Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo phong tục các tộc phía Nam, sau đêm tân hôn vợ chồng phải trở về bái kiến tổ tiên cùng các vị trưởng bối, rồi mới bắt đầu chuyến đi tuần trăng mật. Hết kì trăng mật mới về nhà ngoại thăm nom, xin phúc tổ tiên bên ngoại để được con đàn cháu đống, làm lễ cắt họ cũ đổi họ chồng, chính thức trở thành con dâu nhà người ta.

Thường thì phận làm dâu sẽ phải theo phong tục truyền thống của tộc bên chồng. Văn hóa Phong tộc gần như không khác gì mấy Thiên tộc, nên Nhất Mục Liên ít nhiều cũng đỡ cảm thấy bỡ ngỡ, thích ứng rất nhanh.

Hai người mặc lễ phục màu xanh thẫm trang trọng dành cho vợ chồng mới cưới, quỳ trước bài vị tổ tiên Thiên gia trong phòng thờ, thắp hương hành lễ trước sự chứng kiến của bốn vị trưởng bối ngồi hai cánh bên. Bầu không khí im lặng và nghiêm trang, ngoài bài khấn có phần máy móc của bà Phùng trước bàn thờ tổ tiên ra thì không còn âm thanh nào khác. Cuối cùng hai người nâng chén rượu, thay lời thề chung thủy son sắt, cùng nhau duy trì vững vàng vị thế gia tộc. So với Phong tộc, Thiên tộc có phần khắt khe hơn rất nhiều về lễ nghĩa, quy củ, tuyệt đối không được phép qua loa trong ngày đón dâu mới vào cửa.

Sau khi hai người về vị trí được xếp sẵn đối diện với trưởng bối, bà Phùng ra dáng nữ chủ nhân còn hơn ba người còn lại. Ở đây, bà được phép thay mặt cố phu nhân để 'quản thúc' con dâu, ngay trước di ảnh của mẹ chồng cậu:

"Từ nay cậu Liên đã chính thức trở thành người nhà họ Thiên, cùng thiếu gia cai quản Thiên tộc. Những chuyện cần biết ở Nhà Chính tôi đều đã truyền đạt hết lại cho cậu, xin hãy yên tâm là còn chúng tôi ở sau hậu thuẫn."

"Vâng, mong được các vị trưởng bối chiếu cố!"

Nhất Mục Liên cúi đầu lễ phép. Đạo làm dâu cậu thừa sức diễn được, không đến nỗi khiến người nhà họ Thiên phải cảm thấy mất mặt. Mấy thứ mà bà Phùng chỉ dạy sớm đã bị cậu ném ra sau đầu, tới đâu hay tới đó, ở nhà này cậu đã chính thức trở thành hậu chủ, đố ai dám ho he bắt bẻ gì được cậu.

"Haha, mong sớm nhận được tin tốt lành từ hai người!"

Lão Trình cười ha hả, cố tình nói trúng ý Phùng phu nhân. Ai chả biết bà ấy sốt ruột về người nối dõi thế nào, nhất là khi thủ lĩnh đã ngoài ba mươi lại cưới về một nam á nhân, ngại thủ lĩnh có mặt ở đây nên không dám thúc giục nhiều. Vị trí của Hoang mỗi ngày đều đối mặt với nguy hiểm, không biết bao giờ mới có con nối dõi, duy trì vị thế Thiên tộc. Chuyện này là cô hầu A Tú bóng gió nói cậu biết, bao lần bà Phùng cố ý sắp xếp vào công ty những nữ á nhân xinh đẹp gợi cảm để thu hút sự chú ý của thủ lĩnh, cuối cùng đều bị hắn đuổi đi hết vì mấy cô dám lộ liễu quyến rũ hắn. Họ đều tưởng Hoang không thích phụ nữ cho đến khi chính hắn yêu cầu hôn thê là tiểu thư Phong tộc. Bà Phùng mừng lắm nên đích thân dạy dỗ 'tiểu thư' đến nơi đến chốn, hứa hẹn đào tạo người tiếp quản Nhà Chính xuất sắc như cố phu nhân. Chẳng ngờ tiểu thư lại là Nhất Mục Liên giả dạng, Hoang không những không nổi giận mà còn hết mực yêu chiều, bà Phùng thất vọng lắm nhưng chẳng dám trái ý thủ lĩnh.

"Nè nè, Phùng phu nhân gài cho anh bao nhiêu cô vậy, bộ không ưng cô nào hết hả?"

Sau khi bái lễ kết thúc, hai người trên đường trở về phòng ngủ thì có rẽ qua thư phòng, Hoang cần lấy một số tài liệu. Từ thái độ của bà Phùng khiến cậu nhớ ra nhiều chuyện cười, cố tình khều khều ông chủ Hoang để chọc ghẹo.

"Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện đó? Em ghen à?" Hoang nhướn mày, so về độ mặt dày thì Nhất Mục Liên sao sánh với hắn được.

"Có khỉ, tôi tò mò về tập đoàn người yêu cũ của anh thôi." Tháo xuống lớp áo ngoài nặng trịch, cậu lè lưỡi làm mặt quỷ.

"Không có người yêu cũ nào ở đây hết, trước nay chỉ có mình em."

Hoang thừa lúc ôm cậu vào lòng, nói lời mật ngọt.

"Tôi không tin, với anh đâu giống lần đầu tiên."

Của cậu đích thực là lần đầu, còn kĩ năng của hắn đâu phải chỉ đọc lý thuyết mà thực hiện chuyên nghiệp vậy được, từ cách hôn cho đến những lần chạm. Lần đầu của ông chủ Hoang đúng là một ẩn số. Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao Nhất Mục Liên lại thấy chạnh lòng.

Hoang lại không trả lời mà chỉ cười cười, ôm cậu không nhúc nhích. Sự im lặng của hắn đủ cho cậu hiểu rõ rồi. Nhận ra có gì đó sai sai, Nhất Mục Liên vội thanh minh:

"Không phải tôi để ý gì quá khứ của anh đâu, đừng có hiểu lầm!"

"Biết rồi."

Sao nghe như cậu có để ý vậy, còn pha chút không vui nữa, muốn hắn không suy diễn cũng khó. Đàn ông hơn ba mươi chẳng lẽ không có nổi mảnh tình vắt vai, hơn nữa hắn còn là hàng cực phẩm, hẹn hò chục người vẫn cảm thấy ít. Nếu Nhất Mục Liên không có ngoại hình ưa nhìn và cũng có chút địa vị thì còn lâu hắn mới để vào mắt chăng?

Hoang chẳng bao giờ nhắc về những người cũ của hắn, hay quá khứ của hắn xương máu thế nào. Mơ hồ trong giấc ngủ của cậu gợi nhớ về hình ảnh chàng thanh niên giống hệt hắn xuất hiện giữa khung cảnh quen thuộc nọ, làm cậu nghi hoặc về tính chân thực của nó, chẳng rõ hai người đã thực sự từng gặp nhau hay chưa. Nhiều vấn đề gộp lại đều dẫn cậu đi tới kết luận rằng Hoang đã biết cậu từ rất lâu rồi, nhưng cậu thì chẳng nhớ gì về hắn hết. Đòi hỏi gì ở trí nhớ của một đứa trẻ con chưa đầy năm tuổi đây?

Nơi họ đang đứng là thư phòng của Hoang, căn phòng từng xảy ra trận tay đôi đầu tiên giữa họ, đêm ấy hắn đã chĩa súng vào đầu cậu và ra lệnh tháo khăn bịt mặt. Nhất Mục Liên hack vào hệ thống an ninh Nhà Chính, nhân lúc Hoang vắng mặt lẻn vào tìm kiếm bản kế hoạch Vũ Trụ Đồng Nhất theo mệnh lệnh của boss. Và cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nào quên được thứ mình đã tìm thấy trong két sắt.

