1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mr.Carrot

Thể loại: Teenfic, học đường

A/N: Má ôi, lâu lắm không viết kiểu này thấy xuống tay ghê lắm ;;-;; nhưng trình độ ngào đường thì vẫn không sụt giảm tẹo nào.  Viết quá vội nên thỉnh chư vị bỏ qua mấy cái lỗi lầm nếu có cho tui.

Thân tặng Diệp yêu của chị. Chúc mừng sinh nhật muộn của em. Mong tuổi mới em sẽ đạt được thành công mới, vạn sự như ý, hạnh phúc và không tiếc nuối.

Yêu em nhiều, Diệp Diệp.

__________

Học sinh cá biệt

Một

Tôi là lớp trưởng. Bảo là học sinh cá biệt.

Chính là mối quan hệ nhàm chán đó, một kẻ thì lúc nào cũng anh hùng chính nghĩa, tượng trưng cho "cái thiện", là người liêm khiết chính trực. Một kẻ lúc nào cũng lười biếng, thiếu nghiêm túc, chọc trời khuấy đất, tượng trưng cho "cái xấu". Trong lớp luôn có mấy cặp đôi như vậy, hai người sinh ra cứ như là để choảng nhau chan chát, đúng kiểu thiên địch.

Tôi không bị gì hết thế nên cũng chưa từng nghĩ đến việc cảm hóa Bảo. Đối với nó, tôi chỉ có ý nghĩ được an phận thủ thường, nước sông không phạm nước giếng. Nó làm việc gì cho qua được thì tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua còn nhỡ như nó đụng gì đến tôi hay lôi thôi to quá thì tôi phải hết sức nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng bởi vì tính chất của chức vụ, tôi lại luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ hết mình và quan tâm từng cá nhân trong tập thể lớp. Mỗi khi Bảo nhờ vả bất cứ thứ gì tôi luôn chấp nhận ngay lập tức nếu có thể, chỉ mong mình ăn ở tốt với người thì người cũng không phụ lòng mình, về sau nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng tàn nhẫn với nhau.

Thật ra hồi đầu tôi cũng từng có ý định bành trướng quyền lực, một tay che trời khiến cho tất cả phải quy phục dưới chân. Nhưng đời chưa từng là mơ, lớp tôi số học sinh cá biệt rất đông hơn nữa chắc chắn Bảo sẽ không bao giờ nghe lời tôi. Dù nó có làm chuyện gì kinh khủng đi chăng nữa thì nó vẫn luôn được tha thứ. Vì bố nó là thanh tra của sở.

Đây chính là điều không thể thay đổi, tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng là muối bỏ biển cả thôi nên cứ biết điều yên phận mà sống là tốt rồi.

.

.

.

- Bảo! – Tôi uể oải nhắc nhở nó, nhăn mày lần thứ n – Bảo!

Nó hơi hất hàm nhìn tôi. Đảo mắt vẻ chán chường, tôi tiếp tục lên tiếng:

- Không nói chuyện.

- Thì tôi có nói gì đâu. – Nó lại bày ra cái vẻ mặt cực kì nhờn mà nó cho là "đáng thương kiểu cún con" với tôi.

- Thế đứa nào vừa gào lên là "ĐM thằng Hoàng thế hả?". Bớt lắm lời. Ngồi yên cho tao nhờ. – Tôi ném lại cho nó một câu rồi quay đi.

Đây là cuộc đối thoại thường trực giữa tôi và nó kể từ ngày nó chuyển sang ngồi gần tôi. Lúc nào cũng nhắc nhở, cứ mười phút lại nhắc một lần. Tôi thật sự rất mất kiên nhẫn với nó nhưng không còn cách nào khác. Thà rằng nhắc nó nó còn nể mình mà nói bé đi một tẹo còn hơn thằng Hoàng ngồi bên kia, vừa nhắc là nó lại vênh vênh cái mặt lên mà đốp "Kệ tao!" rất khó chịu.

