MUỐN SỐNG TỐT THÌ PHẢI CÓ NGƯỜI CHỐNG LƯNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mệt mỏi quá nên tôi thiếp đi. Khi tỉnh, tôi nhận ra mình đã bị bắt nhốt lại, nơi đây có một mùi tanh, thêm cái lạnh của tử khí chiến trường. Bên ngoài là giọng mười tên lính canh. Tôi là phần tử nguy hiểm như thế sao?. Nơi đây trừ cái mùi tanh tanh thì cũng khô ráo, lâu lâu tiếng dế gáy lại vang lên, những đốm lửa đỏ vàng nhảy múa trên thân đuốc chiếu những tia sáng yếu ớt lên khuôn mặt tôi... Bằng đấy thứ gộp lại, chúng cộng hưởng tạo ra cảm giác ấm áp nhưng cũng bất an. Có phải tên tướng quân đó coi tôi là oan gia 18 kiếp của hắn hay không? Khỏi cần đoán, chắc chắn là như thế rồi. Hắn cho người trói tôi còn hơn buộc bánh tét, bánh giò. Tay còn bị đeo một cái gông, từ cái gông có sợi xích nối vào cột sắt dựng ngoài cũi. Cũng may, hắn không cho người xích cổ tôi rồi buộc vào cái cột đó. Nếu không, tôi lại tưởng tượng ra cảnh mình giống con Dưa ở nhà. Mỗi lần nó hỗn, Minh Đại cũng xích cổ nó lại. Nghĩ đến Dưa, nước mắt tôi lại trào ra. Không thể phủ nhận rằng tôi nhớ thế giới cũ. Nỗi nhớ này như một loại axit nhẹ ăn mòn vào tâm trạng tôi lúc này. Tôi biết, ở thế giới cũ, họ đã bị thần quân xóa kí ức. Trong trí nhớ của họ, sẽ không tồn tại một Huỳnh Lê Triều Châu, một người con ngoan, một người chị, một người bạn tốt. Haizzz buồn quá, nhưng đó là quyết định của tôi. Vì gia đình, vì bạn bè... Tôi chịu thiệt chút, tôi cũng cam tâm mà. Không biết giờ bố mẹ, Minh Đại và con Dưa, họ sống ra sao? Dương An thần quân đã hứa rồi, khế ước đã lập, họ sẽ có cuộc sống tốt. Còn Đoan Mộc và Học Đông nữa... Họ chắc chắn cũng đang sống trong vui vẻ.

- Sao? Nhớ nhà à? Một tiếng nói trầm đục thêm chút khàn khàn như người bị lao phổi lâu năm truyền đến khiến tôi hốt hoảng.

     Vừa tỉnh lại và mải suy nghĩ về người nhà nên tôi không để ý cạnh tôi, cũng có một thứ khác. Đó là người sao?. Tôi không có ý coi thường nhưng thứ đó, tuyệt đối không giống người. Nghe âm điệu thì đó là giọng nam. Dưới ánh đuốc lập lòe khi tỏ, khi mờ. Cố gắng lắm, khi mắt quen hẳn với bóng tối, tôi nhìn được một chút. Ông ta mặc bộ quần áo tả tơi. Tóc rụng gần hết để lại cái đầu chỗ hói, chỗ bong tróc, chỗ chảy máu vì ghẻ lở. Chân tay ông ta dài ngoằng, gầy đến mức da bọc xương; Các mạch máu xanh, xẹp lép dưới da, có máu trong đó hay không thì tôi không biết; Khuỷu tay, khuỷu chân lộ cả khớp xương. Nước da xanh tím, lốm đốm từng mảng trắng, nếu dùng từ hiện đại để diễn tả thì ông ta giống zombie. Còn dùng ngôn ngữ hoa mĩ thời cổ đại thì ông là xác chết mới đội mồ sống lại.

