3 - Nghe đồn Hoang tổng cãi nhau với vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Mục Quỷ mang tài liệu vào buồng trực của bác sĩ, được phen hốt hoảng một trận:

"Đêm không ngủ hay sao mà mắt quầng thâm dữ vậy?"

"Ừ."

Nhất Mục Liên căng mắt hết cỡ để tập trung vào quyển sổ ghi chép trước mặt, hai mí nặng trịch như muốn sụp xuống tới nơi, tinh thần có vẻ mệt mỏi. Ít khi thấy cậu thiếu sức sống vào buổi sáng như vậy nên có chút bất ngờ. Nghĩ ra gì đó, Bách Mục Quỷ bụm miệng cười khúc khích:

"Dã chiến khốc liệt quá phớ hông? Xin nghỉ một ngày ở nhà mà ngủ bù."

"Dã cái giề? Mất ngủ vì bát cháo đây." Cậu uể oải nói không ra hơi, "Cô có pha cà phê thì làm hộ anh một cốc."

"Oke. Mà cháo gì nghe khủng khiếp vậy?"

Chiếc bút đang viết lia lịa trên trang giấy chợt khựng lại, theo sau là tiếng thở hắt chán chường và im lặng kéo dài. Thật không muốn nhớ lại đêm qua khổ sở thế nào. Không chỉ là lo về bát cháo muối, Nhất Mục Liên còn mất ngủ vì lỗ sau đau nhức không thôi và cả biểu hiện kì lạ ban tối của Hoang. Rõ ràng có chuyện chẳng lành gì đó, cậu đánh hơi ra biến nhưng ngại không dám hỏi, thành ra trằn trọc mất cả một đêm.

"Tưởng anh ốm nên đêm qua Hoang nói sẽ dậy sớm nấu cháo cho ăn."

"Thích thế còn gì, em mong có người nấu cho mà chả có này."

"Đấy là em không biết. Cháo Hoang nấu mặn không nuốt nổi."

"Hơ..."

"Anh ấy nấu gì cũng mặn. Đêm qua anh lo quá, mò xuống bếp đem hũ muối, tương, bất kì gia vị mặn gì giấu hết đi."

"Và anh có bát cháo nhạt vẫn không thể nuốt nổi?" Bách Mục Quỷ kiên trì hỏi tiếp.

"Không. Hoang thay muối bằng đường em ạ, anh có một bữa sáng với bát cháo tình yêu ngọt ngào nhất thế gian."

Nhất Mục Liên ngao ngán than thở khi nhớ về vị ngọt siêu khủng khiếp ban sáng, Bách Mục Quỷ nghe xong thì bật cười ha hả.

"Má, hạnh phúc vãi!" Cô cười ná thở, quệt giọt nước long lanh bên khóe mắt. "Dubai nên cho gì cũng nhiều hơn người bình thường."

"Chắc giấu cả lọ đường đi quá, khéo không có ngày tiểu đường với béo phì chứ chả đùa." Nghĩ mà chán, cậu từng dạy anh không ít lần nhưng chả bao giờ nhớ được công thức, toàn tự nấu theo ý mình. "Chả trách anh ấy được. Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, chỉ giỏi nhất học với kinh doanh." À quên, còn có làm tình nữa. Tất nhiên Nhất Mục Liên đâu thể khoe ra.

Mấy ngày nay toàn ăn chay, Nhất Mục Liên có chút thèm xôi thịt, vấn đề là hôm qua Hoang lần đầu tiên chủ động không làm gì cậu mà chỉ an phận đi ngủ. Chả lẽ tối nay tự thân dụ dỗ chàng lên giường?

Rùng mình lắc đầu một cái, ngàn vạn lần đừng có làm điều đó, sẽ không phải ba hiệp nữa đâu mà sáng hôm sau khỏi rời giường luôn ấy.

*

Trong khi đó, Hoang tổng bắt toàn bộ nhân viên của mình tăng ca chỉ vì tâm trạng không vui. Dù lý do tăng ca đưa ra chính đáng và không liên quan đến tâm trạng sếp, nhưng ai cũng ngầm hiểu đó chỉ là viện cớ thôi, dân tình bất mãn vô cùng nhưng chẳng ai dám hó hé phản đối. Chỉ cần nhìn trước cửa phòng giám đốc mây mù giăng kín lối là không ai dám bước vào rồi chứ huống chi là kiến nghị.

