Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số phận gia tộc và người mình yêu, con dám chắc sẽ bảo vệ vẹn toàn được cả hai không?

Câu hỏi của ba Phong, cậu đủ trưởng thành để hiểu được tình hình của mình hiện tại. Kể cả khi sư phụ khen cậu có triển vọng, trò giỏi hơn thầy, nhưng lưỡi kiếm dù tốt tới mấy cũng chẳng thể cán đán được hết tất thảy mọi sinh mệnh quan trọng bên trên. Nói thẳng ra, cậu vẫn chưa đủ năng lực.

Thủ lĩnh tộc Phong bảo vệ được gia tộc nhưng chẳng thể bảo vệ được người mình yêu. Còn cậu thì sao, có thể đánh hạ được vài ba tên sát thủ bí ẩn nhưng lại không dám để Nhất Mục Liên biết được sự thật, vì sợ rằng cuộc sống của em sẽ không còn được an toàn nữa. Ba Phong tin tưởng chọn Hoang vì hắn có thể gánh được trên vai cả hai. Hắn thừa sức đưa cả một gia tộc lên cao, thì cũng thừa sức chu toàn cho em một cuộc sống hạnh phúc, yên ổn.

Ôn bài chỉ là cái cớ, Sơn Phong muốn ở lại đây cho đến khi không một tên sát thủ nào mò tới nữa. Lạ là từ ngày đó không có thêm tên nào xuất hiện, mà sư phụ chỉ giải thích chúng có thể là sát thủ được phái tới bởi tộc nào đó muốn kiếm chuyện với ta. Cậu đâu phải con nít, mấy lời đó làm sao qua mặt được người tinh ý như Sơn Phong, nhất định là sư phụ không tiện nói ra sự thật với cậu. Cũng có thể ông ấy đã biết về hệ thống bảo an bí mật của Thiên tộc sắp xếp quanh nhà mà Sơn Phong đã phát hiện ra trong một lần đi tuần tra.

Nhất Mục Liên bị Hoang kéo về phòng, hắn lại ích kỉ tới mức không cho cậu thời gian riêng tư nói chuyện với bạn cũ, khéo léo đuổi khách như thể đây là nhà hắn vậy. Mà, nếu là nhà hắn thật có khi hạ lệnh trực tiếp đuổi luôn chứ chẳng cần giữ mặt mũi cho cậu.

"Anh làm gì cũng phải ý kiến tôi chút chứ?"

Người đàn ông này biết rõ ở nhà cậu không dám manh động nên được đằng chân lân đằng đầu đây mà. Nhất Mục Liên bất mãn, ngồi khom gối đối diện với ai kia nằm thong thả đọc sách trên giường cậu, lại còn đọc đống yaoi cậu giấu trong hòm nữa chứ, điệu bộ thoải mái trông phát ghét đi được.

"Cuối cùng hai người này có quay lại với nhau không?"

Hoang chỉ vào quyển truyện tranh đoạn mà uke nói chia tay với seme, hỏi với gương mặt nghiêm túc như thể hắn thực sự muốn biết đoạn kết khiến Nhất Mục Liên á khẩu. Thay vì để ý đến lời cằn nhằn của cậu, ông chủ Hoang hơn ba mươi tuổi đầu lại quan tâm nội dung của một cuốn yaoi ạ!?

"Tất nhiên là có, tôi chỉ mua truyện happy ending thôi." Cậu nhăn nhó mặt mũi, miễn cưỡng trả lời. Có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không hả, tò mò y chang mấy đứa mười tám đôi mươi.

"Truyện của em toàn cảnh nóng không nhỉ, chắc mỗi khi đọc một mình đều vất vả lắm."

"Ý anh là gì?"

Này này, anh nghĩ bậy bạ nó vừa thôi! Ừ thì đôi khi cũng kích thích thật nhưng không đến mức phải thèm muốn vì cảnh giường chiếu của hai nam á nhân, Nhất Mục Liên đến năm mười chín tuổi vẫn mặc định mình sẽ yêu và cưới một nữ á nhân. Biết cái gì gọi là thế giới của một fanboy không?

"Nam á nhân trong đây dễ mang thai vậy, lại còn có thứ gọi là kì phát tình rồi thì đánh dấu bạn đời."

"Đó là thể loại ABO, anh không biết được đâu."

