Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ghê gớm giống như em?"

Hoang cười cười, không có nửa điểm lo sợ, một chút cũng không. Nửa đời hắn đã sống trong mưa bom bão đạn, giữa giết và bị giết, sinh ra từ đau khổ và sinh tồn giữa biển máu, không gì có thể khiến chân hắn chùn bước. Trận chiến này hắn phải làm chủ, vì Nhất Mục Liên.

"Giống tôi sao được. Không bằng tôi mới đúng."

"Vậy thì không cần lo."

Con đường sau này cậu bước đi sẽ chỉ rải hoa hồng, điều hắn đã thề là hắn sẽ làm đến cùng cho dù có phải hi sinh mạng sống. Không, không có sự hi sinh nào hết giữa hai người, vì hắn sẽ san bằng Tâm Nhãn trước khi chuyện tồi tệ xảy ra. Viễn cảnh thống khổ đã tôi luyện nên một Hoang ngang tàn và bá đạo vậy đấy, sẽ không có ai phải chết trừ khi hắn cho phép. Hoang nâng tay Nhất Mục Liên và đặt lên một cái hôn, thay lời thề sẽ trừng phạt Tâm Nhãn và những thứ trói buộc tự do của cậu.

*

Giữa lòng thung lũng lộng gió, át đi cả âm thanh đổ gục hàng loạt của khối lượng lớn cỡ ngang cân nặng của người trưởng thành. Sơn Phong liếc xuống đám người ba bốn tên ngã rạp trên vũng máu đỏ tươi bằng ánh mắt lạnh lùng, vẩy đi chút máu còn bám trên lưỡi kiếm sắc bén rồi cất lại vào vỏ như chưa từng rút ra. Sau lưng cậu, vị trưởng bối điềm đạm đi tới, gương mặt hằn in vài dấu vết của thời gian không hề đổi sắc:

"Có vẻ chỗ chúng ta cũng bị bại lộ rồi, dù ta đã cố giấu vị trí với cánh truyền thông sau đám cưới của Liên Liên."

Sơn Phong quỳ xuống bên một thi thể áo đen, vạch tấm mặt nạ ra để cho vị trưởng bối nhìn rõ, rồi quay lại nghi hoặc:

"Thầy biết đám sát thủ này từ đâu tới rồi ạ?"

"Tâm Nhãn, tổ chức bí ẩn luôn nhắm tới liên minh tam đại gia tộc." Giọng nói vị trưởng bối gằn hẳn xuống, có vẻ đã lường ra từ trước, "Đâu đó trên cơ thể chúng có một ấn kí ẩn hình con mắt, gặp nhiệt độ cao sẽ hiện ra."

"Ồ?"

Sơn Phong đang nói chuyện với sư phụ thì đột nhiên xuất hiện ba bốn tên sát thủ áo đen lao tới muốn tấn công thầy trò cậu. Vừa lúc hôm nay mang theo kiếm để luyện tập, chúng liền trở thành thí mạng đầu tiên sau bao lâu cậu mới rút kiếm ra khỏi vỏ. Thầy chỉ mới nhìn qua mà đã biết thân thế chúng, Sơn Phong bán tín bán nghi, trước nay cuộc sống của gia đình thầy vẫn trôi qua trong êm đềm, tự nhiên dính dáng tới sát thủ mà thầy lại còn am hiểu rõ về chúng. Nhận ra vẻ mặt đầy nghi hoặc của học trò, vị sư phụ mới giải thích:

"Thân thủ đó, bao lâu nay ta vẫn nhớ như in." Không còn gương mặt hiền từ vốn luôn ở trước các con, những nếp nhăn xô vào nhau chặt hơn khi ông nhắc về một chuyện đã xa, "Chúng từng mò tới một lần để tra hỏi về dự án Vũ Trụ Đồng Nhất. Cho dù chuyển nhà đi đâu thì chúng vẫn đánh hơi ra được. Nếu không phải cái dự án chết tiệt ấy, thì vợ ta đã không..."

Trưởng tộc Phong biết cái chết của vợ mình có liên quan đến dự án mà bà ấy dành cả thanh xuân để theo đuổi, Vũ Trụ Đồng Nhất - mở rộng vùng đất trung tâm ôn hòa, lập nên hòa bình thế giới các tộc cùng nhau chung sống, cho nên những kẻ có liên quan tới dự án này đều là đối tượng nghi vấn. Tâm Nhãn, Hỏa tộc, Thủy tộc và thậm chí là Thiên tộc, biết bao kẻ khao khát có được trong tay bí mật rúng động cả đất trời ấy, mà vợ ông lại thuộc đội nghiên cứu đời đầu nắm giữ thành phần cốt lõi, nghiễm nhiên trở thành con mồi trong mắt lũ sói. Cũng giống như vợ ông không được công bố thân phận thật sự ra ngoài ánh sáng, những người tham gia nghiên cứu nếu không giấu mình ở ẩn thì sẽ bị bị truy sát moi móc tin tức tới cùng, không thể biết bọn họ đã lưu lạc hay sống chết phương nào. Trận hỏa hoạn năm đó chắc chắn không phải tai nạn!

Đó cũng là lý do mà ba Phong rút chân khỏi giới chính trị và cắt đứt quan hệ với nhà họ Thiên, vì đảm bảo an toàn cho gia đình và thật tâm ông cũng không muốn tranh chấp thứ gì. Không rõ kẻ thủ ác nào đã sát hại vợ mình, Tâm Nhãn hay tam đại gia tộc, nhưng... sau cái lần sát thủ áo đen mò tới, ông nghĩ khả năng cao nhất chính là bọn Tâm Nhãn. Cho dù trước đó ông đặt nghi vấn là nhà họ Thiên - chỉ bởi trưởng tộc Thiên là cấp trên của vợ ông, người trực tiếp điều hành đội nghiên cứu biết đâu muốn giết người diệt khẩu, cướp đoạt toàn bộ dự án. Giả thuyết đó khá thấp vì không ai đáng tin cậy đối với ông ta hơn vợ ông, ngay cả khi chiến tranh xảy ra, ông ta vẫn gửi gắm con trai độc nhất cho Phong tộc. Bản thân ba Phong thì không muốn dính líu gì đến nhà họ Thiên, mà sự đời như muốn trêu ngươi vậy.

"Xin thầy đừng quá đau lòng, kẻ ác nhất định sẽ bị lôi đầu ra ngoài ánh sáng."

"Ta chỉ lo cho tương lai của mấy đứa bọn con."

Không, Tâm Nhãn hay tam đại gia tộc, ba Phong vốn từ bỏ chuyện trả thù lâu rồi, hạnh phúc của các con bây giờ mới là quan trọng nhất. Nay bọn sát thủ áo đen lại mò tới, ông băn khoăn không biết nên nói ra sự thật cho các con không. Tụi nó đã lớn, chuyển nhà không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa còn liên quan tới cả thông gia tộc Thiên.

Ba đứa đều không hề hay biết chuyện cha chúng vốn là một kiếm sư, Sơn Phong là đệ tử duy nhất ông tâm huyết nuôi dạy thành tài, kể cả Đại Thiên Cẩu cũng chỉ biết vài đường võ cơ bản phòng thân, không thể 'sắc bén' bằng Sơn Phong. Cũng chỉ có cậu mới được biết vài bí mật mà ba Phong giấu khỏi các con mình, về Madame White, và cả về chuyện Nhất Mục Liên chữa bệnh ở Mộc tộc...

"Nếu đã muốn một cuộc sống yên bình, thì ngay từ đầu thầy nên gả Liên Liên cho con..." Giọng Sơn Phong nhỏ dần ở quãng cuối, phảng phất nỗi buồn dù cố che giấu.

"Quả nhiên con vẫn còn trách ta."

Ba Phong không dám nhìn vào đôi mắt âu sầu của đứa học trò mình hết mực yêu thương như con đẻ này, có lẽ là tự trách. Thân là sư phụ, là trưởng bối mà lại không giữ lời hứa với con trẻ. Ông thật không cách nào bù đắp lại được những tổn thương mà mình gây ra cho đứa nhỏ này nữa...

"Thầy ơi, Liên Liên sẽ ổn chứ ạ?"

Trưởng tộc Phong trông già đi nhiều sau những đêm thức trắng và lao lực. Người ta sao có thể chợp mắt ngủ yên ổn một giấc sau những biến cố ập đến với gia đình mình chứ, nhưng ông đã cố che giấu nỗi tuyệt vọng của bản thân vào sâu trong hốc mắt đen hoắm và làn da xanh bủng thiếu sức sống. Vì ông là trưởng tộc, đâu thể để mình gục ngã và suy sụp trước toàn bộ người dân tộc Phong, bằng mọi cách vẫn phải lưng thẳng chân vững giải quyết hậu sự, chống đỡ sóng gió như một trụ cột lớn nhất của gia tộc.

Ông xoa đầu Sơn Phong nhỏ bé, người duy nhất nhìn thấu nỗi buồn trong đôi mắt của sư phụ và được phép chứng kiến mọi thứ tồi tệ nhất bằng tinh thần vững chãi hơn cả hai đứa con còn lại của ông:

"Liên Liên nhất định sẽ ổn thôi. Nó là đứa con dũng cảm nhất của thầy, không khó khăn gì là không thể vượt qua."

"Vâng ạ!"

Đèn cấp cứu vẫn sáng dù đã qua vài tiếng đồng hồ, Nhất Mục Liên mới qua bốn tuổi chưa đầy một ngày mà đã phải ở trong phòng mổ giành giật sự sống cùng với các y bác sĩ. Không gì có thể đảm bảo cuộc sống sau này của nó được bình thường như người khác, nhưng ông nhất định sẽ tìm mọi cách để thay đổi thứ vận mệnh đáng nguyền rủa này.

"Thầy ơi, con... con muốn sau này được chăm sóc Liên Liên."

Với lời bộc bạch bất ngờ của Sơn Phong bảy tuổi, đứa nhóc luôn suy nghĩ và hành động như một ông cụ non, ba Phong tất nhiên sẽ không xem nhẹ mà có chút ngoài dự kiến:

"Chăm sóc? Con không thể..."

"Được mà! Thầy cứ gả Liên Liên cho con!"

Gả? Nhóc con này học đâu ra từ ngữ người lớn đó thế? Ba Phong nghĩ thằng nhóc này nhất định không hiểu ý nghĩa từ đó nên thở phào, tự nhiên sẽ không để tâm mà coi nó chỉ là câu nói vu vơ của con trẻ:

"Được, được, ta sẽ gả Liên Liên cho con. Nhưng hiện tại thằng bé đang rất nguy kịch, dù qua khỏi thì trên người sẽ để lại toàn sẹo bỏng lồi lõm, con không sợ sao..."

"Con không sợ! Em ấy vẫn xinh đẹp kể cả khi có sẹo!" Nó lại ngắt lời thầy lần nữa, ánh mắt tràn đầy kiên định chưa từng có. Kể cả khi nó làm bài thực hành săn thú rừng cũng không thấy nghiêm túc đến vậy, ba Phong bắt đầu có hơi chột dạ.

Lúc đó không nghĩ gì nhiều nên đồng ý. Ai ngờ nó trở thành tuyên ngôn ấn định trong thâm tâm Sơn Phong tới tận giờ. Mọi người đều quên chỉ mỗi cậu còn nhớ, ba Phong đã thất hứa với chính đệ tử ruột của mình nên hối hận muốn chết. Tưởng rằng lời trẻ con vu vơ mà nó nghiêm túc coi lời ước hẹn đó là thật, ba Phong không còn mặt mũi nào đối diện với học trò của mình nữa.

Ba Phong vốn dĩ đâu có định kết thông gia với Thiên tộc, nếu không phải Nhất Mục Liên lanh chanh tự đi kiếm chồng về cho mình thì giờ ông đã gả cậu cho Sơn Phong rồi. Mảnh đất phía Nam chính là của hồi môn cho hai đứa, giờ thì nó thuộc quyền sở hữu của Thiên tộc còn ông thì vẫn chưa làm được gì cho đứa con Sơn Phong của mình cả.

"Tiểu Bạch à, lẽ nào anh không thể cản được vận mệnh...?"

Ngồi một mình trong phòng ngủ, ba Phong lấy ra tấm ảnh tuy sờn cũ nhưng vẫn giữ được nét nguyên vẹn một cô gái xinh đẹp trẻ trung mới tuổi đôi mươi, đang cười thật tươi trước ống kính. Ngày đó hai người gặp gỡ ở phòng thí nghiệm Khu Trung Tâm, em như hoa tuyết trắng muốt và tinh khôi, lại nhiệt huyết tựa mặt trời rực rỡ, mang một lòng đam mê căng tràn vì tương lai loài á nhân. 'Tiểu Bạch, Tiểu Bạch của anh...' Em cuồng si giáo sư của mình vì trí tuệ vượt bậc của ông ta, cuối cùng lại trở thành bia đỡ đạn chỉ để che giấu cái bí mật chết tiệt đó tới cùng.

Ông đã làm mọi cách để tách biệt Phong tộc với thế giới, nhưng bởi vì giấu mình, hạn chế ngoại giao mà kinh tế đã vấp phải nhiều khó khăn, công ty trượt nhanh xuống vực phá sản. Chỉ có thằng khốn mới đem con mình ra cầu thân với tam đại tộc, và ông đúng là một thằng khốn. Thà rằng là Thủy tộc, cũng không phải là Hỏa tộc máu lửa khắp nơi, càng không phải Thiên tộc từng là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của vợ mình. Vũ Trụ Đồng Nhất cái quái gì chứ, tổ tiên Thiên tộc đúng là một lũ rỗi hơi, tự nghĩ ra ý tưởng điên rồ rồi kéo bao người liên lụy theo.

"Anh đã luôn có thành kiến với người Thiên tộc, cho đến khi gặp Hoang. Em có biết nó đã nói gì với anh không?"

Nó nói, nó chỉ thực hiện lời ước hẹn năm xưa, mong ba vợ tác thành và chúc phúc cho nó và Liên Liên. Nó thề dùng cả đời và tính mạng mình để bảo vệ Liên Liên, sẽ không để thằng bé phải chịu đau khổ như mười lăm năm trước. Ông thậm chí còn chẳng biết hai đứa nó gặp nhau từ khi nào, điều gì khiến nó phải thực hiện cái hứa hẹn đơn phương đó dù đã qua hơn chục năm đằng đẵng. Nhưng vẻ mặt chân thành và nghiêm túc của Hoang khi ấy, ông không nghĩ thủ lĩnh của Thiên tộc nên có cái biểu hiện như vậy.

'Lẽ nào là khi ấy...?'

Như nhớ ra điều gì đó, Ba Phong lấy từ trong hộp chứa kỉ vật của vợ ra một chiếc nhẫn. Trong lòng nhẫn khắc một chữ Thiên, vật tốt không bị bào mòn theo thời gian. Thứ ông tìm thấy trong đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn, nhiều hơn cả sự nghi ngờ hung thủ có phải người Thiên tộc hay không thì ông thắc mắc nguồn gốc của nó hơn. Ba Phong biết ý nghĩa của nó, nhưng vì sao nó xuất hiện ở nhà mình là điều không thể lý giải nổi. Cách chế tác tinh tế và quý hiếm này, hẳn là dành cho người có địa vị cực kì cao nếu không muốn nói thẳng ra là thủ lĩnh Thiên tộc, hoặc là trao truyền lại cho người thừa kế. Mà bên họ đang 'gửi gắm' đứa con trai độc nhất ở đây để lánh nạn, lẽ nào khi ấy Hoang đã gặp được vợ ông, hoặc gặp được Nhất Mục Liên để trao tay chiếc nhẫn gia bảo, thay cho lời kêu gọi viện trợ?

Suy đoán bấy giờ của ông là thế, dẫu sao ngày xưa Phong tộc cũng nợ ân tình bảo hộ của Thiên tộc, cố nén đau thương sang một bên, thủ lĩnh Phong đã phát động một nửa quân đội Phong tộc tiến vào vùng chiến sự để hỗ trợ Thiên tộc đang trong thế bao vây kìm kẹp giữa Hỏa tộc và Thủy tộc. Như vậy coi như trả đủ món nợ ân tình, từ nay không ai nợ ai.

"Anh không muốn nghi ngờ Thiên tộc vì nhiều lý do, em biết đấy, cái chết của em có lẽ do kẻ thứ ba hòng lúc chiến sự đang căng thẳng mà ra tay. Vùng đất Trung Tâm là món hời béo bở sau khi tam đại tộc diệt vong, kẻ nào mà chẳng muốn nhảy vào kia chứ."

