2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai

*** Bài hát chỉ mang tính chất giải trí minh họa :> Tại thấy để không nó trống trải lớm


(Bảo)

- Này, mày đã gửi đơn cho tao chưa?

Bảo đứng sau cánh cửa, cất giọng lười biếng hỏi. Thằng bạn đang cúi lưng chỉnh vành xe, nghe giọng nó thì ngẩng đầu lên.

- Rồi. Chiều nay mày cứ yên tâm mà nghỉ đi. - Rồi thằng bạn phủi tay, nhảy lên con cào cào bạc - Tao đi đây.

Nó chẳng nói gì. Nắng chang chang đổ xuống nền gạch hoa khiến chúng rực lên thật chói mắt. Lưng áo của thằng bạn mong manh như ảo giác, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng khiến nó tan đi mất. Lời đến khóe miệng còn nói không xong, ấp úng mãi đến khi thằng bạn nhấn chân lên bàn đạp nó mới hỏi câu hỏi vướng bận trong lòng mãi.

- Thế lớp trưởng có nói gì không?

Thằng bạn quay lại, ngớ người nhìn nó hồi lâu mới nhận ra nó đang hỏi mình cái gì.

- Không. Nó chẳng bảo gì cả.

- Không hỏi sao tao nghỉ à?

Lần này thì thằng bạn thật sự ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Bảo.

- Mày nghĩ nó phải nói gì? Đơn thì mày cũng viết lí do nghỉ vì mệt rồi, hỏi hỏi cái con khỉ. Ngu vừa thôi.

Nó đóng sầm cửa lại. Thằng bạn nhăn mày nhìn chằm chằm một lúc đầy khó hiểu rồi đạp xe đi. Dạo này thằng Bảo bị làm sao ấy, cứ thi thoảng lại hỏi mấy câu chẳng ăn nhập gì. Mà cứ nhằm lớp trưởng để hỏi, lớp trưởng thì cũng chỉ là bạn học bình thường chứ có phải bố mẹ nó đâu mà phải quan tâm từng li từng tí cho nó chứ. Thằng này ... đừng nói là nó lại mang tâm tư gì với lớp trưởng nhé.

Bảo đứng sau cửa, chầm chậm trượt người ngồi xuống. Không hỏi gì sao? Từ trước đến giờ, mỗi khi tay lớp trưởng cầm đơn nghỉ học của người đều khác sẽ hỏi lí do. Sau đó chẹp miệng mà than "Lại nghỉ nữa, nó đi chơi chứ gì? Chỉ giỏi trốn học.", không thì cũng là mấy câu đùa cợt vui vẻ đầy quan tâm.

Mày đừng im lặng nữa được không?

.

.

.

Mưa mùa hạ đổ trắng xóa trời đất.

Đám học sinh túm tụm trước hàng hiên, chen nhau mở ô, mặc áo mưa rồi bước vào màn mưa. Bảo vừa trùm áo lên người, vừa cố gắng tìm kiếm dáng người thấp lọt thỏm trong đám đông kia nhưng tìm mãi không được nên nó cứ cố thủ đứng một chỗ. Mấy đứa học sinh phía sau thấy nó không đi ra, tức giận lầm bầm kêu ca, nó cũng mặc kệ, mắt vẫn đảo quanh liên hồi.

- Nhưng tớ không mang áo mưa ...

Giọng nói thân thuộc vang lên ngay sau lưng, có chút gì đó như làm nũng. Bảo giật mình, quay phắt lại. Lớp trưởng đang càm ràm với thằng bạn thân - Lan. Một chốc sau, Lan nhăn nhó nói nhỏ mấy câu, gương mặt lớp trưởng liền bừng sáng, che miệng cười sung sướng.

- Xin lỗi.

Lớp trưởng hơi ngẩng đầu khi bị một anh trai cao lớn hơn đẩy xô vào người Bảo. Nó cúi đầu nhìn gương mặt đã chẳng còn nụ cười rạng rỡ kia, tim như thắt lại vì giọng nói vô cảm của đối phương. Đột nhiên nó vươn tay, nắm lấy vạt áo trắng như màn mưa ngoài kia của người ta, lớp trưởng quay lại, đôi mắt vẫn chẳng có lấy chút cảm xúc nào nhìn nó.

