Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mát quá!"

Nhất Mục Liên dang hai tay cảm nhận từng luồng gió mạnh mẽ tạt vào người mình, thổi bay tóc và vạt áo, cả người sảng khoái như lên tận thiên đường. Trông cậu chẳng khác gì nhân vật chính phim Titanic, đứng trên thuyền và đắm mình trong biển gió mát mẻ, xa xa nghe cánh hải âu chao lượn, tiếng cá heo bì bõm và âm thanh ù ù của các tàu thuyền khác.

"Tôi mừng vì em thích."

Phía sau, Hoang ngồi trên giường nghỉ bấm laptop, một tay nhấc kính râm trên sống mũi. Ngay cả khi họ đang trên con tàu tư nhân tiến tới Xuyên đảo của Thủy tộc trong kì trăng mật, hắn vẫn còn bận rộn với mớ công việc của mình cho được. Ông chủ Hoang chưa bao giờ rảnh rỗi cả.

"Lâu rồi tôi mới thấy cơ thể mình tràn trề năng lượng đến vậy." Nhất Mục Liên huơ hai tay, mỗi mạch máu trong cậu bây giờ đều chứa đựng rất nhiều năng lượng, khẳng định có thể tạo thành cơn bão lớn chưa biết chừng.

Cậu rất thích gió biển, cho nên Hoang đã có chủ ý đưa cậu ra đảo hưởng tuần trăng mật. Nhắc đến biển thì phải tới Thủy tộc, đôi khi sẽ khiến các tộc khác ghen tỵ về các bãi biển tuyệt đẹp và nguồn hải sản tươi ngon phong phú của mình.

Hoành tráng thật đấy. Lần đầu tiên Nhất Mục Liên ở trên một con tàu to lớn nhường này mà không một bóng người nào khác ngoài họ, à, tất nhiên là không tính vệ sĩ, đầu bếp, phục vụ riêng rồi. Hồi còn ở Phong tộc lấy đâu ra đãi ngộ này. Lấy chồng giàu sướng thật, muốn gì được nấy, Dĩ Tân nhất định sẽ ghen tị cho coi. Con bé cũng thích biển lắm, có điều là kì trăng mật của hai anh nên không dám đòi theo cùng, ỉ ôi bằng được anh hai mua đặc sản bên Thủy tộc đem về.

"Nè, anh nhàm chán quá vậy, đi chơi mang công việc theo làm gì!"

Nhất Mục Liên chạy tới chỗ Hoang làm một ngụm nước cam ép mát lạnh, liếc qua màn hình hiển thị dãy đồ thị gì đó cậu không hiểu, chắc là chứng khoán. Người 'già' thường không hứng thú mấy cái trò của bọn trẻ, hắn ngồi đây hứng gió cùng cậu là đã chịu tham gia cùng rồi, đường đường là ông chủ ai lại chạy ra mũi tàu chơi trò Titanic với một đứa nhóc bao giờ, bảo hắn chơi trò người lớn còn suy nghĩ lại. Hoang xoa đầu cậu như vỗ về con nít:

"Ngoan, tôi xử lí nốt việc rồi sẽ chơi cùng em. Muốn ăn gì cứ kêu đầu bếp làm cho."

"Đồ nhạt nhẽo!"

Có biển, có gió, hắn chẳng biết hưởng thụ gì cả, mấy khi không phải ngửi mùi thuốc súng và khói công nghiệp chứ. Mang tiếng là hưởng tuần trăng mật, giống như Nhất Mục Liên đi du lịch một mình đúng hơn. Chẳng mấy khi ra ngoài biên giới Phong tộc và Thiên tộc, hàng tá công việc ở tổ chức và việc làm dâu chiếm hết thời gian rảnh rồi còn đâu. Nhất Mục Liên cũng muốn nhân dịp đi xa này hưởng thụ cho quên sầu, cậu cần sắp xếp lại tâm trạng sau sự hi sinh của Đội 1 và Bỉ Ngạn Hoa, cùng mớ lu xu bu mới tiếp nhận được chỗ Hoang.

