Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một màn khói bay đạn lạc qua lại, hai chiếc xe bảo an của quân đội không địch lại số đông của Bỉ Ngạn Hoa, với tay súng sát thủ số một càng không phải đối thủ. Ngay lập tức bị bắn chết, cả hai mất lái lao đầu xuống đồng hoang ven đường. Xử lý gọn lẹ trong chớp mắt.

Đoàn xe của Bỉ Ngạn Hoa áp sát ba  container, xả liên tiếp đạn vào phía dưới gầm xe, mục đích phá hủy bánh xe hòng cản trở sự di chuyển của chúng. Người trong container biết mình bị đột kích, đánh vô lăng tránh mưa đạn tấn công. Hai chiếc container đằng sau rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết phải xử lý sao. Ý đồ của bọn đột kích là gì đều rõ ràng, chúng muốn tai nạn xảy ra. Một hai chiếc bánh phát nổ vì trúng đạn, xe dẫn đầu bắt đầu chao đảo, có dấu hiệu chệch khỏi quỹ đạo, chúng mới vội vàng giảm tốc độ. Con Jeep của Bỉ Ngạn Hoa lùi về sau và giữ ở khoảng cách an toàn, đón chờ một màn va chạm long trời lở đất.

Chiếc dẫn đầu vì mất kiểm soát buộc phải phanh gấp, hai chiếc theo sau không kịp xử lý mà đâm sầm vào đằng trước. Vì đang lưu thông ở tốc độ cao mà sức va chạm mạnh khủng khiếp, cả ba mất phương hướng lao thẳng xuống bìa rừng bên vệ đường, đâm gãy vài cây cổ thụ lớn, nổ một tiếng vang dội giữa đường quốc lộ thanh vắng. Động cơ hư hỏng nặng, bốc khói ngùn ngụt, thùng hàng đổ rời khỏi thân xe. Dưới sự tính toán kĩ lưỡng của Bỉ Ngạn Hoa, chúng sẽ không phát nổ.

"Lên!"

Bỉ Ngạn Hoa phát lệnh, đoàn xe dã chiến đồng loạt đỗ lại ven đường, trước khi quân tiếp viện của Thiên tộc tới phải có được toàn bộ ba thùng hàng. Đám người đồ bó sát đen có trang bị chống đạn và vũ khí hạng nặng nhảy xuống, bao vây ba chiếc container đổ rạp. Để mà huy động cả lực lượng lớn thế này, chỉ có người thuộc ban lãnh đạo mới làm được, sát thủ số một như cô cũng chỉ là quân cờ trong tay ngài.

Một trong số chúng phá khóa thùng hàng, chui vào kiểm tra. Bỉ Ngạn Hoa vác súng tiến tới đầu xe, có điều gì đó không đúng lắm khiến cô bắt đầu hoài nghi. Từ đầu tới cuối đều diễn ra thuận lợi ngoài dự liệu, vận chuyển hàng hóa quan trọng thế này mà đội bảo an ít ỏi, người trong xe càng không phản kháng. Cô không cho rằng vì tiến vào vùng quân sự hay tránh đánh động tới đám 'chó săn' mà chúng chủ quan không trang bị, lơ là khủng bố cướp bóc.

Qua tấm kính mờ, người trong xe gục đầu sang hẳn một bên, mà chỉ có duy nhất một người lái trong cabin. Cô lập tức dùng báng súng phá kính, mở chốt, lao vào trong kiểm tra. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, hô hấp ngắt quãng trong phút chốc.

'Hỏng rồi!'

"Phó chỉ huy, cả ba thùng hàng... bên trong toàn là đá!"

"Cái gì!?"

Nghe tiếng kinh hô của thuộc hạ, Bỉ Ngạn Hoa sửng sốt nhảy ra khỏi cabin, chạy tới kiểm tra thùng container. Không có súng ống đạn dược nào cả, chỉ có... mấy thùng đá chất đống. Ở bến cảng, họ tận mắt nhìn ba thùng hàng nặng nề được cẩu xuống. Họ bị lừa rồi!

"Mẹ kiếp, đó là cái bẫy!"

Một tên bàng hoàng rít lên. Sự nghi ngờ của Bỉ Ngạn Hoa là thật, có điều đã quá muộn. Bọn họ đã sa chân vào cái lưới được giăng ra bởi chính hai tên thủ lĩnh tộc Thiên - Hỏa. Hoặc ngay từ đầu, chỉ huy bọn họ đã bị lợi dụng!

