Chap 5 : Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mố! Cái gì cơ bố mẹ tôi từ Mỹ về rồi á" anh hét như loa phát thanh vào mặt ông quản gia "Sao ông không nói sớm cho tôi biết hả" anh giờ đang vô cùng tức giận. Bố mẹ anh mà biết anh nghỉ học hàng tuần chắc giết anh mất.
Ông quản gia được một phen lúng túng không dám ngẩng mặt lên miệng lắp bắp lời xin lỗi. Anh bực mình đá văng cánh cửa ô tô bước vào trong nhà, ông quản gia bất lực lấy khăn lau mồ hôi trên trán.

"Con chào bố mẹ ạ! Bố mẹ đi đường có mệt không? Hay để con đấm lưng cho bố nhá. À mẹ có mỏi không con bóp vai cho mẹ nhá" anh làm bộ mặt con ngoan trước mặt bố mẹ. (Mất hình tượng quá ==)

"Thôi tôi không cần lòng tốt của anh" mẹ anh nói "Tôi chỉ muốn anh ăn học tử tế thôi. Việc này đối với anh khó quá à" mẹ anh làm bộ mặt hình sự lườm anh muốn cháy mặt.
Đấy biết ngay mà ông quản gia mà mách lẻo nữa rồi. Già rồi mà còn lắm mồm. Anh thầm chửi rủa trong lòng.

"Con xin lỗi mà tha cho con nốt lần này thôi nha! Nha! Nha!" mẹ anh phì cười trước cái bộ mặt cún con của anh.

"Mẹ sẽ tha lỗi cho anh nếu anh nghe lời mẹ" mẹ anh mỉm cười nham hiểm nói. Chết thật rồi mẹ lại có âm mưu gì nữa đây, cuộc đời anh lại lên voi xuống chó rồi.

"Được rồi mẹ nói gì con cũng nghe hết" anh hậm hực nói.

"Haha đúng là con trai ngoan của mẹ" anh đến méo mặt với cái thái độ này của bà phu nhân.
---------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày thực hiện kế hoạch của tụi nó.

"Này mày đã chuẩn bị như tao nói chưa đấy"

"Đây này tao phải dậy từ 4 giờ sáng để làm đấy" nhỏ giơ hộp cơm thơm phức được trang trí đẹp mắt trước mặt nó.

"Tốt! Chút nữa mày phải làm như lời tao nói nghe chưa" nó làm vẻ mặt nghiêm trọng.

Nhỏ làm theo lời nó bỏ hộp cơm vào ngăn bàn của anh kèm theo một tờ giấy : 'Chào anh! Thật ra thì em thích anh từ lâu rồi nhưng không giám nói. Hôm nay em có làm hộp cơm này tặng anh, em mong anh không chê mà ăn nó vì đây là công sức của em :) anh cứ chờ đi vì em sắp tỏ tình với anh rồi đấy hẹn anh ở căn tin'. Và người viết những dòng lãng mạn này không ai khác chính là nó. Nó tự cảm thấy mình quá thông minh hớ hớ~~

Anh vào lớp, nhận thấy hộp cơm rút mảnh giấy ở đó mang ra đọc. Chậc chậc, chắc hẳn cái người viết thứ này mặt dày như si măng rồi. Tự nhiên anh cảm thấy hứng thú cầm hộp cơm và từ giấy xuống căn tin. Anh đã sớm biết cái người muốn tỏ tình với anh là ai rồi. Mặc dùng không hứng thú với nhỏ nhưng anh lại muốn biết nó và nhỏ đang giở cái trò gì.
Ngồi xuống đối diện nó và Ngọc, anh đặt hộp cơm và tờ giấy lên bàn. Anh hỏi nhỏ.

"Em là người làm hộp cơm này?" tim nhỏ đập như điên, nhỏ cứng đờ người lắp bắp trả lời.

"Ơ.. vâng em đã làm hộp cơm này để..... tặng anh" nhỏ cúi gằm mặt không giám ngước lên. Nó đang bị sốc không ngờ anh lại ngồi đây và hỏi như thế. Hai mắt nó mở to dán chặt vào anh.

"Em cũng là người viết tờ giấy này?" nghe anh hỏi câu này như sét đánh ngang tai nó. Cầu mong con bạn nó không khai ra. Cầu mong nhỏ Ngọc vẫn còn một chút thông minh.

"Cái.. cái đấy là.... là bạn em viết" nhỏ quay sang nhìn nó. Nó sốc toàn tập trố mắt nhìn, nó suýt nữa thì đập mặt xuống bàn. Sao nhỏ lại ngu đến mức khai ra hết thế cơ chứ, công của nó đổ xuống biển hết rồi. Ôi muốn bùng cháy quá.

Anh cười nửa miệng liếc nhìn nó. Nó lườm anh như muốn nói 'nhìn cái gì mà nhìn muốn ăn dép hả'

"Vậy em muốn tỏ tình với anh sao?  Em tỏ tình đi anh nghe đây!" anh ung dung dựa vào ghế. Nó với nhỏ Ngọc nghe đến đấy đơ người luôn. Nó huých tay nhỏ ý muốn nói 'mày tỏ tình luôn đi'. Nhỏ lắp bắp nói không thành lời.

"Em.... em thích anh. Mình yêu nhau đi ><" nhỏ phải lấy hết can đảm mới nói ra được những lời này. Anh nhếch môi cười rồi nói.

"Em biết anh là người như thế nào đúng chứ!" nhỏ gật đầu

"Và em cũng biết mẫu người yêu lí tưởng của anh?" nhỏ gật đầu lia lịa.

"Xin lỗi. Em không phải mẫu người anh thích! Và điều quan trọng nhất là anh không có hứng thú với em" anh nhếch môi cười rồi bước ra khỏi căn tin. Nó bây giờ đang trong tình trạng hồn lìa khỏi xác, nó quá bất ngờ. Cái con người này sao lại có thể từ chối thẳng thừng như thế chứ. Nhìn sang đứa bạn đang trong tình trạng nước mắt chảy thành sông. Nó cảm thấy tức điên, dám làm bạn của nó khóc nhất định nó sẽ trả thù.

"Thôi nào đừng khóc nữa. Tao nhất định sẽ trả thù cho mày, chuyện này tao không cho qua đâu" nhận thấy người bên cạnh không có chuyển biến nó nói tiếp
"Mày muốn ngày mai báo trường đưa tin 'một nữ học sinh bị từ chối tình cảm ngồi trong căn tin khóc như một con điên' à" lời nói của nó làm nhỏ im bặt không còn khóc nữa. Nó thở dài cùng nhỏ lên lớp học.

Cuối giờ nó cố gắng chạy thật nhanh đến lớp của anh. Nó đứng đấy đợi anh ra
"Tôi có chuyện muốn nói với anh!" nó thẳng thừng nói.

"Tôi với em có chuyện để nói sao!" anh cười nửa miệng nhìn nó.

"Anh nghĩ giữa chúng ta có chuyện để nói chắc. Tôi muốn nói về chuyện anh từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của bạn tôi" nó nhìn anh với ánh mắt căm ghét.

"Thì ra là chuyện đó. Được thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện, nếu em muốn. Ra quán cafe gần trường nói chuyện"

"Được"

Nói xong anh đi qua nó, ánh mắt anh lướt qua đôi môi hồng của nó. Nó hậm hực lẽo đẽo đi sau.
_____________________________________

VOTE và CMT cho ý kiến nha~

Kì thị đọc chùa ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC