Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh là Ali, tên thật đẹp".

" Cậu cũng vậy!".

" Vậy từ nay em gọi anh là Ali có được không?".

*" Không cho ngươi gọi chắc ngươi phây thây ta quá"* Cậu ngồi im một chút rồi trả lời :" Được". Rồi cậu quay đi ra khỏi phòng, phải thật lạnh lùng , cậu không biết nói gì khi ở nên nam chính bởi vì nam chính đẹp trai .

Carl thấy Ali rời đi vẻ mặt ngây thơ biến mất , trên mặt hiện giờ chỉ hiện lên cảm xúc lạnh giá , cuối cùng hắn cũng tiếp cận được Ali hắn vui vẻ nghĩ thầm.

Ali để Carl  ngủ trên giường của mình cậu ra cậu ra phòng khách ngủ , nằm trên ghế sofa cậu nghĩ sao này cuộc sống của cậu sẽ ra sao lỡ nam chính lên cơn đột ngột giết cậu ngay và luôn thì sao !!!!.

Carl lần đầu tiên được nằm trên giường của Ali cậu thõa mãn hưởng thụ , ôm gối tham lam hít lấy hương thương thơm mà mình hằng đêm nhớ mong.

Ali đang nằm trên sofa định ngủ nhưng chợt nhớ đến ngày mai có bài kiểm tra lý thuyết và thực hành ma pháp , cậu vẫn chưa học gì hết . Cậu hối hả bật dậy lôi hết đống sách ra ngồi đọc đến tận đêm khuya .  Sáng hôm sau , do ngủ muộn nên cậu hơi mệt và buồn ngủ mà còn phải thức sớm nấu ăn cho nam chính , cậu muốn trốn quá . Do vẻ ngoài của nam chính đáng yêu chết đi được , xin lỗi nhưng cậu rất thích những đứa bé trai dễ thương , khi thấy những đưa bé đó cậu không tự chủ được mà chạy lại vẹo má chúng kể cả nam chính .

Tự nhiên đem nam chính về nhà có phải cậu đang tìm chết à , vừa suy nghĩ vừa đem bỏ những thứ cần thiết cho ngày hôm nay vào Hố không gian , mà cậu vẫn hơi sợ về ngôi nhà của mình , trên bàn có những món ăn còn nóng mặc dù nhà cậu không có ai ngoại trừ cậu và nam chính.

Nam chính rụt rè ngồi trên giường của cậu nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ ,* '' Đừng nhìn tôi như vậy đáng sợ lắm đó ''* cậu bình tĩnh nói với nam chính :" Bây giờ tôi phải tới học viện em ở nhà đợi anh về!" Carl vui vẻ trả lời:" Vâng!". Ôi sao đáng yêu thế muốn véo má quá đi à .

Nói rồi cậu tạm biệt nam chính đi tới học viện Đào Tạo Pháp Sư , cậu vừa đi vừa tính toán những chuyện sẽ xảy ra trong bài thực hành ma pháp này sẽ có trục trặc về các quái vật được thả ra ảnh hưởng đến các học viên , một vài học viên bị thương và bài thực hành đã tạm dừng . Trong lúc quái vật đang đánh nhau với các giáo sư thì vô tình cánh tay của quái vật đứt ra và rơi vào một tên quý tộc lúc đó nam chính xuất hiện dùng ma pháp của mình chặn cánh tay đó lại , mà hiện giờ nam chính chưa nhập học , cậu la lên khiến mọi người xung quanh nhìn cậu . Cậu thấy mọi người nhìn mình bèn nói :" À , xin lỗi , xin lỗi " rồi chạy nhanh đến học viện *' tình huống vừa nãy cậu muốn tìm cái quần để đội lên đầu mình'* .

Đứng trước cổng học viện cậu thở dốc , trán đẫm mồ hôi bước đi về phía sân trường vừa định đi qua ngay khu vực làm bài kiểm tra lí thuyết thì cậu bị một giọng nữ gọi mình lại , cậu quay lại nhìn thử người đã gọi mình , à hóa ra là một cô gái mà cô gái này sẽ là đồng đội của nam chính trong tương lai cô gái này nhẹ nhàng chào hỏi cậu: " Tớ là Amily, mong cậu giúp đỡ !" .

"Ali , mong được giúp đỡ" hóa ra cô Amily này đã nghỉ học bữa đầu tiên đây mà , ha ha..." Tớ đi tới phòng kiểm tra lí thuyết , cậu đi cùng không?" .

" Được " xin lỗi vì sự lạnh lùng này bởi vì cậu là nhân vật phản diện phải có chút lạnh lùng mới ra khí chất của nhân vật phản diện Ali cười thầm trong lầm tự khen chính mình ngầu các thứ .

Tới phòng cậu ngồi xuống chỗ của mình chưa được yên tĩnh được bao lâu thì tữa cậu cảm nhân được tên quý tộc đang tiếng về phía cậu , làm ơn để câu yên . Tên quý tộc giới thiệu " Tôi là Gilen , cảm ơn cậu về lúc trước đã giúp tôi!".