"Vì sao anh có được nó?"

Nhất Mục Liên tách rời khỏi cái ôm của Hoang, hướng tới vị trí két sắt nhỏ được giấu sau kệ sách - hắn chẳng buồn di rời chỗ khác sau đêm có 'kẻ lạ mặt' đột nhập, thản nhiên gạt đống sách ra như cách cậu làm đêm hôm đó. Thậm chí mật khẩu cũng không thay đổi, vẫn là sinh nhật cậu, dãy số hắn đặt chung cho mọi loại bảo mật cá nhân của hắn. Nhất Mục Liên nên có cảm xúc gì đây?

Trên tay cậu là chiếc hộp nhỏ cũ kĩ, không ai nói gì nhưng cả hai đều hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của cậu. Chiếc hộp vốn thuộc quyền sở hữu của Nhất Mục Liên bốn tuổi, vào ngày sinh nhật lần thứ năm, Liên Liên bé nhỏ đã chôn nó dưới gốc cây anh đào sâu tận trong rừng. Đến nỗi để bị lạc và phải đợi mẹ và anh trai đi tìm.

Đó cũng là ngày mà Hoang gặp được định mệnh đời mình.

*

Thời gian quay ngược về mười lăm năm trước, trở về sự kiện kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử thế giới - chiến tranh bùng nổ giữa tam đại gia tộc. Thủy tộc liên minh Hỏa tộc đánh chiếm lãnh thổ Thiên tộc, dân chúng chạy loạn, người vật dẫm đạp lên nhau mà chết, đâu đâu cũng là khói lửa thuốc súng, máu tươi nhuộm đỏ cả sông. Bất kì một á nhân nào từng sống sót qua cuộc chiến đấy đều không muốn nhớ lại cảnh tượng như địa ngục trần gian đó chút nào. Bao nhiêu gia đình đã tan nát vì nó, vợ mất chồng, con mất cha. Xác người ngả rạ la liệt, chất chồng lên nhau.

Thiên tộc có thể mất người đứng đầu, nhưng không thể mất người thừa kế duy nhất. Cho dù Hoang nhất quyết muốn ra trận cùng cha nhưng các trưởng bối đều không đồng ý, lệnh Cô Hoạch Điểu đưa thiếu gia đến vùng an toàn của lãnh thổ Phong tộc để lánh nạn. Họ trốn tới một nơi mà người ta gọi là Thung Lũng Lộng Gió, nghe nói vì Phong tộc nghèo nàn tài nguyên nên Thủy tộc và Hỏa tộc chưa bao giờ chọn làm mục tiêu đánh chiếm. Sau Thiên tộc chắc chắn sẽ tới lượt Thổ tộc và các tộc còn lại.

Nơi đây gió lớn mà cũng là chỗ lánh nạn an toàn nhất, họ trốn vào tận sâu trong rừng, ở đó cất sẵn một căn nhà nhỏ có vẻ như ngài thủ lĩnh Thiên tộc đã dự liệu mọi chuyện từ trước. Tránh được chiến tranh thì đã sao, họ cũng không thể chống cự nổi qua hai tháng khi kì giới hạn của á nhân đến.

"Chết tiệt!"

Hoang phát điên hất đổ mọi thứ trên bàn trà xuống, chửi rủa ầm ĩ, đám trưởng bối nghĩ hắn có thể yên tâm lẩn trốn ở đây trong khi không rõ tình hình nơi quê nhà thế nào hay sao? Cha hắn và mọi người đều ở lại bảo vệ Thiên tộc đến hơi thở cuối cùng, hắn không muốn làm con rùa rụt cổ vô dụng thế này.

Có trách thì trách hắn chưa đủ năng lực và quyền hạn. Dù Thiên tộc có đại bại thì ít nhất vẫn giữ lại được người nối dõi cuối cùng. Ngày hôm nay, hắn thề, Thủy tộc và Hỏa tộc nếu không truy sát hắn tận cùng, hắn sẽ trả lại gấp mười lần hơn thế!

