Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ à, là dì kêu con về đó, anh ấy cho phép con vào Nhà Chính rồi mà."

[…]

"Thôi con cúp máy nha mẹ, có gì sẽ gọi cho mẹ sau."

Truy Nguyệt không do dự tắt máy, bĩu môi với màn hình điện thoại vừa ngắt kết nối với bên kia. Hình như mẹ cô sống ở Khu Trung Tâm lâu quá rồi nên bị nhạy cảm với thế giới bên ngoài hay sao ấy, ngay cả việc cô lén trốn đi phượt khắp nơi mẹ cũng sửng cồ lên được, như sợ mất luôn con gái. Mẹ giữ cô trong nhà lâu quá, cắt đứt mọi phương tiện kết nối với bên ngoài vì đặc thù công việc. Mà Truy Nguyệt tuổi còn trẻ sao chịu nổi cảnh tù túng ấy, một mình lang thang qua tộc nọ đến tộc kia ròng rã suốt mấy tháng trời, cho đến khi nhận được thư điện tử của dì Phùng kêu cô về Nhà Chính. Lúc ấy cô mới biết, ngài thủ lĩnh kết hôn rồi!

Mẹ cấm cô dùng mạng xã hội, mọi thông tin từ thế giới bên ngoài cô chỉ có thể phổ cập bằng trang tìm kiếm. Vì thế mà khi cả thế giới đều biết đến đám cưới rình rang ấy cô vẫn đang ngao du tận xứ mù nào, có khi dì Phùng không gửi thư thì chắc Truy Nguyệt cũng chẳng biết gì.

Nhắc đến lại thấy lòng khó chịu, dù sao cùng từng ở cạnh ngài ấy một thời gian dài khi còn nhỏ, chứng kiến ngài rèn luyện khắc khổ thế nào, một thủ lĩnh tương lai cô đơn như ngài làm gì có ai bầu bạn ngoài cô chứ. Ấy vậy mà, ngài thà cưới một nam á nhân chứ không đợi cô trở về, người từng được cố phu nhân hứa hôn cho ngài, tuyệt tình đến mức cũng không gửi lấy cho cô một tấm thiệp mời dự lễ cưới. Bao nhiêu năm tuổi thơ bên ngài cứ như bọt bóng xà phòng vậy.

Nếu không phải mẹ cô được chọn trở thành nhân viên của Viện Nghiên Cứu Khu Trung Tâm thì Truy Nguyệt đã không bị ép rời xa thủ lĩnh, đến Khu Trung Tâm sinh sống vì mẹ hoặc bố đơn thân nuôi con nhỏ sẽ phải nhập hộ tịch đặc biệt và được cấp một căn hộ sống luôn ở đó. Không rõ công việc của mẹ là gì, nhưng mẹ luôn bảo bọc cô quá mức, nơm nớp lo sợ nguy hiểm vây quanh khiến cô nhiều lúc phát rồ lên được. Con em của nghiên cứu viên có lớp dạy học riêng ngay trong Viện, rất ít người và cũng chẳng giao lưu với nhau bao giờ, nên Truy Nguyệt từ hồi sơ trung không có bạn bè gì cả. Suốt tuổi thơ cô chỉ có ngài thủ lĩnh là người anh, người bạn duy nhất.

Truy Nguyệt muốn làm một cuộc phản kháng mẹ, đòi lại tự do cho bản thân nên lén lút xách hành lí bỏ đi chu du khắp nơi trên thế giới với số tiền tiết kiệm ít ỏi, thỉnh thoảng túng quá làm nũng với dì ruột là Phùng phu nhân hiện đang là cố vấn ở Nhà Chính Thiên tộc để được bắn thêm vào tài khoản, trên đường mua sắm không ít đồ linh tinh nên đống hành lí mới lỉnh kỉnh như vậy. Cô mua rất nhiều đồ cho Hoang, nhưng chưa có cơ hội nào để tặng khi nam á nhân kia cứ kè kè bên cạnh ngài.

"Xưa nay làm gì có chuyện thủ lĩnh một đại tộc lấy nam á nhân chứ, vậy chẳng phải sẽ tuyệt hậu sao?"