.

.

.

Giờ giáo dục công dân chán ngắt.

Tôi chống má nghe cô thao thao bất tuyệt về tiền tệ. Chẳng ai lại hứng thú với cái môn đầy lý thuyết buồn ngủ này cả nhưng tôi không thể nằm rạp ra như chết giống bọn khác. Đánh một cái ngáp thật lớn, tôi quay sang xem chừng thằng Bảo. Nó đang ngồi ôm cái điện thoại, chụp ảnh tự sướng một cách chăm chú.

- Mày xấu vãi Bảo ạ. – Tôi không chịu được mà chọc khóe một câu, thoáng nhếch miệng cười lười biếng.

Nó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ.

- Mày vẫn xấu, chấp nhận đi. – Tôi lặp lại, nụ cười lan rộng thêm một chút.

- Làm như mày thì đẹp lắm. – Nó bĩu môi.

- Dĩ nhiên. – Tôi rung chân cười thong thả.

Nó mặc kệ tôi, tiếp tục tự sướng. Tôi thấy mình lọt vào tầm chụp của nó liền chun mũi, lè lưỡi làm mặt quỷ. Tôi biết thằng Bảo sẽ cười sằng sặc nhưng lại không ngờ nó liền đem cái ảnh đi khoe khắp nơi như thể đấy là vàng bạc châu báu gì đó quý giá lắm. Tôi không phản ứng khi những đứa khác nhìn tôi khúc khích cười. Có sao nào, không ngờ người anh cả nghiêm túc của tụi mày lại có thể bày ra cái vẻ mặt buồn cười đó à?

.

.

.

Thằng Đức mang guitar đến trường.

Cây đàn xanh biếc một màu rất đẹp. Tôi rất thích guitar, chỉ có điều không có thời gian để học thế nên ngay lúc nhìn thấy cây đàn, tôi đã mượn nó. Cầm cây đàn, tôi không biết xoay nó ra sao nữa, bàn tay chỉ quen cầm bút, đánh máy giờ đây có chút ngượng ngùng chạm vào dây đàn chắc chắn. Nhìn thấy ánh mắt động viên của thằng Mạnh, tay trái tôi mới nhẹ lướt qua trước cây đàn. Vừa khi thằng Bảo đi tới, nó ngay lập tức phũ phàng nói:

- Chả biết cái khỉ gì, đàn còn cầm ngược.

Lúc đó tôi mới nhớ ra mình thuận tay phải thì nhẽ ra phải cầm tay trái, đánh tay phải mới đúng chứ. Tôi hơi ngượng, cúi đầu ôm lấy cây đàn, bàn tay chuẩn bị gẩy dừng lại trên dây đàn buồn bã. Thằng Mạnh bênh tôi.

- Nó thuận tay trái thì nó đánh thôi chứ sao.

- Xùy, không biết chơi thì thôi, đưa đây xem nào. – Thằng Bảo chẳng quan tâm tôi đang lưu luyến cái đàn mà cướp luôn từ tay tôi.

Tôi không biết chơi nên làm sao có thể cãi lý mà giành giật với nó, buông tay cho nó ôm lấy cây đàn, nhẹ nhàng gảy thử vài nốt. Nhìn nó hơi cúi người, gảy một khúc chầm chậm, tôi lại nhớ đến mơ ước thời còn trẻ con của mình, mơ ước sau này người mình thích sẽ biết chơi guitar để mỗi ngày người đó đều chơi cho tôi nghe.

Tôi nằm ra bàn, nhìn nó đánh đàn. Ánh sáng buổi chiều mùa hạ sáng bừng phía sau lưng nó, có chút gì đó ấm áp và dịu dàng trong khúc đàn lững lờ trôi trong không trung. Thiết nghĩ như thế này cũng không đến nỗi tệ, tôi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Trước lúc mi mắt khép lại, tôi có một ảo giác nó đang mỉm cười nhìn tôi, không phải nụ cười châm chọc thường ngày mà là nụ cười ẩn sau ánh nhìn thoáng qua khi nó ngẩng lên giữa hai nốt nhạc.

