ĐẾN THẾ GIỚI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi mở mắt, tôi thấy một sức nặng kinh khủng đang dè lên người, là bóng dè sao? Không phải, nếu bóng dè sao lại có cái mùi vị gì tanh tanh lẩn quẩn quanh đây. Theo lý thuyết, nếu bị bóng đè phải không có cảm giác về mùi vị chứ. Tôi cố mở mắt, mắt tôi nặng trĩu không thể mở nổi. Bên tai văng vẳng tiếng xì xào của một đám đông, mà hình như toàn tiếng nói của đàn ông, con trai thì phải. Trời đất ơi, sao đầu tôi ong lên như khi đi chợ đầu mối. Toàn đàn ông mà nói chuyện cứ ào ào lên như mấy bà chợ búa khi cãi vã thế này. Bỗng nhiên, giọng oai nghiêm của một vị chỉ huy quân sự vang lên.
- Tất cả có im cho ta được không.

    Bốn phía lặng im như thóc, hình như có tiếng con ruồi bay qua ngang ta tôi thì phải. Im thì phải có mức độ vừa và phải thôi chứ. Im đến mức độ này, khiến tôi có cảm giác mình đang ở nghĩa địa bỏ hoang. Có tiếng nói rụt rè của một người đàn ông phá bỏ đi bầu không khí im lặng đáng sợ này.
- Dạ, thưa.....hoàng tử...

- Đã bảo các ngươi là khi ở trên chiến trường cả ta và phụ hoàng đều như các ngươi. Đều chiến đấu cho đất nước. Gọi lại mau, nếu không... theo quân luật phạt đánh 10 trượng.

- Dạ, xin lỗi hoàng... à... xin lỗi tướng quân, quân nước Ai Dư đã thua trong đợt chinh phạt này. Quân ta cũng bị thương tổn đa số, e rằng...

Giọng nói lạnh như băng đó lại cất lên.
- Các ngươi sợ sao? Không phải sau 3 trận tấn công lớn của Ai Dư vào Đại Việt, Đại Việt chúng ta đều thắng lớn đấy thôi...

- Nhưng thưa hoàng tử, quân ta... quân ta...

   Tiếng cười nhàn nhạt và giọng nói băng lãnh lại vang lên.
- Ý của ngươi là lấy trứng chọi đá.

- Dạ.... dạ... hoàng tử à nhầm tướng quân hiểu nhầm rồi. Ý thần không phải thế...

- Ngươi không cần nói nhiều nữa, ta biết. Bây giờ, binh lực của chúng ta chỉ còn lại chưa đến một phần năm. Nhưng ta muốn quân và dân đất nước chúng ta đoàn kết chống lại đế quốc Ai Dư. Sau 3 trận tấn công vừa rồi, Ai Dư thua ta hai trận. Nhưng các ngươi hãy nhìn vào thực tế, Ai Dư đem 10 vạn quân đánh Đại Việt. Chúng ta tập chung hết binh lực của Đại Việt cũng chỉ có gần 5 vạn. Cho hơn 1 vạn quân bảo vệ kinh thành và hoàng thượng. Chúng ta đem gần 4 vạn quân đi để chống lại Ai Dư. Lúc đầu, ta cũng nghĩ rằng liệu ta có thể chống lại Ai Dư hay không? Hay là ta khuyên phụ hoàng làm như nước Đài Chu. Hoàng đế Đài Chu khi thấy Ai Dư tiến quân đã vội vã đầu hàng, chịu làm phiên vương, thuộc địa cho Ai Dư?. Nhưng khi đó ta lại nghe thấy tin tức là Đài Chu sau khi đầu hàng Ai Dư, vua Đài Chu vì muốn nịnh nọt, muốn làm con chó ngoan dưới chân hoàng đế Ai Dư. Hắn đã không tiếc gì cả, hắn lùng sục từng mĩ nhân, từng của ngon vật lạ dâng hoàng đế Ai Dư. Dân chúng Đài Chu giờ lầm than, vợ mất chồng, mẹ con ly tán... Ta cũng đã nghĩ nếu phụ hoàng cho Đại Việt đầu hàng Ai Dư, ta và dân chúng các ngươi liệu có thể chấp nhận một Anh Trân hoàng đế, một vị phụ hoàng luôn xu nịnh hoàng đế Ai Dư không? Vậy nên ta muốn các ngươi làm cây ngay, chết đứng còn thẳng, còn hơn làm kẻ chịu sự bóc lột của đế quốc. Cho dù còn một binh, một tốt trong tay thì ta vẫn quyết tâm bảo vệ Đại Việt. Các ngươi yên tâm, chỉ cần còn một hơi thở ta vẫn sẽ lãnh đạo các ngươi.

