Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi lạc?" Người lớn cũng lạc được sao? Con bé gãi đầu gãi tai, rồi cũng đơn giản hiểu ra tình hình, đến bản thân nó sống ở đây đã lâu còn lạc được nữa là... Huống chi mấy người lạ mặt này, chưa từng gặp bao giờ, "Cẩu Tử sẽ sớm tìm ra cháu, lúc đó cháu bảo anh ấy dẫn các chú ra khỏi rừng nha."

"Vậy cảm ơn cháu nhé."

Hắn mỉm cười thân thiện. Đã lâu rồi mới được nói chuyện bình thường với một đứa trẻ con. Xung quanh hắn toàn người lớn và những chủ đề xoay quanh chính trị hắn nghe đến mức lùng bùng cả lỗ tai, hiếm khi có một câu chuyện tầm phào về thời tiết, chương trình giải trí hay đơn giản chỉ là chuyện phiếm nào đó. Trong mắt họ, hắn không hơn gì người thừa kế tương lai của Thiên tộc, chứ chẳng phải một thiếu niên bình thường mới bước sang tuổi mười tám. Vốn dĩ ngay từ khi sinh ra, thân phận hắn đã chẳng bình thường rồi.

Đôi ba câu tán gẫu cũng làm thiếu gia vui đến thế, Cô Hoạch Điểu mới thấy lần đầu tiên. Thân là người đi theo chăm sóc hắn từ bé, gần gũi hắn hơn cả mẹ ruột, hơn ai hết cô hiểu hắn cô đơn nhiều thế nào. Với hắn, một lời động viên từ cha hay cái ôm vỗ về từ mẹ đều xa xỉ hơn tất thảy tài sản mà hắn có trong tay, Hoang đâu cần mấy thứ vật chất vô nghĩa đó, thứ hắn mong mỏi mỗi ngày chỉ là hơi ấm của tình thân. Hắn đã tuyệt vọng nhiều thế nào khi biết tin cố phu nhân không thể giữ được mạng sống của em gái hắn lẫn bản thân. Càng ở trên cao càng cô độc, kiếp này đã an bài số phận hắn phải như vậy rồi.

"Hộp bí mật của cháu có gì đấy, có thể cho chú xem không?" Hoang nhẹ giọng dụ dỗ, đơn giản vì hắn muốn thân thiết hơn với con bé chứ không hẳn tò mò nó giấu cái gì, "Đổi lại chú có thứ này hay lắm."

Hắn không nghĩ bé sẽ cho mình xem nhưng trẻ con dễ dụ, nghe chú kia có thứ hay ho hai mắt nó liền sáng lên:

"Cái gì ạ?"

"Cháu phải cho chú xem trước cơ."

Bé có vẻ lưỡng lự. Mà, nó không sợ người lạ chút nào hết. Hoang bắt đầu thấy lo cho nó giống như lo cho em gái, nó không hề ý thức một chút nào về việc người lạ có thể đem lại nguy hiểm cho nó, hay nó nghĩ rằng chỗ này thực sự an toàn? Con bé suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định đào hộp bí mật của mình lên, mới chôn nên lấp đất không sâu lắm, trẻ con thì làm sao đào sâu được.

"Cháu chỉ cho chú xem một lần thôi nhá, chú không được nói cho ai biết đâu. Xấu hổ lắm!"

Đôi tay nhỏ nhắn mở chiếc hộp sơn màu gỗ ra. Chỉ có một cuốn sổ nhỏ, một tấm hình và một cái dây chuyền bạc cỡ người lớn, kiểu dáng ngày xưa.

Ánh mắt Hoang chợt mông lung khó hiểu khi cầm lên tấm hình. Ảnh chụp một người phụ nữ tóc trắng rất xinh đẹp, mỉm cười hiền từ khi ôm trong lòng hai đứa bé một trai một gái. Bé trai chừng khoảng sáu tuổi, mái tóc bạch kim vàng cắt thật ngắn, giơ ngón tay chiến thắng và cười toe toét với ống kính. Bên cạnh chính là cô nhóc này đây, xúng xính trong chiếc váy hồng xếp tầng và hai bím tóc lúc lắc quen thuộc, có vẻ ảnh mới chụp cách đây chưa lâu. Bé gái xấu hổ đánh mắt sang hướng khác, đôi mắt vừa khóc xong hẵng còn hoen đỏ.