"Sếp mấy nay sao thế nhỉ?" Yêu Đao Cơ mệt đến độ gục hẳn xuống bàn, chả buồn mở mắt cho đến khi một tách cà phê hạ xuống trước mặt cô. "Cảm ơn cậu, A Phát."

"Vẫn khó ở như ngày thường còn gì." Thực Phát Quỷ nhấp ngụm cà phê, hương thơm xoa dịu cả đầu óc.

"Không phải đâu, sếp còn khó chịu hơn cả bình thường ấy." Yên Yên La ngồi bên kia bàn, khoanh tay nói, "Sếp nhà mình là kiểu ngoài lạnh trong nóng, mấy ngày nay là lạnh cả trong lẫn ngoài rồi."

Chuẩn, Hoang tổng lãnh đạm ngày thường vẫn đối tốt với anh em nhân viên, chỉ có hai ba hôm trở lại đây hệt như phụ nữ đến tháng, hơi tí là cau có, làm gì cũng không vừa ý. Nếu vậy chỉ có thể là...

"Cãi nhau với vợ, chắc luôn."

Yêu Đao Cơ uống được ngụm cà phê mới lấy lại được chút tinh thần. Cả cái công ty này ai chả biết sếp lớn thê nô cỡ nào, bên ngoài có hổ báo thì về nhà cũng chỉ như con mèo nhỏ chui rúc vào lòng vợ thôi, tâm trạng luôn vì cậu nhà biến đổi nắng mưa thất thường.

May thay Nhất Mục Liên là người hiền lành, biết chừng mực đối với sự chiều chuộng của chồng. Từ ngày cưới vợ Hoang tổng dễ chịu hơn hẳn với nhân viên, hiếm hoi lắm mới có ngày nửa mùa thế này.

"Ngự Soạn Tân, cô biết chuyện gì đúng không?"

"Hể?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô thư kí gần gũi với sếp tổng nhất - Ngự Soạn Tân - đang ung dung đứng một chỗ thưởng thức cà phê.

"Biết gì cơ?" Cô nàng tỉnh bơ hỏi lại, đổi về vô số ánh mắt nghi ngờ của đồng nghiệp.

Đời nào dám để họ biết cô nói chuyện với sếp về vụ cậu nhà yếu sinh lý. Chẳng hay sếp kiểm chứng chưa mà sáng nay sắc mặt tệ hại lắm. Buồn phiền thở dài suốt.

Ai mà nghĩ hậu quả đổi lại là thánh chỉ bắt toàn công ty tăng ca chứ. Có đem ra lăng trì Ngự Soạn Tân cũng không thừa nhận do mình châm lửa.

Hoang ngồi một mình trong văn phòng, cứ mỗi lần ngắm nhìn tấm ảnh hai người chụp chung đặt trên bàn là bắt đầu nhớ vợ. Ước gì được ôm cậu vào lòng lúc này, bao đêm rồi chưa được nghe tiếng rên rỉ yêu kiều ấy dưới thân và chiêm ngưỡng bộ dạng cậu gợi cảm thế nào khi mất đi lí trí.

"Họ thường tránh chuyện chăn gối, trở nên nhạy cảm và khó chịu mỗi khi sắp lâm trận."

Lời Ngự Soạn Tân cứ văng vẳng bên tai, dù khó tin nhưng mọi điều đêm qua đều chính xác với những gì cô nói. Anh không muốn gây áp lực cho cậu, anh vẫn thương và yêu cậu bất kể chuyện gì, chỉ mong cậu đừng quá tự ti mà giấu giếm anh.

Anh đã tự thân vận động suốt 28 năm trước khi gặp cậu rồi, phần đời còn lại thẩm tiếp cũng không sao.

Bảo bối, đừng nghĩ bậy mà bỏ anh nha!

Hoang lờ đi dục vọng đang rục rịch bằng cách tiếp tục đâm đầu vào công việc, đúng lúc có mail từ một người bạn gửi đến nhắc anh về bữa tiệc đêm mai.