   Sau lời nói đầy tâm huyết của vị tướng cao quý này. Cả đám đông lại hét lên long trời, lở đất.

- Long Nguyên Hạo tướng quân, vì đất nước, vì bệ hạ, vì tướng quân. Chúng tôi nguyện đem cái chết để báo ơn tổ quốc.

   Thế là tôi đã xuyên không ư? Tôi đang ở đâu mà nghe tiếng nói náo nhiệt vậy? Mắt tôi vẫn nặng trĩu, tôi chỉ có thể phán đoán bằng âm thanh. Nghe thoáng thấy có nhắc tới Đại Việt, có họ Long, tôi hiểu tiếng họ nói chuyện vì họ dùng tiếng Việt. Suy ra... Tôi đã ở Đại Việt. Vậy là sứ mệnh và giao ước giữa tôi và Dương An thần quân đã bắt đầu. Tôi cảm thấy rất khó chịu vì tiếng ồn ngày càng lớn, tôi dùng tất cả sức lực hiện có để mở to mắt ra nhìn xung quanh.

- Á....á...a...a... Tôi hét lớn.
Trời đất ơi, mẹ ơi, Dương An thần quân sao ông cho tôi đến Đại Việt theo cách này. Có đưa thì đưa đến nơi nào lý tưởng chút chứ. Ông ta dám đưa tôi đến chiến trường. Đúng hơn là một chiến trường vừa kết thúc. Cái mùi tanh mà tôi ngửi được là mùi máu. Còn cái mà tôi gọi là bóng dè, cái mà làm tôi khó thở..., nói đúng hơn là một cái xác chết còn nguyên áo giáp dè ngang lên bụng tôi. Trời ạ, bây giờ tuy tôi cảm thấy hơi lạnh và cần một cái chăn bông nhưng không phải cái chăn thịt này. Tôi lắc đầu nhìn trái, nhìn phải. Đập vào mắt tôi toàn là xác chết ngổn ngang, máu đọng thành từng cục đen sì phủ trên cỏ. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc từ những vũng máu đen đỏ chưa kịp đông, tôi muốn nôn quá.
Công nhận, bọn họ hô rất to đến mức mấy người cuối hàng ngũ cũng không nghe thấy tiếng hét của tôi. Tôi tự nhủ: " Huỳnh Lê Triều Châu, bình tĩnh, đừng sợ, đừng nghĩ đó là xác chết. Triều Châu, mày hãy nghĩ thoáng ra, đó không phải xác chết, đó chỉ là một con ma-nơ-canh rất giống người mà thôi. Mày chỉ cần dùng tay đẩy cái con "ma-nơ-canh" đang nằm ngang ở trên người mày xuống, nhân lúc không ai để ý phía này, mày chỉ cần co chân chạy thật nhanh là được". Sau khi đấu tranh suy nghĩ gay gắt về cái con "ma-nơ-canh". Cuối cùng, tôi sợ chết còn hơn sợ người chết, tôi liền làm theo kế hoạch hoàn hảo của mình. Tôi cố gắng dùng tay đẩy tên lính đó xuống. Kết quả là tên đó quá nặng, tôi bất lực. Chắc là tôi sẽ chết vì thiếu oxi mất. Dương An thần quân, gặp lại ông thì tôi sẽ băm ông ra nấu cháo. Cái gì mà không cần lo, cái gì mà rất an toàn. Tôi đang mải chửi rủa Dương An thần quân thì tiếng nói của tên tướng quân đã phá vỡ mạch cảm xúc đang phiêu du của tôi.

- Tung hô thế là đủ rồi, các ngươi mau thu dọn chiến trường đi. Hãy chôn cất các binh sĩ tử trận, còn vũ khí của họ thì xem cái nào còn tốt, mang về doanh trại. Sau đó, chỉnh đốn lại quân đội. Ta cũng không biết Ai Dư sẽ tấn công lúc nào.

- Vâng, thưa tướng quân.

Nghe vậy, tôi có chút bất ngờ xen lẫn sự sung sướng khó tả. "Có người dọn chiến trường sao? Ok. Đến lúc đó, mình giả chết và được đưa về nơi an táng. Tại đó có ít người, cơ hội sống sót và chạy trốn rất cao. Triều Châu à, sao mà thông minh thế". Mọi dự toán của tôi đều trong quỹ đạo thì một con chó săn từ xa chạy tới. Tôi vội nhắm mắt lại. Lạy Phật, lạy Chúa, lạy Dương An thần quân, lạy tổ tiên nhà họ Huỳnh, lạy hết mọi thứ có thể lạy.... Sét đâu, sét đâu... mau đánh chết con chó đó cho ta. Nếu sét không đánh được, xin nài nỉ thần thánh nếu nghe thấy lời con, hãy mau cho con chó kia biến mất đi. Con chó đừng lại, nó còn cách tôi 3m thì nó giơ chân lên tè tồ tồ một bãi. Vậy là hóa ra nó mắc tiểu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Huỳnh Lê Triều Châu tôi thật ngu khi dám thở mạnh trước con chó săn lão luyện đó. Con chó đột ngột đanh mắt lại, nó nhìn xung quanh và bắt đầu đánh hơi. Chết a, tôi nhắm chặt mắt và cố nhịn thở. Trời không thương tiếc tôi gì cả, con chó ngửi ngửi mặt tôi rồi sủa ầm lên.

- Tam ca, sao chó của huynh sủa ầm lên như thế? Để đệ đi xem.

- Khoan đã, Nhật Thuyên. Mị Ảnh của ta rất ít khi sủa lung tung. Để ta đi theo đệ.

- Vâng, tam ca.

Nghe đến đây mặt tôi xám xịt. Nếu tôi mở mắt bây giờ, có thể con chó tên Mị Ảnh đó sẽ cắn rách họng tôi. Còn hai tên đó thì chịu thôi, tôi không biết họ có giết luôn tôi, để tôi sớm gặp Dương An thần quân không?. Tiếng bước chân càng tới gần. Có giọng non nớt của trẻ con xen lẫn chất giọng lành lạnh của tên tướng quân. Qua cách nói chuyện của hai người đó thì tôi chắc chắn họ là hai anh em. Tôi vẫn nhắm mắt và làm bộ như kẻ đã chết, mặc kệ con chó bên cạnh sủa điếc tai đến đâu đi nữa. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dừng lại cạnh tôi. Trong đầu tôi lúc này luôn lặp đi, lặp lại câu "Tốt nhất đừng mở mắt, Huỳnh Lê Triều Châu, hãy nhẫn nhịn. Ranh giới sống chết của mày đang rất mong manh". Có tiếng nói trẻ con truyền đến tai tôi.

- Mị Ảnh, có mỗi cái xác quân địch chết mà mày cũng sủa ầm lên. Ta bảo tam ca bỏ đói mày... Ủa... Tam ca, có xác một cô gái nè...

   Vừa nói với tam ca, thằng nhóc đó vừa đá vào người tôi. "Mẹ kiếp", tôi thầm chửi rủa trong đầu, tôi là người có văn hóa và tôi không muốn dùng từ mẹ kiếp để rủa ai cả nhưng thằng nhóc này, nó đá tôi đau quá. Thế mà mồm nó, vẫn cứ bô bô như cái loa chạy hết công suất.

- Tam ca, cô gái này ăn mặc lạ quá. Cô ta chết rồi, nên đệ dùng chân đá từ nãy đến giờ, cô ta vẫn không nhúc nhích.