"Chú xem xong rồi thì trả cháu đi!"

Sợ chú người lạ không trả đồ cho mình, con bé nằng nặc đòi lại. Nó vội vàng cất tấm ảnh vào trong hộp rồi chôn lại như ban cũ, sợ bị ai đó phát hiện rồi lấy mất của nó, mặc cho đôi tay đen đúa toàn là đất. Hoang phì cười:

"Sao cháu lại chôn nó thế, ảnh đẹp mà."

"Không thích! Xấu lắm!"

Mặt nó nhăn nhó khó coi, như thể nó ghét phải thấy tấm hình đó lần nữa, ghét phải thấy thứ gì đáng xấu hổ lắm mà theo Hoang chẳng có gì để một nhóc con cảm thấy xấu hổ cả. Hoang lẳng lặng nhìn con bé lúi húi vùi đất, cái hố vẫn chẳng sâu thêm được bao nhiêu.

"Chú hứa không được nói với ai đâu nhé!"

"Ừ chú hứa."

Tháng mười một trời không còn nắng, tầng mây dày đặc một màu ảm đạm, gió trở mình càng lúc càng mạnh hơn. Thời gian sắp vào xế chiều, tất cả đều dựa vào cảm nhận chứ sắc trời ở Thung Lũng Lộng Gió không khác nhau là bao, hắn cũng chẳng buồn nhìn đồng hồ. Người nhà cô bé có lẽ đang sốt ruột lắm đây, trời tối sẽ rất nguy hiểm, mà cô bé đã ở đây cùng với hắn ít cũng phải ba mươi phút rồi. Hắn muốn ở cùng cô nhóc cho đến khi có người tới đón, vì không an tâm nếu để nó một mình, nhưng cũng không tiện chạm mặt bất kì ai ở Phong tộc cả.

Cô Hoạch Điểu nhắc nhở hắn về thời gian, tầm này có khi sẽ có thư báo đến từ Thiên tộc, hắn nên trở về sớm. Vừa hay có tiếng gọi vọng tới từ đâu đó:

"Nhóc con ngốc nghếch, em ở đâu?"

"Ô, Cẩu Tử đến rồi!" Cô bé ngoảnh mặt tìm kiếm hướng phát ra tiếng gọi, cái miệng nhỏ chu lên, "Ai ngốc nghếch chứ, anh ngốc thì có!"

Anh trai cô bé tìm tới rồi, có lẽ hắn nên tránh mặt đi thì hơn. Ngẫm nghĩ gì đó, Hoang bèn rút chiếc nhẫn đính đá lam ngọc trên ngón trỏ mình ra, đặt vào lòng bàn tay bé gái rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó:

"Coi như trao đổi ban nãy, cho cháu mượn chơi."

"Ơ nhưng mà..."

Bé con bất ngờ, tưởng thứ gì hấp dẫn hơn chứ như bánh kẹo chẳng hạn. Cái này... là loại đồ chơi gì đây?

"Giữ gìn cẩn thận nhé, sau này chú sẽ tới lấy lại."

Kể cả là mượn nó cũng không muốn mượn thứ kì lạ này, nó không thích nhẫn, chỉ thích đồng hồ biến hình của siêu anh hùng thôi. Mẹ dặn không được tùy tiện nhận đồ của người lạ, nên nó muốn trả lại. Nhưng Hoang đã gạt đi bằng một lời căn dặn trịnh trọng, rồi đứng dậy vẫy tùy tùng của mình rời đi mà không chờ Cẩu Tử tới dẫn hai chú cháu ra khỏi rừng theo lời cô bé hứa. Nó ngơ ngác nhìn, bất ngờ quá mà quên cả chạy theo trả đồ cho người ta.

"May quá, em đây rồi!"

Một cậu nhóc cao hơn cô bé chút xíu chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng, tìm thấy em gái thì mừng rơn, vội bắt lấy cổ tay nhỏ xíu kia kéo về. Hai đứa trẻ con một trước một sau cầm tay nhau rời đi gấp rút, trời sắp tối rồi, không nên nán lại lâu. Hơn nữa, Đại Thiên Cẩu vừa liếc thấy có đám người lạ hoắc lởn vởn quanh đây, phải về nhanh cho mẹ đỡ lo mới được.