Đâu phải cậu đã tha thứ cho hắn. Chỉ là... có những thứ cần phải tạm thời bỏ qua để hướng tới mục đích hàng đầu. Từ trước tới nay phong cách làm việc của cậu gây không ít sự chướng mắt trong tổ chức, quá thờ ơ và hờ hững với nhiệm vụ chung. Nay bị gắn cho tội danh phản bội, bọn chúng nhất định hả hê lắm đây. Nhất Mục Liên không quá coi trọng kế hoạch Vũ Trụ Đồng Nhất gì đó, cậu chỉ muốn tìm ra sự thật về vụ hỏa hoạn, sự thật về cái chết của mẹ. Hoang nói sẽ giúp cậu, mà với thế lực của hắn, nói được chắc chắn sẽ làm được!

Người ta nói bước vào hào môn như bước vào địa ngục, trải qua một quá trình gian khổ mới thực sự được công nhận là con dâu của một đại gia tộc: học cách làm dâu, trở thành hậu phương cho chủ tộc hay nói cách khác là chính thức thành dâu, cuối cùng là khắc tên mình trên lăng mộ gia tộc. Chỉ khi nào sinh được con nối dõi mới có đủ tư cách ghi tên vào gia phả nhà chồng, hưởng sái quyền thừa kế. Ấy là phong tục từ ngày xưa của Thiên tộc và một số tộc lân cận đến giờ vẫn còn lưu giữ, nói chung là lằng nhằng lạc hậu và đời nào Nhất Mục Liên chịu nghe. Vì bước cuối cùng trong kế hoạch của cậu là chiếm lấy thế lực của Thiên tộc, bắt đầu từ vị trí hậu chủ, để sau này không kẻ nào dám nhăm nhe bắt nạt Phong tộc nữa. Tên tuổi cậu khắc trên bia mộ vẫn đầy đủ ba chữ Nhất-Mục-Liên!

Cậu muốn ra tay với người đàn ông hiện giờ là chồng mình đây, để đẩy nhanh tiến độ của âm mưu đen tối kia. Nhưng hắn giữ trong tay quá nhiều bí mật kinh thiên cả thế giới, hơn nữa còn là 'hàng' đẹp trai cực phẩm nên giết đi thì không nỡ. Khụ, thật ra thì cậu không thể, bởi Phong tộc đang nằm dưới quyền giám sát của hắn, một kẻ nham hiểm đã lường trước được nước đi của cậu nên lôi Phong tộc ra làm bia đỡ.

Ngoài đẹp trai, giàu có, quyền lực ra, thì... kĩ năng chuyện ấy của hắn rất tuyệt, không khác nào các nhân vật seme vĩ đại trong yaoi.

"Nghĩ gì mà đỏ hết mặt lên thế?"

"Đâu... Đâu có!"

Ôi cha, sao cậu lại dễ lộ liễu cảm xúc khi nghĩ đến mấy thứ bậy bạ như thế? Nhất Mục Liên bối rối quay người đi, để gió tạt hết nhiệt nóng đang phừng phừng bốc lên mặt.

"Tôi thấy, có vẻ như em đang nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng." Nói phát trúng tim đen cậu, vì hắn hiểu cậu quá mà. "Hay là ta vào trong? Tuy ngoài này cũng được nhưng gió lớn quá, nhỡ em cảm thì..." Hoang đặt laptop sang cạnh, cố ý nói lấp lửng, trêu chọc cậu.

"Nè, tôi đâu có ý đó!"

Hở ra là muốn làm chuyện 'bậy bạ', ai mới là người không trong sáng ở đây hả? Ban ngày ban mặt, cậu không muốn cùng hắn 'á hự' tình thú đâu, đêm qua mấy nháy chẳng lẽ đối với ông chủ Hoang chưa đủ?

"Cục cưng à, tôi tự hỏi khi em ở Tâm Nhãn sẽ là con người như thế nào?" Chắc chắn không phải Nhất Mục Liên ôn hòa với người thân bạn bè hay dễ ngại ngùng trước mấy chuyện tế nhị rồi. Cậu phải 'gồng' dữ lắm mới thuần phục được lòng trung thành của cấp dưới, điển hình là Bỉ Ngạn Hoa.

"Không phải anh thấy rồi đó ư?" Cậu nhíu mày chán chường, một mình gánh hai vai diễn cũng mệt mỏi lắm. Trong mắt cấp dưới, cái uy của cậu khỏi phải bàn cãi.

"Ý em là dáng vẻ quyến rũ ở trên giường?" Chà, vậy thì không được rồi, cục cưng quá quyến rũ khi dùng biểu cảm đầy máu S đó.