Phải, ông đã nghi ngờ Thiên tộc khi tìm thấy chiếc nhẫn. Nhưng bình tĩnh suy xét thì họ không thể là hung thủ trong tình huống chiến sự đang diễn biến căng thẳng ngoài kia, người thừa kế còn ở đây chứng tỏ họ tin tưởng Phong tộc nhiều hơn là muốn giết người diệt khẩu. Hoặc là muốn moi tin về vị trí người thừa kế Thiên tộc, hoặc là muốn moi tin về dự án Vũ Trụ Đồng Nhất, cho dù là giả thuyết nào, bọn chúng nhất định phải thủ tiêu vợ ông - tiến sĩ Bạch. Thông tin những người trong đội nghiên cứu là tuyệt mật, vợ ông chưa bao giờ tiết lộ danh tính thật ngoài cái danh xưng đó, tra ra được vị trí gia đình ông thì quả thực khả năng của chúng không hề tầm thường.

Chính vào cái đêm định mệnh đó. Cả nhà định sang nhà ngoại để ăn mừng sinh nhật Nhất Mục Liên lần hai, Tiểu Bạch nói cần xem lại chút tài liệu nên bảo ông đưa các con sang trước. Nhất Mục Liên bướng bỉnh muốn ngủ lại với mẹ, nào ngờ đó lại là đêm cuối cùng thằng bé được ngủ với mẹ...

Tiếng thở dài đầy não nề vang giữa căn phòng vắng, bất lực và cô quạnh. Vận mệnh là thứ gì đó quá đáng sợ mà cho dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể ngăn cản. Sau khi trả nợ, vì không muốn dính dáng tới người Thiên tộc nữa và cũng sợ điều mình lo lắng sẽ xảy ra nên ba Phong đã ngầm tung tin mọi lời đồn xấu xa về thủ lĩnh và cả người nhà họ Thiên để các con mình nghe thấy được, như là vị thủ lĩnh đó vừa xấu xí vừa biến thái dù ông thực sự chưa một lần được gặp mặt - vị giáo sư vợ mình kính trọng kiêm sếp lớn của cô ấy, chứ không phải con trai ông ta. Cái chết của cựu thủ lĩnh Thiên tộc không được công bố ra thế giới, ba Phong không rõ ông ấy đã chết hay chưa, hay đang ẩn mình ở phương nào đó. Trên trang thông tin toàn cầu, hồ sơ về ông ấy không dưng biến mất một cách bí ẩn, kể cả hồ sơ về con trai ông ấy. May là Phong tộc nghèo nàn tin tức, các con không mảy may biết gì về thế giới chính trị ngoài kia, hoàn toàn không quan tâm đó là nhân vật nào.

"Anh tưởng mình nghĩ nhiều, nhưng hóa ra là thật em ạ."

Tưởng rằng ông chỉ lo sợ vu vơ, mà quả thật ngày ấy cuối cùng cũng tới, đương nhiệm thủ lĩnh Thiên tộc gửi thư cầu thân tới con gái ông. Trên cả việc cầu thân hết sức bất ngờ, ba Phong không hiểu vì sao đối tượng lại là Dĩ Tân Chân Thiên thay vì Nhất Mục Liên? Mười năm lăm trước, Dĩ Tân mới chưa đầy hai tuổi, nằm trong vòng tay ông cả ngày thì làm sao có thể gặp Hoang? Đáng lẽ là Nhất Mục Liên mới đúng, vì chiếc nhẫn rơi ở phòng ngủ của thằng bé...

Hay vì Nhất Mục Liên là nam á nhân, bên đó coi trọng tập tục truyền thống nên gây sức ép lên thủ lĩnh, không cho phép cưới nam á nhân vì vấn đề sinh con nối dõi? Kể cả sau cùng, vẫn là Nhất Mục Liên tự mình đưa chân vào lời ước hẹn đơn phương năm xưa của thủ lĩnh Thiên tộc, vận mệnh đúng thật là thứ khó hiểu và trớ trêu nhất trần đời.

"Anh luôn tin vận mệnh có thật trên đời, vì anh đã gặp em, gặp con chúng ta. Sau này ba đứa nó cũng vậy, có những điều kì diệu dường như ông trời đã sắp đặt cho chúng từ trước. Nếu đã không thể né tránh, vậy thì ta phải đối mặt thôi, đúng không Tiểu Bạch?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net