Theo Hoang chỉ có Cô Hoạch Điểu và vỏn vẹn ba vệ sĩ. Tin tức từ quê nhà hoàn toàn bị phong tỏa, hay nói đúng hơn, họ không được phép cho hắn được biết gì. Có lẽ chuyện này cần một chút thỏa hiệp, không, trước hết là cần bình tĩnh.

"Cô cô!"

Hoang đứng bên khung cửa sổ, bên ngoài là rừng cây rậm rạp không ngừng đón gió. Thái độ hắn đã hòa hoãn đi khá nhiều, có vẻ đã chấp nhận tình cảnh hiện tại của mình. Thiên tộc cần người nối dõi, Cô Hoạch Điểu dù có hi sinh mạng sống cũng phải bảo vệ thiếu gia tới cùng.

"Vâng? Thiếu gia có gì cần căn dặn?"

"Vì sao nơi này gió lớn như vậy?"

"Chúng ta đang ở sâu trong nội địa Phong tộc, quanh năm gió lớn, khí hậu có phần hanh khô hơn Thiên tộc."

"Ra vậy..." Hoang chậm rãi quay lại, vẻ mặt vô cảm như che giấu một tầng suy nghĩ, "Ra ngoài dạo một lát, ở trong phòng mãi tôi thấy khó chịu lắm."

"Việc này..."

Mới mười tám tuổi mà thiếu niên đã cao hơn mét tám, vóc dáng so với vệ sĩ không kém cạnh là bao, hơn nữa còn được huấn luyện từ nhỏ nên Cô Hoạch Điểu hơi e ngại cả đám liệu có cầm chân nổi thiếu gia nếu hắn muốn bỏ chạy không. Lão gia làm mọi cách mới đẩy được hắn sang Phong tộc, ông ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy con trai trở về giữa lúc dầu sôi lửa bỏng.

"Cô yên tâm đi, tôi không bỏ trốn đâu."

Thu giữ vũ khí là cách họ có thể làm bây giờ. Không có vũ khí trong tay, thiếu gia không thể bỏ chạy được xa, cũng không thể vượt biên khi trong túi chẳng có nổi một xu.

Nghĩ vậy, Cô Hoạch Điểu liền yên tâm xuống nước, dù gì lệnh của lão gia không bao gồm giam lỏng thiếu gia. Hoang mà bị nhốt trong phòng chưa đầy một ngày thôi là thể nào hắn cũng quậy tam bành lên cho coi.

Hắn quả thật chỉ đi dạo loanh quanh trong rừng, giữ khoảng cách nhất định với Cô Hoạch Điểu và vệ sĩ. Đi một cách vô định, không mục đích, chẳng ai biết trong đầu hắn lúc này đang suy tính điều gì. Hắn nói rồi, sai lầm đắt giá nhất của kẻ địch chính là đã để hắn tẩu thoát, mười năm sau hắn nhất định sẽ biến cái tên Thiên tộc thành cơn ác mộng của bất kì gia tộc á nhân nào.

"Cẩu Tử đáng ghét! Cẩu Tử xấu xa!"

Một giọng nói trẻ con từ đâu đó vọng tới thu hút mấy người họ, thật kì lạ, giữa rừng núi hoang vu có thể có trẻ con sao? Hoang tò mò nên tìm theo hướng giọng nói phát ra, lấy tay rẽ lùm cây sang hai bên liền bắt gặp ngay hình ảnh một bé gái mặc đầm xinh xắn đang bận đào bới gì đó dưới gốc cây anh đào chưa nở hoa. Miệng không ngừng mắng nhiếc nên chưa phát giác ra có người lạ gần đấy, cô bé mặc kệ mười đầu ngón tay két đầy bùn đất vẫn ra sức chôn vùi vật gì đó vào sâu trong lòng đất.

"Trẻ con nhà ai mà lạc vào tận rừng sâu thế này?"