"Không phải! A chết tiệt... anh nghĩ kiểu gì vậy?"

Nhất Mục Liên ngay lập tức phản bác, trong đầu hắn rốt cuộc chỉ đọng lại hình ảnh cậu 'phản cảm' thế ư? Để chứng minh mình không phải thế, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi tiến tới chỗ hắn, tháo kính râm ra:

"Anh muốn biết tôi sẽ trông thế nào à?"

Không giống lắm nhưng cậu sẽ cho hắn xem, để hắn bớt lại cái vẻ mặt cười cợt khinh thường đó. Nhất Mục Liên hất ngược tóc mái rẽ sang bên, gió lớn khiến chúng bay loạn xạ không theo chiều hướng nào, càng làm cậu trở nên phong trần hơn bao giờ hết, "Tôi không bao giờ để lộ mặt mình", gương mặt của hiện tại không kẻ nào trong tổ chức được thấy, trừ Bỉ Ngạn Hoa và thân tín của boss. Nếu bây giờ có lệnh truy nã ban xuống, thì tức là boss sẽ công khai dung mạo thật của cậu, khiến cậu rơi vào tình thế nguy hiểm. Có khi bây giờ bọn chúng bắt đầu cho người truy bắt cậu rồi ấy chứ. Nhất Mục Liên ho nhẹ mấy tiếng để tông giọng trầm xuống hẳn một nốt, khoanh tay trước ngực cười đầy ý vị:

"Sau này anh sẽ thấy thôi." Con đường tôi đi sau này đành nhờ anh giúp sức vậy. Trở thành kẻ thù của Tâm Nhãn cũng đau đầu lắm đấy.

"Tôi rất mong chờ, vợ mình trong một hình thái khác."

Một hình tượng khác biệt với Nhất Mục Liên của thường ngày, thần thái và uy lực đủ đè bẹp những kẻ ngông cuồng khác dưới chân, vị trí sánh bước cạnh hắn định mệnh là dành cho cậu rồi. Hắn không phải máu M, mà người cạnh hắn bắt buộc phải mạnh mẽ để có thể sinh tồn trong thế giới của hắn, cả sinh mạng hắn chưa chắc đã đủ lớn để bảo bọc trọn an nguy của người ấy, không thể tránh khỏi những lúc sơ suất.

Phần nào may mắn thay, Nhất Mục Liên trưởng thành mạnh mẽ ngoài mong đợi, dù rằng sự mạnh mẽ ấy xuất phát từ quá khứ sóng gió của cậu. Sau này, cuộc sống của cậu chỉ được phép trải thảm đỏ và hoa hồng.

Hoang kéo vợ vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán, hết mực cưng chiều:

"Tôi không phải cấp dưới của em, nhưng mọi nguyện vọng của em tôi đều có thể đáp ứng."

Tàu tư nhân của Thiên tộc dừng ở cảng Đông Nam Dương, bến cảng quốc tế gần nhất so với vị trí địa lý của Thiên tộc - cầu nối giao thương trên biển giữa hai tộc Thủy - Thiên. Quan trọng hơn là nó dẫn ra Xuyên đảo, một trong những quần đảo có bờ biển đẹp nhất Thủy tộc và rất được khách du lịch ưa chuộng tìm đến vào mỗi kì nghỉ dài ngày.

Ở cảng đã có xe của ông chủ Hoang đợi sẵn. Chuyến đi này hoàn toàn bí mật vì Hoang không muốn phút riêng tư của mình bị phá bĩnh bởi mấy tay săn tin càn rỡ, thủ lĩnh Thủy tộc biết được lại rầm rộ ra đón tiếp. Hắn muốn gác lại công chuyện khi đặt chân lên đảo hưởng thụ tuần trăng mật cùng vợ yêu, cho nên cũng chịu khó cải trang để tránh vài thành phần bất hảo nhận ra rồi ám sát hắn, phá hỏng chuyện tốt chỉ có một lần trong đời. Ông chủ Hoang thậm chí lo kì nghỉ của mình bị quấy nhiễu hơn cả tính mạng bị đe dọa, Nhất Mục Liên không biết nói gì hơn, liếc hai vệ sĩ cải trang đứng lẫn trong đám đông cách xa cả chục mét mà ngán ngẩm thay: đứng xa thế liệu có bảo vệ hắn kịp thời không?