Tự nhiên thấy có gì không đúng lắm. Cậu đang giận hắn và chất vấn về vụ Sơn Phong kia mà, không dưng lại thấy hết giận rồi cùng hắn bàn luận về yaoi nữa.

Hoang nghe vậy có vẻ thích thú lắm, ném cuốn truyện lên tủ cạnh giường rồi mạnh bạo kéo cậu nằm lên người hắn, ái muội nói:

"Vậy em phổ cập cho tôi đi." Môi hắn ghé lại gần góc nghiêng cổ cậu, liếm nhẹ một đường khiến Nhất Mục Liên rùng mình, "Cách đánh dấu bạn đời, để em là của tôi mãi mãi."

Hoang nổi cơn thú tính rồi, cậu có thể cảm nhận được con quái vật trong hắn bắt đầu rục rịch khi vừa nói ra mấy lời khêu gợi kia. Nhiệt độ cơ thể dưới thân tăng lên nhanh chóng khiến Nhất Mục Liên không chống đỡ được mà choáng váng. Hàm răng của hắn cạ nhẹ qua làn da mỏng trên cổ cậu, không phải thực sự muốn tìm vị trí để cắn đó chứ?

"Cưng đeo cái vòng không khác gì bé omega trong truyện, tôi tháo xuống nhé?" Hoang bật cười, cắn cắn lên chiếc vòng đen lúc nào cũng ngự trị trên cổ cậu, dù cho hắn đã biết bí mật cậu che giấu phía sau gáy.

"Không- Anh điên rồi! Anh có cắn vào gáy tôi thì cũng không đánh dấu được đâu."

Vừa dứt lời Nhất Mục Liên liền hối hận muốn cắn lưỡi. Tất nhiên ông chủ Hoang đâu có ngu ngốc ảo tưởng truyện tranh có thật ngoài đời chứ, chẳng qua đang muốn trêu chọc cậu thôi.

Ngón tay Hoang đan vào tay cậu, giơ lên phía trước cặp nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn, minh chứng cho sự kết đôi hợp pháp của hai người trước toàn thế giới.

"Đây đã là sự đánh dấu của tôi dành cho em rồi."

Rồi bàn tay kia lướt xuống vùng bụng phẳng lì của cậu:

"Và ngày nào đó, nơi đây sẽ mang giọt máu của tôi."

"Không..." Trước khi để Nhất Mục Liên kịp lắp bắp thêm câu nào, Hoang đã hôn ghiền lấy cậu vì hắn biết thể nào đôi môi này sẽ lại thốt ra những lời dối lòng. Mọi thứ với ông chủ Hoang chính là sự khẳng định, không có 'lỡ như' mà chỉ có chắc chắn sẽ xảy ra. Vì hắn tự tin tình yêu của mình dành cho Liên lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời, kể cả quan niệm chỉ khi yêu nhau thì cặp á nhân nam nam mới có con. Nhất Mục Liên chưa thụ thai mà hắn đã nghĩ xong tên cho công chúa hoàng tử nhà mình rồi.

Lại là một đêm khó ngủ với Nhất Mục Liên, và cả Dĩ Tân phòng cách vách.

*

Hai người quay trở về Thiên tộc sau kì trăng mật kéo dài nửa tháng. Đi chơi đủ rồi giờ là lúc Nhất Mục Liên phải đối diện với công việc thực sự của người quản lý cao nhất Nhà Chính, so ra vai vế của bà Phùng cũng không bằng cậu. Với Nhất Mục Liên mà nói cảm giác không khác mấy so với trước kia vì căn bản cậu không để tâm quá nhiều vào nó. Tất cả những gì có bây giờ là mệt, rất mệt và chỉ muốn lao nhanh vào phòng ngủ ngay lập tức.

"Anh Hoang, anh về rồi!"

Vừa đặt chân về tới Nhà Chính, nghênh đón hai người không chỉ có dàn gia nhân, mà còn có giọng nữ cao vút lạ lẫm Nhất Mục Liên chưa nghe thấy bao giờ xen vào. Quả thật đứng giữa hai hàng người có một cô gái trạc tuổi cậu trông hết sức đáng yêu, mái tóc trắng búi hai bên lúc lắc như hai chiếc chuông khi cô ấy nghiêng người về phía Hoang đang đi tới, cười tươi tắn cực kì. Ủa em gái họ hả?