  Tôi cố nín thở, cố gắng căng tai nghe xem tiếng động có phải phát ra từ phía ông ta không. Nếu không phải từ đó, tôi xin cam đoan cái ngồi cạnh tôi là một cái xác và tiếng nói tôi nghe thấy là linh hồn của ông đang thì thầm. Nghĩ mà thấy ghê, dựng cả tóc gáy. Sau khi tôi chết ở thế giới cũ, xuyên không đến cái thế giới này. Nơi đây, mọi thứ đều là một bí ẩn lớn với tôi. Tôi không biết cái chốn này có tu tiên, trọng sinh gì đó không? Hay là sẽ có phép màu gì đó? Hừ, kệ đi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi, tôi đã chết rồi sống lại, tôi còn gặp thần quân nên dù có quỷ hay là chuyện hổ sinh ra voi tôi cũng tin.

- Câm sao? Tội... nghiệp... ghê... -Ông ta lại kéo dài âm sắc, tiếng nói như từ cõi khác vọng lại.

-Ông hỏi tôi. -Tôi nhìn ông ta với ánh mắt hoài nghi.

-Trong... cái cũi... ngoài... ta... ngươi... Ta còn... gọi... ai... Mau trả lời ta... nhớ nhà à...

-Ý ông là tôi trả lời ông? Ông hỏi tôi có nhớ nhà không chứ gì? Aidaa... Nhớ chứ. Thế ông là ai? Có nhớ nhà không?. -Tôi tuy hơi sợ nhưng vẫn dùng giọng điềm tĩnh hỏi lại.

- Ta... ta... ta là ai?- Lão ta như hóa điên, lão bật dậy nhưng chân lão yếu quá. Lão cứ đi được một, hai bước thì lại ngã sấp xuống. Lão như phát rồ, không thể đứng dậy được vì quá yếu. Lão liền úp sấp người, uốn éo cơ thể như một con rắn. Lão cố trườn về phía tôi, đôi tay gã cố với tới tôi. Cảnh này giống hệt phim kinh dị. Tôi sợ quá, chả biết phản ứng gì ngoài việc đứng như trời trồng. Nhưng khi gần đến chỗ tôi, gã lại bị kéo về chỗ cũ. Hóa ra chân ông ta bị đôi xích sắt xuyên qua gan bàn chân, xích ấy còn móc ngược vào đầu gối. Ông ta càng vùng vẫy, sợi xích càng thít chặt khiến ông rỉ máu. Má ơi, tôi đã nói gì sai làm gã hóa điên sao? Tuy tôi rất thương cho hoàn cảnh của ông ấy nhưng cái mạng bé nhỏ của tôi cũng quý giá lắm. Tôi giờ bị trói như cái kén, chân tay bị khóa cả. Tôi co người, di chuyển như con sâu đo để tránh đi đôi bàn tay của ông ta. Bỗng nhiên, tay ông ta nắm được vào cổ chân tôi. Cái tay nhìn như không có sức lực của gã cũng khỏe gớm. Tôi cố gắng rút chân nhưng đành bất lực. Tôi không muốn dùng bạo lực, không muốn dùng chân đá ông ấy. Nhưng mà tôi sắp đến giới hạn rồi.

-Nè, không buông ra, tôi sẽ đạp ông thật đó. Tuy tôi bị trói như nhộng nhưng sẽ dùng cả hai chân mà đạp. Ngón chân tôi dù mới bị thương nhưng không có nghĩa chân tôi bị tàn phế. Không muốn chấn thương sọ não thì mau buông chân Huỳnh Lê Triều Châu này ra. Mau. Buông.
 

  Tôi dùng toàn bộ sức lực hiện có để hét lên. Ông ta điếc hay sao mà càng nắm chặt chân tôi. Với lực đó, cổ chân tôi như muốn đứt lìa.

- Ông bị ngốc à. Đau.- Tôi cố hét lớn hơn nữa. Mẹ cha nhà nó, tôi nghe thấy tiếng cười của mấy tên lính bên ngoài trại.

  -Chết, trúng kế rồi!- Tôi khẽ than- Chắc chắn cái trò tốt đẹp đang diễn ra với tôi, có mười phần thì chắc chắn 9,5 phần là do mấy tên lính kia bày ra. Tôi vẫn cố hét to.   

   - Cứu mạng, cứu mạng a.

  Lúc nãy, tôi chỉ chắc 9,5 phần. Giờ thì 10/10 tôi chắc chắn đó là do mấy tên lính bày trò. Tôi gào rát cả họng mà vẫn không có ai vào. Khốn kiếp, nếu không bị trói kiểu con nhộng, nếu không bị xích đôi tay này, nếu chân không bị thương nặng. Triều Châu tôi thề, tôi xin thề bằng cả danh dự, mấy tên nhốt tôi tại đây không bị bầm đập gọi 115... À... Quên, gọi thầy thuốc thì tôi không làm người. Cái việc cấp bách bây giờ là ông ta đã nắm chặt lấy hai chân tôi. Tôi bị kéo dần về phía ông ta. Với cự ly gần như thế này, gương mặt gã được khắc họa cực kỳ rõ nét. Đôi mắt gã trắng đục, không thấy đồng tử. Gương mặt phần lớn bị biến dạng vì những vết sẹo chằng chịt, dọc ngang. Ông ta không hề có mũi, chỗ mũi chỉ là một khoảng da phẳng lì. Mỗi lần gã thở bằng miệng thì vị hôi tanh lại phả ra khiến tôi muốn nôn. Tôi nhìn về phía sau hắn, lúc nãy vì ngược sáng và bị gã che khuất nên không nhìn rõ. Giờ dưới ánh sáng lọt vào, tôi thấy, cha mẹ ơi, đó là những bộ quần áo rách nát, còn những vệt máu đen cáu bám trên chúng. Những thứ còn lại toàn là đầu lâu của người và dăm mẩu xương sườn, xương tay còn lủng lẳng thịt, có vài thứ gì nhung nhúc, trắng trắng, chắc là dòi bọ khi xác phân hủy... Mùi hôi từ đó bốc ra... Tôi nhìn đống xương rồi nhìn gã. Tôi như kẻ ngốc tìm được chân lý cuộc sống. -"Mẹ kiếp, bọn lính thối tha. Bọn chúng không chỉ cho tôi ở với một kẻ dị hợm. Đáng sợ hơn, kẻ đó là kẻ ăn thịt người và tôi là nạn nhân tiếp theo. Triều Châu tôi, khi chết ở thế giới cũ là do mất máu chết, còn ở thế giới này là do bị người ta xé xác, ăn thịt sao. Dương An thần quân.... Tôi... tôi... Cạn lời với ông rồi. Người ta thường bảo vào giờ phút cận kề sinh tử, con người ta sẽ có nguồn sức mạnh phi thường nhưng phi thường đến mấy tôi cũng không thể thoát khỏi cái kén dây thừng này. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác của những nhân vật trong phim kinh dị. Ngày xưa, khi xem phim kinh dị, khi nhân vật chính gào thét trong tuyệt vọng thì tôi và Minh Đại lại cười phá lên. Giờ thì tôi được đóng vai nữ chính, tôi đã thấm thía cảm giác sợ hãi rồi. Ai đó cứu tôi với". Cuối cùng, ông trời ở thế giới này cũng không phụ bạc tôi.

    Rèm trại được nâng lên. Đuốc được thắp thêm lên, không gian được chiếu sáng như ban ngày. Một tên nhóc tầm tám, chín tuổi bước vào. Theo sau nó là hơn chục tên lính. Thấy tôi trong tình trạng nguy kịch như thế, bọn chúng vẫn trơ mắt nhìn, như đó là điều tất yếu sẽ xảy ra. Tên nhóc này ăn mặc sang trọng, trên áo thêu hoa văn kì lân... Chắc là vương tôn, công tử gì đó? Giờ phút này, chỉ có bản thân tôi mới cứu được tôi thôi. Tôi hướng ánh mắt cầu xin về phía tên nhóc.

- Hãy thả ta ra... Mắt tôi đã sớm long lanh nước. Giờ đây, nước mắt tôi rơi lã chã. Không thể phủ nhận, tôi rất mạnh mồm nhưng tôi rất sợ thấy cảnh mình bị chính đồng loại ăn thịt. Bị ăn trong khi bản thân còn ý thức.

- Lý do...?- Tên nhóc mở miệng.

- Hãy cứu ta, ta sẽ... -Tôi cố gắng van nài.

- Ta không hỏi cô... - Tên nhóc chậm rãi nói- Lý do...?- Tên nhóc quay người nhìn mấy tên lính.

