Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Đồ, tớ đoán đúng mà, rõ ràng nhị thiếu gia bên Phong tộc bị lão già ác quỷ đó ép cưới!"

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, tớ thì thấy họ rất hạnh phúc."

Hai bên tạm biệt sau một hồi hàn huyên, rẽ hai hướng khác nhau và tiếp tục chuyến vui chơi của mình. Kim Ngư Cơ im lặng nãy giờ mới bực bội lên tiếng, có vẻ nín nhịn lâu rồi mới dám bộc phát, mở miệng liền biến ông chủ Thiên Tộc thành lão già ác quỷ. Chung quy vì ngài Hoang không có tí thiện cảm nào trong mắt người Thủy Tộc, vì hắn quá đáng sợ, kẻ đã ép hai vị cựu thủ lĩnh phải thoái vị. Cho dù sau đó hiệp ước hòa bình giữa các tộc được xác lập.

Càng sau chuyện của bạn thân, cô càng không ưa nổi lão già đó. Hắn hơn bọn cô cả mười mấy tuổi, xứng đáng bị gọi là 'lão già'. Nhất định Phong nhị thiếu gia bị ép gả, chứ đời nào muốn lấy ác quỷ về làm chồng.

"Hạnh phúc con khỉ! Tớ quan sát hết rồi, anh họ Phong đó chả hề vui vẻ gì. Ở với lão ác quỷ đó chỉ có bất hạnh thôi, nghe đồn lão biến thái lắm." Kim Ngư Cơ tự nhiên sáp lại gần Tiêu Đồ, chụm tay nói nhỏ, "Bà chị quen qua mạng của tớ Yên Yên La kể, bả đang làm việc cho Hoang, tính tình ông chủ vặn vẹo lắm theo không nổi. Phải biến thái thế nào mới vực dậy Thiên Tộc nhanh thế được?"

"Sao cậu không nói là do ngài ấy quá giỏi và đó là cái giá phải trả cho việc xâm lược tộc khác đi? Mình không chứng kiến sự kiện năm đó nên chẳng biết rõ được đâu."

Khi ấy hai người mới chỉ là các cô bé con vô lo vô nghĩ được gửi học mầm non nội trú ở khu vực không có xung đột, gần như chưa trải qua sự kiện rúng động những năm đó. Cuộc sống mà họ biết là hiện tại và cả tương lai.

"Từ chuyện của cậu cũng đoán ra mười mươi mà, Tiêu Đồ, cậu luôn suy nghĩ lạc quan thật đấy."

"Tớ chịu thôi, dù gì chuyện cũng qua rồi."

Hai người không rõ đầu cua tai nheo thế nào. Chỉ nghe đồn Thiên Tộc cầu thân con gái duy nhất của thủ lĩnh Phong Tộc, cùng khoảng thời gian Tiêu Đồ được mai mối hôn nhân với Nhất Mục Liên. Ban đầu cô đi xem mắt vì yêu cầu của anh trai trưởng, với cô sao cũng được nếu điều đó đem lại lợi ích cho gia tộc. Nhất Mục Liên là một chàng trai ưa nhìn, hay nói đúng hơn mang vẻ đẹp thanh thoát và tràn đầy sức sống. Hai người trạc tuổi nhau nhưng Tiêu Đồ cảm giác cậu khá chín chắn, đĩnh đạc hơn so với tuổi đời, nói chuyện cũng rất hợp nhau. Cô biết mình dễ kết bạn, nhưng ít ai đem lại cho cô cảm giác thoải mái dễ chịu vào lần gặp đầu tiên như Nhất Mục Liên. Hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, như tri kỉ lâu năm gặp lại, chia sẻ cho nhau nghe về vài cuốn sách thú vị đã đọc. Tựa như làn gió mát mẻ thổi vào cuộc sống bình lặng quá đỗi tẻ nhạt này của cô. Tiêu Đồ cảm thấy không có lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân này cả, không mong gì hơn một người chồng hiền lành, dịu dàng như Nhất Mục Liên.