"Vợ tôi là sát thủ hàng đầu mà, em sẽ bảo vệ tôi chứ?" Người đàn ông cao hơn cậu cả một cái đầu, ôm lấy bả vai cậu mà nói không chút kiêng dè.

"Thiếu nước anh muốn vác loa cho cả thế giới biết tôi là sát thủ đúng không?"

Cũng may đám đông ồn ào không nghe rõ hắn nói gì. Họ đang hòa mình giữa dòng người nhộn nhịp trong một khu chợ lưu niệm trên Xuyên đảo. Dân địa phương lẫn khách du lịch đều ăn mặc khá thoải mái và mát mẻ, sẵn sàng có thể nhảy xuống biển tắm bất cứ lúc nào, vì thế họ cũng phải mặc những đồ 'mát mẻ' để không bị lạc quẻ, khác biệt. Hoang mặc sơ mi màu xanh in hình những cánh hải âu chao lượn và sóng biển cuồn cuộn, mở tung hai cúc trên cùng, quần kaki dài đến đầu gối và đôi dép cói đan thủ công, trên đầu đội mũ cói cùng loại cộng thêm chiếc kính đổi màu thời trang. Thật không nhìn ra người đàn ông này đã hơn ba mươi trong phong cách này, dù hắn có diện thứ gì lên mình chăng nữa cũng không giảm đi phần nào cái khí chất bề trên cao ngạo ấy. Nhìn sang cậu diện y chang mà trông 'phèn' thấy rõ, hoàn toàn như đi du lịch hưởng thụ không sai một li, là kẻ mà có thể lạc ngay vào đám đông được nếu không ai để mắt tới. Họ đều khoác áo sơ mi đôi, cũng cánh hải âu, cũng sóng biển và có thể mua cùng một chỗ (đồ này do thuộc hạ Hoang mang tới), hà cớ làm sao mà khí chất bị hắn 'đàn áp' không còn một mẩu.

Thôi kệ, đây là kì trăng mật của cặp vợ chồng son, không phải show diễn thời trang nên chẳng cần so đo ai đẹp trai hơn làm gì. Nhất Mục Liên cười nhạt nhẽo, cắn hẳn miếng to cây kem cầm trên tay. Thời tiết ở Thủy tộc mát mẻ thật đấy, cậu không còn thấy khí lạnh như ở Thiên tộc nữa dù hai vị trí chỉ cách nhau một đại dương.

Vốn dĩ Hoang đâu có muốn chen chúc trong khu chợ tấp nập này, chỉ vì Nhất Mục Liên đòi đi xem quà lưu niệm cho Dĩ Tân. Vô vàn châu báu đá quý hắn tặng cậu không thèm, chỉ thích mấy thứ trang sức thủ công bình dân này, nhặt rõ nhiều rồi nói mua cho đám nhóc. Đi chơi vẫn không quên mấy đứa em ở nhà.

"Có phải là... Nhất Mục Liên không?"

Nghe có ai đó gọi tên mình, Nhất Mục Liên ngạc nhiên quay ra, cậu hiếm khi có bạn vì thân phận đặc thù không cho phép kết giao nhiều mối quan hệ không lợi ích. Ở nơi xa xôi này cũng gặp được người quen sao? Nhất Mục Liên chớp mắt nhìn người vừa gọi tên mình, là một cô gái xinh đẹp sơ qua thì có vẻ trạc tuổi cậu. Mái tóc dài buộc gọn đằng sau, gương mặt thanh tú, dáng người thướt tha trong bộ đầm mùa hè xanh biển bằng lụa, trên đầu đội mũ cói rộng vành che nắng. Cô ấy đi cùng bạn, tóc mang màu xanh đại dương khá là đặc biệt. Người này là...?

"Tiêu Đồ tiểu thư?"

"May quá, anh còn nhớ tôi!"

Cô gái reo lên vui mừng, lắc lư cả chiếc chuông trên vòng tay. Trời, ai chứ riêng vị này có chết cũng không được phép quên: Tiêu Đồ, em gái cưng của thủ lĩnh Thủy tộc, vị hôn thê bằng tuổi mà lão ba dày công ướm hỏi cho cậu nhưng cuối cùng vì lá thư cầu thân của Hoang mà quay xe vào phút chót. Người ta không những không trách móc cậu, mà còn tự nhận phần lỗi về mình để giữ hòa khí giữa hai tộc. Nếu không phải vì Hoang thì cô gái tội nghiệp này đã trở thành bàn đạp đầu tiên cho kế hoạch hạ bệ người đứng đầu Thủy tộc rồi. Vừa đẹp người vừa đẹp nết, có khi hai người chuẩn bị sinh con đầu lòng nếu thật sự kết hôn rồi ấy chứ. Đáng tiếc, giờ cậu đã thành vợ người khác.

Cả hai xem mặt có một lần mà Tiêu Đồ vẫn nhớ cậu, hình như cậu đã để lại ấn tượng mạnh với cô gái rồi.

Lễ thành hôn của cậu và Hoang được phát sóng toàn cầu, cô ấy hẳn đã biết, nhanh chóng nhận ra ngay người đứng cạnh cậu là ai, ánh mắt không hề có chút oán giận mà ngược lại nụ cười vẫn thật thân thiện, chủ động chào hỏi:

"Vị này hẳn là thủ lĩnh Thiên tộc? Hân hạnh được gặp ngài, em là Tiêu Đồ, còn đây là bạn em, Kim Ngư Cơ."

Nãy mới để ý cô bạn gái đi cạnh Tiêu Đồ, dưới con mắt quan sát nhạy bén của Nhất Mục Liên, ý tứ của Kim Ngư Cơ khá kì lạ khi cứ nhìn chòng chọc vào Hoang không chút thiện cảm. Là cậu suy nghĩ hơi quá sao?

Kim Ngư Cơ chỉ chào một câu cho có lệ.

"Tiêu Đồ tiểu thư, em gái của thủ lĩnh Hoang Xuyên đúng không, nếu tôi nhớ không nhầm."

Chẳng biết Hoang có để ý không, mà hắn cũng chỉ gật đầu đáp lại cho có lệ, trực tiếp lờ đi ánh mắt thiếu thiện cảm kia.

"Ồ, ngài biết em sao? Em thường không cùng anh trai tham gia các bữa tiệc ngoại giao."

"Tin đồn Tiêu Đồ là một cô gái xinh đẹp, thân thiện, khéo léo quả không sai. Hi vọng có thể gặp em trong một bữa tiệc không xa nào đó giữa hai nhà, cho tôi gửi lời chào đến anh trai em nhé."

"Vâng, em sẽ chuyển lời tới anh ấy."

Ái chà, một màn xã giao khách sáo thường thấy trong các bữa tiệc của giới thượng lưu, cũng là phong cách nói chuyện thường ngày của họ. Từ nét mặt bình thản của ông chủ Hoang, hoàn toàn không nhận ra có biểu hiện khác lạ, liệu hắn có đoán được Tiêu Đồ từng là vị hôn thê của cậu không nhỉ? Càng nói càng thấy xấu hổ với cô ấy, mất tích thời gian dài giờ xuất hiện trước mặt cô với vị trí này.

Tiêu Đồ không hề có chút oán trách, ánh mắt luôn ngập tràn vui vẻ cả khi từng bị cậu vô cớ hủy hôn, che miệng cười ý vị:

"Chúc mừng hai anh nhé, thật xin lỗi vì em không thể đến dự lễ thành hôn của hai anh được. Hẳn hai anh đang hưởng tuần trăng mật?"

"Không sao, tôi nghe Hoang Xuyên nói em bị bệnh. Mừng vì em đã khỏe lại."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Vẻ mặt Tiêu Đồ vẫn xinh đẹp tươi tắn như cái nắng dịu nhẹ chiếu trên mặt biển, nhưng Nhất Mục Liên cảm nhận được chút buồn man mác sâu thẳm trong ánh mắt đó, càng làm cậu thêm áy náy. Vốn dĩ hai người khá hợp nhau sau buổi xem mặt, cô ấy sẽ là người vợ lý tưởng của cậu nhưng đời không như mơ.

Có lẽ nào vì Kim Ngư Cơ nghĩ Hoang cướp cậu khỏi Tiêu Đồ nên mới có cái nhìn thù địch suốt nãy giờ không? Cô nàng im ỉm giống quả bom nổ chậm, hoặc màn xã giao khách sáo này không có chỗ cho cô xen vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net