- Không có gì.

Nó buông tay, nhỏ giọng nói. Cách hàng hiên mấy bước chân, Lan đang giơ vạt áo mưa như chờ đợi. Cậu ta nhăn mặt kêu ca "Làm gì mà lâu thế? Nhanh lên!". Lớp trưởng khom người, nụ cười lần nữa nở rộ trên khóe miệng, vội vội vàng vàng chui xuống dưới vạt áo mưa giơ lên kia, theo sát sau lưng cậu bạn ra ngoài bãi gửi xe.

Nhìn theo dáng người mất hút phía xa, Bảo chỉ còn biết siết chặt nắm tay.

.

.

.

(Lớp trưởng)

Tháng năm nắng đã bắt đầu vàng rực.

Tôi mím môi nhìn chằm chằm thằng Bảo ngược sáng. Tôi có cảm giác mắt mình sắp mù lòa vì ánh sáng ngoài kia, cũng vì ánh lửa rực lên trong đôi mắt nó. Lớp đã tan hết, còn lại hai đứa ở đây. Ban đầu là nó giữ tôi lại, tôi cũng bảo mọi người về trước, không nghĩ nó lại ép tôi tới sát tường, bức tôi phải nhìn vào nó như bây giờ.

- Sao nào? – Tôi bình thản hỏi - Đấy không phải là việc của mày, tao có thích thằng Lan hay thằng nào đi chăng nữa cũng không phải việc mày cần quan tâm.

- Mày vẫn không hiểu? – Nó nhăn mày, trên gương mặt lại thêm phần tức giận.

- Hiểu cái gì? Sao mà tao hiểu được vì cái quái gì mày cứ đu bám mà hỏi tao mấy câu hỏi vớ vẩn nãy giờ chứ?

- Tao ... tao... mày thật sự là quá ngu. – Nó đã rất kiềm chế để không hét thẳng vào cái mặt trơ trơ của tôi - Mày muốn tao phải xổ toẹt ra phải không? Muốn tao phải nói là tao ghen sắp phát khùng lên vì mày suốt ngày quấn lấy thằng Đức, rồi mày lại còn hờ hững với tao, không thèm chú ý đến tao nữa. Mày muốn tao phải thừa nhận là tao lần đó đánh đàn vì mày, để lại cái bọc vở vì nó là do mày vẽ và cả cái lúc mày khen tay tao đó, tao đã gần như muốn ôm luôn mày phải không? Được, vậy tao nói rồi đấy, đồ khốn...

Bảo tiếp tục chửi rủa tôi một hồi nhưng không từ ngữ nào lọt vào tai. Tôi trợn mắt nhìn nó tức đến nghẹn họng, hung hăng mắng, hai tay ôm chặt lấy vai tôi. Nó đã đứng gần đến mức tôi có thể nhìn thấy đôi con ngươi của nó đang nở rộng vì tôi.

Thế nhưng đáp lại tất cả những điều đó, tôi lại chỉ quay đầu đi.

- Bảo, mày rảnh quá rồi. – Tôi gỡ tay nó ra khỏi vai. – Mày nghĩ vài ba lời dịu dàng có thể khiến tao ngả lòng hả? Nếu thế thì tao đã chẳng ở được cái vị trí lớp trưởng này lâu đến thế. Vậy còn lần mày tát tao đó thì sao? Quên thì để tao nhắc lại cho nhé, dấu tay lần đó cả tuần mới mất đi, ba ngày húp cháo của tao, cũng xứng đáng đấy chứ, tao đã học được là đừng có cả tin.

Nó cúi đầu xuống gần hơn, tôi tưởng nó định hôn tôi nên né tránh nhưng tay nó cứng như gọng kìm giữ chặt cằm tôi, cuối cùng nó hơi ngập ngừng mà hôn má. Cảm giác ấm ướt bên má lan dần, tôi mím môi, cả người cứng đờ ra như khúc gỗ. Không gian vắng lặng chỉ nghe tiếng nó thì thầm quả quyết.

- Không, tao sẽ làm cho mày phải tin.

.

.

.


Tôi im lặng nhìn dáng người ta đứng kiên định dưới mưa.

