung quanh đã có dấu hiệu xẹp lún, tưởng chừng ngôi nhà có thể đổ xụp bất cứ lúc nào. Cửa đã hỏng, một cái đạp có thể khiến nó bung bản lề và ẽo ọt như đôi cánh sắp gãy của vị thiên thần sa ngã. Bên trong đương nhiên không thể khá khẩm hơn, nó bụi bặm kinh khủng và bốc mùi ẩm mốc, được cái đồ đạc gần như còn nguyên vẹn. Nói nguyên vẹn là cái vị trí - chứ chúng cũng sắp bị lũ mối mọt ăn mòn gần hết cả rồi. Khá đơn sơ, chỉ vỏn vẹn cái giường, cái tủ và bàn ghế.

Nhất Mục Liên quả thật không dám vào, hãi gần chết. Nơi này gió lớn, ngộ nhỡ đổ sập cái thì sao?

"Căn nhà này được xây khi em mới chỉ là một cậu nhóc thò lò mũi xanh thôi." Hoang đặt tay lên vai cậu, ghé sát tai cậu mỉm cười thì thầm.

Nhìn tuổi đời là biết rồi, có nhất thiết phải nói là 'thò lò mũi xanh' không?

"Chính tại nơi này, tôi đã gặp được cô bé tình đầu của tôi."

Nhớ lại đêm qua, Hoang có kể rằng mối tình đầu của hắn là một cô gái, hơn nữa còn là người Phong tộc. Chuyện xảy ra từ 15 năm trước, khi hắn mới 18 tuổi và người ấy chỉ là một cô nhóc chưa đầy 5 tuổi. Chậc, gặp phải tên lolicon chính hiệu rồi, đã thế còn nảy sinh tà thú với cả con trai, xem ra biến thái là tật bẩm sinh từ trong máu. Thật không biết đâu mới là điểm dừng của hắn!

Nhất Mục Liên bỗng nổi da gà, trong khi Hoang không để ý vẫn điềm nhiên hoài niệm về quá khứ.

"Mà sao 15 năm trước anh lại ở đây?"

Người thừa kế một gia tộc lớn không lý nào lại trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc này trừ khi tình hình hắn đang vô cùng nguy hiểm. Nhất Mục Liên nhạy bén bắt ý trong lời kể của Hoang, suy nghĩ một chút thì thời điểm 15 năm về trước... Phải rồi, tam đại gia tộc xảy ra tranh chấp, Hỏa tộc và Thủy tộc liên kết đánh chiếm Thiên tộc. Phong tộc tuy đã sớm rút khỏi bàn tròn chính trị nhưng cũng không tránh khỏi nhiều hệ lụy, trâu bò đánh nhau chẳng lẽ ruồi muỗi không thương tích? Khoảng thời gian mà dân chúng lâm cảnh đói nghèo, không có cơm để ăn, không có áo để mặc...

"Tôi biết rồi, có phải là..."

"Phải. Năm đó tôi đã phải bí mật chạy tới đây để lánh nạn." Thật khó để mà tưởng tượng một thủ lĩnh trên cao như hắn đã từng phải có những tháng ngày trốn chui trốn nhủi như tội phạm truy nã. Có một số chuyện Nhất Mục Liên hiểu rõ, người thừa kế của một tàn tộc không được phép tồn tại, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Thực tế chứng minh để Hoang sống sót đã bắt hai tộc kia trả giá nhiều thế nào, chính đôi bàn tay hắn đã đưa Thiên tộc từ cõi suy tàn trở thành một đế chế hùng mạnh, loại bỏ các thành phần đầu lĩnh già cỗi hiếu chiến để tiến tới hiệp ước hòa bình thế giới. Mặc dù mọi chuyện đã kết thúc ở thế hệ trước, nhưng ai biết còn tàn dư ẩn giấu hay không, Hoang chấp nhận chung sống hòa hoãn với những kẻ từng ép chết tộc mình ư?