   " Thôi chết rồi, tên nhóc này không để ý đến tôi. Ở La Mã cổ, người ta hay xử tử bằng cách cho các nô lệ phạm tội bị sư tử xé xác. Còn tôi và mấy bộ xương kia, được vinh dự là chết do dị nhân xé xác. Thôi nhắm mắt chịu chết vậy". Tôi liền nhắm mắt, mặc kệ để bị ông ta lôi đi vậy. Tôi không cam tâm.

  Bụp... tiếng động khiến tôi mở mắt ra nhìn. Mấy tên lính đồng loạt quỳ xuống.

- Thả. Giọng nói tuy còn non nớt nhưng vẫn chứa đựng uy quyền của quý tộc.

- Đó là lệnh của tướng quân.

- Ta mặc kệ là lệnh tướng quân, ta là hoàng tử. Xét về địa vị ta còn cao hơn tướng quân nhiều. Mau thả...

- Nhưng...thưa... ngũ hoàng tử... người hãy nhớ... ta... tam tướng quân là....- Mấy tên lính run giọng nói.

- Biết ta là ngũ hoàng tử thì mau thả... Cô ta mà chết...

- Thì kệ cô ta.- Giọng nói lạnh, nhàn nhạt của tên tướng quân từ ngoài vọng vào- Ta biết đệ rất có tính tò mò với cô ta. Nhưng Nhật Thuyên, đệ phải nhớ, cô ta là nội gián.

- Nhưng huynh là  tướng quân, huynh không thể bắt nhốt cô ta chung với Sát Phá Lang. Lang sẽ giết chết cô ta. -Tên nhóc cũng nói vọng ra.

- Cái gì?- Tên tướng quân đi nhanh vào trại. Hắn nhìn tôi và cái tên Sát Phá Lang, rồi nhìn mấy tên lính, hắn lớn giọng quát- Sao các ngươi lại nhốt cô ta với Lang, mau cứu.

  Mấy tên lính nhìn nhau hốt hoảng. Chúng chạy đến mấy cái ròng rọc. Chúng hợp lực xoay, ròng rọc liền cuốn mấy cái xích sắt nơi chân Lang, chân Lang bắt đầu rách và chảy máu. Lang gào thét nhưng vẫn không chịu buông tay khỏi chân tôi. Tôi đau quá, tôi cắn chặt môi đến bật máu.

  Trong tình trạng này, tên tướng quân thét lớn.

- Tất cả tránh xa... - Hắn dùng tay lấy cái roi dài bên hông, hắn vụt một cái rõ mạnh xuống nền. Sau chút bụi mù mịt. Trên nền xuất hiện một vết roi dài. Hắn hướng roi về phía Lang, giọng thách thức.
- Sát Phá Lang, lâu rồi không nếm Địa Đới Roi ngươi không chịu đựng được à.

   Nghe thấy vậy, tên Lang thả chân tôi ra và nhanh chóng lùi lại. Hắn lấy tay ôm đầu, miệng không ngừng rên rỉ như chú chó bị chủ đánh. Tên tướng quân đến chỗ tên Lang, hắn đứng ngoài cũi, thò tay đưa cho tên Lang một thứ gì đó. Tên Lang vội vàng cướp lấy rồi bỏ vào miệng, gã ăn nhanh nhất có thể. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

  Tôi thấy tên tướng quân này thật đáng sợ. Tên Lang đó, kể cả xích kẹp nát chân cũng không sợ. Gã chỉ sợ cái roi cỏn con của tên đó. Vậy theo suy đoán của tôi. Tên dị nhân đó là " thú nuôi cưng " của tên tướng quân. " Thú nuôi cưng " này được nuôi dưỡng bằng loại thịt đặc biệt, đó là thịt người.

  Tôi đang nghĩ ngợi mông lung thì tên tướng quân và tên nhóc con đó lại xảy ra khẩu chiến. Thôi cố gắng nghe để nắm chút thông tin.

- Tam ca, ta biết huynh là tướng quân nhưng cũng không thể lạm quyền.- Tên nhóc tức giận đến đỏ mặt- Huynh biết Lang sẽ làm gì cô ta mà.