Tưởng chừng mối quan hệ giữa hai người sẽ tiếp tục như thế, làm một đôi vợ chồng an phận thảnh thơi sống qua ngày, cho đến khi nhận được lá thư xin lỗi từ Nhất Mục Liên. Tiêu Đồ biết rõ hôn nhân chính trị chính là cầu nối lợi ích giữa hai tộc, bản thân cô cũng vì yêu cầu của anh trai mới đồng ý kết hôn với người chỉ xem mắt một lần. Thiên Tộc từ trước tới nay luôn bảo hộ Phong Tộc trên danh nghĩa, dĩ nhiên yêu cầu một cô dâu chẳng phải quá đáng, nhưng... không phải tam tiểu thư Phong Tộc mới chỉ mười sáu tuổi hay sao? Ngoài lý do đó ra, Tiêu Đồ không thể lý giải nổi vì sao mà cô dâu cuối cùng lại biến thành hôn phu tương lai của mình. Đại thiếu gia sẽ tiếp quản vị trí thủ lĩnh, đương nhiên không thể làm dâu nhà khác, tam tiểu thư thì chưa đến tuổi kết hôn, vậy thì chỉ còn nhị thiếu gia, bên Thiên Tộc vào phút chót đổi cô dâu khác, thẳng tay cướp mất hôn phu của cô.

Kim Ngư Cơ vừa thương bạn vừa bất bình thay cho Phong Tộc. Rõ ràng tay thủ lĩnh đó cậy quyền ép uổng hôn nhân, theo quan sát của cô ban nãy hai người đó đâu giống đôi vợ chồng mới cưới yêu nhau say đắm đâu. Thêm đôi lần tâm sự của Yên Yên La, cô mới không có chút thiện cảm nào với tay thủ lĩnh cao như cái cột đình đó. Đứng cạnh hắn tự nhiên thấy mình nhỏ bé hẳn.

"Anh biết không, vì muốn tạo ấn tượng tốt với tiểu thư Tiêu Đồ mà tôi phải cố diễn vai chàng trai ấm áp và ga lăng đấy. Sau cùng cô ấy tốt quá làm mình cũng áy náy."

Chờ hai cô gái đi xa Nhất Mục Liên mới dám bộc bạch suy nghĩ thật trong lòng. Hoang hiểu mọi hành động của cậu đều có chủ đích, hắn hay thủ lĩnh Thủy Tộc cũng được, chỉ cần cho cậu quyền lực cậu đều sẵn sàng đeo lên chiếc mặt nạ giả dối.

"Thật ra, cưng ạ, tôi thấy ấm áp mới là con người thật của em. Chẳng phải em diễn vai đứa con ngoan trước mặt ba, mà vì em đang thoải mái khi được là chính mình đấy."

Tính khí cuồng ngạo lạnh lùng của một sát thủ cũng chỉ là bức tường em dựng lên để phòng thủ bản chất lương thiện bên trong. Em giết người, nhưng kẻ đó khốn nạn và đáng chết. Em kể rằng cả năm nay đã cố không để tay nhuốm máu, bản chất em vẫn là một người lương thiện, bằng không em đã chẳng đem toàn bộ phần đất đai kế thừa biến thành nông trang giúp đỡ người bất hạnh.

Những suy nghĩ đó ông chủ Hoang sẽ không nói ra thành lời. Hắn mong khi ở bên cạnh mình, Nhất Mục Liên sẽ là Nhất Mục Liên, thoải mái tự do làm điều mình thích.

"Anh... Có lẽ hiểu lầm gì rồi." Nghe Hoang nói mấy lời trìu mến vậy, Nhất Mục Liên đờ người khoảng hai giây rồi đánh mặt sang bên, có vẻ lấp liếm sự xấu hổ, "Tôi thật ra rất xấu tính, ở nhà với ba ngoan là phải rồi."

"Thế à? Tôi lại không thấy vậy. Nhất là..." Hoang bỗng ghé sát tai cậu thì thầm, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh hai người thật ám muội, "Ánh mắt dịu dàng không che giấu của em dành cho em gái, và cả thằng nhóc làm việc trong nông trang của em nữa. Vì sao chưa bao giờ em nhìn tôi như thế?"

"Ai? Anh nói Sơn Phong á?" Thằng nhóc làm việc trong nông trang ngoài anh Sơn Phong ra thì còn ai nữa, vì người phụ cậu toàn cô dì chú bác lớn tuổi. Tự nhiên nhắc đến anh ấy, Hoang có ý gì, muốn kiếm chuyện với cậu sao?

Cậu nhìn Sơn Phong dịu dàng lắm à, đến nỗi nghe mùi ghen tuông nồng nặc từ phía ông chủ Hoang thế này? Ừ thì ai bảo hai người là bạn thân từ xa xưa, cậu đâu thể dùng ánh mắt bài xích nhìn người ta được. Vào một dịp cậu từ Mộc Tộc về thăm quê, đã làm quen được với một anh trai lớn hơn mình hai tuổi mới chuyển tới vùng này chưa bao lâu, Dĩ Tân rất thích chơi cùng em gái anh ấy. Sơn Phong tính tình hiền lành, chỉ cần không chọc vào thì rất dễ chơi, lại chung sở thích làm vườn nên hai người nhanh chóng thành bạn tốt. Đôi khi Nhất Mục Liên ước Sơn Phong là anh trai mình thay vì Cẩu Tử xấu tính chuyên bắt nạt người khác kia.

Hai người đi dạo trong thị trấn, tính kiếm quán cafe nào đó nghỉ chân. Cậu tìm cách đổi chủ đề để ông chủ Hoang không kiếm cớ ghen tuông bừa bãi, tránh liên lụy tới Sơn Phong không cần thiết. Bọn họ là thanh mai trúc mã thật, nhưng Nhất Mục Liên dành phần lớn thời gian ở Mộc Tộc cho nên mức độ tiếp xúc cũng không quá nhiều, còn Dĩ Tân và Huân thì như hình với bóng.

"Hoang, anh hứa sẽ bảo hộ Phong Tộc đến cùng nhỉ?"

Họ sánh đôi trên con phố nhỏ của thị trấn, xung quanh trồng rất nhiều hoa, thơm phức cả một vùng.

"Trong trường hợp em không phản bội tôi."

"Tôi nói rồi mà, tôi đâu còn mặt mũi trở về tổ chức nữa."

Hoang mỉm cười, bước chân không hề chậm lại.

"Tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo với em."

"Vậy cảm ơn anh trước nhé, tôi có thể yên tâm phần nào rồi."

"Đừng khách sáo, chúng ta là vợ chồng."

Đúng thật ha, giờ họ là vợ chồng mà. Được ăn cả ngã tìm đường khác, là phương châm sống của Nhất Mục Liên. Thất bại ê chề trước cái bẫy của Hoang rồi ôm trên mình cái mác phản bội tổ chức, cậu là kẻ sẽ vùng mình từ hố chết chứ không chịu nằm yên cam chịu số phận. Không đi được đường này thì mình tìm đường khác, Hoang chính là con đường duy nhất cậu có thể đi lúc này. Nhất Mục Liên nhếch miệng cười, kéo vành mũ thấp xuống một chút để che đi toan tính không ai nhìn thấy.

"Người đó là... Thương Phong?"

Cách đó không xa, một tên áo đen kín mít đang trốn phía sau bức tường ngã tư con hẻm nhỏ để quan sát nhất cử nhất động của đôi vợ chồng đi phía trước. Gã mở lệnh truy nã trong điện thoại ra xem lần nữa để xác nhận lại mục tiêu: Hình ảnh không sai, nhưng sao... chỉ huy Thương Phong trong lời đồn lại là một thằng nhãi mười tám, mười chín tuổi trông có vẻ yếu đuối thế kia?

Cấp trên phát lệnh truy nã hai gương mặt hoàn toàn khác nhau, lại khẳng định là cùng một người. Đành rằng nghe tiếng chỉ huy đội 1 có tài cải trang, từ trước tới nay luôn che giấu diện mạo bằng chiếc mặt nạ bạc nên chẳng rõ đâu mới là mặt thật. Không lẽ kia là một khuôn mặt cải trang khác để đánh lừa thủ lĩnh Thiên Tộc?

Sao cũng được, nhiệm vụ ban xuống cứ thế mà tiến hành. Dù gì cũng không còn đường lui...

"Đừng rời mắt, kẻo mất dấu mục tiêu!"

Đối diện bức tường bên kia là đồng bọn của gã, nhắc nhở gã không được lơ là dù chỉ một giây.

"Hả? Mày để ý hộ tao chú-"

Lời phàn nàn chưa ra khỏi miệng, gã liền cảm nhận một luồng khí sắc lạnh kề ngang cổ mình. Tên áo đen rùng mình, lập tức đứng hình tại chỗ, hoảng hốt đến độ không dám quay lại nhìn kẻ hiện diện sau lưng. 'Từ... Từ lúc nào!?'