Không phải trên đời chưa từng có các cặp nam á nhân mang thai, nhưng tỉ lệ vô cùng ít ỏi. Sự thụ thai là cả một quá trình phức tạp, dựa trên nhiều yếu tố đến từ trong lẫn ngoài chứ không dễ dàng như một cặp nam nữ. Bởi vậy xưa nay các nam thủ lĩnh chỉ lấy nữ á nhân, không sợ khó duy trì hậu thế, cũng từng xảy ra trường hợp cưới nhiều vợ cùng lúc. Dì Phùng đã hứa khi cô lớn lên sẽ mai mối cô cho ngài thủ lĩnh theo di nguyện của cố phu nhân ngày xưa, nhưng lời hứa chẳng giữ được, vì giữa đường nhảy ra một tên nhị thiếu gia của Phong tộc.

Cả bốn trưởng bối đều phản đối nhưng cô biết thủ lĩnh tính khí mạnh, độc tôn bản thân, một khi làm gì đều sẽ không để bên ngoài tác động. Thậm chí ngài còn chẳng quan tâm đến hậu thế của Thiên tộc, dòng máu nhà họ Thiên cứ thế đứt đoạn trong tay ngài. Đó là điều mà Phùng phu nhân luôn canh cánh trong lòng, cuối cùng quyết định gọi cô từ phương xa về vì biết đâu người ở bên cạnh ngài hồi nhỏ sẽ khuyên nhủ được gì thì sao.

"Dì à, nếu không phải tại vì mẹ nhất quyết muốn mang con đi, thì vị trí hậu chủ Thiên tộc ấy sớm đã là của con rồi."

Truy Nguyệt ngồi trong phòng, trên màn hình tablet là hình ảnh cậu thanh niên tóc hồng khôi ngô tuấn tú trong bộ âu phục màu trắng sáng bừng cả lễ đường, tay trong tay với ngài thủ lĩnh mà cô luôn ngưỡng mộ từ bé. Nếu không phải tại mẹ cố chấp, biết đâu ngày hôm ấy cô dâu mang váy cưới trắng đứng cạnh ngài lại chính là cô. Lời nói ra từ miệng cố phu nhân, dì Phùng cũng ở đấy kiểm chứng.

Nói về nhan sắc, người này chỉ ưa nhìn chứ chẳng có gì nổi bật, thậm chí một chút khí chất cũng không có. Nghe nói trình độ học vấn chỉ mới tốt nghiệp cao trung, hồi nhỏ vì thể trạng ốm yếu nên được gửi học nội trú ở Mộc tộc để tiện cho việc chữa bệnh, thành tích không có, tài năng càng không. Đó là tất cả những gì cô nghe được từ dì Phùng, chẳng hiểu sao mà lọt vào mắt xanh của thủ lĩnh. Với thể chất như thế việc sinh con sẽ gặp nhiều trở ngại, ngài Hoang thật sự không để tâm sao?

Dì Phùng nói, có thể lúc đầu thủ lĩnh vẫn đang hứng thú, chìm đắm trong yêu đương, nhưng nhiều năm về sau không có người nối dõi thì sẽ phải suy nghĩ lại thôi. Trên dưới đều là sức ép của cả một đại tộc, Hoang không thể lúc nào cũng tự làm theo ý mình được. Cho dù Nhất Mục Liên có thể mang thai, chưa chắc đã sinh được con trai. Mà nam á nhân để sinh con ra vẹn toàn chẳng khác nào cố nắm lấy sợi chỉ mong manh dễ đứt đoạn cả, coi như một chân bước vào cửa tử.

Tất cả đều biết rõ điều đó. Thật ra với tiến bộ y học thì á nhân mang thai cũng dễ dàng hơn ngày xưa, chẳng qua với quan niệm hoàn hảo thì cái gì tự nhiên vẫn là tốt nhất, cùng lắm giúp người mẹ vượt cạn thành công thôi. Hơn nữa thủ lĩnh còn là bộ mặt của một tộc, đâu thể có con nhờ vào cưỡng chế y học được, không biết gọi là giữ gìn danh dự truyền thống hay là cổ hủ lạc hậu nữa. Chung quy với Hoang, chỉ được phép có người nối dõi bằng phương pháp tự nhiên nhất, đó mới chính là lộc trời ban.