Hoang cứ thế mà cất giọng, làm cô bé kia giật mình "Á" lên một tiếng lớn, sợ tới mức ngồi bệt hẳn xuống chỗ đất bị đào lộn tùng phèo kia.

Cô bé xinh thật sự - bất kì ai có mặt ở đấy đều có chung một suy nghĩ như vậy khi gương mặt nhỏ nhắn ấy xuất hiện trước mắt họ. Không biết là con cái nhà ai mà một thân một mình rong chơi trong rừng. Ước chừng mới chỉ ba, bốn tuổi gì đó, người nhỏ xíu một mẩu, mặc váy hồng xếp tầng kiểu công chúa. Mái tóc trắng tinh khôi như tuyết bện thành hai bím nhỏ lúc lắc khi cô bé ngã bệt xuống đất vì sợ hãi. Đôi đồng tử xanh ngọc tròn xoe nhìn thẳng vào đám người lớn lạ hoắc kia, vành mắt còn đỏ hoe như thể vừa mới khóc xong. Hoang bỗng thấy buồn cười vì đôi má kia núng nính hệt hai chiếc bánh bao, đã thế còn ửng hồng làm người ta chỉ muốn nhéo cho một phát.

"Các... Các chú là ai?"

"Biết sợ thế còn lang thang một mình?"

Thấy bé con kia có vẻ sợ người lạ nên Hoang ra hiệu Cô Hoạch Điểu và vệ sĩ lùi lại, bản thân cũng giữ một khoảng cách nhất định với cô bé. Mà, thiếu gia nhà họ vốn cao lớn, nhóc con kia bị hắn dọa chứ có phải ai khác đâu.

"Cháu mách Cẩu Tử á!"

"Chú có ăn thịt cháu đâu."

Thật tình, mới nãy còn mắng nhiếc cái người tên Cẩu Tử không tiếc lời mà giờ đã dọa sẽ mách người ta rồi. Hoang ngồi xổm xuống, ngó ngó thứ cô bé che giấu sau lưng, hỏi:

"Cháu chôn gì đấy?"

"Không nói cho chú biết đâu, cháu chôn hộp bí mật của cháu!"

Cô bé dang tay che chắn để chú kia không thể nhìn thấy gì sau lưng mình. Trẻ con đúng là tờ giấy trắng, ngây thơ thật, giờ thì ai cũng biết thứ nó muốn giấu là gì rồi.

"Làm như chú sẽ lấy mất của cháu vậy, đừng lo!"

Hoang bật cười, toan muốn xoa đầu con bé nhưng chẳng dám lỗ mãng, nếu hắn có em gái thì chắc cũng đáng yêu lắm, chỉ tiếc là... em gái hắn không đợi được đến lúc ra đời mất rồi. Mẹ hắn chẳng thể mang tới cho hắn một thiên thần nào nữa, thậm chí đến cơ hội sống đối với bà cũng là một điều xa xỉ. Con bé thấy chú người lạ cười hiền từ liền tự buông lỏng cảnh giác, nếu chú ta là người xấu thì nó sẽ la ầm ĩ lên, Cẩu Tử nhất định sẽ tìm ra nó.

"Chú là ai thế?" Nó lặp lại câu hỏi ban đầu, điều mà Hoang chưa cho nó biết. Mới bốn tuổi mà rạn người lắm, vì nó biết chú đó không định cướp đi chiếc hộp bí mật của mình, phần nào liền thấy an tâm.

So với con bé thì Hoang chẳng khác gì người khổng lồ, tây trang thẳng thớm cùng mái tóc xanh thẫm kiểu cách, bên tai bấm vài cái khuyên bạc nom nhìn có vẻ hầm hố. Kì lạ là con bé không còn tỏ ra quá sợ hãi hắn nữa, như thể nó đã quá quen với việc gặp mặt kiểu người na ná hắn trước đó rồi, phút đầu chỉ hơi giật mình đôi chút. Sự tự tin ngập tràn trong đôi đồng tử xanh ngọc trong veo.

"Chú chỉ là một người đi lạc giống cháu thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net