"Người trong xe là robot điều khiển từ xa có gài bom hẹn giờ. Mau rút lui!!"

Bom hẹn giờ!!? Bỉ Ngạn Hoa sửng sốt, lao ra khỏi thùng xe. Ngay cái lúc nhìn thấy con robot điều khiển từ xa được cải trang như người thật - thứ công nghệ xuất chúng chưa một lần được công bố trước dư luận - cô đã có dự cảm chẳng lành. Nó chỉ có thể là sản phẩm bí mật được chế tạo ra bởi tập đoàn truyền thông và công nghệ vũ trụ Hoa Thiên. Tên thuộc hạ theo sau Bỉ Ngạn Hoa vào kiểm tra cabin thì phát hiện có bom hẹn giờ cài dưới chân robot, cú va chạm đã kích hoạt chúng. Thật không ngờ... trong chính ngày đại hôn của mình mà tên Hoang đó vẫn có thể giăng lưới bắt cá được, bọn họ quá chủ quan rồi.

"RÚT LUI!!!"

Còn 10 giây đếm ngược!

Bỉ Ngạn Hoa gào lên, rút quân. Đám người cuống cuồng đạp lên nhau mà bỏ chạy, mười giây ngắn ngủi đó ai nhanh hơn thì sống. Có kẻ hoảng sợ đến mất tự chủ, rút súng bắn đồng đội mình để mở đường thoát thân. Những kẻ khác thấy thế, không còn chí hữu gì nữa, rút súng bắn theo. Trước khi bị bom nổ chết thì bọn họ giết nhau chết trước mất rồi. Bỉ Ngạn Hoa nhanh nhẹn né được vài viên đạn, tình thế rơi vào hỗn loạn, chúng không coi cô là phó chỉ huy nữa. Vài giây cuối cùng trước khi bom phát nổ, Bỉ Ngạn Hoa nghe thấy tiếng động cơ trực thăng trên đầu bọn họ, một thoáng lướt qua trong khoảnh khắc, cô ngước thấy Ngự Soạn Tân đang nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ.

Bỉ Ngạn Hoa nhếch môi cười lạnh, con ngươi đỏ rực như máu hằn lên tia cay nghiệt tàn ác. Tay tháo bộ đàm mini giắt bên tai, bóp nát.

Ba tiếng nổ liên tiếp vang trời, đem tất cả nhấn chìm trong biển lửa mù mịt.

*

Khách mời háo hức hướng chú ý về phía cổng lớn sau khi chủ hôn mời 'chàng dâu' tiến vào lễ đường. Tất cả ánh mắt đều lặng đi khi Nhất Mục Liên khoác tay ba Phong bước vào, gần như không dám thở mạnh, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một nam á nhân lại có thể tỏa ra hào quang rực rỡ đến thế trong trang phục cưới. Ngỡ rằng như có thiên thần giáng thế, vẻ đẹp hoàn mĩ không thuộc về thô tục nhân gian.

Điệu nhạc hạnh phúc nhịp nhàng theo từng bước đi của chàng dâu, ánh mắt ngưỡng mộ của khách mời không rời khỏi người cậu nửa giây, nhưng toàn bộ sự chú ý của cậu sớm đã hướng tới người đàn ông đứng trên khán đài nguy nga trước mắt. Thủ lĩnh Phong tộc lần đầu tiên được dắt tay con bước vào lễ đường, không khỏi bồi hồi xúc động. Nếu không phải cố kìm chế thì hai mắt ông đã đỏ hoe từ lâu, có ai ngờ thằng hai lại là đứa xa ông đầu tiên chứ. Từ nhỏ nó đã ít ở nhà, lớn rồi đã vội bỏ đi lấy chồng.

Dẫn đầu là hai bé gái xinh xắn cầm giỏ vừa đi vừa rải cánh hoa hồng, dàn phù dâu cầm hoa đằng sau lộng lẫy chẳng kém, trong đó Dĩ Tân là người tươi tắn rạng rỡ nhất. Không ít chàng trai vì nét đẹp bừng sáng nơi cô mà đắm đuối theo, dự định sau hôm nay nhất định phải tới Phong tộc ướm hỏi một chuyến.