Kì này Nhất Mục Liên khó mà qua ải các trưởng bối và người dân Thiên tộc nhìn vào được.

Trên dưới đều lo thay cho vị hậu chủ vừa về chưa được bao lâu, mà người nào đó thì đang rất ung dung đọc yaoi trong phòng. Nhất Mục Liên sai người chuyển từ nhà cậu ở Phong tộc sang đó. Thấy bảo sau này cậu sống chủ yếu là ở Khu 3, không cần mang hết đồ đạc sang Nhà Chính nhưng Nhất Mục Liên vẫn giắt người vài ba cuốn mới đặt mua.

"Hậu chủ, em mang thực đơn bữa tối tới ạ?"

Giọng của A Tú, đổi cách xưng hô nghe kì ghê, Nhất Mục Liên nhất thời đần ra vì chưa kịp thích ứng, mãi sau mới biết là gọi mình. Trước đó Phùng phu nhân có bảo, mọi sự lớn bé trong Nhà Chính đều phải thông qua hậu chủ, Hoang chưa lấy cậu thì bà ấy sẽ tạm thời đảm nhiệm công tác đó. Tự nhiên thấy mình quyền lực thật, như trở về cái thời cầm đầu Đội 1 Tâm Nhãn ấy.

"Vào đi."

A Tú nhẹ nhàng đẩy cửa, khom người rồi mới dâng lên cậu một khay gỗ có đặt bút giấy. Khiếp, có phải cung đình ngày xưa đâu mà trịnh trọng thế, hơn cả lúc họ gọi cậu là 'cậu Liên'. Đến thực đơn bữa tối mà vẫn phải để cậu duyệt, cái Nhà Chính này lễ nghi tiểu tiết quá rồi.

"Em cứ gọi anh như trước là được rồi, gọi vậy không quen."

Nhất Mục Liên cầm bút tích đại vào thực đơn, lựa những món mình thích.

"Dạ, em không dám, đây là quy định ở Nhà Chính."

"Ở đây ai là hậu chủ, lời anh nói phải nghe."

"Ơ vâng ạ..." Thấy Nhất Mục Liên cứng quá con bé có vẻ sợ, lúng túng cúi rạp cả người, "Em xin nghe cậu!"

"Còn nữa, mấy việc cỏn con này đưa Phùng phu nhân hoặc đầu bếp tự làm đi. Chẳng lẽ sáng đang ngủ dở mắt lại bắt dậy chọn món bữa trưa, bị phá ngủ là anh cọc lắm đó."

"..."

Chắc con bé không thể ngờ được rằng 'cậu Liên' dịu dàng vui vẻ ngày nào bỗng trở nên ngang ngược như thế nhỉ? Hai mắt nó tròn xoe kinh ngạc, đơ như cây cơ mà mãi không thốt lên được lời nào. Mọi lễ nghi quy định gì đó Phùng phu nhân cất công dạy dỗ, đều bị cậu đạp xuống tận đáy cả rồi. Bản chất hậu chủ vốn 'trái tính' vậy à?

Nhất Mục Liên lại tưởng con bé chưa thông, cố ý nháy mắt mờ ám:

"Lỡ mấy đứa phá đám lúc chủ nhân đang *** thì sao? Tính ngài Hoang không mấy dễ chịu đâu nên là.. việc gì quan trọng cấp bách mới tìm anh thôi nhé, hiểu chưa?" Tội nghiệp con bé chưa gì đã bị cậu đầu độc cho mấy thứ không được trong sáng.

Nhưng may mà em nó hiểu, rối rít:

"Vâng thưa cậu, em hiểu rồi ạ!" Mặt nó đỏ ửng như trái cà chua, đáng yêu dễ sợ. "Nhưng mà cậu Liên, nãy em thấy cô Truy Nguyệt mang trà vào thư phòng cho ông chủ đó." Rồi ánh mắt nó bỗng trở nên hệ trọng, lấy tay chụm miệng y như bà tám thì thầm nhỏ to.

Nhất Mục Liên nhớ ra gì đó, ngước nhìn chiếc đồng hồ cổ:

"À anh quên mất đấy." Hoang có thói quen dùng trà thư giãn tinh thần mỗi khi làm việc, điều này luôn được Phùng phu nhân nhắc đi nhắc lại như thể một điều quan trọng cậu phải khắc ghi tận xương tủy. Bận đọc truyện quá quên mất không pha trà cho hắn, "May quá có cô em đó pha hộ, đang đoạn hay đỡ mất công đứng dậy."

"Ôi trời sao cậu có thể nói thế?" A Tú sửng sốt, "Cậu không biết tiểu thư Truy Nguyệt có ý với ông chủ sao?"

Biết chứ, biết rõ là đằng khác. Căn bản cậu không quan tâm lắm.

"Anh không. Chẳng phải Truy Nguyệt coi ngài Hoang như anh trai sao? Lâu rồi họ không gặp lại thì nên có không gian riêng tư một chút em thấy đúng không?" Thấy A Tú hốt hoảng vậy cậu không nhịn được mà trêu chọc. Cậu chưa lo ra thì bé nó lo cái gì.

"Anh trai gì chứ, có phải anh em ruột đâu..." Nhất Mục Liên nghe A Tú lầm bầm trong cổ họng mà không dám nói ra, "Tiểu thư ở trong thư phòng cũng khá lâu rồi, anh xem thế nào đi."

Á à, ra là con bé này nhiều chuyện soi mói họ một lúc rồi mới tới đây gặp cậu. Đưa thực đơn là phụ cấp báo tình hình 'trà xanh' cho cậu là chính có đúng không?

"Lo gì, thư phòng cũng có camera mà." Hơn nữa Hoang đâu phải kiểu người vừa ôm trai trong lòng đã quay sang ôm gái ngay được.

"Ông chủ cho gỡ camera trong thư phòng lâu rồi ạ."

"..."

*

Ờ thì Nhất Mục Liên cũng không an tâm trà người khác pha cho lắm, không hợp khẩu vị hắn thì sao. Nên cậu đích thân đi pha ngón nghề độc quyền Nhất Mục Liên mà Hoang đặc biệt yêu thích, 'Anh Hoa Thượng Thủy' không đâu có được do chính tay cậu sáng chế ra cách đây không lâu. Truy Nguyệt có được đích thân cố hậu chủ dạy dỗ lễ nghi thì cũng chẳng bằng Nhất Mục Liên học một biết mười, chuyện gì mà chẳng làm được lại còn làm giỏi hơn người khác.

Cậu định nghe ngóng một chút trước khi gõ cửa đi vào, mà phòng cách âm tốt quá chẳng nghe thấy gì cả. Tức mình, Nhất Mục Liên đẩy cửa ra luôn mà không thèm gõ.

"Mình ơi, nghỉ tay chút dùng trà nè."

Quắt... mình ơi!? Không chỉ người trong phòng mà đến bản thân Nhất Mục Liên cũng bất ngờ không kém vì mồm nhanh hơn não. Cậu nào định gọi hắn sến rện thế, 'ông xã', 'lão công', 'chồng' hay gì đó quên đi Nhất Mục Liên đời nào đáng chán như vậy. Cơ mà nhìn biểu cảm cứng đờ của ông chủ Hoang liền cảm thấy có chút thành tựu, tận sâu trong lòng dấy lên niềm vui nhỏ bé. Còn Truy Nguyệt khỏi nói, khó coi vô cùng.

Xét theo tình cảnh hiện tại thì, có vẻ Hoang đang mải làm việc mặc cho cô nàng đứng cạnh thao thao bất tuyệt, xem cửa miệng còn chưa kịp khép lại kìa.

"Chị Truy Nguyệt cũng ở đây à?"

Nhất Mục Liên giả ngu để lấp đi cái hố mình vừa đào, vậy mà bị ông chủ Hoang cắt lời:

"Ồ, lâu lắm không thấy bé xã pha trà cho tôi."

Bé xã, nói gì vậy trời? Mặt Truy Nguyệt vừa trắng lại xanh, hẳn cô đang dấm dứt lắm, nghĩ cậu mang trà tới để dằn mặt cô nàng đây mà, nhưng Nhất Mục Liên tới là để xem xem đôi cẩu nam nữ này đang diễn kịch hay gì, kết quả không được như mong đợi cho lắm. Uổng công cậu lựa chọn cánh hoa anh đào đẹp nhất để trang trí cho Dạ Anh Thượng Thủy, còn nhờ đầu bếp làm hẳn một đĩa wagashi vị trà xanh tỉ mỉ tuyệt đẹp vậy mà.