Liệu là mơ hay là thật?

.

.

.

Vở văn của Bảo bọc bìa trắng rất sạch.

Tôi nhìn quyển vở gọn gàng trong bọc vở trong suốt của nó lại thấy nó thật ra cũng không đến nỗi, vì ít ra vở nó bề ngoài trông còn đẹp hơn vở tôi nữa. Nhưng khiến tôi ngạc nhiên nhất không phải vì sự cẩn trọng của nó mà là bức tranh nó vẽ trên bìa. Nó vẽ bìa vở đó! Trời ạ, chắc là sắp giông to rồi. Không những thế, bìa nó vẽ trông rất đáng yêu, là hình vòng tròn hòa bình, mỗi khoang có một hình khác nhau. To nhất là hình mặt trời đang nhắm mắt sau mấy đám mây, bên cạnh là trùng điệp núi và bầy chim, phía dưới có hai chú cá heo vờn nhau trên sóng biển và những ngôi sao lấp lánh. Nét vẽ vừa gọn vừa ngây ngô như trẻ con, tôi cười đến sặc cả nước bọt, cố kiềm nén cảm giác muốn xoa đầu nó một cái.

Thế nhưng tôi lại không kiềm được mà vẽ thêm vào phần bìa trắng phía sau của nó, vẽ đầy hoa cỏ linh tinh vào đó và một thằng người ngồ ngộ mà tôi nghĩ là nó. Khi trả vở, nó trừng mắt nhìn tôi sau đó chộp lấy vở văn của tôi mà thằng Hiệp bên cạnh đang mượn. giở trang cuối ra, nó vẽ ngay vào đó một đống chim chóc bay tá lả và một đứa dị nhân mà nó gọi là tôi.

Tôi đã giữ lại quyển vở đó mãi về sau. Chỉ vì bức tranh.

.

.

.

Giờ văn bị trống, cô công nghệ trông lớp.

Tôi đang ngồi vật vã với chục bài hình học thêm, chán nản nhìn tờ đề chi chít chữ, tôi quăng bút sang một bên bỏ cuộc. Vừa lúc đó Bảo đập tôi một phát đau rụng xương.

- Ai, mày không gọi tao bình thường được à? Đau vãi Bảo ạ. – Tôi nhăn mày, xoa xoa chỗ vừa bị nó đánh.

- Tao hỏi. – Nó chìa quyển vờ ra, hỏi bài.

- Được rồi, là như thế này... - Tôi chỉ chỉ vài chỗ cho nó nhưng nó cứ cãi lại, giảng mãi vẫn chưa thông ra tí gì cả.

Bút thì có mấy cái nhưng đang lúc tập trung, hai đứa lại chẳng nhớ ra mà cứ tranh nhau một chiếc, giành nhau để viết ra ý tưởng của mình. Nó không nỡ giật cây bút đang phóng đi trên tay tôi, chỉ dám đặt bàn tay lên bao trọn lấy tay tôi như chờ đợi. Chỉ cần tôi thả ra là nó sẽ ngay lập tức lấy mất. Trông qua như thể nó đang cầm tay tôi dạy tập viết như những cô giáo cấp một.

- Không, ý tao là ...

Trong lúc nó thao thao bất tuyệt giải thích thì đột nhiên tôi chen ngang.

- Tay mày đẹp đấy chứ.

- Chả liên quan cái m* gì hết. – Nó đảo mắt, khinh thường nhìn tôi rồi tiếp tục nói.