Tôi biết cậu ta sẽ không nghe lời tôi nói mà vẫn tới đón tôi, cái tính cố chấp này chẳng hề thay đổi chút nào. Thế nhưng khi nhìn thấy cậu ta rời chiếc xe sang trọng đỗ phía sau để cầm ô vững vàng đứng dưới mưa, tôi chợt muốn quay đầu bỏ chạy. Tôi với cậu ta chỉ có thể là bạn, vết thương trong quá khứ không còn đau đớn nữa nhưng tình cảm đã mất còn có cách nào lấy lại?

Lúc này đã là nhiều năm về sau, tôi gặp lại Bảo trong một lần xem mắt. Tôi nhận ra với cậu ta, tôi chỉ muốn làm bạn. So về địa vị, tôi thua cậu ta quá xa; so về ngoại hình, tôi với cậu ta như một cặp đũa lệch; so về gia cảnh, miễn cưỡng cũng không thể gọi là môn đương hậu đối. Nhưng tôi không để tâm tất cả những thứ nhỏ nhặt đó, cái chính là tôi đã cố tình để thời gian chôn vùi những cảm xúc thời học trò của mình mất rồi.

Bảo thì không hề như vậy.

Cậu ta vẫn đang cầm chiếc ô bảy màu rất lớn mà tôi luôn thích, nhìn chăm chú về phía cửa bệnh viện. Người ta sẽ nói cậu ta bị điên, tại sao có xe lại không ngồi chờ, tại sao phải đứng giữa trời gió rét mưa buốt chỉ vì đợi một người. Và khi đó, tôi nghĩ cậu ta sẽ đáp lại, y hệt từng chữ như khi cậu ta trả lời câu hỏi ấy của tôi:

- Tớ muốn được cầm ô chờ cậu ra, tới nơi sẽ đưa cậu vào xe, giống như ngày trước Lan vẫn thường che áo mưa cho cậu vậy. Tớ cũng muốn nhìn thấy cậu sớm hơn, một chút cũng được. Mưa gió thì có thấm gì, chờ cậu là tớ ấm rồi.

Tôi không nháy mắt lấy một lần, bình thản nói:

- Càng lúc càng dẻo mỏ. Con trai các cậu lớn lên học được cái gì không học, mấy lời đường mật tán gái thì học nhanh lắm. – Rồi tôi quay sang nhìn cậu ta – Lái xe đi, thẫn thờ nhìn gì nữa?

Cậu ta bật cười, gương mặt rạng rỡ.

- Cậu chẳng khác gì cả.

- Cảm ơn, nhiều người cũng ...

Câu nói của tôi bị ngắt ngang bởi hơi ấm dịu dàng bên má khi đôi môi cậu ta chạm lên nó. Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai tôi.

- Nhìn cậu.

.

.

.

(Bảo)

Anh kiên nhẫn cầm ô đội mưa chờ.

Cậu ấy vẫn đứng thập thò nơi cửa bệnh viện, nửa như muốn ra, nửa như muốn quay lưng bỏ chạy. Anh vừa thấy buồn cười vì dáng vẻ như ăn trộm ấy lại vừa thấy đau đớn. Hai người gặp lại đã được gần nửa năm rồi, trăm rưởi ngày có lẻ, vậy mà cậu ấy vẫn không biết làm sao với tình cảm của mình.

Cậu ấy vốn dĩ đã bỏ lại tất cả những cảm xúc của mình ở thời cấp ba đó. Khi gặp lại, cậu ấy chỉ muốn giữa hai người tồn tại quan hệ bạn bè không hơn. Thế nhưng anh chưa bao giờ, chưa một phút giây nào chấp nhận để cậu ấy chỉ coi mình là bạn. Ánh mắt mạnh mẽ ấy, giọng nói bình thản ấy, dáng người thấp bé ấy, cả cảm giác bình dị đầy an tâm mà cậu ấy mang lại, anh chưa bao giờ quên.