  "Chết tiệt, Dương An thần quân, tốt nhất ông đừng làm thần tiên gì nữa. Ông cho tôi xuyên không, ông cũng phải cho tôi bộ đồ nào đó của thế giới này chứ? Mẹ nhà nó, người cổ đại cực kỳ cố chấp, nhất là những nước duy trì chế độ phong kiến nghìn năm. Như Trung Quốc chẳng hạn, họ luôn coi họ là cái rốn của vũ trụ. Việt Nam thì họ cũng coi vua là thiên tử, là con trời. Vua sai bảo gì cũng làm, họ vẫn làm dù biết đó là sai, vua chúa trong mắt họ đã được thần hóa sánh ngang với thần linh.... Haizzzz... Triều Châu tôi xin thề, nếu ngày hôm nay tôi còn sống thì đất nước Đại Việt ở địa giới 1230 này sẽ được tôi phò trợ và nó phải đi theo chủ nghĩa xã hội cộng hòa như Việt Nam hiện tại hoặc quân chủ lập hiến như Nhật Bản". Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng chẳng lẽ tôi phải mở mắt, lè lưỡi và bật dậy hù chết thằng nhỏ này, sau khi nó chết vì sock ( sốc ), tôi sẽ co giò chạy sao? Hạ sách, hạ sách.... Tất cả tại Dương An thần quân, với bộ áo dị hợm này, tôi sẽ chết nhanh vì lạc loài thôi. Các bạn đừng nghĩ tôi sẽ giống nữ chính của những bộ phim xuyên không, trên phim họ chỉ cần hành động ngớ ngẩn, có gì nói đấy là vơ ngay được mấy anh đẹp trai, giàu có. Nhưng đó chỉ là phim thôi, thực tế là bây giờ mạng tôi như chỉ mành treo chuông vậy? Đang mông lung, tôi nghe được giọng nói của tên tướng quân.

- Nhật Thuyên, đệ đừng đá nữa, như thế là khinh thường người chết. Đệ có thể đấm đá xác binh lính Ai Dư, vì chúng là kẻ xâm lược- Hắn ta vừa nói, vừa dùng chân đạp cái xác đang đè ngang trên bụng tôi ra chỗ khác. " Tôi muốn hít vào một hơi lớn nhưng không dám, thôi cố nhịn vậy. Huỳnh Lê Triều Châu, cố gắng lên. Thật may mắn vì ngày xưa đã học lớp kịch, lâu lâu đi học mấy lớp sinh tồn do bố mở nên còn biết thích ứng tý. Nếu chưa trải nghiệm qua lớp sinh tồn, thì khả năng giả chết của tôi cũng bị lật tẩy từ nãy rồi". Gạt suy nghĩ sang một bên, tôi dỏng tai lên nghe ngóng tiếp, lại cái giọng quyền uy vang lên ngay trên đầu tôi- Cô gái này chắc là thôn nữ ở gần đây, trang phục dân tộc thiểu số rất khác chúng ta. Thôi không có gì phải ngạc nhiên đâu. Cô ta chắc bị lạc vào chiến trận nên mới bị chết. Đệ cứ về nghỉ đi. Mấy công việc dọn dẹp cứ để lính làm đi. Lát nữa, có ai nhận xác thì ta đưa họ ít bạc và trả cái xác cô gái cho họ lo hậu sự là được. Long Nhật Thuyên, lại đây với huynh.

-Nhưng.... Thằng nhóc cứ ậm ừ mãi.

Tình hình đó, tôi nghĩ: "Con lạy thánh, thánh còn phân vân cái gì? Đi đi, đi thật xa để đại kế của Huỳnh Lê Triều Châu này được thành công mỹ mãn".

- Không nhưng nhị gì cả? Long Nhật Thuyên, đệ có còn coi ta là tam ca không?

- Dạ, có.

-Có thì còn không mau lại đây. Trẻ con phải biết nghe lời người lớn chứ.

- Đệ không phải là trẻ con. Đệ lớn...

- Thôi đi, ta biết đệ là nam nhi mà. Mị Ảnh đi mau, ngươi không đi, ta sẽ làm theo lời ngũ đệ, cho ngươi nhịn cơm đó. Còn binh lính các ngươi, giờ trời sắp tối rồi, các ngươi mau nghỉ ngơi rồi lát nữa hoặc sáng mai dọn tiếp. Ta nghĩ, sau trận thảm bại hôm qua, chúng không dám phục kích chúng ta đâu.

- Vâng, tướng quân. Đội quân đồng loạt hô lớn.
Tuy không muốn nói nhưng cũng phải cảm ơn tên ca ca của thằng nhóc đã giúp tôi chuyển cái xác và giúp tôi dời cả đạo binh lẫn tên nhóc lắm mồm đó đi nơi khác.

   Khi không còn nghe được tiếng động nào nữa, tôi mở mắt thì trời đã gần tối. Một màu xám nhạt của màn đêm dần dần bao phủ khiến nơi đây đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi cố gượng dậy và đưa mắt nhìn xung quanh. Chiến trường ở đây nhìn còn ghê hơn cả khi xem phim về Tam quốc, Thủy hử, trận chiến Xích Bích nữa. Nếu bạn ở hiện đại, khi thấy tai nạn thảm khốc thì bạn có thể nhắm mắt lại và gào thét lên. Còn ở trên chiến trường này, bạn sẽ được trải qua phim kinh dị, ảo giác mức 10D, tất cả các giác quan của bạn sẽ được nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc. Tôi liệt kê nhé, tai chỉ nghe tiếng vài con quạ, con ve lâu lâu bay ngang qua; Mũi ngửi thấy mùi tanh, mùi máu thịt rữa nát đến muốn ói mửa cả gan mật; Mắt thì thấy được những cái xác thừa này, thiếu nọ. Cái mất đầu, cái mất chân, cái nát bét... Xác chết cái xám, cái xanh bủng... má ơi...., thật là đáng sợ, cảnh này còn đáng sợ hơn cả phim Thế chiến Z; Còn da tôi thì da gà, da vịt đã nổi lên đầy đủ cả vì bầu không khí đầy rẫy tử khí và uế khí này. Tôi cố gắng đứng vững và cố gắng kiềm chế trong cổ họng cái tiếng hét vì sợ hãi của mình lại. Aidaaaa... vì bị cái xác đè lên người lâu quá, tôi tê hết cả người, nhất là hai chân. Tôi đứng dậy, tay xoa bóp vào đầu gối, mũi lẫn miệng đều gắng hít thở một cách điều hòa. "Cố gắng lên, Huỳnh Lê Triều Châu, nhất định sẽ chạy thoát khỏi nơi đây mà". Suy nghĩ của tôi bị cắt đột ngột, bởi vì có một vật gì đó lành lạnh, hơi nặng đặt ngay lên vai và tì sát vào cổ tôi. " Má ơi, cái quái gì xảy ra thế này!". Tôi định quay đầu lại thì giọng nói lạnh lùng với tông trầm nhất có thể khiến tôi dựng cả tóc gáy.

- Nếu không muốn chết, đừng quay đầu lại. Ngươi là gián điệp của Ai Dư đúng không?

- Không ... tôi không.... tôi chỉ là... chỉ... chỉ là... một thôn nữ thôi mà. "Tôi run quá, lúc run nên câu nói của tôi nghe có vẻ giả tạo. Mong hắn đừng nhận ra".

- Một thôn nữ... -Tiếng nói hắn rít qua kẽ răng.

- Đúng rồi, tôi là thôn nữ mà.- Tôi đáp liến thoắng mà không cần suy nghĩ.

- Thế đây là đâu? -Hắn hỏi.

    Số tôi thật khổ a, tuy hắn đứng sau tôi và tôi không thấy mặt hắn nhưng cái giọng lạnh và quyền lực này, chỉ có thể là tên tướng quân đó thôi. "Huỳnh Lê Triều Châu, vì mạng sống mỏng manh này, nói dối đi. Tuy nói dối là không tốt nhưng đó là bần cùng sinh đạo tặc mà thôi". Tôi nuốt nước bọt ực một cái, cao giọng nói.
- Đây là khu rừng Đại Quy thuộc núi Tam Cốc.

- Ồ, vậy hả? Ta lại tưởng đây là rừng Khảm Sa thuộc núi Vũ Hưng, huyện Xuyên Di, tỉnh Lai Tê của nước Đại Việt chứ.