Tôi hiểu ý nó rồi nhưng tại vì nó cứ thích nói ấy chứ. Tôi thoải mái chống má giả vờ nghe Bảo, thật ra lại đang nhìn tay nó. Tôi thích con trai hoặc là tay rất to, vững chãi, mạnh mẽ hoặc là tay thanh thoát vừa phải nhưng vẫn phải cứng cáp, ngón tay thon dài. Tay nó thuộc loại thứ hai, móng tay rất gọn gàng, xem ra là người tỉ mỉ cẩn thận chứ không bừa bãi như tôi từng nghĩ.

- Mày hiểu chưa. – Lần đầu tiên nó ra vẻ một "thầy giáo" tận tâm giảng giải cho tôi.

Tôi vẫn mỉm cười nhắc lại.

- Bảo, tay mày đẹp.

Trái với dự tính của tôi, nó không nhìn tôi với vẻ mặt quái dị nữa, thay vào đó, trông nó có vẻ đang suy tư.

Tay mày cũng đẹp mà.

.

.

.

Tôi giật bắn khi thằng Bảo quát lớn.

Thằng Cường đang nói chuyện với tôi cũng dừng phắt lại, tôi thấy rõ vẻ cứng ngắc đầy kinh sợ trên gương mặt nó lẫn những người xung quanh. Mà đâu chỉ có chúng nó, tâm tôi cũng đang run lên từng chặp đây.

- Bảo! – Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhẹ giọng nhắc nhở - Thôi, đừng chửi nó nữa.

Nó không có vẻ gì là quan tâm, miệng vẫn tiếp tục chửi mắng bằng những từ ngữ kinh tởm nhất, dần dần đến gần chỗ thằng Hoàng. Giờ ra chơi lớp trở nên vắng vẻ, mấy đứa còn lại không ai dám xông lên, chỉ bất động mà quan sát cử chỉ của nó.

Tôi không muốn có bất cứ một việc gì xảy ra tại lớp nữa. Tôi không muốn trở thành kẻ bất lực cũng không muốn nó phải dính vào bất cứ vụ bê bối nào. Chính vì ý nghĩ đó mà ngay lúc nó vươn tay, tôi đã không ngần ngại chộp lấy, ngăn cho thằng Hoàng một cú đấm vỡ mặt.

Lập tức, tôi hối hận.

Nó quay phắt lại nhìn tôi, đôi mắt hừng hực lửa giận. Bảo, nó không còn là Bảo mà tôi biết nữa, không đánh đàn, cười châm chọc với tôi hay vẽ bìa cho vở, giờ đây nó giống như bị cơn giận nuốt trọn, trở thành một con thú hận thù. Và trước khi tôi kịp phản xạ, bàn tay nó đã đáp xuống má tôi.

Tôi chỉ thấy trước mặt tối sầm lại. Trong lòng dường như có gì đó vừa đổ vỡ, tôi còn nghe thấy âm thanh lanh lảnh khi những mảnh vụn ngã vào nhau. Chúng rơi xuống, rạch vào tim tôi những vệt dài đẫm máu. Tôi biết đây là kết cục thỏa đáng, là tại tôi nhẹ dạ, luôn trao quá nhiều niềm tin cho người khác, giờ ngẫm lại mới thấy mình quá ngây thơ y như những gì thằng Lan từng nói. Bảo đâu phải mấy đứa con gái dịu dàng, chỉ cần vài ba lời có thể mềm lòng cho được. Chỉ có thể trách tại tôi quá ngu ngốc, luôn tự lừa mình dối người rằng bản thân đã có thể chiếm lấy một phần trong trái tim nó. Nực cười thay...

Tôi phun ra một búng máu, cầm lấy kính từ trên tay đứa bên cạnh. Cố gắng trấn an những đứa khác đang vây xung quanh vì lo lắng xong tôi mới thấy tê buốt trên mặt. Thế nhưng đau đớn vì niềm tin bị tổn thương còn nặng nề hơn.

Tôi ngẩng đầu nhìn Bảo, trên gương mặt vặn vẹo kéo lên một cái nhếch miệng.

.

.

.

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net