Anh dùng tất cả trái tim mình để yêu thương cậu ấy. Vậy mà khi trái tim cậu ấy đáp lời anh, cậu ấy lại sợ hãi muốn bỏ chạy. Anh biết chứ, những việc trong quá khứ khiến cậu ấy mơ hồ xa cách anh, cậu ấy không dám chắc anh sẽ không đánh mất niềm tin của cậu ấy lần nữa. Tình cảm chân thành là thứ vô hình, ai có thể moi tim gan ra cho người thương kiểm chứng?

Nhưng tất cả đều chẳng hề gì, anh có thể chờ đến khi cậu ấy cảm nhận được.

.

.

.

Cậu ấy thích những cửa hàng bán đèn.

Anh không biết vì sao nữa. Từ hồi cấp ba, cậu ấy đã rất thích những tiệm đèn rồi. Cậu ấy có thể say sưa ngắm chúng hàng chục phút liền và đôi mắt sáng lấp lánh như cười khi chỉ vào những chùm đèn sang trọng. Nụ cười ấy thật khác biệt, không phải là cười mỉm, không phải cười ngặt nghẽo mà là một nụ cười thật ngây thơ. Khó có thể thấy được vẻ ngây thơ đến thế trên gương mặt cậu ấy, có lẽ vì vậy mà anh đã quyết tâm mở hẳn một tiệm bán đèn.

Anh đưa cậu ấy đến tiệm chơi, vẫn hệt như hồi xưa, đôi mắt cậu cong cong thích thú, lúm đồng tiền hiện rõ bên má trái khiến anh muốn ôm cậu ấy thật lâu. Cậu ấy như lạc vào thế giới thần tiên của riêng mình, luôn tay sờ những chùm đèn và ngạc nhiên với vẻ sang trọng của chúng.

- Cậu thật tốt.

Dường như không biết nói gì cho đủ, cậu ấy thốt lên với anh. Nói tôi anh thì cũng không hẳn, để một thằng cá biệt suốt ngày chọc trời khuấy đất trở nên hoàn toàn tốt là gần như không có khả năng. Anh tốt chỉ với mình người này mà thôi.

- Thích nó không? – Anh hỏi, không kìm được mà cười cùng cậu ấy.

- Có chứ.

- Tớ cho cậu cả cái tiệm này đấy.

- Đùa vừa. – Cậu ấy trợn mắt cảnh cáo.

- Ai đùa với cậu.

Anh đến gần cậu ấy hơn, nơi góc khuất sau những chiếc đèn lộng lẫy, không ai nhìn thấy họ. Ánh sáng rạng rỡ soi lên gương mặt anh thương nhớ khiến nó có chút mơ hồ. Anh cúi xuống thật thấp, giữ lấy cái gáy nhỏ của cậu ấy, chậm rãi đè môi mình lên. Giọng nói trượt đi trên hai bờ môi áp chặt nghe thật mong manh.

- Gả cho tớ đi rồi nó sẽ nghiễm nhiên thành của cậu. Nhưng cậu có yêu tớ không?

Và rồi anh nếm được vị mặn chát của muối. Chất lỏng lành lạnh ấy thấm ướt cả má anh, hơi thở của cậu ấy đứt quãng như đau đớn.

- Không... Tớ không ... Bảo à, tớ thật sự không biết nữa ...

.

.

.

(Lớp trưởng)

Pháo hoa tung mình thành những dải dài lộng lẫy trên nền trời.

Chúng tôi ngồi dưới bầu trời rực rỡ, bàn tay cậu ấy thật lớn và ấm áp. Cậu ta đã không còn là một thằng học sinh cấp ba nữa, dáng người cao lớn vững chãi ấy khiến người khác phải tin tưởng. Nghĩ đến đây tôi lại hơi rụt cổ vào trong lớp áo dầy, khẽ nép vào người cậu ấy.

Bệnh sợ pháo hoa từ nhỏ đã có, vì thế tôi không thể cảm nhận được niềm vui sướng hạnh phúc như bao người tận mắt đi xem pháo hoa. Với tôi, pháo hoa đẹp nhất là khi nó ở trên màn ảnh, còn ở trên đầu tôi thì hẳn đó là một nỗi sợ. Mặc dù đã rất cố gắng để không cuộn người thành một cục trên mặt đất cho đỡ sợ nhưng tôi vẫn giật mình thon thót khi tiếng pháo reo. Tôi ngượng ngùng quay đi trước cái nhìn của cậu ấy. Dù giấu thế nào thì cái bệnh trẻ con này cũng sẽ không qua được mắt cậu ấy.

