Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vui vẻ sử dụng dịch chuyển không gian để về trường nhưng cậu đâu biết những hành động và cử chỉ của cậu đều bị một cậu bé 10 tuổi nhìn thấy và nhớ rõ từng chi tiết .

Sau khi về trường , như thường lệ cậu lén quay lại phòng ngủ chung của học viên . Bị giáo viên bắt gặp , giáo viên khó chịu nhìn cậu nói:" Giờ này đáng lẽ em nên ở phòng ngủ chung cùng với các học viên chứ , em lén đi đâu à ?". Cậu xanh mặt:" Em ...em chỉ đau đầu và xuống phòng y tế để nghĩ một lát?".

Giáo viên không còn khó chịu với cậu ra hiệu có thể đi , cậu vội đi qua . Nằm trên giường cùng các học viên hai từ để diễn tả ' Khó chịu' nó thật sự rất khó chịu , các ngươi hãy tưởng tượng các ngươi nằm trên một cái giường chung với 10 người khác. Buổi trưa đó' cậu mất ngủ. Thời gian cứ trôi cho đến khi cậu về nhà , trên bàn có sẵn đồ ăn mà cậu không thấy ai trong nhà của cậu .

Cậu bây giờ kiểu:(;ŏ﹏ŏ).

Sau khi ăn xong cậu vào phòng của mình ngẫm nghỉ lại sự việc sáng nay , chưa nghi được bao lâu , xuất hiện dòng chữ trước mặt cậu hệt như trưa nay ' Chú ý ! Chú ý! Cẩn thận nguy hiểm ' dòng chữ màu đỏ khiến cậu khó hiểu thì trên mái nhà có tiếng bước chân chưa kịp rời khỏi phòng ' Đùng' mái nhà bị thủng một lỗ khá to người rơi xuống trong tay còn có vũ khí được hình thành bởi ma pháp . Chứng tỏ hắn có ý đồ xấu.Cậu chuẩn bị tư thế chiến đấu , hắn đưa vũ khí về phía cậu , cậu né đi dùng ma pháp khống chế hắn lại tung một cước vào bụng hắn , hắn đau điếng làm vũ phí biến mất , cậu thu hồi lại ma pháp khống chế thay vào đó cậu dùng xích ma pháp trói hắn lại đưa đi Cảnh sở xử lí. Hắn vốn là phạm nhân bị truy đuổi , hắn cướp bóc thậm chí là từng giết người . Vì vậy hắn phải bị tử hình , trước khi tử hình hắn còn bị tra tấn . Cậu không muốn nhìn thấy cảnh đó nên đã về trước.

Cảnh sở : Đồn cảnh sát

Trên đường về nghĩ vu vơ mà không hay biết có người đang theo dõi cậu , hắn nhìn về phía đi của cậu âm thầm quan sát cậu , đối với hắn cậu như ngôi sao chứa đầy niềm tin với hắn , hắn sẽ nắm bắt được cơ hội của cậu , buổi trưa sau khi được cậu cứu khỏi cái chết , hắn như tìm được ngôi sao của mình theo dõi cậu vô tình bắt gặp cậu sử dụng ma pháp dịch chuyển hắn âm thầm quan sát , cậu đưa tay quay theo kim đồng hồ là đã được , cánh cổng được bao phủ bởi những tinh linh rực rỡ và xinh đẹp khiến người khác nhìn không rời khỏi mắt.

Sau khi cậu đi rồi hắn bắt đầu luyện tập theo cậu 1 lần không được thì lần 2 lần 3 sẽ được . Sau 50 lần thất bại cuối cùng cậu cũng có thể sử dụng được ma pháp dịch chuyển , ma pháp này cần nhiều năng lượng trong cơ thể , để duy được cổng dịch chuyển hắn phải mất rất nhiều lỗi từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân của mình .