Phải rồi, vì chuyện của bảo bối mà anh quên mất. Ngự Soạn Tân sáng có báo lịch trình hôm nay và ngày mai, Tửu Thôn Đồng Tử mới khai trương một quán bar và mời anh đến dự tiệc. Lâu lắm rồi chưa làm vài ly cùng thằng bạn, mới đó đã chuyển từ quán pub sang bar rồi, độ vài tháng nữa biến thành club chắc cũng không có gì lạ.

Gửi mail hồi đáp xong, Hoang lấy điện thoại ra gọi cho Nhất Mục Liên trước giờ nghỉ trưa tầm nửa tiếng. Không cần giao ước gì, trưa nào anh cũng gọi cho cậu như một thói quen, rảnh lúc nào nhắn tin lúc đó còn trả lời ngay hay không là việc của cậu.

Để cậu không cảm thấy tự ti anh quyết định từ giờ trở đi phải quan tâm cậu nhiều hơn nữa, mặc dù bình thường người đàn ông này vốn luôn làm thế rồi cơ mà sự quan tâm dành cho vợ mình không bao giờ là thừa thãi cả.

"Bảo bối, em nghỉ trưa chưa?"

[Không nghỉ thì sao nhận được cuộc gọi của anh.]

"Anh hỏi thế thôi chứ anh biết mà. Đang ăn cơm hả?"

[Vâng, anh cũng vậy à?]

"Chuẩn bị thôi. Ăn gì ngon ngon vào nhé, dạo này em hay ốm đau anh lo lắm."

Phải chi công ty gần phòng khám, chứ anh đã đưa cậu đi ăn mỗi ngày rồi.

[Em biết rồi, mấy cơn đau vặt vãnh ấy mà không có gì phải lo đâu. Anh đấy, tính anh hay lo lắng thái quá cơ.]

Có tiếng cười khe khẽ đầu dây bên kia, làm trái tim Hoang tổng mềm nhũn cả ra.

"Công ty tiếp tục tăng ca nên anh sẽ về trễ chút. Mai chủ nhật anh dẫn em đi chơi nhé, được không bảo bối?"

[Mai à? Để em tính xem có đổi ca được cho ai không?]

"Ừ, có gì gọi lại cho anh."

Nói Nhất Mục Liên rảnh hơn anh cũng chả phải. Công ty Hoang có tăng cường đến đâu thì vẫn được nghỉ cuối tuần, còn bác sĩ phải túc trực ở phòng khám trên cả bảy ngày tính cả ngày lễ. Ít ra làm bác sĩ thú y thoải mái hơn các chuyên khoa khác, được tự do thay ca cho nhau và không phải ở phòng khám từ sáng sớm đến tối muộn. Cậu không biết chỗ khác thế nào chứ thầy Ngọc Tảo Tiền rất tạo điều kiện cho các y bác sĩ trong lương lộc và thời gian làm việc. Chà, ai bảo bác sĩ trưởng của chúng ta thích hưởng thụ nhiều hơn làm việc cơ, cho nên đối đãi với nhân viên không mấy gò ép. Cũng đều là học trò của mình cả.

Thơi gian biểu của Nhất Mục Liên không cụ thể, cho nên muốn đi đâu cũng phải hỏi trước cậu một ngày. Lắm lúc ngày nghỉ ở nhà chỉ có một mình với Cậu Vàng, Hoang tổng chán muốn chết không biết làm gì giết thời gian, đành lên mạng xem mấy clip dạy nấu ăn và tập làm theo. Kết quả lúc nào cũng y chang nhau, chả làm được gì ra hồn ngoài biến nhà bếp thành đống chiến trường nham nhở.

Bài học rút ra sau bao lần thất bại là: mình và nấu nướng mãi mãi không hợp nhau!

Ngày trước khi hai người đang trong giai đoạn hẹn hò, trai tân U28 chỉ mất đúng một ngày nghiên cứu tài liệu con heo là có thể đem vào thực hành ngon lành cành đào, làm người yêu đến mất cả lí trí chính là thành quả lớn nhất Hoang tổng còn mãn nguyện hơn cả dự án đắt giá thành công. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi cái việc làm bếp thôi mà lại khó nhằn thế, đúng công thức từ a đến z mà vẫn lộn tùng phèo hết thảy.