Gã đánh mắt về phía bức tường bên kia, đồng bọn của gã cũng bị phát hiện nơi ẩn nấp và rơi vào thế khống chế. Người đàn ông cao lớn đạp ngã tên đồng bọn rồi dùng chân đè nghiến hắn xuống đất, tay cầm súng hướng xuống đỉnh đầu hắn, cười một cách tán thưởng:

"Em đúng là khiến tôi mở mang con mắt đấy, cưng ạ."

"Xin lỗi nhé, đây mới là con người thật của tôi." Không phải đứa con ngoan ngoãn, hiền lành khi ở trước mặt ba.

Nhất Mục Liên một tay túm tóc gã áo đen một tay kề con dao găm vào cổ gã. Đừng ai hỏi cậu giấu con dao ở đâu, với một sát thủ chuyên nghiệp thì bí mật giắt trên người vài vũ khí là chuyện bình thường, cũng như Hoang luôn mang theo súng phòng thân vậy. Chỉ là một con dao găm nhỏ thôi, chẳng đủ sắc để cứa đứt cổ gã, vậy mà gã áo đen liền cảm nhận được luồng sát khí truyền qua khủng khiếp tới cỡ nào. Lần đầu tiên trong đời gã đón nhận cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng mà không thể dùng từ ngữ gì để tả nổi, nó đến bất ngờ mà không kịp trở tay. Gã đã quá sơ suất và khinh mạn đối phương. Giọng nói vang bên tai đầy sự coi thường:

"Muốn bắt tao ít nhất cũng nên phái con hàng cấp cao nào chứ, khinh nhau à?"

Hai kẻ áo đen này là sát thủ được phái đi truy bắt Thương Phong về quy án. Thực chất chúng không hề biết Nhất Mục Liên và Thương Phong là một, chỉ đến khi lệnh truy bắt từ cấp trên ban xuống, chính thức công khai thân phận mục tiêu mới khiến chúng được phen ngỡ ngàng: gương mặt trẻ măng cùng mái tóc hồng đó chẳng phải mới được phát trên sóng truyền hình về lễ thành hôn đình đám của thủ lĩnh Thiên Tộc ư, vì sao bây giờ biến thành chỉ huy Đội 1 Thương Phong rồi? Không, không, Thương Phong có tài cải trang với vô số diện mạo, không phân biệt được thật giả, bọn chúng chỉ cần quan tâm tới nhiệm vụ thanh trừng kẻ phản bội tổ chức mà thôi. Thương Phong - Nhất Mục Liên, âm mưu kết giao với thủ lĩnh Thiên Tộc, trực tiếp gây ra cái chết của Mạn Châu Sa Hoa và toàn Đội 1, cấu thành tội danh phản bội tổ chức.

Có điều mục tiêu của chúng là cựu lãnh đạo cấp cao, vốn dĩ nhiệm vụ này không thể thực hiện chỉ với hai người. Mới giây trước chúng còn khóa trọn mục tiêu trong tầm ngắm mà giây sau chớp mắt cái đã đổi ngược tình thế biến thành kẻ bị khống chế. Gã không thể ngờ rằng ẩn chứa trong cơ thể nhỏ bé này lại có một nguồn sức mạnh áp đảo kinh người đến thế, thậm chí còn đáng sợ hơn cả đại bác. Rõ ràng không hề lơ là cảnh giác giây nào, vẫn bám theo hai người suốt từ nãy giờ, vậy mà... Quả không hổ danh chỉ huy cấp cao kiêm sát thủ hàng đầu, tốc độ của Thương Phong nhanh như gió khiến chúng không kịp trở tay, từ thợ săn biến thành con mồi gọn ghẽ nằm trong lòng bàn tay cậu. Sát... Sát khí này... khiến cơ thể gã không tự chủ mà run lên, hai chân mềm nhũn mất đi toàn bộ sức lực hệt như bị đè bẹp. Gã gào lên trong nỗi sợ:

"Thương Phong tên tội đồ phản bội tổ chức, mày hiến tế mạng sống bao anh em  cho Thiên Tộc chỉ để đổi trác lấy lợi ích, thứ chó má như mày nên chết đi!"

"Câm mồm!" Hiển nhiên tên áo đen này đã chọc điên Nhất Mục Liên, gã bị cậu túm tóc đập mạnh xuống nền đất, trên trán chảy ra dòng máu đỏ tươi. Ánh mắt cậu nhìn từ trên xuống sắc lạnh chết chóc, "Tao có nên cắt lưỡi mày rồi gửi về cho lũ chỉ huy nhát cáy đó không? Sợ tao tới mức không dám vác xác tới bắt tao à?"

"Lục Ngự Dạ Hành sẽ không tha cho mày!"

"Lục Ngự Dạ Hành?"

Đối với thắc mắc của Hoang, Nhất Mục Liên đành ấn đầu gã áo đen xuống đất, tạm thời giải thích:

"Thật ra là Thất Ngự Dạ Hành nhưng tôi xem như bị khai trừ khỏi đám đó rồi."

"Lần đầu tôi nghe tới điều này."

Xem ra mạng lưới phủ rộng của Hoang cũng không nắm được chút thông tin nào về tổ chức Tâm Nhãn. Cũng đúng thôi, toàn những kẻ hành tung bất ổn và chỉ hoạt động về đêm như cú mèo thì sao dễ bị nắm thóp được. Nhất Mục Liên nói rất nhanh và cẩn thận, tránh đụng chạm vào từ cấm để không kích hoạt lệnh tự hủy. Thất Ngự Dạ Hành, bảy chỉ huy điều hành cấp cao của tổ chức, gồm toàn những tay sát thủ ghê gớm mang theo năng lượng thủy tổ giống như cậu được boss dày công tìm kiếm và đào tạo thành trợ thủ đắc lực. Có thể nói sáu tên đó như nhân sáu sức mạnh cậu lên, sức hủy diệt khi cộng hưởng khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng may bọn đó đều kiêu ngạo như nhau, không có tinh thần đoàn kết nên việc cộng hưởng gần như không có. Thương Phong đã đánh bại một trong bảy tên đó và ngồi vào vị trí chỉ huy Đội 1 khi tuổi còn rất trẻ, không ít kẻ e dè và đề phòng cậu. Thất Ngự đã thành Lục Ngự vì cậu phản bội tổ chức, Đội 1 xem như giải tán sau khi mất đi Mạn Châu Sa Hoa và hai phần ba chủ lực.

Hoang coi như tiếp cận thêm một chút về tổ chức bóng tối Tâm Nhãn đó, xem ra kẻ hắn sắp đối đầu toàn là quái vật. Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây.

Việc truy bắt kẻ phản bội tầm cấp cao đáng lẽ không phải nhiệm vụ mấy tên thuộc hạ có thể đảm nhận. Bỏ mạng là điều chắc chắn, cho nên sẽ cần tới các sát thủ hàng đầu tổ chức là Lục Ngự Dạ Hành. Tên này... quá sợ hãi sát khí từ cậu trong khi cậu chỉ có một con dao găm, vì bản thân cậu cũng là vũ khí rồi. Một chút năng lượng từ trong cơ thể truyền qua con dao biến thành sức sát thương chẳng kém gì súng đạn, đủ để khiến cái cổ này đứt lìa mà không gây ồn ào. Thất Ngự Dạ Hành có kẻ nào không phải là quái vật đâu, sát thủ cấp trung như chúng sau cùng cũng chỉ là tốt thí xui xẻo, mệnh lệnh cấp trên là bất tuân, coi như hôm nay đổi mạng để được chiêm ngưỡng sức mạnh của một hậu duệ thủy tổ vậy.

"Kẻ nào trong Lục Ngự sai mày tới?" Boss sẽ không lòng vòng mà trực tiếp hạ lệnh cho một trong các thân tín đi trừng trị cậu. Lục Ngự sẽ nắm được thông tin về thân phận thật của cậu đầu tiên, có lẽ một trong số đó đã sai thuộc hạ mình đi thực hiện nhiệm vụ 'chết' này để thăm dò cậu.

"Đằng nào thì mày cũng sẽ bị tử hình thôi!"

Vừa dứt lời, chúng liền lầm bầm gì đó trong cổ họng. Một dòng máu đỏ tươi trào ra, cả hai gã áo đen chết ngay tại chỗ trước khi Hoang và Nhất Mục Liên kịp làm gì. Câu trả lời không ăn nhập gì của chúng là để lấp liếm cho kẻ sai chúng tới.

"Tự sát?" Hoang thu súng về. May đoạn đường này vắng người chứ không thì dân tình hoảng loạn lắm.