Vẻ mặt Nhất Mục Liên bình thản ngoài mong đợi trong mắt người chứng kiến, không nhìn ra nửa điểm hạnh phúc mà một chàng dâu vốn dĩ phải có trong ngày vui của mình. Dù thế cũng không lấn át được nét huyền mĩ trên người cậu, ngược lại càng khiến chàng trai thêm phần kiêu ngạo đài các. Tay ôm bó cẩm tú cầu màu pha lê tuyết, chàng trai ngước đôi mắt lấp lánh như biết cười nhìn người đàn ông đẹp trai sắp trở thành chồng mình kia.

"Ta giao thằng bé cho con, chăm sóc nó nhé."

Thủ lĩnh Phong tộc cầm tay con trai đặt lên tay con rể, giọng nói run run vì xúc động.

"Vâng, thưa ba."

Hoang mỉm cười hài lòng, hôn lên mu bàn tay Nhất Mục Liên. Vợ hắn hôm nay đẹp đến mức làm hắn choáng ngợp.

Vị chủ hôn đọc lời tuyên thệ, cả hội trường lặng ngắt như tờ trước giây phút thiêng liêng. Bao ánh mắt đang dõi theo hai người họ, không chỉ khách mời ở đây mà cả thế giới đang chứng kiến 'tình yêu' của họ đơm hoa kết trái. Phải, ai cũng được thông báo rằng cuộc hôn nhân này xuất phát từ tình yêu.

"Hoang, dưới sự chứng giám của Mặt Trời và Mặt Trăng, con có đồng ý lấy người này làm vợ. Nguyện thề sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, sẽ yêu thương và trân trọng người ấy suốt đời không?"

Ba mươi hai tuổi, người đàn ông ấy kết hôn, lấy một nam á nhân làm bạn đời của mình. Ánh mắt ngập tràn yêu thương không che giấu với người bên cạnh, Hoang không chần chừ mà đáp ngay lập tức:

"Con đồng ý!"

Sau hôm nay, người hắn chờ đợi mười lăm năm trời sẽ chính thức thuộc về hắn.

"Nhất Mục Liên, dưới sự chứng giám của Mặt Trời và Mặt Trăng, con có đồng ý lấy người này làm chồng. Nguyện thề sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, sẽ yêu thương và trân trọng người ấy suốt đời không?"

Nhất Mục Liên liếc nhìn người đàn ông tuấn mĩ đứng cạnh mình, trong lòng bất chợt cảm thấy bất an vô hình. Nụ cười dành cho cậu vẫn luôn dịu dàng không lấy nửa điểm khác lạ, chẳng hiểu sao giờ phút này lại chói mắt đến thế.

"Con..."

Lời vừa ra khỏi môi đột nhiên khựng lại giữa chừng, hô hấp đóng băng ngay tại giây phút đó. Nhất Mục Liên ngước đôi mắt trong veo màu xanh ngọc nhìn thẳng vào người đàn ông với vẻ không thể nào tin được. Đầu ngón tay bỗng chốc không còn đủ sức cầm bó hoa...

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương, thậm chí còn chẳng nghe thấy nhịp tim đập bất bình thường trong lồng ngực. Không biết đã qua mất bao lâu, người dưới khán đài kiên nhẫn chờ nghe câu đồng ý từ cậu thế nào, sự chần chừ dễ đổi lại nhiều tai tiếng, họ chỉ mong tóm được một kẽ hở để hả hê trên cái mối quan hệ chính trị giả tạo này. Ngược lại, Hoang rất bình tĩnh chờ đợi phản ứng từ đối phương.

Trong lòng thầm cười nhạo một tiếng, thì ra bấy lâu nay, bản thân sớm đã trở thành quân cờ trong tay kẻ xảo quyệt đó, đã được vạch sẵn một cái chết đau đớn chậm rãi.

Hình ảnh phản chiếu trong mắt đối phương có bao nhiêu vặn vẹo, xấu xí. Tâm lạnh ngắt như tờ. Nhưng vẫn phải nở nụ cười tận cùng của sự giả dối, rạng rỡ vô cùng:

"Con đồng ý."

Xem kìa, những gương mặt thất vọng bên dưới càng xấu xí hơn thế.

Chủ hôn vui mừng, nâng lên khay đựng đôi nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn tràn ngập sắc màu, bắt đầu tiến hành nghi thức trao nhẫn.