" Ali , rất vui được gặp" nói rồi cậu lặng lẽ nhìn vào bàn trước mặt không để ý đến tên  quý rộc trước mắt thầm cầu nguyện ' đừng nói ra những thứ kì quái với tôi nữa. Đừng có để ý những việc tôi làm trước đây .

Gilen bị bơ hơi ngượng nên về chô ngồi của hắn , cậu đã được yên tĩnh một hồi thì giáo sư bước vào , khuôn mặt của vị giáo sư ấy nghiêm khắc cậu đoán giáo sự này cực kì khó tính và cậu đã đúng.

" Không ai được phép sử dụng ma pháp lên bài kiểm tra , nếu tác động lên bài kiểm tra học viên đó sẽ được điểm 0 " giọng nói mang theo tia đe dọa đến các học viên , cậu hơi hơi sợ giáo sư này vì giáo sư này giống với một giáo viên ở thế giới cũ của cậu .

Nói rồi giáo sư phát bài kiểm tra thực hành , phát rồi sách ghế ngồi phía dưới quan sát , cậu thầm nghĩ bài kiểm tra khó cỡ nào mà mặt mọi người trong căn thẳng quá vậy?.

Cậu cần đề bài cậu sốc kinh khủng đề bài vậy mà ai cũng căng thẳng , đề bài gồm :

        1/ Em hãy cho biết chó là động vật hay thực vật ?
        2/ Em hãy cho biết chim có thể bay không?
        3/ Tính :
                  3+3=?
                  2+1=?
                  5+5=?
Hết đề :-P

Cậu hoang mang nhìn lại đề thi xem giáo sư có đưa lộn cho mình không , giáo sư nhìn thấy cần đề lật qua lật lại nghi ngờ hỏi:" Em kia sao không làm bài mà lật đề qua lại , đề này khá khó không còn thời gian em mau làm bài nếu không sẽ hết giờ" Khá khó??????? , Cậu vẫn .... Ừmmm cậu ngoan ngoãn làm bài chưa đầy 5 phút cậu đã làm xong .

Tên quý tộc ngồi cạnh cậu nhìn cậu bỏ viết xuống gục mặt xuống bàn nghĩa kà cậu đã làm xong , tên quý tộc bất ngờ hắn chỉ giải được 4 câu , câu thứ 5 hắn không biết làm , tên quý tộc vươn tay định chọt chọt cậu để cậu giúp mình vừa vươn tay ra giáo sư đã đi lại dùng ma pháp tách hắn ra , hắn dỗi.

Sau tiết kiểm tra lý thuyết sẽ là bài thực hành ma pháp , cậu căng thẳng nhìn khu thực hành như khán đài vậy . Con muốn về nhà mẹ ơi , con không muốn đánh nhau với quái vật cậu muốn khóc quá .

Một giáo sư trên người toàn đất và cát đi về phía học viên đang đứng , cậu biết đây là ai rồi , giáo sư đó lên tiếng:" Được rồi các nhóc sẵn sàng để thực hành chưa ?"

Cả nguyên lớp : Rồi ạ !

Cậu: 'chưa giáo sư ơi' cậu buồn không muốn nói!

Vậy thì giờ thực hành chính thức bắt đầu , vừa nói xong các học viên chạy nhanh lên phía trước tranh các quái vật cỡ nhỏ lấy điểm . Có người dính đầy máu những chất dịch màu xanh trong dính dính vô cùng khó chịu . Cậu ước gì có nam chính ở đây giải quyết chúng ngắn gọn chúng thôi .

Bỗng cô nàng Emily tiến đến chỗ cậu hỏi" Cậu không đi săn à? Nếu không đi cậu sẽ không có điểm đâu đó !" nói rồi cô kéo tay của cậu đi ra .

Đi ra cậu không biết làm gì một phần vì cậu ghét thứ dính dính kia một phần là cậu chờ nam chính đến . Phải chờ nam chính đến , bởi vì từ khi rời khỏi nhà nam chính đã bám theo cậu ,tuy hơi không thõa mái nhưng cũng không có gì đáng sợ nếu hắn không giết cậu giữa đường là được :>

Cậu cứ đứng đó mặc kệ mọi người đang sử dụng ma pháp để giết thứ dính dính kia lấy điểm , một con dính dính sắp tiến đến đánh cậu , cậu chưa kịp động thủ thì bỗng nhiên có một tia sáng lóe qua hương đến con dính dính kia , nó bị xẻ làn đôi thứ dính dính kia dính lên quần áo của cậu , nam chính vừa ra tay kịp lúc , ha...ha đúng như cậu dự đoán hắn sẽ lén trốn trên tán cây sau khu thực hành giúp những người không có khả năng lấy điểm ví dụ như cậu .

Mặc dù cậu có thể sử dụng được ma pháp nhưng bây giờ không tiện để sử dụng đợi đến khi cần thiết mới dùng , chưa định hình bỗng có một tiếng gầm lớn vang dữ dội mặt đất rung chuyển .

" Đến rồi , quý ngày to xác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net