"Sát thủ bọn tôi khi thực hiện nhiệm vụ đều thủ sẵn vài phương án tự kết liễu bản thân. Trong trường hợp này thì bọn chúng giấu sẵn ở kẽ răng một viên thuốc độc, cắn cái là chết tươi." Nhất Mục Liên ngồi xuống nhìn thi thể trào máu họng, tháo khăn che đen xuống là đôi mắt trắng dã chưa kịp nhắm. Dù sao cũng từng hoạt động trong tổ chức, cậu làm người tốt vuốt mắt cho chúng được yên nghỉ tử tế, "Một cái chết được chuẩn bị từ trước?"

"Bọn này cũng không tiếc gì mạng sống nhỉ, chết vội thế." Vệ sĩ của Hoang chạy đến, nhanh nhẹn xử lí thi thể mà không hỏi lấy một lời.

"Không đâu, vì đây là một nhiệm vụ chết. Không thể có chuyện được phép sống mà quay về." Kì lạ thật, kiểu nhiệm vụ này quá vô nhân đạo thậm chí là đối với một sát thủ, chẳng mấy khi được ban xuống trừ khi bị rơi vào tay địch. Dùng cái chết để đổi lấy số tiền bảo hiểm lớn cho gia đình, "Hai người này bắt buộc phải chết, bằng cách nào đi chăng nữa, để hợp thức hóa lệnh thanh trừng tôi."

"Thanh trừng? Không phải chỉ cần một lời của tên boss thôi sao, cần phải hợp thức hóa nữa à?"

"Lệnh của boss vốn là truy bắt về hỏi tội. Dù gì tôi cũng là cựu lãnh đạo cấp cao, phải bắt về thẩm tra rõ ràng bằng chứng đầy đủ rồi mới đưa ra phán quyết cuối cùng, nó gọi là lệnh treo. Để bỏ qua các bước thẩm tra lằng nhằng chỉ có cách hợp thức hóa lệnh treo thành lệnh thanh trừng, hai tên sát thủ này được Lục Ngự phái tới để khiến tôi xuống tay, châm ngòi cho lời thách thức cuối cùng tới tổ chức và chính thức nhận bản án tử hình. Nếu tôi không giết chúng thì chúng cũng sẽ tự sát thôi, kể cả không kích hoạt lệnh tự hủy." Từ thái độ và câu nói cuối cùng của chúng cậu có thể rút ra phân tích, "Trong tổ chức không ít kẻ ngứa mắt với vị trí tôi ngồi, nhất là Lục Ngự, muốn hạ bệ tôi bằng mọi cách. Ngày boss công khai thân phận thật của tôi cùng tội lỗi phạm phải, nhất định lũ chỉ huy đó rất hả hê, chỉ muốn tìm cách diệt trừ tôi nhanh gọn cho xong. Tôi tồn tại trong tổ chức với danh nghĩa Thương Phong, bây giờ bọn chúng đã biết tôi là ai và có thể sẽ liên lụy tới Phong Tộc." Và không ngoại trừ nhà họ Thiên.

"Chúng không thể động một ngón tay tới Phong Tộc." Hoang nói một cách chắc nịch, vì hắn đã phái cả quân đội bảo vệ trong lẫn ngoài phạm vi nhà Nhất Mục Liên, một con kiến cũng không thể lọt vào. Cậu biết chuyện này chứ, biết hắn nhất định sẽ bảo vệ gia đình cậu nên ít nhiều cũng bớt lo lắng.

"Tôi biết ơn anh, Hoang." Bây giờ họ đã cùng hội cùng thuyền, Nhất Mục Liên biết Hoang sẽ không bỏ rơi Phong Tộc, khi hắn vẫn còn 'si mê' Nhất Mục Liên. Đó là điểm tự tin duy nhất lúc này mà cậu có, thật khó khăn khi đem sinh mệnh cả tộc đặt cược vào thứ tình cảm mông lung này. Cậu cười trừ, "So với mấy tên nhãi nhép này thì bọn chỉ huy đáng gờm lắm đấy, toàn hậu duệ thủy tổ mà, anh không làm gì nổi chúng đâu."

Một mình cậu có thể dễ dàng lấy mạng Hoang, đám chỉ huy kia cũng không ngoại lệ. Hoang bảo vệ Phong Tộc, cậu sẽ bảo vệ Hoang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net