Hắn sử dụng cổng dịch chuyển với mục đích là có thể gặp lại cậu , đến bây giờ cuối cùng hắn cũng gặp lại cậu , do vết thương buổi trưa còn ẩn đau cộng với việc sau khi cậu đi hắn lại bị đánh hội đồng bởi một nhóm quý tộc bao gồm tên quý tộc bị cậu đánh . Hắn cố gắng kiềm chế phải kiềm chế vì tên quý tộc bị cậu đánh đã hăm dọa nếu cậu đánh hắn tiệm tạp hóa của ông chú sẽ bị quý tộc phá đi .

Bây giờ cả người hắn bầm dập , vết thương ở khắp nơi ,chân đứng k0hông vững lập tức ngã về phía trước , trười bắt đầu mưa hắn cảm thấy lạnh lắm mà hắn quen rồi. Cứ nằm đó khi nào chết thì tự động chết đi .

Cậu hiện đang đi phía trước hắn một chút thì dòng chữ được hiện lên ' Chú ý ! Cơ hội tăng sự tin tưởng của nam chính đối với ngươi'
Cơ hội cậu thắc mắc hỏi:" cơ hội?" Dòng chữ tiếp tục chạy ' Nam chính hiện đang ở gần đây vui lòng sử dụng cơ hội để tăng sự tin tương của nam chính' . Cậu bất ngờ , cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm xung quang do trời mưa cậu không thể thấy hết mọi thứ , lướt qua ngay cạnh ven đường có một cậu nhóc tầm 10 tuổi nằm ở đó khắp người đều có vết thương , trong đáng thương vô cùng nhưng những người ở đókhông ai muốn giúp cậu . Vị Sĩ dược đó cũng không giúp cậu .

Sĩ dược: bác sĩ.

Cậu hiểu ra rồi , mọi người không ai muốn bị vạ lây chuyện này cứ mặc kệ cậu nhóc nằm ở dưới mưa đấy . Cậu nghĩ *" Phải đi thây đấy à "* .' Chắc chắn vui lòng sử dụng cơ hội để tăng sự tin tưởng của nam chính đối với ngươi' , cậu chần chừ rốt cuộc cậu vẫn ra giúp cậu bé đó chính xác hơn là nam chính , cậu bế băn lên dùng áo khoắc của cậu choàng lên nhầm giữ ấm cho hắn , phía trên được che chắn không giọt mưa nào có thể làm ước người cậu , cậu sử dụng ma pháp che chắn tạo thành lớp chống mưa , rất tiện ít. Vội vàng về nhà mở cửa , bất ngờ hơn là ý nghĩ của cậu là đi nấu nước soi cho nam chính tắm để tránh bị cảm mà trên bàn của cậu đã để sẵn một thau nước ấm . Không còn thời gian để nghĩ nhiều , đưa nam chính vào phòng tắm , cỡ đồ tắm cho nam chính bằng nước ấm sẵn cậu gội luôn đầu của nam chính , nhìn tóc của nam chính như 2 tháng chưa gội . Lau sạch nước cậu lấy bộ đồ nhỏ nhất của cậu bận cho nam chính đặc nam chính lên giường nghỉ ngơi , cậu đi nấu cho hắn ít cháo.

Cảm nhân được sự êm ái của giường hắn từ từ mở mắt nhìn xung quanh không phải phòng của ông chú . Bình tĩnh nằm trên giường cậu bước vào nói:" Cậu bị ngất ở giữ đường tôi lượm cậu về , nhanh ăn cháo " bước đến đặt bát cháo lên tay hắn , hắn từ từ ăn từng muỗng một , trong thâm tâm nghĩ rằng đây có vẻ là bát chao ngon nhất từ trước tới nay, cậu cất tiếng hỏi " Ngon không".

Hắn vừa cười vừa đáp " Ngon lắm ạ!"

Cậu nghĩ sao hắn lại đẹp thế nhỉ vừa đẹp lại còn dễ thương hạnh phúc quớ , lúc cậu suy nghĩ nam chính đã ăn gần hết bát cháo , cậu đưa ly nước cho nam chính , uống một hơi hết sạch .

Hắn nói :" Em là Carl , 10 tuổi , anh là..."

"Ali, 14"

Zoriana:một ngôi sao nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net