Đầu tôi nổ đùng một cái. "Huỳnh Lê Triều Châu, mày học chiến lược và nghệ thuật chiến đấu với bố Huỳnh Lỗi như thế này à? Ngu ngốc, Triều Châu, hắn ta là tướng quân, hắn chỉ huy quân Đại Việt bám trụ đây mấy ngày thì chịu nhưng hắn ta lại chỉ huy quân đội thắng cả Ai Dư. Chứng tỏ nơi đây, hắn thuộc như lòng bàn tay. Từ nãy đến giờ, tôi tự biên tự diễn, múa rìu qua mắt thợ. Thôi nói bừa tiếp vậy".
- Tôi không biết, tùy các ngài gọi như thế nào thì gọi. Tôi chỉ biết ở dân tộc tôi, đây là rừng Đại Quy thuộc núi Tam Cốc.- Tôi phải cố cãi cùn thôi, chỉ cần hắn bỏ đi, tôi sẽ được giải thoát.

- Ngươi nói hay lắm. - Hắn hừ một cái. Sau đó, tôi thấy cổ rát rát. Hơi liếc mắt sang phía vai, đúng như tôi dự đoán, kề ngay cổ tôi là một thanh kiếm. Còn cái tên đứng sau tôi đã rạch lên cổ tôi một vết kiếm khá nông. Chắc cũng có máu chảy ra, tuy không thấy nhưng mũi tôi vẫn ngửi thấy vị mằn mặn, tanh tanh và da tôi cảm nhận được sự ấm nóng của máu.

- Tôi nói thật... Hãy.... Lưỡi kiếm lại ấn lên cổ tôi.

- Mi còn nói dối nữa thì Hắc Sát kiếm của ta tuy sáng hôm nay đã uống no máu của Ai Dư nhưng thêm máu của một gián điệp thì nó cũng không ngại đâu. Đừng nhận mình là người dân ở đây nữa. Trước khi trận chiến này nổ ra, ta đã cho di dời dân chúng ở đây đến nơi an toàn rồi. Tóc tai, quần áo họ mặc cũng không đến nỗi thiếu vải và dị hợm như ngươi. Nói lại, nếu không muốn đầu mình rời khỏi cổ và đầu ngươi sẽ lăn lóc dưới đất này thì hãy khai thật ra.

   Tôi không biết phải nói ra sao, hắn tiếp lời.
- Lúc đầu, ngươi giả chết cũng giống thật. Ta suýt bị lừa. Nội gián, không dùng kế làm sao ngươi lộ mặt.

Hóa ra là hắn cố tình đuổi lính đi để bắt tôi lộ diện. Giỏi lắm. Phen này tôi chết chắc rồi. Tôi đến đây để phò trợ Đại Việt. Giờ hắn bảo tôi là nội gián của Ai Dư, bắt tôi cung cấp thông tin về Ai Dư. Tôi cũng muốn biết về bí mật quân sự của Ai Dư lắm chứ. Tôi mà biết thì sẽ giúp Đại Việt thắng Ai Dư và sau khi hưởng hết sung sướng tại Đại Việt này, tôi sẽ đi gặp thần quân luôn.

- Nào, suy nghĩ kế sách, kế hoạch gì mà lâu như vậy? Ngươi biết không, bộ quần áo trên người ngươi là bằng chứng khép tội ngươi rồi, nội gián. Hắn chầm chậm phun ra từng chữ.

" Chết rồi, Dương An thần quân, ông thấy hậu quả ông gây ra cho tôi chưa? Thà ông cho tôi trọng sinh vào ai đó hoặc là cho tôi đến nơi nào đẹp đẽ, khang trang như hoàng cung, nhà quan hay chí ít cũng cho tôi đến trang viên, nhà dân nào đó cũng được!!! Đằng này, đằng này... Ông... Tôi ức sắp ói máu rồi... Ông lại cho tôi ra chiến trường, ra chiến trường đã đành... Tức nhất là ông không cho tôi mặc bộ quần áo nào của thời đại này. Tôi đến với ông ăn mặc như thế nào thì ông bê nguyên xi tôi đến đây với bộ trang phục của thế kỉ 21.... Haizzz... Giờ tôi bị coi như nội gián nè... Tôi ghét ông". Nhưng vấn đề không chỉ ở đó, vấn đề hiện tại là làm cách nào để tôi thoát khỏi tình hình này. Thứ nhất, cầm lấy mũi kiếm, mết thật mạnh cổ lên lưỡi kiếm, soạt một cái, máu phun ra tung tóe, chết và gặp lại thần quân. Cách này ghê quá, Huỳnh Lê Triều Châu tôi là người ưa sạch sẽ. Theo cách một, máu tôi sẽ chảy từ cổ và sẽ chảy cho tới chết, tôi sẽ không chịu được cảnh mình sau khi chết mà còn co giật như mấy con gà, con vịt khi bị chọc tiết. Cách hai là cắn lưỡi tự tử, nghĩ mà ghê chết, thôi bỏ. Cách ba, là cách tôi thấy hài lòng, muốn dùng nhất và cũng là cách mạo hiểm nhất. Tôi sẽ đấu tay đôi với hắn. Cái cảm giác tôi đưa ra quyết định đánh nhau với hắn, cũng giống cảm giác như bạn chạy bộ qua đèn đỏ trên đường cao tốc, đó là hành động nguy hiểm không biết khi nào một cái xe chạy tốc độ cao đâm vào bạn và nhoét một cái, bạn chết. Tôi phải ổn định lại cảm giác bất an này, tôi sẽ quyết đấu sống còn với hắn. " Triều Châu, sống thọ đến mấy cũng phải chết, chết sớm hơn cũng là chết. Thà liều mạng một phen, lên đi".

   Nghe theo bộ não mách bảo, được, tôi liều.

- Xin ngài tha mạng, tôi xin khai. Tôi nói lí nhí.

- Nói to lên... Hắn hách dịch.

- Tôi...tôi... -Nhân lúc hắn lơ là, bất ngờ tôi lùi lại dùng chiêu bẻ cổ tay trong karate đánh mạnh vào bàn tay hắn. Sau đó xoay người đá vào hắn thêm mấy cái. Đấy là chiêu đánh nhanh, thắng nhanh, tạo bất ngờ cho địch và giành thắng lợi về ta. Lật ngược được tình thế tôi tách khỏi hắn, tôi cúi đầu xuống, thở hồng hộc. " Triều Châu, nhìn hắn rồi cười đắc ý để sỉ nhục hắn đi". Tôi bình ổn lại hơi thở, ngẩng mặt lên nhìn hắn, nụ cười của tôi như đóng băng lại vậy. Đúng là oan gia ngõ hẻm mà, cái bản mặt của tên đó dù đốt ra thành tro, dù bầm dập không ra hình thù thì tôi vẫn nhận ra hắn. Tuy là gương hắn có chút lấm lem vì khói bụi nơi chiến trường này, nhưng cái kẻ trong giấc mơ khi tôi còn ở thế giới cũ, cái kẻ định chém đầu tôi, cái gương mặt đẹp trai pha chút lạnh, thêm vào cái cười nhếch mép, cái giọng nói y như ai đó thiếu nợ hắn mười năm, cái tên đó giống tên này y như đúc từ một khuôn vậy. Đó không phải là điều đáng giận nhất, điều đáng giận ở đây là sau lưng hắn ta là một đám cung thủ đang trong tư thế có thể bắn tên bất cứ lúc nào.

  Cứ tưởng sau mấy cú đá huyền thoại của tôi, hắn sẽ đổ gục xuống như mấy thằng nhãi tại lớp karate. Đập vào mắt tôi là hình ảnh hắn phủi phủi lớp bụi trên cái áo giáp. Đầu tôi bỗng truyền đến cảm giác đau nhói chỗ mấy ngón chân. Nhìn xuống mấy đầu ngón chân của tôi đã dập nát và túa máu. Khốn kiếp, hắn ta mặc cái quái quỷ gì vậy?

- Không ngờ, trong tình thế nguy nan như vậy, ngươi còn dám chống lại ta. Ngươi khôn hồn thì hãy nói ra sự thật đi...

- Nói thật, tôi không biết thì làm thế nào mà nói cơ chứ?- Tôi cắn răng nói. Từng đợt đau nhức từ đầu ngón chân truyền đến khiến tôi vã mồ hôi hột.

- Còn lẻo mép...- Giọng hắn giận dữ.

- Thật mà... -Tôi cố chống chế.

- Được, nội gián. Ta sẽ cho loạn tiễn bắn chết ngươi.- Hắn lui về sau đội cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net