Sau cuộc gọi vừa rồi, Nhất Mục Liên không cần suy nghĩ gì nhiều mà tức tốc đi tìm Tiểu Lộc Nam đổi ca ngày mai. Lâu lắm rồi hai người không có hẹn hò vì ai cũng bận công việc riêng, không biết sẽ đi đâu nhưng chỉ cần bên anh cả ngày là cậu vui rồi. Mấy việc thay ca ngày cuối tuần chỉ có thể nhờ tới người độc thân rảnh rỗi như Tiểu Lộc thôi.

Tăng ca chắc là mệt lắm, cậu nghĩ tối nay sẽ nấu món gì đó thật ngon với bổ dưỡng cho anh. Được ngắm vẻ mặt hài lòng của anh khi thưởng thức đồ mình nấu, Nhất Mục Liên còn hạnh phúc hơn cả khi được lái thử con xe thể thao đời mới của Hoa Điểu Quyển dạo một vòng quanh thành phố. Chỉ thế thôi, có xe mới hay không với cậu cũng chẳng quan trọng.

"Hướng 1 giờ, có đối tượng khả nghi đang nhìn Liên Liên bằng ánh mắt không đoan chính. Là nữ trung niên, cao khoảng 1m55 nặng 60kg, nghề nghiệp giáo viên, từng có một chồng và hai con gái."

"Oái, thầy làm em giật cả mình!"

Nhất Mục Liên nhảy dựng lên khi Ngọc Tảo Tiền bất thình lình xuất hiện thì thầm vào tai cậu. Thầy cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma hù dọa người khác.

"Sao thầy biết rõ thế? Chả lẽ nghề tay trái của thầy là thám tử à?"

Người đàn ông tóc đen dài qua vai đeo kính râm vuốt cằm cười ha hả.

"Mụ hàng xóm nhà thầy ấy mà." Còn vụ chiều cao cân nặng đoán đại thôi.

Nhất Mục Liên: "..."

Xời ơi, tưởng thế nào.

"À thầy ơi, em xin nghỉ ngày mai có việc, em đổi ca cho anh Tiểu Lộc rồi."

"Việc gì? Hẹn hò với chồng yêu à?" Ngọc Tảo Tiền lại vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình, nhìn cỡ y chẳng ai nghĩ sắp gần đầu bốn.

"S-Sao thầy biết ạ?"

"Tiểu Lộc báo lại rồi."

Anh Tiểu Lộc này, đâu cần báo cáo chi tiết thế.

"Thế thì hôm nay Liên Liên phải tăng ca chút rồi." Quàng lấy cổ cậu học trò, Ngọc Tảo Tiền kéo thẳng một đường vào phòng nghỉ, "Đi, giúp thầy cho đám ếch ăn, xong rồi mới được về."

Lại là cái lũ lưỡng cư! Thầy ơi thầy à ngoài kia còn biết bao động vật khác cần được chăm sóc đó. Xa xa Nhất Mục Liên nhìn thấy Bách Mục Quỷ đứng ra dấu 'ok' với mình, như thể muốn nói ở đây cứ giao hết cho tôi anh vào trong đó tâm tình với lũ ếch đi. Ai chả biết cái lũ đó là chúa ồn ào và ờ biết nói sao nhỉ, cho chúng ăn nhọc muốn chết.

*

Về đến nhà thì đã hơn mười giờ tối, đèn còn sáng và cơm canh chờ anh đậy trên bàn. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có ai đó chờ ta về ăn tối cùng, ngủ cùng. Bao mệt mỏi liền tan biến hết thảy khi Hoang lướt nhìn một người một chó ôm nhau ngủ trên sofa, tivi vẫn đang phát sóng phim truyền hình lúc mười giờ.

Nhất Mục Liên thức giấc khi cảm nhận có ai đó lại gần, lim dim:

"Anh về rồi à?"

"Anh dặn bao lần rồi, không được ngủ ngoài này kẻo cảm lạnh."

Anh hôn má cậu, bế bổng cậu lên, khiến Cậu Vàng đang nằm trên người papa tụt ngã xuống thảm lông. Chú cún nhà ta ngái ngủ bất mãn gầm gừ vài tiếng.

Tưởng anh bế cậu lên giường, cho đến khi anh ôm cậu đi thẳng vào nhà tắm, Nhất Mục Liên tỉnh ngủ hẳn:

"Em tắm rồi."

