Chap 6 : Quân tử trả thù mười năm chưa muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh ngồi đối diện nhau, mặt mày u ám. Nó gọi một cốc nước cam vắt còn anh thì uống cafe. Nó ngồi nhâm nhi thưởng thức.

"Em bảo muốn nói chuyện mà, nói đi" anh thấy nó ngồi uống nước mà chẳng nói gì lên tiếng hỏi. Nó liếc mắt nhìn anh

"Anh không định để cho tôi uống nước à -_- anh có biết chạy từ lớp tôi sang lớp anh là một cực hình không hả" nó tuôn ra một tràng rồi lại cắm mặt uống nước tiếp.

"Thôi được rồi em cứ uống đi" anh nhấp một ngụm cafe. Anh chưa từng gặp ai kì lạ như nó, quả thật nó rất thú vị. Nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm nghị

"Sao anh lại từ chối bạn tôi phũ phàng đến thế?" nó nói vẻ bực tức.

"Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với cô bạn của em" anh nở nụ cười nửa miệng. Nó ghét cái nụ cười ấy.

"Dù vậy nhưng anh có cần nói thẳng ra như thế không, chỉ cần nói anh không thể là được rồi sao phải nói những lời đó chứ!"

"......"

"Tôi không thể tin được một người như anh lại nhiều người thích đến vậy, chẳng lẽ tụi nó đui hết rồi hay sao!" nó bức xúc nói. Anh cứ ngồi nhìn người con gái trước mặt, anh là đang cố gắng nhịn cười. Không hiểu sao nhìn cái con người trước mặt mắng mình anh lại thấy buồn cười nữa.

"Vì tôi đẹp trai" anh nói câu tỉnh bơ. Đến giờ thì nó thật sự không kìm chế nổi nữa rồi.

"Cái gì cơ anh nói anh đẹp trai á! À thì ra anh dùng cái bộ mặt đẹp trai này để đi quyến rũ con nhà người ta sao. Cũng may mắt tôi có thị lực 10/10 đấy nếu không chắc tôi cũng nhìn nhầm là anh đẹp trai rồi đi thích anh mê mệt như những người khác rồi. Anh trong mắt tôi là một con người xấu xí vô cùng xấu cả về thể xác lẫn tâm hồn". Nó cảm thấy thoải mái quá. Lâu rồi không được mắng người khác như vậy đúng là thoải mái quá nha.
Anh ngồi nhíu mày nhìn cái con người đang chửi mắng mình. Dám nói anh như vậy sao =_=

"Nói tôi biết em muốn gì. Không lẽ em muốn tôi đồng ý làm bạn trai của bạn em?"

"Anh bị hoang tưởng à. Tôi không muốn bạn tôi yêu một người không tốt".  Nó cương quyết trả lời.

"Chờ đã! Theo em tôi thế nào mà bảo tôi không tốt"

"Con người anh vốn chẳng có gì tốt cả. Nói chung là từ giờ tôi không muốn anh xuất hiện trước mặt bạn tôi nữa! Ok?" Ôi mình đúng là ngầu quá mà, nó nghĩ thầm trong đầu.

"Được" anh trả lời mắt vẫn không rời khỏi cái con người trước mặt.

"Tốt! Anh tính tiền đi tôi về đây!" nói xong nó đứng dậy quay mông đi luôn. Anh ngồi đấy sững sờ, ngạc nhiên trước câu nói của nó. Nó đúng là một người đặc biệt mà. Nhìn theo bóng dáng của nó đang đi ngoài cửa sổ, nó cũng không tệ. Dáng người cũng đẹp, ưa nhìn, cười nhìn cũng đáng yêu. Em chỉ bảo tôi không xuất hiện trước mặt bạn em thôi mà, em cứ đợi đấy. Anh nở nụ cười đi tính tiền rồi về luôn :3
______________________________________

Tối nay nó được đi ăn với bố mẹ nghe nói là có cả bạn của hai người nữa và muốn tạo cho nó một bất ngờ. Bước vào nhà hàng nó tự nhiên cảm thấy hồi hộp cứ như là đi xem mặt ý.

"Bố mẹ à bạn của hai người là ai vậy?" nó cất tiếng hỏi

"Vào khác biết" bố mẹ nó đồng thanh. Mặt nó ỉu xìu.
Bước đến bên bàn có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang ngồi bố mẹ nó tươi cười chào hỏi rồi ngồi xuống ghế nó cũng lễ phép chào. Hôm nay nó lại phải làm bộ mặt ngoan hiền rồi.

"Đây là Linh sao. Con càng lớn càng xinh gái đấy nhỉ." mẹ anh tươi cười hỏi nó. Thật sự thì nó chẳng biết người này là ai cả, sao bác ấy lại biết nó cơ chứ.

"Dạ! Bác quá khen rồi ạ" nó lễ phép đáp lại.

"Sao thằng Huy nó vẫn chưa đến nhỉ" bố anh cất tiếng nói "để anh gọi cho nó xem sao" nói rồi ông rút điện thoại ra gọi.