Nói là đi nhưng Hoang vẫn ở lại một lúc, đứng cách đó một khoảng bí mật trông chừng cô bé cho tới khi anh trai tới đón. Nhóc con không ngoảnh lại tìm kiếm hắn dù chỉ một giây, cầm theo nhẫn của hắn mà đi thẳng. Cô Hoạch Điểu theo sau hắn, được một đoạn mới dám lên tiếng:

"Thiếu gia, đó là chiếc nhẫn gia truyền của Thiên tộc chỉ dành cho người thừa kế..."

"Cô Cô, tôi không cần một vật vô tri nếu Thiên tộc xảy ra mệnh hệ gì."

"..." Hắn vẫn còn tự trách vì không giúp được gì cho tộc, Cô Hoạch Điểu hiểu hắn là người sống có tình nghĩa, trách nhiệm đầy mình, "Thiếu gia cũng không thể nói thế, tất cả rồi sẽ ổn thôi."

"Nếu có duyên, nhất định sau này tôi sẽ gặp lại nó."

Ý tứ của Hoang là gì Cô Hoạch Điểu liền hiểu rõ. Nếu còn sống tới tận khi gặp lại đứa bé mang chiếc nhẫn của thiếu gia, cũng là ngày Thiên tộc trở về thời kì hoàng kim như thuở ban đầu. Vì bản thân Hoang không cho phép hắn sống yên ổn một khi Thiên tộc lụi bại, đó là ý chí của người gánh vác trên vai cả gia tộc thế hệ sau.

"Có một chuyện tôi cần xác minh lại."

"Chuyện gì ạ?"

Hoang không nói gì thêm mà sải bước về phía căn nhà của mình, hiện giờ ngoài nơi đó ra thì không còn chỗ nào an toàn dành cho hắn cả. Hắn sẽ án binh bất động chờ kết quả, chờ ngày Thiên tộc mở cửa đón hắn về.

Hôm sau, Hoang quay lại chỗ cũ nhưng không thấy bé gái, chỉ còn lại mô đất nhấp nhô còn mới dưới gốc cây anh đào. Hàng trăm lý do hắn nghĩ ra cho việc bé gái không quay lại xem hộp bí mật của mình còn nguyên vẹn hay không, dù là gì đi chăng nữa, con bé đã được anh trai tới đón và giờ đang yên ổn bên gia đình. Hoang không nghĩ rằng tận mười lăm năm đằng đẵng bé gái ấy vẫn không xuất hiện, cùng với chiếc nhẫn gia bảo của hắn.

Không mất đến vài xới để đào được chiếc hộp nhỏ lên, đúng như dự đoán, sức lực của một đứa bé không thể đào nổi cái hố nào đủ sâu cả. Hắn cứ thế lấy đi hộp bí mật mà không chút áy náy về việc xâm phạm quyền riêng tư của một đứa trẻ, một đổi một, hắn tặng nhóc đó vật quan trọng của mình thì đổi lại cũng nên được nhận về một vật quan trọng tương tự khác, chẳng phải sao? Chiếc nhẫn đâu chỉ đáng giá mỗi việc xem bên trong hộp có gì, với hắn thế này mới là công bằng. Liệu nhóc con có hốt hoảng hay là tức giận khi quay lại mà không thấy hộp bí mật của mình không nhỉ, Hoang bỗng dưng tò mò về biểu cảm của con bé ghê. Đầu hắn ngập tràn hình ảnh đứa nhỏ trong chiếc đầm hồng xinh xắn đứng chống nạnh giống mấy bà cô, phồng to cặp má bánh bao và nhìn hắn bằng đôi mắt tóe lửa giận dữ. Hắn bật cười một mình làm Cô Hoạch Điểu thấy kì lạ, từ lúc nào đã mở chiếc hộp nhỏ ra.

Vẫn là mấy món đồ quen thuộc: bức ảnh, dây chuyền và cuốn sổ. Trang mới nhất của cuốn sổ là ngày hôm qua, nét chữ nguệch ngoạc của một đứa nhóc mới tập viết, xiên vẹo và sai chính tả. Nhưng với một đứa bé bốn năm tuổi viết được như này cũng là giỏi lắm rồi, mặc dù chỉ vỏn vẹn vài chữ:

'Hôm nay là sinh nhật mình, năm nào Cẩu Tử cũng bắt mình mặc váy, đáng ghét quá đi mất!'

Ồ, thì ra hôm qua là sinh nhật cô bé! Nếu sớm biết có lẽ hắn đã nói một lời chúc mừng rồi. Cẩu Tử là bé trai đã tới đón cô bé - và cũng là nguyên nhân khiến cô bé tức giận đến mức chôn cả tấm hình khi bắt nó mặc váy. Nhóc con vẽ rất nhiều thứ, gia đình, cây cỏ, con vật không rõ hình thù nhưng khá là sinh động. Hồi bé hắn chẳng có thời gian cho những thứ mơ mộng này, cuộc đời hắn chỉ xoay quanh vũ khí, vết thương và các buổi huấn luyện khắc nghiệt mà một đứa trẻ vốn dĩ không nên có. Muốn làm người đứng đầu, phải học cách trở nên mạnh mẽ.

Những thứ đáng yêu, một buổi vui chơi cùng bạn bè hay đơn giản chỉ là cuốn sổ nhật kí nhỏ chứa mấy nét vẽ xiêu vẹo thế này, Hoang chưa bao giờ được trải qua một lần trong đời. Hắn không có tuổi thơ, cho nên hắn khát khao một tuổi thơ giống như bao đứa trẻ khác, nhìn chúng mà lòng hắn chợt bình yên đến lạ. Con hắn sau này sẽ không phải sống một cuộc đời xám xịt như thế, đôi mắt chúng nên được tiếp nhận vô vàn sắc màu tươi sáng hơn của hòa bình, chứ không phải khổ đau chiến tranh.

Ấy là lần đầu tiên, Hoang bị thu hút bởi đôi mắt trong veo lạ thường đến thế. Chúng là tất thảy những điều thuần khiết nhất trên đời tạo thành, không tạp chất, không sầu lo và chưa biết đến thứ cảm xúc gọi là tuyệt vọng.

"Thiếu gia, hôm qua cậu nói cần xác nhận điều gì vậy ạ?" Điều gì mà khiến cậu phải cho đi chiếc nhẫn quý báu đó, Cô Hoạch Điểu vẫn còn lấn cấn mãi.

"Hôn thê tương lai." Hắn đáp chỏng lọn.

"Sao ạ?"

"Cô Cô không nhìn ra đó là lời cầu hôn sao?" Hoang bật cười, "Mười lăm năm sau, tôi sẽ trở lại Phong tộc hỏi cưới người ta về nhà."

Vẻ mặt hắn và cách hắn cười giống như đang đùa, mà đùa kiểu gì lại đem nhẫn gia bảo tặng người ta mất tiêu. Cô Hoạch Điểu càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của vị thiếu gia mình chăm sóc từ bé này, hành động điên cuồng bất cần chẳng giống ai. Có lẽ hắn chưa đủ chín chắn.

"Trước đó cần xem thử ý tứ bên thông gia thế nào đã."

*

"Chiếc nhẫn? Nhẫn nào?"

Nhất Mục Liên tròn mắt ngơ ngác, đoạn kí ức ấy quá mơ hồ cậu thậm chí còn chẳng có tí ấn tượng nào về việc Hoang từng tặng mình bảo vật gia truyền của tộc hắn cả.

"Em thật sự không nhớ?"

Từ vẻ mặt mờ mịt của cậu, Hoang đại khái hiểu được việc cậu đã ném cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ ra sau đầu từ lâu lẩu lầu lâu rồi. Ngay cả vật quan trọng đến thế cũng sớm bị cậu bỏ quên ở xó xỉnh nào, ai kia đã hi vọng cậu vẫn luôn gìn giữ nó bên mình. Thế mà hắn đã tương tư 'bé gái' ấy suốt mười lăm năm trời, thật chẳng công bằng chút nào!

"Tôi còn chẳng nhớ đã từng gặp anh luôn á, huống chi là chiếc nhẫn bé tí."

Nghe Hoang kể cậu mới dám khẳng định chắc chắn thiếu niên cao lớn trong giấc mơ đích thực là hắn, chứ mọi thứ vẫn còn mơ hồ mông lung lắm.

Hoang lắc đầu bất đắc dĩ. Chờ đợi đã khổ, đằng này còn đơn phương hứa hẹn với một người chẳng nhớ mặt mũi mình là ai. Trách sao được khi ngươi ta hồi đó mới là đứa nhóc tì hỉ mũi chưa sạch.

Mãi sau này Cô Hoạch Điểu mới hiểu ra hành động của hắn là muốn tìm kiếm sự chi viện.

Nhưng thật ra chỉ mình Hoang hiểu rõ, nằm ngoài dự liệu mục đích ban đầu, hắn lại muốn thực hiện lời hứa đó đến cùng. Ngày ấy hắn để ý cậu là vì thấu cảm đứa em gái còn chưa được chào đời, ấn tượng vẻ ngoài đáng yêu, trong sáng và ghen tỵ với đôi mắt trong veo thuần khiết chưa hiểu được thế nào là nỗi buồn thực sự. Rồi dần dần, suy nghĩ về đứa bé biến thành nhớ nhung mỗi khi hắn đem tấm hình ra xem, hắn tha thiết muốn gặp lại cô bé, muốn hỏi xem còn bị Cẩu Tử bắt nạt không, còn giữ chiếc nhẫn mà hắn 'cho mượn' hay không.

Có lẽ hắn điên thật rồi, nghe thật bệnh hoạn.

"Êu, anh là lolicon đấy à, tôi không nghĩ anh biến thái vậy á!"

Nhất Mục Liên khoa trương lùi về sau mấy bước, làm ra vẻ mặt kinh tởm tránh như tránh tà. Hoang dí trán cậu, lấy lại cái hộp rồi đặt lên bàn làm việc:

"Đó gọi là định mệnh. Em tin vào thứ gọi là nhất kiến chung tình không?"

"Ai chứ là anh thì tôi không tin đâu."

"Sao lại không?"

Vì người như anh làm gì có trái tim. Nhất Mục Liên muốn nói như thế nhưng lại thôi. Cả một đời trên cao thì làm sao dám để tình cảm thao túng lí trí, cậu vẫn không muốn tin người đàn ông này sẽ hiểu được thế nào là tình yêu, rằng hắn là kiểu người không bao giờ cho phép cảm tính lấn át mọi thứ. Mặc dù hắn si mê 'Nhất Mục Liên', hay bé gái năm nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận rằng con người thật sự của cậu mới chính là Thương Phong tay đã nhúng chàm trong thế giới bẩn thỉu kia. Liệu hắn có chấp nhận nổi không?

"Trả lời tôi, vì sao tôi không thể, cho dù tôi đã đợi em suốt 15 năm trời?"

Hoang tự nhiên nghiêm túc thấy lạ khiến Nhất Mục Liên câm nín. Cậu không biết phải trả lời câu chất vấn của hắn như nào mới thỏa, mọi đáp án đều đang đi ngược với logic thông thường của cậu. Áp đặt hắn là con người lạnh lùng, trong khi sự thật hắn đã đợi cậu 15 năm và hoàn thành lời cầu hôn khi xưa. Hoang đã 'nhất kiến chung tình' với một đứa bé mà hắn thậm chí còn chẳng biết tên tuổi, thân phận ra sao, người như vậy có thật là không có trái tim?

"Anh đợi bé gái đó, chứ đâu phải tôi."

Tôi là con trai, anh còn nhầm với Dĩ Tân tam tiểu thư của Phong tộc. Thử hỏi đổi lại ngày xưa cậu không ăn mặc giống một bé gái liệu hắn có 'nhất kiến chung tình' nổi không?

"Đúng là tôi đã nhầm, nhưng người tôi tìm chỉ có em thôi."

Gương mặt ấy dù lớn lên có thay đổi, nhưng vẫn không thể mất đi nét đặc trưng, Dĩ Tân có đứng trước mặt cũng không cho hắn ấn tượng thân thương đặc biệt nào hết. Hoang luôn tự tin vào trí nhớ và cảm giác của mình, ngày gặp lại Nhất Mục Liên sau 15 năm cảm giác đó không thể nào sai được. Hắn nghĩ mình đem lòng thầm thương một cô gái, cho đến khi cậu xuất hiện, nhất định phải là cậu!

Người đã thay đổi số phận hắn và Thiên tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net