"Truy Nguyệt?"

Trái ngược với sự mong chờ của cô gái tên Truy Nguyệt, thái độ ông chủ Hoang hờ hững vô cùng, không muốn nói là lạnh nhạt cứ thế đi lướt qua cô và để người hầu mang tư trang vào trong.

"Thái độ anh lạ vậy, không chào đón em sao?" Truy Nguyệt có vẻ thất vọng, rất nhanh chuyển chú ý sang người bên cạnh hắn là Nhất Mục Liên, "Cậu là Nhất Mục Liên? Hình như mới 18 tuổi đúng không?"

Chính xác là mười chín, sắp tròn hai mươi.

"Cậu Liên hiện giờ là hậu chủ Thiên tộc, mong Nguyệt tiểu thư chú ý cách xưng hô." Cô Hoạch Điểu lên tiếng, làm tròn vai trò đứng ra nhắc nhở.

"Phải nhỉ? Nhưng tôi phải gọi thế nào?" Truy Nguyệt nghiêng đầu, đắn đo suy nghĩ một hồi rồi bất ngờ bắt lấy tay Nhất Mục Liên, "Cậu ấy kém tuổi tôi mà, Liên Liên cũng không muốn xưng hô quá trịnh trọng xa cách phải không, chi bằng cứ coi nhau như chị em đi ha?"

"Hửm, chúng ta có quen biết gì nhau." Thân thiết gì mà gọi chị em? Nhất Mục Liên chẳng cần kết bạn với bất kì ai vì thân phận khó nói của mình, phiền phức vô cùng.

"Trước lạ sau quen mà, phải không anh Hoang?" Truy Nguyệt nháy mắt với ông chủ Hoang, không nhầm đâu, người đầu tiên Nhất Mục Liên thấy không tỏ ra trịnh trọng với thủ lĩnh, "Giống anh đó thôi, em vẫn luôn coi anh Hoang là anh trai mình mà."

Đến giờ phút này Nhất Mục Liên đã hiểu, thì ra là em gái mưa của ông chủ Hoang.

"Liên Liên không phải em trai em, chú ý cách xưng hô đi."

Hoang vươn tay kéo vợ mình đi trước mặt bao nhiêu người, chặn đứng niềm vui của cô tiểu thư kia. Nhất Mục Liên không rõ mối quan hệ giữa hai người lắm, nhưng làm vậy có phũ phàng quá không, người ta còn là con gái nữa. Mà người phũ là Hoang thì chắc cô ấy quen rồi cũng nên, bằng không cô ấy đã chả sốc một lúc rồi lại nhanh chóng quay về gương mặt tươi cười như trước, tuy có phần hơi gượng gạo.

Cách xưng hô thân mật giữa hai người khiến Nhất Mục Liên có chút tò mò, kéo tay Hoang:

"Cô ấy là ai thế?" Vừa hỏi xong liền nhận ra, có lẽ hắn không thích bị hỏi như thế, vội sửa lời, "À nếu anh không muốn nói thì thôi vậy."

"Tôi có nói là sẽ không trả lời à?" Hoang xoa đầu cậu nhẹ nhàng, từ khi nào hắn coi cậu như thứ để yêu chiều dịu dàng thế này nhỉ, "Rửa mặt mũi rồi cùng tôi nghỉ ngơi."

Chiều hắn có việc cần xử lí nên Nhất Mục Liên cũng không từ chối, ngoan ngoãn đi rửa mặt trong khi câu thắc mắc ban nãy vẫn chưa được giải đáp. Hoang không thích hỏi về cô gái ấy thật, biết đâu quan hệ giữa họ không hề đơn giản, nhưng việc người lạ xuất hiện ở Nhà Chính làm cậu không được thoải mái cho lắm. Từ sau này trở đi, nơi đây đã là nhà của cậu rồi, một nơi vừa lạ vừa quen.

Nhất Mục Liên thay xong bộ đồ thoải mái đã thấy Hoang tựa lưng ngồi trên giường đọc gì đó không phải sách. Nằm futon không được thoải mái lắm nên Hoang đã sai người đổi thành giường đệm cho cậu, hắn nói chỉ cần là thứ cậu muốn đều sẽ thực hiện bằng được. Đáng lẽ có người chồng chu đáo như vậy, cậu nên cảm thấy may mắn mới phải. Nhưng sự thật giữa họ đâu có gì được bình thường như bao cặp vợ chồng khác đâu.