Giây phút nhận ra bản thân bị lợi dụng làm mồi câu mà không hề hay biết, chính tại khoảnh khắc được chứng giám trở thành bạn đời của nhau, nỗi cay đắng này đến chết cũng chẳng thể nào quên được.

Ngay cả khi hắn lồng vào ngón áp út cậu chiếc nhẫn định ước, vật minh chứng cho cuộc hôn nhân ngoài ý muốn, đối với cậu chẳng khác gông xiềng trói buộc linh hồn.

Cậu không sợ đối đầu với người đàn ông này, mà e ngại thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, thần không biết quỷ không hay. Treo trên đầu cậu là sinh mạng của bao nhiêu con người trong gia tộc, sống hay còn đều tùy thuộc vào tâm trạng hắn.

Sau lượt trao nhẫn từ cậu, chủ hôn nhân danh nữ thần Mặt Trăng tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng, gửi lời chúc phúc trân trọng và thiêng liêng nhất đến đôi uyên ương. Dưới sự hân hoan của rất nhiều rất nhiều người chứng kiến trong hội trường.

Hoang nâng cằm cậu trao một nụ hôn. Nhưng Nhất Mục Liên sớm đã không còn quan tâm nữa.

*

RẦM!!

Tửu Thôn giận dữ đập bàn, không màng đến nắm tay đã rớm chút máu. Bởi vì cơn phát tiết quá lớn, mà trên mặt bàn xuất hiện vết nứt như mạng nhện chằng chịt. Tỳ Mộc đứng lặng thinh, lúc này chọn cách không lên tiếng là tốt nhất.

"Mẹ kiếp, thằng chó đó chơi tao chắc!?"

Y không khuyên nhủ bạn thân bình tĩnh, thẳng người đứng nghe mấy lời chửi rủa trách móc không thuộc về mình.

Bữa tiệc chưa kết thúc, Tửu Thôn sau khi nghe báo cáo từ thuộc hạ mà ra ngoài một lúc. Tất cả khách mời đều được bố trí phòng VIP trong khách sạn, gã đã kìm chế lắm không đạp tung cửa phòng trước khi Tỳ Mộc tra thẻ mở cửa.

"Cái tao cần là người sống, không phải đống thịt vụn đó!"

Trong kế hoạch không có vụ nổ nào, nên khi nghe tin báo Tửu Thôn mới nổi cơn tam bành.

"Chúng ta làm gì đây, Diêm Ma vẫn chưa biết Mạn Châu Sa Hoa đã chết."

"Có thể làm gì? Đem đống thi thể nát bấy cho mụ ta rồi nói đó là ả chắc?"

Tất nhiên Diêm Ma sẽ không tin rồi, tệ hơn sẽ trở thành trò cười trong mắt cô ta. Tỳ Mộc cử hẳn đội chuyên gia khám nghiệm tử thi giỏi nhất đến xem xét hiện trường cũng không nhận dạng được. Tất cả đều tan tành xác pháo.

"Thằng Hoang cố tình làm vậy là có ý đồ gì?"

Cố nén lửa giận, Tửu Thôn ngồi phịch xuống ghế, cẩn thận suy xét ngọn nguồn sự việc. Ban đầu Hoang chủ động liên lạc với hắn về kế hoạch giăng bẫy tóm sống Mạn Châu Sa Hoa, hắn biết Hỏa tộc cần con mồi hơn mình nên đánh vào tâm lý gã bằng những lời lẽ không thể hợp lý và đáng tin hơn. Vốn tưởng sẽ nhận về một tin tốt, không ngờ hắn dám tự ý thay đổi kế hoạch vào phút chót, thay vì bắt sống hắn cho tất cả tan thành tro bụi. Giết Mạn Châu Sa Hoa không đem về lợi ích gì cho Hoang, ngược lại càng đánh mất lòng tin với thủ lĩnh Hỏa tộc lẫn Thổ tộc, sau này chẳng còn cơ hội hợp tác nào. Tửu Thôn chỉ có thể quy hành động đó thành sự coi thường tôn nghiêm của gã, ngầm cảnh báo về một lời tuyên chiến.

Được rồi, nếu hắn muốn chơi, thì sẽ chơi đến cùng.

"Bạn thân, người của ta thu được cái này ở hiện trường."