Với lời cố tình chọc ghẹo của ông chủ Hoang cộng thêm tách trà còn nguyên vẹn đặt trên bàn đủ hiểu tình tiết sự việc rồi, tội nghiệp em gái bị phũ phàng. Trà pha rồi chẳng lẽ không uống, Nhất Mục Liên thương cô nàng nên đặt khay trà của mình xuống bên cạnh, một cách tự nhiên cầm tách trà của Truy Nguyệt lên uống hơi gần cạn. Ừm, trừ hơi nguội ra thì khá là thơm, mùi hoa lài và mật ong rừng có tác dụng giảm mệt khá tốt. Không hổ danh học trò của mẹ chồng mình, tay nghề tốt quá mỗi tội không được ai kia hưởng ứng. Thôi thì cậu uống thay vậy, còn Hoang sẽ dùng trà của cậu và coi như huề cả làng.

Không thể nói cậu phá đám chuyện tốt của cô nàng được, vợ nào chấp nhận chồng mình ở riêng với đứa con gái khác chứ. Dù cậu không có tình cảm với Hoang... Hụ, ý là cậu nghĩ Hoang sẽ không làm ra chuyện bại hoại gì sau lưng mình nên mới không lo lắng gì cả, ngược lại thấy tội thay cho người con gái ấy. Truy Nguyệt có vẻ tức cậu lắm, từ phía sau nhìn qua có thể thấy khóe mắt sắc lẹm và cái nắm tay như muốn đấm chết cậu tới nơi. Nhất Mục Liên giỏi quan sát biểu cảm mà, huống chi là mấy biểu hiện lộ liễu đó.

Tức hả? Vậy nên xin lỗi cô nàng một chút không ta?

"Anh nghỉ tay một lát, với chị Truy Nguyệt cũng ra đây đi, đầu bếp làm nhiều bánh lắm."

Nhất Mục Liên cười cười, xếp trà và bánh ra khỏi khay đặt lên bàn, không quên bưng tách với ấm của Truy Nguyệt sang góc bên cạnh như một thứ đồ bỏ. Hoang nghe lời cậu buông bút xuống, vừa chuẩn bị đứng dậy thì Nhất Mục Liên búng nhẹ ngón tay. Truy Nguyệt tự nhiên bị ai đó đẩy về phía trước, la thất thanh một tiếng rồi bổ nhào vào lòng Hoang theo quán tính. Hai người ngã ngồi trên ghế xoay, mà cô gái kia thì nằm gọn trong lòng ông chủ Hoang, hãi hùng không nói nên lời. Như vậy vừa ý cô rồi nhé? Nhất Mục Liên giả vờ vô can, cũng la lên giả trân:

"Ôi trời chị có sao không, bị tụt huyết áp à?"

"Không em-" Truy Nguyệt vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh căm của ông chủ Hoang, sợ hãi bật ra khỏi vòng tay hắn ngay lập tức theo bản năng, vội vã thanh minh, "Tự nhiên có ai đó đẩy em..." Nhưng được một nửa thì nín bặt, Nhất Mục Liên ngồi ở sofa cách mình cả một khoảng dài sao có thể đẩy ngã mình được, nói ra sợ bị đánh giá đầu óc không bình thường.

"Cút."

"Dạ?"

Truy Nguyệt tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi bắt gặp gương mặt đầy sát khí kia tay chân liền muốn nhũn ra thành nước cả rồi. Đơn phương là một chuyện, từ bé nỗi sợ hắn đã trở thành một loại bản năng khi lần đầu tiên cô chứng kiến thiếu niên ấy cầm súng bắn chết người, thái độ cực kì vô cảm. Đến giờ vẫn không thôi sợ hãi.

Nhất Mục Liên tưởng hắn đuổi cả mình liền điềm nhiên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì hắn nói:

"Còn em, ở lại."

Chà, hình như động vào tổ kiến lửa rồi. Hoang hiếm khi tức giận với cậu, xem ra cậu đùa hơi quá trớn, hắn biết thừa cậu vừa dùng phong lực đẩy ngã Truy Nguyệt. Bỗng dưng cảm thấy cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net