"Tôi tưởng anh ở thư phòng và đang nghiên cứu cách mở dây chuyền?"

Đúng thế, không phải hắn nên chạy ngay vào thư phòng sau khi biết nửa phần dự án mình cất công tìm kiếm ở đâu à. Điệu bộ này trông thờ ơ, hờ hững lắm, chẳng có vẻ gì lo lắng sẽ bị cậu cướp mất cả.

"Cuộc đời tôi chỉ có một việc muốn đẩy nhanh tiến độ, đó chính là cưới em sau khi đã tìm được em."

Gì vậy, mấy lời sến súa này...? Tuy mỗi ngày đều nghe từ miệng người đàn ông này các kiểu câu tán tỉnh, nịnh bợ khác nhau nhưng Nhất Mục Liên vẫn đơ ra mất một lúc, chưa thể quen được, càng khó dám coi tất cả là thật. Cậu có thể đặt niềm tin hắn sẽ không phản bội mình, vậy mà lời 'yêu' của hắn lại khó tin đến thế.

Hoang đặt tập tài liệu sang cạnh tủ đầu giường, trong lúc chờ cậu làm thủ tục trong nhà tắm thì hắn đã thay yukata ở nhà thoải mái. Điều này chứng tỏ hắn sẽ cùng cậu nghỉ ngơi cho đến khi hắn phải đi công chuyện. Hoang vỗ vỗ vị trí cạnh mình, ra hiệu cho ai đó vẫn đứng đực một chỗ:

"Lại đây, cùng tôi ngủ một lúc."

Đến giờ phút này thì Nhất Mục Liên chẳng còn ngần ngại gì nữa, chuyện gì cũng đã làm rồi thiếu mỗi bước mang thai đẻ con thôi, lật đật đi tới chỗ nằm cạnh hắn. Hai người chẳng khác gì đôi vợ chồng thực thụ, trừ bỏ những bí mật không thể tiết lộ cho đối phương, thì gần như tất cả đều đã trần trụi trước mặt nhau. Có gì phải ngại nhỉ, cậu vẫn nằm ngủ cạnh hắn mỗi đêm, đôi khi lắng nghe được cả tiếng thở dài.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy." Nhất Mục Liên ngước mặt lên khỏi chăn, cố tình gợi chuyện.

Khí tiết Thiên tộc bao giờ cũng hanh khô và lạnh hơn Thủy và Hỏa tộc, giờ đang là giữa đông. Xuyên đảo của Thủy tộc thời tiết quanh năm ấm áp, thích hợp cho du lịch biển nên Hoang mới lựa chọn địa điểm này cho tuần trăng mật của mình, vì Nhất Mục Liên nói thích nhất là gió biển. Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột vậy rất dễ mắc bệnh nên Hoang mới bảo cậu nhanh chóng rửa mặt mũi chân tay rồi chui vào chăn ấm nghỉ ngơi một giấc.

"Em quan tâm cô ấy hay là mối quan hệ của cô ấy và tôi?"

"Vậy là hai người có gì với nhau rồi à?"

Í da, sao ông chủ Hoang lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của người khác siêu phàm vậy. Không biết vì sao mà nét mặt Hoang có vẻ vui khi nghe cậu chất vấn như thế, bộ cậu vừa nói gì tếu táo lắm hả?

"Truy Nguyệt là cháu ruột của Phùng phu nhân, từ nhỏ đã được mẹ tôi coi như con gái mà dạy dỗ." Hoang đều đều kể, thái độ dường như không quan tâm lắm, "Đến năm nó sáu tuổi thì theo mẹ ruột đến Khu Trung Tâm sinh sống, mẹ nó cũng là nghiên cứu viên giống mẹ em đấy nhưng không phụ trách tham gia vào dự án Vũ Trụ Đồng Nhất. Thật ra con bé không biết, mẹ tôi đoán chiến tranh sẽ xảy ra nên cố ý sắp xếp mẹ con họ tới Khu Trung Tâm, giống như việc bà bí mật dựng căn nhà gỗ cho tôi lánh nạn ở Phong tộc năm đó vậy."

"Chà, hai người là thanh mai trúc mã luôn." Chuyện Hoang có một cô 'em gái mưa' chưa kể qua với cậu bao giờ. Chẳng phải hắn vẫn luôn nhớ nhung cậu ngần ấy thời gian sao, bên cạnh xuất hiện một tiểu mĩ nữ như thế... Công bằng mà nói Truy Nguyệt khá xinh đẹp, điệu bộ tư thái đều toát lên vẻ đài các của một quý tiểu thư, hẳn là được mẹ Hoang dạy dỗ từ nhỏ rất tốt. Cô Hoạch Điểu nói mẹ hắn tinh thông mọi phương diện, ít đời nào có một hậu chủ hoàn hảo bằng bà ấy.

"Không thể coi là thế. Trước khi bị ép sang Phong tộc, mười tám năm ở Thiên tộc của tôi đều theo cha học về chính trị, cách dẫn dắt gia tộc và phải trải qua rèn luyện khổ ải, không có thời gian để ý tới ai khác kể cả mẹ tôi khi ấy đang mang thai em gái tôi. Truy Nguyệt với tôi cũng chỉ như một người quen biết."

"Cô ấy mà nghe anh nói vậy chắc sẽ buồn lắm, tôi thấy cô ấy có vẻ thích anh."

Lời này là thật lòng nói ra, phần nào có một chút chạnh lòng. Nhất Mục Liên đọc vị người khác khá tốt, đó cũng là một loại tài năng cậu học được trong quá trình rèn luyện. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao, cậu không thích đôi mắt đó cứ bừng sáng lên mỗi khi nhìn Hoang, chắc tại nó lấn át sự hiện diện của cậu, khiến cậu trở nên vô hình với hai người đó chăng?

"Em để tâm à?" Hoang cố tình bắt ý trong lời cậu, có vẻ là một tín hiệu tốt. "Nếu em nhìn ra chân tình của một người rõ đến thế, vậy sao với tôi lại cố ý lảng tránh?"

"Tôi lảng tránh bao giờ?"

"Em thích tôi không?"

Cơ thể người đàn ông phủ phục trên người cậu khi hỏi ngược lại trước khi trả lời. Sao hắn lúc nào cũng thế, toàn dồn người ta vào thế bị động lúng túng bằng vấn đề thật khó có ngay đáp án. Nhất Mục Liên còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai kia, bình thường cậu sẽ nhảy dựng lên phản đối hay lấp liếm gì đó, vậy mà hương bạc hà quen thuộc từ người hắn quấn quýt xung quanh khiến tâm trí cậu rối bời chẳng nghĩ ra được gì cả, bất giác hai má đỏ lựng. Cậu muốn tìm kẽ hở để chạy trốn, tay chống lên bờ ngực săn chắc nửa ẩn nửa hiện sau vạt áo ngủ mong tang của hắn, cơ hàm cứng ngắc cố bật ra thanh âm lắp bắp:

"N-Nặng quá, đừng đè chặt tôi vậy mà..."

"Bé cưng nói đi, thích tôi không?"

Ngón tay càn rỡ của người đàn ông xoa nhẹ trên bắp đùi cậu rồi cứ thế mon men lên trên cạp quần. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào lỗ tai ngứa ngáy, Nhất Mục Liên rùng mình, cố gắng kìm chế cơn chật vật. Nào hắn có muốn nghỉ trưa chứ!?

"Nói tôi nghe..." Hắn dụ dỗ, nhanh chóng chạm vào chỗ đó của cậu vừa cứng lên vì kích thích. "Rồi tôi sẽ dừng lại, và ôm em cùng ngủ."

Thật ngang ngược!

"T-Th... Thích anh... mà."

Nhất Mục Liên không chịu nổi nữa, chồm lên ôm cứng lấy người hắn, bám chặt kẻ càn rỡ kia không một kẽ hở. Tuyệt chiêu đặc biệt cậu dành cho ông chủ Hoang mỗi khi có ý đồ xấu xa với mình, làm thế này hắn mới chịu ngừng tay và để yên cho cậu được ngủ đó. Quả nhiên Hoang dừng lại thật, vì bất ngờ, với hắn đây khác nào cậu đang làm nũng đâu và mỗi khi cậu làm thế, hắn đều không thể xuống tay với sự đáng yêu này được.

Liên Liên vẫn là thích được hắn ôm đi ngủ như vậy nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net