Hắn khi ấy mới 18 tuổi, đã phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, bản thân thành đối tượng bị truy sát. Thời gian và hoàn cảnh đã mài dũa hắn trở thành con người đủ ngoan độc và khó nắm bắt tâm can thế này đây. Nhất Mục Liên nhớ, khi ấy cậu cũng vừa lên bốn, bằng tuổi cô bé kia theo lời hắn kể. Bản tính lolicon đúng là không có giới hạn, trong tình cảnh đó mà hắn vẫn còn trái tim để rung động với con nhà người ta, để rồi khắc cốt ghi tâm tới tận bây giờ.

"Anh đã gặp cô bé ấy ở đây à? Anh nhớ tên và cô bé trông như thế nào không, chả hiểu phụ huynh nhà nào chểnh mảng lại để con gái chạy vào chỗ rừng rú nguy hiểm thế này..." Nhất là gặp phải một thằng lolicon biến thái. Cậu không muốn chửi mắng đâu nhưng phụ huynh đó vô tâm thực sự. Phong tộc không nhiều người, có khi cậu quen nhà đó cũng nên.

Hoang liếc nhìn cậu, nhóc con nhà hắn tự nhiên hăng hái bất thường, không hiểu có ý tứ gì. Nhóc con này thật lòng muốn biết về quá khứ của hắn à, vậy còn quá khứ và tình đầu của cậu, sao chưa bao giờ muốn kể với hắn?

Trong một thoáng chốc, Nhất Mục Liên nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi Hoang, không biết vì sao nhưng cậu luôn cảm thấy ở hắn cái vẻ thiếu sự chân thật:

"Tôi quên rồi. 15 năm là quãng thời gian đủ dài để còn nhớ về ai đó, chắc gì người ấy vẫn còn sống?"

"Ơ..."

Nhất Mục Liên ngẩn người, không hiểu sao con người này lại có thể nói ra câu đáng sợ như thế bằng vẻ mặt thản nhiên. Có thể là dối trá, ở Hoang nửa thật nửa giả khiến cậu khó lòng nhìn thấu. Hơn nữa, hắn còn đang nhắc về mối tình đầu của mình, làm sao không còn chút ấn tượng gì chứ...?

"Điều đó không còn quan trọng nữa, vì em đã ở đây."

Ngón tay dài của Hoang đặt nhẹ lên cằm cậu, xoa nhẹ một cách nâng niu và có chút dịu dàng ấm áp. Nhất Mục Liên bất ngờ đứng thừ người ra, nhìn chằm chằm vào đối phương không chớp mắt. Cậu thấy rõ cả hình ảnh của mình thấp thoáng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Tựa như có thế lực nào đó thật mạnh mẽ dụ dỗ, quấn lấy và phiêu hồn trong miền xa xăm.

Và đôi môi của hắn đang ghé lại gần...

"Khoan đã!" Nhất Mục Liên sực tỉnh, vội đẩy hắn ra trước khi cách môi mình chỉ vài milimet, "Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm thế chứ, như thể anh yêu tôi không bằng!"

Mong rằng không phải do cậu nghĩ nhiều, hắn năm lần bảy lượt khiến cậu ngộ nhận người đàn ông trên cao ấy nảy sinh tình cảm với mình cho dù tự đánh giá bản thân không quá xuất sắc, không có lợi ích gì để hắn có thể khai thác. Biết là hắn bản tính biến thái, nhưng không phủ nhận hắn đối xử với cậu có phần ân cần và thiên vị.

"Liên Liên, nhiều lúc em thật khờ khạo."

Hoang mỉm cười hôn lên mu bàn tay cậu, rồi buông cậu ra.

"Ý gì vậy chứ?" Cậu nhíu mi, là bản thân cố tình không hiểu hay do hắn không đáng tin? Cạnh người đàn ông này biết bao nguy hiểm, nảy sinh hoài nghi với hắn là lẽ đương nhiên nếu cậu muốn sống lâu.

Hơn nữa...

"Hoang, nếu anh đã từng ở đây, vậy anh có biết người phụ nữ nào có mái tóc trắng như tuyết không?"

Màu tóc đó rất đặc biệt, ở Phong tộc này hiếm ai tự nhiên sở hữu nó. Trắng muốt và tinh khiết như tuyết mùa đông, ai gặp qua một lần đều sẽ ấn tượng. Bà ấy từng sống gần đây, nếu Hoang nói chưa gặp thì chắc chắn là nói dối.

"Không."

Hoang trả lời ngay lập tức, không có nửa điểm lưỡng lự. Ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng cậu, càng khẳng định thêm sự chân thật trong câu trả lời.

"Nói dối!"

Người đàn ông này nhất định đang nói dối, giấu diếm sự thật! Nhất Mục Liên tròn mắt, bắt đầu nghi ngờ đối phương và tất nhiên cậu có đủ cơ sở để xác định hắn đang chối bỏ sự thật trước mặt cậu. Hay kể cả cô bé tình đầu kia, hắn nhớ rõ như in nhưng lại nói đã quên, hoặc ngay từ đầu cô bé ấy đã không tồn tại. Mục đích hắn đưa cậu tới đây chỉ để cảnh cáo điều gì đó!

"Sao thế?" Thấy cậu thừ người ra, Hoang đưa tay lên định chạm vào má cậu.

Nhất Mục Liên giật mình đúng lúc đó, bất ngờ gạt tay hắn ra, lạnh nhạt nói:

"Không có gì." Thật ra có rất nhiều điều cậu muốn hỏi, mà có hỏi thì chưa chắc hắn chịu nói. Ngược lại Hoang thì khác, cậu tin rằng hắn đã điều tra về gia đình mình từ lâu nên mới cho phép cậu ở bên cạnh làm vợ hắn. Vì vậy Hoang mới không bao giờ hỏi gì về cậu, để cậu tự nguyện nói với hắn tất cả mọi chuyện.

Như câu chuyện mấy vết bỏng trên người cậu vậy.

"Vì sao anh không hỏi tôi về người phụ nữ đó?" Rằng tôi và bà ấy có quan hệ gì.

Nhất Mục Liên hỏi với tấm lưng Hoang khi hắn vừa xoay người ra hiệu rời khỏi chỗ này, khu rừng chắn gió nhưng không bao giờ thiếu những cơn gió lạnh từ trên núi tràn xuống, có đợt bão thổi bật gốc cây nên quanh năm chẳng ai dám trú ngụ ở đây. Âm thanh của rừng cuộn lên đúng lúc ấy, chẳng biết hắn có nghe thấy điều cậu vừa hỏi không.

Vì Hoang sớm đã biết người ấy là ai?

Hay Hoang thật sự không quan tâm về những kẻ không liên quan đến hắn?

"Tôi nói rồi, tôi không muốn chạm vào nỗi đau của em."

*

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ lớn hắt vào thắp sáng cả một vùng không tĩnh lặng, người đàn ông không bật đèn, để mặc bản thân ngâm mình trong đêm tối. Đầu ngón tay đặt trên tấm ảnh cũ kĩ kẹp giữa quyển sổ nhỏ, miết nhẹ lên khuôn mặt bé gái xinh xắn đứng e thẹn giữa một người phụ nữ tóc trắng như tuyết và một bé trai cười thật ranh mãnh.

Khoảng thời gian 15 năm đủ để làm sờn đi vài nét.

Nhưng không thể làm dịu đi nét yêu thương trong đáy mắt người ngồi đó, nhìn ba người một nhà trong ảnh cười vui vẻ hạnh phúc khiến lòng hắn thật an yên.

Sẽ thật hoàn hảo nếu có hắn đứng cùng trong đó. Chỉ tiếc rằng với họ, và với bé gái ấy, sự tồn tại của hắn là một điều thật đỗi xa vời.

Cô bé đã định mở miệng hỏi gì đó, trước khi bị anh trai kéo về vội vã.

Hắn đã rất muốn hét to tên mình, nếu cô bé chịu ngoảnh lại nhìn hắn một lần:

"Hoang. Anh là Hoang!"

Để rồi khi quay về chốn cũ tìm kiếm, mọi thứ sót lại chỉ còn đống hoang tàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net