- Đệ còn nói ta lạm quyền, phụ hoàng cho ta làm chỉ huy đợt tiến công của Ai Dư. Đệ không biết tốt xấu, nơi kinh thành an toàn không ở lại chạy đến nơi chiến trường nguy hiểm này làm gì hả? Phụ hoàng và mẫu hậu rất lo cho đệ và tin tốt cho đệ là phụ hoàng đã đến đây.

- Cái gì? Đệ đã lén lút đi mà. Tên nhóc thộn mặt ra.

- Đệ nghĩ đệ là ai chứ! Đừng có làm vẻ ngu ngốc, đệ là hoàng tử mà trốn khỏi hoàng cung còn ra cái thể thống gì nữa.

- Đệ.... Tên nhóc rơm rớm nước mắt.

- Thôi... đi mà khóc nhè với phụ hoàng.- Hắn quay sang dặn dò thân tín- Phục, mau đưa ngũ đệ đi gặp phụ hoàng.

  Sau khi hai người đó đi khuất. Hắn quay sang nhìn mấy tên lính. Gương mặt hắn lạnh như tạc từ băng đá vạn năm. Mấy tên lính đồng loạt quỳ gối. Hắn nhìn thoáng qua, nói.
- Ta nói các ngươi giam cô ta với Lang khi nào.

- Dạ, là lỗi của chúng tôi. Lúc cô ta ngất, tướng quân bảo phải cho cô ta nếm mùi nên....

- Các ngươi nhốt chung cô ta với Lang.

- Chúng...

- Thôi không cần biện minh. -Vẫn chất giọng lạnh không chút tình cảm.

- Chúng tôi xin chịu phạt theo quân luật.- Mấy tên lính hô to rồi đồng loạt quỳ xuống.

  Hắn ta tiến tới đỡ từng tên lính. Hắn nói.
- Hiện tại, cuộc chiến với Ai Dư vừa thắng lợi. Các ngươi đã vào sinh, ra tử với ta trên chiến trường. Ta không muốn vì một nội gián mà mất lòng quân. Cô ta là nội gián, các ngươi cho Lang xử cô ta là lẽ tất yếu nhưng nội gián này sẽ cung cấp thông tin lớn về Ai Dư. Các ngươi hiểu lời ta nói chứ?. Lúc trước, là ta sai, ta không nói rõ ràng khiến các ngươi hiểu lầm.

- Tướng quân đừng nói thế, chúng tôi nguyện hy sinh vì Đại Việt.

- Được rồi, ta có việc bận, ta đi trước. Các ngươi giam giữ riêng cô ta, cho 20 người canh giữ. Tuyệt đối không cho ngũ hoàng tử gặp cô ta. Ai vi phạm, phạt theo quân lệnh.

      Nói xong, hắn không thèm nhìn tôi lấy một lần, hắn phất áo bỏ đi. Trời ạ, tôi suýt nữa chết mà hắn làm ra vẻ vô tội như vậy sao?. Tôi tức muốn chết. Bọn lính mở cửa, chúng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, chúng lôi tôi xềnh xệch sang cái cũi giam ở trong trại mới. Tôi bị ném, theo đà tôi bị ngã uỵch xuống. Tôi bị trói, không thể tự đứng lên. Thấy tôi chật vật như thế, bọn lính cười vang, bọn chúng mỉa mai.

- Nội gián, Ai Dư các ngươi đi đến đâu thì nơi đó người, gia súc và cây cối đều chết hết đến đó. Không phải ngũ hoàng tử đến thì bọn ta muốn tận mắt thấy ngươi bị Sát Phá Lang xé xác.

- Sát Phá Lang là con gì?.- Tôi nén nỗi đau thể xác, hỏi.

- Nội gián, bọn ta cần gì phải trả lời ngươi. Cái loại nội gián đáng chết vạn lần. Lang được tam hoàng tử nuôi dưỡng từ nhỏ. Cho Lang ăn ngươi, ta thấy đó là hành động sỉ nhục Lang. Haha... anh em, chúng ta đi.