"Tắm nữa."

Chuyện gì đến cũng phải đến. Mấy ngày nhịn ăn đối với Hoang là sự nhẫn nại không tưởng. Nhất Mục Liên phen này có chạy đằng trời và nghĩ có khi tận sáng mai cũng không thể nào lết nổi người xuống giường. Ok, mai cậu xin nghỉ rồi nên... ờ ừm phải trả bài mấy lần thì cũng cố mà chịu.

Hoang cởi vest ném vào giỏ đồ, bật vòi sen để nước chảy ướt người cả hai. Áp sát cậu vào tường rồi hôn môi cậu.

Nụ hôn nóng bỏng dần tăng theo nhiệt độ nước chảy xuống từ vòi sen. Nhất Mục Liên ôm chặt đối phương, môi lưỡi quấn quít không kẽ hở, cảm nhận sức nóng từ cơ thể anh truyền qua thần kinh cậu. Nước thấm ướt chiếc áo ngủ mỏng tang, chảy vào bên trong khiến cậu rùng mình.

Lẫn trong hơi thở gấp gáp, Nhất Mục Liên buông tiếng rên ư ử kìm nén khi đầu lưỡi anh rời xuống cổ cậu.

"Bảo bối, anh khó chịu lắm..."

Qua lớp quần tây ướt sũng, cậu có thể cảm nhận thấy vật kia nhô lên cọ cọ vào người mình, hiển nhiên biểu lộ anh đang khó chịu cái gì ở đây.

Mấy ngày liền anh không dám manh động chỉ vì cậu kêu đau nọ đau kia, hai người thành ra chỉ làm chay bên ngoài, ngẫm lại cũng thật tội nghiệp chồng. Hơn nữa, lâu rồi cậu chưa được giải tỏa...

"Chồng cứ mần em đi."

Nhất Mục Liên ôm cổ anh càng chặt hơn, nũng nịu cắn nhẹ vai anh. Hành động đó thành công đập tan mọi rào chắn sót lại trong Hoang, ánh sáng chân lý chói qua tim vào phút ấy.

Hoang bừng sáng. Hoang nghẹn ngào. Hoang chỉ muốn ngay lập tức mần vợ mệt nghỉ.

Không chần chừ thêm giây nào nữa, anh nhanh chóng cởi đồ cậu ra để chiêm ngưỡng nhiều hơn cơ thể cậu. Thật giống một tên biến thái khi... khụ anh nghĩ Liên nhà mình xinh đẹp hơn khi cậu không mặc gì. Hoang có thể dậy trước cậu mỗi buổi sáng và dành cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm cậu ngủ ngon thế nào trong lòng mình. Đáng yêu đến vậy bảo sao giờ nào phút nào nhìn vợ thằng nhỏ của anh cũng muốn biểu tình.

Hoang bơm gel bôi trơn ra tay rồi nâng một chân cậu đặt vòng qua eo mình, len vào giữa cặp mông tròn trịa mềm mại anh phát cuồng kia. Mọi thứ thuộc về cậu đều làm anh mất trí. Nhất Mục Liên run rẩy bám chặt người anh, cảm nhận ngón tay thô dài lạnh ngắt đi vào trong mình, ấn lên vách huyệt co rút.

"A không...!"

Kêu lên một tiếng hoảng hốt khi anh dễ dàng tìm đến vị trí mẫn cảm quen thuộc và cọ xát nó, theo tiết tấu khiến cậu sẽ sớm rơi vào đê mê.

"Em ra mất... nếu anh cứ chạm vào chỗ đó... Hoang, đừng mà..." Cậu nức nở bên tai anh khi tốc độ ngón tay ra vào tăng dần, bấu chặt lớp áo sơ mi khiến nó nhàu nhĩ.

"Ra đi, cứ ra bao lần em muốn."

Bảo bối vẫn cương được, vẫn ra được. Em đâu cần quá tự ti. Làm em ra là nghĩa vụ của người chồng như anh.

Và cậu bắn thật, dịch trắng vấy đầy bụng anh.

Anh mút lấy đầu nhũ hồng hào cứng cáp của cậu, nghe rõ cả tiếng tim đập dồn dập và từng cái run tiếng thở của người trong lòng.