- Tại sao không nói với tớ cậu sợ?

Tai tôi đỏ bừng. Trả lời như thế nào được đây? Kể từ lần năm tuổi đi xem pháo hoa duy nhất ấy, tôi đã từ chối mọi lời mời, đêm giao thừa chỉ trùm chăn ngủ. Nhưng khi cậu ấy nói rằng đã đặt chỗ ngồi cả rồi, tôi cố tình lờ đi cảm xúc của mình mà cho rằng tôi tới đây vì tiếc tiền. Giá đặt chỗ không rẻ, bỏ đi thì thật hoài phí.

- Nói với không nói thì có khác gì nhau? Đằng nào chả phải đi.

- Cậu nói thì tớ sẽ bán chỗ này cho người khác, có gì khó khăn đâu.

Tôi hơi ngước mắt nhìn lên trời, không đáp lại.

- Cậu biết không, vì mọi người vẫn tin rằng đầu năm cậu làm việc gì thì cả năm cậu sẽ như vậy, và đầu năm còn phải chúc nhau những lời tốt đẹp nhất nữa. Tớ muốn ở bên cậu lúc giao thừa để được nói với cậu một điều mà tớ vẫn luôn ấp ủ mãi. – Rồi cậu ấy dừng lại thật lâu cho đến khi tôi tò mò mà quay đầu nhìn sang – Tớ yêu cậu.

Ánh sáng đầy màu sắc của pháo hoa in trong mắt cậu ấy. Chúng thật đẹp trên nền sẫm màu của đôi con ngươi đang nở to vì tôi. Cậu ấy chỉ thì thầm mà tôi những tưởng mình vừa nghe thấy tiếng sấm sát tai. Tôi ngây người khi cậu ấy nói nốt những lời còn lại.

- Tớ muốn được yêu cậu cả năm và mỗi ngày đều nói với cậu. Còn lời chúc, tớ ích kỉ quá, tớ không thể cho cậu một lời chúc hào phóng như những người khác được. Những lời chúc về việc tìm được người yêu tốt ấy. Bởi vì tớ biết tớ không tốt đâu và tớ muốn chúc cậu năm nay sẽ sớm có tiệm đèn của tớ.

Tôi từng nói tôi không cảm động với những lời đường mật như thế, chúng có ý nghĩa gì khi những chàng trai cứ tuôn ra như suối bên tai người yêu? Nhưng Bảo thì khác, cậu ấy đã cho tôi quá nhiều thứ, nhấn chìm tôi trong tình yêu dai dẳng và lớn lao của mình. Tôi cũng là người, trái tim bằng máu thịt chứ đâu phải cây cỏ vô tình, nói quay đầu làm ngơ với cậu ấy bây giờ là không thể nữa rồi.

Tình cảm là thứ thật kì diệu, dù bao nhiêu năm sóng gió qua đi vẫn không mất đi. Chỉ cần có một người nắm chắc lấy nó, chân thành mà nắm chắc lấy thì nó sẽ tồn tại.

Tôi hơi mỉm cười, nghiêng người tựa lên vai cậu ấy, giọng như lạc đi trong những cơn sóng của cảm xúc.

- Với tớ, cậu là người tốt nhất rồi, vì thế ... Bảo, cho tớ tiệm đèn ấy đi.

- Mr. Carrot -

A/N: Mình đã viết lại xong, đoạn cuối thì hơi mắc một chút vì mình thấy nó không còn liền mạch cảm xúc được nữa. Thế nhưng nói chung là mình cảm thấy nó trọn vẹn lắm rồi :> 

À, mà suýt quên không nói, dưới góc nhìn của Bảo có gọi lớp trưởng là cậu ấy không phải vì lớp trưởng là nam hay gì đâu. Vì hai người là bạn cùng học nên gọi là "cậu ấy" giống như xưng "cậu - tớ" thôi. Mình không để ý giới tính nhiều thế đâu, hơn nữa cái mình muốn là mọi người nhìn đến tình cảm chân thành giữa hai người chứ không phải là nam hay nữ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net