   Bọn lính cười ha hả, chúng đi để lại tôi một mình. Quan sát hết nơi này, không thấy có mối nguy hiểm nào, tôi cũng yên tâm hơn. Thế giới này làm Triều Châu tôi cực kỳ sợ hãi. -"Ở thế giới cũ của tôi, con người có quyền bình đẳng, họ muốn làm gì? Sống ra sao thì tùy, miễn là không phạm luật. Còn thế giới thuộc địa giới 1230 này, mạng sống con người bị rẻ rúng quá. Tuy biết bây giờ đang chiến tranh, nhưng cũng không thể không phân biệt phải trái mà đã kết tội vội vàng. Xử chết một người dễ dàng thế sao? Những bộ xương trong cái cũi của Sát Phá Lang có bao nhiêu người có tội đáng bị xử chết đây? Hay họ cũng như tôi, bị khép tội và bị giết theo cách dã man nhất".
Tôi không dám suy nghĩ nữa. Tôi bó chân, thu người thành một cục. Tôi cảm thấy mình bắt đầu run sợ, tôi sợ cách hành xử của lãnh đạo nơi đây. -"Có khi nào, tôi cũng trở thành một người tàn nhẫn không?. Tôi không muốn, tôi muốn về... tôi muốn gặp bố mẹ.... À.... Tôi không còn gia đình... Sao tôi cứ quên nhỉ?. Tôi mà phá vỡ khế ước này, không những tôi phải chịu trừng phạt mà gia đình tôi... họ cũng sẽ.... chết... Trước khi đến đây, tôi nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản thôi... Chỉ cần tôi cố gắng... Nhưng quả thực, đời không như mơ.... Muốn sống ở đây, ít ra, đôi tay này cũng phải vấy máu". Khó nghĩ quá, tôi lâm vào cảnh muốn chết không được,sống cũng không xong.

   Rèm trại lại được vém lên. Tôi bất giác nhìn thấy bóng người nhỏ con lại bước vào, hắn nhìn ngang ngó dọc, rón rén như một tên trộm. Là tên nhóc ngũ hoàng tử đó. Hắn nhìn tôi, ngón tay trỏ hắn đặt lên môi, hắn khẽ suỵt nhẹ ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi không nói gì chỉ nhìn tên nhóc. Hắn chạy tới nói khẽ.

- Ngươi yên tâm, ta không làm hại ngươi đâu. Tin tưởng ta.

- Lấy gì mà tin.- Tôi nói trống không, vẻ mặt tôi bất cần.

- Chỉ cần ngươi trả lời ta. Ngươi đến từ đâu? Sao lại lạc vào chiến trường này?. Nếu câu trả lời là thỏa đáng, ta thả ngươi.- Tên nhóc ngạo mạn nói.
- Đưa ta đến gặp hoàng đế hoặc thái sư. - Tôi chậm rãi nói- Trước mặt hai người đó, ta sẽ nói sự thật.

- Ta đang cố gắng trốn không gặp họ, ngươi lại nói ta dẫn ngươi đi.

- Ngài chỉ đến vì tò mò, tôi có mục đích gặp thái sư và bệ hạ. Ngài không dám đưa tôi đi vì ngài sợ tôi là nội gián, tôi sẽ làm hại họ sao.- Trong đầu tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch " Tên hoàng tử bé này sẽ là bàn đạp tốt nhất cho tôi. Bằng mọi giá, tôi phải gặp hoàng đế. Mau kích vào lòng tự trọng của nó thôi ''.

- Ta... ta... lớn rồi. Ta... ta... còn lâu... đúng... còn lâu mới sợ.- Tên nhóc hít sâu một hơi, lại nói - Ngươi bị trói như thế thì làm gì được ta. Để ta cởi trói chân cho ngươi, ngươi cấm được đạp ngất ta mà chạy. Ngươi to lớn hơn ta, đạp ta, chắc ta chết.

  Trước sự ngây ngô của tên nhóc, tôi phì cười.

- Được, hoàng tử cứ trói tay ta lại. Ta sẽ không chạy thoát được. Mà ngài không có chìa khóa, sao mở cũi cho ta được?. - Tôi nhìn tên nhóc bằng ánh mắt chán nản.

Tên nhóc mắt hơi sáng lên, dùng tay đung đưa cái chìa khóa. Tên nhóc nói đầy tự hào.

- Nhân lúc tam ca đi tắm, ta đã lấy trộm được. Còn mấy tên lính bên ngoài, bị ta dùng thuốc mê nên đang ngủ rồi.- Thằng nhóc nhanh nhẹn mở khóa. Nó rút từ vạt áo ra một con dao nhỏ, thằng nhóc vẫn băn khoăn không biết nên hạ dao hay không. Con dao cứ vung lên, hạ xuống một cách phân vân trong không trung. Đột nhiên, tên nhóc nhìn vào mắt tôi, nói- Ta vẫn chưa tin tưởng lắm vào ngươi. Cởi trói xong, ngươi phải giữ lời hứa là cấm đạp ta đó.

- Ừ, ta hứa- Tôi phì cười nhìn tên nhóc- Mau cắt dây trói đi.

  Dao của tên nhóc cắt đứt dây trói. Chân tôi truyền đến cảm giác tê tê vì bị trói lâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, má ơi, cái tôi cần bây giờ là gặp hoàng đế. Binh lính bắt đầu báo động, tôi với tên nhóc vội vã chạy thoát. Tôi nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán tên nhóc, cười hỏi nó.
- Ế, nhóc không sợ ta sao? Cứu ta, không thấy hối hận à?

-Hỏi làm gì nhiều, linh cảm cho ta thấy cô là người tốt.

- Nhóc tin người nhiều sẽ có ngày bị hại đó.

- Nhìn đường mà chạy đi. Rồi hỏi ít thôi, cẩn thận bị phát hiện. Chú ý lẩn trốn trong bóng tối. Còn hai trại nữa là đến chỗ phụ hoàng...- Tên nhóc hổn hển nói.

- Long Nhật Thuyên, đệ làm cái trò gì?- Tiếng rầm rầm của binh lính chen lẫn tiếng nói của tên tướng quân.

  Tên nhóc và tôi quay lại thì thấy đã bị bao vây bởi mấy lớp binh lính. Đuốc được đốt sáng lóa mắt.

- Tam ca....- Tên nhóc mặt xám đi vì sợ.

- Làm loạn quân đội trong tình hình hiện nay. Đệ biết quân luật như sơn. Thiên tử phạm tội xử như dân thường chứ.

- Ca, ca đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với đệ.

- Biết sai thì đưa cô ta về. Còn đệ ta sẽ xử lý sau.

  Hắn ta tiến đến, tên nhóc lùi lại. Tên nhóc dùng thân hình bé nhỏ của nó che chắn cho tôi.
- Huynh cấm động. Huynh mà tiến tới, huynh giết đệ đi.

- Long Nhật Thuyên, đừng dùng cái chết để dọa ta.- Tên tướng quân nghiến răng nói.- Các ngươi lên bắt đệ ấy cho ta.

  Mấy tên lính run sợ không dám tiến tới. Tên nhóc được thể vênh váo.

- Tam ca, huynh dám làm tổn thương đệ sao? Được, đệ cho huynh muốn làm gì đệ thì làm. Lên đi, đệ muốn tự tay huynh đánh đệ. Rồi...- Tên nhóc dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn- Huynh giải thích tại sao đệ chết với mẫu hậu, phụ hoàng nhé.

    Tôi đã có cái nhìn khác về thằng nhóc. Ở phương diện nào đó, thằng nhóc giống một người đàn ông dũng cảm. Tôi muốn dùng lòng ngưỡng mộ để cảm ơn nhóc đó.

- Có chuyện gì mà ầm ĩ thế. Một giọng uy quyền với thế thượng phong vang lên.

    Tên tướng quân và quân lính đồng loạt quỳ rạp xuống. Tôi và tên nhóc quay lại. Tên nhóc hốt hoảng kéo tôi quỳ xuống, bọn họ đồng loạt nói giọng cung kính.
- Bệ hạ, vạn tuế.

" Hả? Là bệ hạ sao? Tức là hoàng đế Anh Trân- Long Chính. Cơ hội đây rồi. Phải nắm bắt".- Tôi hơi liếc mắt lên thì lại bị tên nhóc ấn đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net