Đoạn, Tỳ Mộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Tửu Thôn, giơ lên túi nhựa trong suốt đựng một ngón tay cháy xém gần hết. Còn sót ít đầu móng tay sơn đỏ, cũng đủ đoán chủ nhân của nó là ai.

"Không có mẫu DNA của ả nên chưa đối chứng được. Theo báo cáo thì trong bọn chúng có mình ả là nữ, cái này chắc chắn của ả."

"Bấy nhiêu chưa đủ chứng minh ả còn sống hay đã chết. Diêm Ma là kẻ đa nghi, nếu không bắt được người sống thì phải thấy được xác chết."

"Không kẻ nào có thể sống sót trong vụ nổ đó."

Rất nhiều mảnh thi thể nát vụn lẫn lộn vào nhau, cháy đen gần hết, hoàn toàn không phân biệt được ai với ai. Có vài kẻ nhanh chân thoát được nhưng bị quân đội Khu 4 bắt sống, ép khẩu cung. Chúng khai không nhớ gì hết, tình thế lúc đó hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau mà chạy, không rõ Mạn Châu Sa Hoa có thoát kịp không. Một tên trong số đó là kẻ tranh được xe gần nhất, kinh hoàng nhớ lại. Hắn chỉ lướt qua trong tích tắc thôi, trước khi đánh xe bỏ chạy, thấy bóng dáng Mạn Châu Sa Hoa lẫn trong đám đông. Phó chỉ huy chết rồi, hắn đã bỏ mặc cô ấy.

Còn tổ chức đứng đằng sau, giống như dính phải lời nguyền, tất cả đều đồng loạt cắn lưỡi. Nếu không ứng cứu kịp thời, e rằng bọn chúng đã tự sát.

Hành động khó tin này không phải lần đầu xảy ra, cả Hoang lẫn Tửu Thôn, không cách nào có thể moi được thông tin về tổ chức bí ẩn Tâm Nhãn từ các con tin, lần nào cũng thất bại.

"Tỳ Mộc!"

"Sao vậy bạn thân?"

Gã đột nhiên gọi sau một hồi ngẫm nghĩ.

"Chuyện này... Hoang Xuyên biết không?"

"Tất nhiên, người của hắn ở khắp nơi. So về tin tức thì chúng ta sao bằng đám chó săn của hắn được."

Lão Xuyên... Hoang Xuyên Chi Chủ, người đứng đầu vùng lãnh thổ rộng lớn phía nam Địa Cầu, với phân Khu 9 giáp biên giới với Hỏa tộc. Đứng đầu thế giới về kinh tế vận tải thủy với bờ biển trải dài, mạng lưới sông ngòi dày đặc cùng hệ thống cầu cảng hiện đại quy mô lớn. Ngoài ra Thủy tộc còn vượt trội hơn hai tộc Thiên Hỏa về diện tích lãnh thổ và dân số. Không gì lạ khi kẻ đó cài mật thám của mình khắp nơi, vì hai tộc Thiên Hỏa cũng rục rịch hành động.

Trong số nạn nhân của Mạn Châu Sa Hoa cũng có người Thủy tộc. Tuy nhiên, với đống tài nguyên béo bở Thổ tộc sẵn lòng đem ra trao đổi với mục tiêu truy nã, thì Thủy tộc cũng muốn nhúng tay vào. Hoang đã đi trước một bước, Hoang Xuyên đành im lặng thu tay về.

Nghe nói Nhất Mục Liên nhị thiếu gia Phong tộc từng là đối tượng xem mắt của tiểu thư Thủy tộc - em gái Hoang Xuyên Chi Chủ, nay lại trở thành tân phu của Hoang. Như vậy chẳng khác nào liên hoàn hẫng tay trên của y, vô hình chung giáng cú tát đau điếng vào lòng tự tôn cao ngất của kẻ đứng đầu một tộc. Hoang vốn đã có nhiều kẻ thù, kéo thêm sự thù địch của hai tộc lớn về mình, xem hắn xoay sở ra làm sao. Phong tộc nằm không cũng dính đạn.

Tửu Thôn không vội hành động, chờ đợi 'tin tốt lành' từ phía Hoang Xuyên trước. Gã định làm ngư ông đắc lợi, mục đích cuối cùng vẫn là bản kế hoạch chi tiết Vũ Trụ Đồng Nhất nằm trong tay Hoang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net