"Xem này, đặc như vậy, có phải rất muốn anh không?"

Dù ít cũng được, cậu ham muốn anh và cần anh, vậy là đủ rồi.

Dục vọng bị anh khơi mào khiến Nhất Mục Liên cảm thấy cực kì bức bối, chỉ ngón tay thôi là chưa đủ. Cậu khao khát được người đàn ông này lấp đầy, chiếm lấy mạnh mẽ, làm cậu đến quên cả nhận thức. Nhất Mục Liên ôm mặt anh nâng lên đối diện với mình, vội vàng miết trên cánh môi nóng rực:

"Tại ai mà em thành ra vậy hả... Mau... Anh mau vào đi..."

"Tuân lệnh vợ!"

Thánh chỉ đã hạ sao dám không nghe chứ. Nhất Mục Liên là kiểu người sống theo cảm xúc, ví dụ lúc này đây khi bị dục vọng chi phối, cậu sẽ trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết. Như bậc quân vương uy quyền vậy. Và chỉ chờ có thế, nô tì Hoang sẽ đảm đương trọng trách hầu hạ ngài thật tốt.

Hoang đột ngột xoay một vòng để cậu bám vào tường. Không một giây lưỡng lự, anh đem vật cứng rắn của mình ấn vào bên trong cậu, nghe một tiếng thở dài thỏa mãn của người dưới thân. Nước ấm chảy qua nơi hai người giao hợp.

"Bảo bối, anh chết mất, lỗ nhỏ của em đang siết chặt lấy anh."

"Anh nói câu đó hàng tỉ lần rồi, anh vẫn sống để chết thêm lần nữa đó thôi... A!" Cậu co rút khi vật lớn kia bắt đầu nhúc nhích. Muốn hơn nữa, muốn anh vào sâu hơn nữa.

"Nếu được chết trong sung sướng anh nguyện chết bao lần cũng được."

"Biến thái này... anh sống vì sex hả?"

"Không, anh sống vì em."

Anh quay mặt cậu ra, dịu dàng hôn lên bờ môi mềm mại kia, triền miên không dứt, để dòng nước thấm vào miệng hai người.

Hoang đẩy mình vào sâu hơn nữa, cái lỗ nhỏ bé đáng yêu này mút chặt lấy anh, khiến anh tan chảy trong dòng ấm áp ngọt ngào. Cậu rên rỉ gợi cảm dưới thân, nhiệt tình phản ứng với từng chút một đi vào. Tận đến khi chạm vào nơi sâu nhất, Nhất Mục Liên mới không còn cảm thấy nơi đó trống trải thiếu vắng nữa.

Eo cậu mềm nhũn trong tay anh, nếu không được đỡ chắc hai đầu gối cậu khuỵu xuống sàn mất. Người đàn ông này lúc nào cũng khiến cậu chịu không nổi.

"Nữa... Hoang... nhanh hơn nữa... A Hoang...!"

"Bảo bối, em cứ gọi tên anh như vậy anh không kiềm chế được đâu."

Hoang hôn lên mái tóc dài ướt đẫm của cậu, lên lưng cậu, hạ thân rút ra rồi lại đâm vào nhanh chóng. Liên tục cọ xát qua điểm mẫn cảm kia khiến Nhất Mục Liên sướng đến đầu óc quay cuồng, nước mắt chảy ra trên gương mặt đã sớm ướt đẫm.

Người đàn ông lâu ngày không được ăn, liền trở nên cuồng dã hơn bao giờ hết. Mặc sức rong ruổi trong lỗ nhỏ gợi tình xinh đẹp kia.

Thanh âm nhục dục tràn ngập cả phòng tắm. Cánh mông tròn trịa run rẩy mãnh liệt khi vật lớn nóng bỏng liên tục ra vào không ngừng nghỉ. Hoang mạnh bạo thúc vào phía sau cậu, làm cậu, ôm chặt cậu như bao lần hai người giao hòa với nhau. Tiếng khóc lóc, tiếng kêu rên, tiếng thở gấp và tiếng va chạm, tất cả tạo nên bể hỗn loạn điên cuồng không điểm dừng.

Không đủ.

Chưa bao giờ là đủ. Tình yêu và cả tình dục anh dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net