Anh nhận được điện thoại của bố thì chán nản đi thay quần áo. Anh đã cố biện mọi lí do để ở nhà rồi mà cuối cùng vẫn phải đi. Nếu không phải đã hứa với mẹ là sẽ thay đổi thì anh đã trốn đi chơi lâu rồi. Mẹ anh nói tối nay sẽ giới thiệu cho anh một người. Biết ngay mà, mẹ lại có âm mưu, chắc muốn làm thông gia với nhà bên đó rồi. Anh chẳng có hứng thú, chẳng muốn biết người mẹ giới thiệu cho là ai nữa. Anh giờ đang trong tình trạng không care.
Bước vào nhà hàng với ánh mắt của nhiều người. Anh đã quá quen với cảnh này rồi. Vì anh đẹp trai quá mà. Khi nhận ra con trai mình đã đến mẹ anh vẫy tay ra hiệu cho anh. Anh bước đến, nó ngẩng mặt lên nhìn…
1s

2s

3s

Bốn mắt nhìn nhau. Giờ nó đơ luôn rồi nó thầm gào thét trong lòng. Cảm giác cứ thốn thốn kiểu gì ý. Mới hồi chiều nó còn ngầu thế cơ mà, giờ thì không còn lời nào để nói rồi.
Anh chậm rãi bước đến ngồi xuống ghế vẻ mặt đã nhanh che dấu sự ngạc nhiên. Còn nó vẫn cứ ngồi đơ như tượng.

"À Linh đây là con trai bác hai đứa làm quen đi!" mẹ anh hớn hở nói.

"Chào em anh là Nguyễn Hoàng Minh Huy rất vui được làm quen với em". Anh nở nụ cười tươi hơn cả nắng nhưng với nó đây là nụ cười hết sức giả tạo.

"Chào anh em là Linh chắc không phải đọc cả họ ra đâu nhỉ" nó mỉm cười ánh mắt khiêu khích "Rất vui được làm quen". Đậu má vui cái mông ý, như shit - nó nghĩ thầm.
Hai gia đình nói chuyện rôm rả, anh cũng thế chỉ có nó là chẳng nói gì thôi.

"À bác thấy mẹ con nói là con học hơi kém đúng không" mẹ anh hỏi

"Vâng đúng ạ!" nó mạnh dạn trả lời

"Thế thì quá tốt rồi. Thằng Huy nhà bác học lực luôn đứng đầu lớp hay để nó dạy kèm cho cháu nhá" mẹ anh không kịp để nó nói gì quay sang hỏi
"Huy con thấy sao"
Ôi đừng đồng ý mà nó đang gào thét trong lòng.

"Được thế thì quá tốt rồi còn gì nữa" mẹ nó thêm vào.

"Vậy cũng được ạ. Con không từ chối" anh nhếch môi cười đưa ánh mắt khiêu khích nhìn nó.

"Con thấy sao" mẹ nó hỏi nó với chất giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc lạnh như muốn nói 'con gái yêu thử không đồng ý xem'

"Dạ.... như thế cũng được ạ!" nó bất lực, nhìn mẹ nó với vẻ mặt tội nghiệp.

"À quên mất mai gia đình bác sẽ chuyển đến ở sát nhà con nên con không phải lo đâu. Đi học thì đi cùng thằng Huy cho tiện" Đoàng. Câu nói của bố anh như sét đánh ngang tai nó vậy. Từ giờ nó biết phải làm sao đây. Nó phải xin phép đi vệ sinh để ổn định tinh thần. Nó hất nước rửa mặt. 'Sẽ không sao đâu mà cố lên Linh ơi chỉ cần cố qua kiếp nạn này thôi là mày đã đặt chân đến Tây Thiên rồi' nó cố gắng lấy lại tinh thần. Bước ra ngoài đập vào mặt nó là anh. Anh đang đứng ngoài cửa đợi nó.

"Muốn dọa chết tôi à -_-" nó bực tức nói

"Chỉ muốn xem em có ổn không thôi" anh lại cười nửa miệng. Lại cười cái kiểu mà nó ghét nhất.

"Anh nghĩ tôi ổn sao. Tôi đang tức muốn chết đây này. Sao anh lại đồng ý dạy kèm cho tôi chứ đầu óc anh có vẫn đề à!" nó mắng xối xả. Thật sự là giờ nó đang rất bực nó muốn đạp chết cái con người này.

"Tại tôi có hứng thú với em" anh nhếch môi nhìn nó.

"Hứng thú cái shit! Anh nghĩ tôi là đồ chơi à! Được lắm, anh cứ đợi đấy. Quân Tử Trả Thù Mười Năm Chưa Muộn" nó nhấn mạnh từ chữ một rồi phủi mông quay ra ngoài.
______________________________________

Hô hô end chap :)))))

VOTE ĐÊ VOTE ĐÊ VOTE ĐÊ

CMT Ý KIẾN ĐÊ

CẤM ĐỌC CHÙA :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC