Chap 14: Cuộc hành trình tiếp tục!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ tứ pháp thuật đang trên đường trở về, sức nóng bất tận của mặt trời khiến họ mệt lử. Dừng chân lại ven một bờ suối, cũng như lần đi, Tojika và Akemi sẽ tìm hoa quả và thảo dược còn Hichigo và Takeshi sẽ đi lấy nước, sẵn tiện bắt vài con cá.

-Oi, Tojika! Tui tìm thấy vài quả dâu rừng ở đây nè!

-Tui cũng tìm thấy thảo dược ở gốc cây này nữa, có gì thì hái hết đi nhá!

-Tìm hết chưa mà nói chuyện vậy 2 bà kia! - Takeshi chen vào

-Ông mới đúng á! Bắt cá còn chưa xong thì đứng nói! - Tojika cười khúc khích khi nhìn thấy sự chênh lệch của Takeshi với Hichigo.

-Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa -Akemi can ngăn - chúng ta nên nhanh chân trở vê học viện trước khi trời tối, hôm nay tui nghĩ là sẽ có mưa.

Sột....soạt....!

-Ai đó?!- Tojika giật mình quan sát xung quanh, ánh mắt lướt qua môt bụi cây như muốn gửi lời nói gì đó.

-Tất cả trong tư thế chuẩn bị -Hichigo ra lệnh -dù ngươi là ai thì cũng mau ra mặt đi!

Từ trong bụi cây gần đó, một bóng người choàng áo đen lộ diện, sau lưng hắn là một đám người lực lưỡng làm tay sai. Hắn ta có thân hình to lớn, bộ rau che kín hết khuôn mặt, ánh mặt của hắn đăm đăm nhìn đám nhóc trước mặt, tỏ vẻ bực tức lắm.

-Các ngươi khôn hồn thì hãy mau đưa hết tài sản đây, nếu ko ta giết con nhỏ này! -ông vội bắt lấy Akemi, với con dao sắt bén kề cổ.

-Chậc...chậc...người lớn gì mà ứng xử hèn nhát quá! 

Akemi cuối gằm mặt, ngay tức khắc cho hắn một cú vào bụng, chân đạp một phát khiến hắn ta đau đớn, lảo đảo luôn về sau vài bước, mặt nhăn nhó khó chịu. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh. 

-Mọi người cẩn thận, đám người đó...đeo huy hiệu hình ác quỷ...không khác chính là...tay chân của Raven. Có thể chúng có âm mưu gì đó..

-Các ngươi thầm thì cái gì đấy, con nhỏ tóc đỏ kia! Tụi bây, lục hết hành lý tụi nó ra, kiếm coi có vàng không! 

Đám tay chân thoăn thoắt đi lại chiếc xe ngựa, một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân chúng, những cánh tay dài kéo tụi nó xuống đất. 

-Ngươi nghĩ cướp đồ bọn ta dễ như vậy sao? - Takeshi cười đắc thắng - còn lâu!

Đám tay chân chới với, từ từ chìm xuống, vẻ mặt ai cũng hốt hoảng. Chỉ có tên thủ lĩnh là đứng đó mỉm cười. Hắn nhoẻn cười, tay phóng ra những đòn đánh chí mạng

-Làm như chỉ có mình ngươi là biết sử dụng phép thuật ấy, nhưng sao đọ được với ta!!! 

-Nguy to rồi, kẻ thù là pháp sư hắc ám, chúng ta nên làm sao đây?

-Nếu là chúng ta thì không thể đánh lại hắn được đâu! Bây giờ....có lẽ mục đích của chúng không phải tìm vàng, hình như là cuốn sách đó...

-Chắc chắn chúng muốn đánh lừa chúng ta, vậy thì.... chạy là thượng sách! -Takeshi mỉm cười, nhóm pháp sư nhanh chóng biến mất sau màn khói mờ, cậu đã thành công trong việc đánh lạc hướng bọn chúng.

-Derek - sama! Bọn chúng biến mất rồi! - một tên tay sai hét lớn.

-Khốn khiếp! Mau rà soát khu vực này, kiếm cho ra cuốn sách đem về cho đại nhân! 

Trong lúc đó....

-Hộc...hộc...! Cậu biến chúng ta đi đâu đấy, tên dần kia! 

-Làm như khu vực này dễ định vị lắm ak, haizz!

-Vừa mới tới nơi là gây chuyện vậy Tojika, Takeshi? Hai người hay lắm, mốt không chừng...về ở chung! 

-Cậu bớt đi, Akemi! Đứng lại ngay cho tớ!!!! - Tojika hét lớn, đuổi theo Akei chạy vòng vòng

-Người lớn rồi chứ đâu còn là con nít đâu chứ....Haizz.... 

Akemi quay sang, ánh mắt tóe lửa nhìn Hichigo, Tojika đứng nhìn mọi người từ xa hét lớn:

-Kiếm được 1 cái hang nè, dùng làm chỗ trú đêm nay hợp lắm!

-Tới liền nè!! - cả 3 người đồng thanh, họ đã mệt mỏi lắm rồi..

Mặt trời dần lùi về phía sau chân trời nhường lại phần việc cho mặt trăng và những ngôi sao. Bầu trời tối dần, không khí âm u và lạnh lẽo len lỏi khắp từng ngõ ngách khu rừng. Tiếng sói tru và sương mù khiến khung cảnh xung quanh càng thêm đáng sợ. Giữa màn đêm tắm tối lập lòe ánh lửa yếu ớt....

-Oi Akemi! Sao không vào đây ăn đi, làm gì mà ngồi ngoài cửa hang vậy? - Tojika nói vọng ra, tay cầm con cá ăn ngon lành.

-Từ từ, lát tui ăn, ăn trước đi! 

-Không ăn tui ăn hết bây giờ! Hehehe....

-Con ngáo tham ăn ích kỷ, bạn thân mà vậy đấy! - Akemi hốt hoảng chạy vào, tưởng như sắp chết đói đến nơi - Phần tui đâu? 

-Hồi nãy tưởng không ăn mà =)) Sao giờ lại ăn? Hahaha...

-Ngưng cười và dỏng tai lên nghe điều này nè!!! Tui tìm ra điều này hay lắm!

Cô phù thủy nhỏ nhanh chóng lấy cuốn sách kia ra, đưa cho mọi người xem và nói:

-Mãi đến giờ tui mới để ý là nó có gắn viên ngọc này! Rất đẹp đúng không?

-Đó không phải một viên ngọc thường đâu, đó chính là viên Nguyệt Ấn! Chắc là tụi nó nhắm vào viên ngọc này nè, hiếm và nhiều năng lượng phép thuật lắm! - Takeshi chen vào


-Vậy ra là tụi nó chỉ lấy viên ngọc này thôi hả? Không còn gì khác hả? - Tojika cũng thắc mắc

-Chúng ta bỏ qua phần quan trọng nhất rồi: viên ngọc này có thể giúp đọc những dòng chữ ẩn hay mật mã viết bằng mực tàng hình! Vậy chắc là có liên quan đến cuốn sách này? - Hichigo giật lấy cuốn sách, ngó qua ngó lại.

-Đoán đúng rồi đó! Nhìn nè!! 

Akemi dùng sức mạnh của mình, nhẹ nhàng chiếu một tia sáng mặt trăng lên viên ngọc, Tojika mở cuốn sách, ánh sáng màu xanh lục phát ra từ viên ngọc bao phủ lên trang đầu tiên, từng dòng chữ hiện ra:

"Chương I: Lịch sử vùng đất Phép thuật

Từ lâu, đã có một hành tinh được sinh ra song song với Trái đất, được tạo ra bởi 13 vị thần Hoàng đạo. Nhưng bỗng một ngày, Xà Phu - một trong số các vị thần đó lặng lẽ rời đi khỏi cung điện Ánh sáng và ngày càng ghen tức với 12 vị còn lại vì ông luôn bị ghẻ lánh, không được người dân tôn vinh trên bầu trời như các vị thần khác. Ông dần chìm vào bóng tối sâu thẳm và lập ra phép thuật bóng tối.

Vùng đất Phép thuật dần chìm vào ma thuật Hắc ám của ông ta. Dự đoán được nguy cơ sắp tới, 12 vị thần đã cùng nhau tạo ra 1 thứ vũ khí - cây trượng Mortalist và đoàn kết chống lại Xà Phu, phong ấn hắn vào sâu trong Điện thần Hamtet ở phía Bắc khu rừng Walish. 12 vị thần từ đó cũng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng ở  Điện thần Ánh sáng...."

-Đúng là nguồn thông tin quý giá! Tên Raven chắc là tính đánh thức Xà Phu và dùng sức mạnh của ông ta để làm chủ thế giới pháp thuật! - Tojika nhăn trán suy nghĩ.

-Khoan đã, ở cuối trang có một đoạn thơ! - Akemi nhanh nhảu

"Những kẻ đi săn chìm vào bóng tối

Đánh thức giấc ngủ vĩnh hằng của chúa tể bóng tối

Những hiệp sĩ  tìm con đường giải thoát

Đi tới con đường ánh sáng nơi chứa đựng sức mạnh vô biên."

-Vậy là sao? Ý của nó là gì thế? 

-Tới đây là hết rồi, không còn chữ nữa! - Akemi vừa nói vừa lật qua lật lại trang sách.

-À! "Kẻ đi săn" ở đây là tên Raven và đồng bọn, hắn muốn dùng cuốn sách này để đánh thức Xà Phu! Còn "những hiệp sĩ" chắc là......chúng ta.

-Sao cậu lại nghĩ như vậy hả Takeshi? - Tojika hỏi

-Dễ thôi! Nói cách khác là cuốn sách tiên báo về tương lai gần tới, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ nó và ngăn chặn tên Raven! - Hichigo ngắt lời

-Oa! Lại một chuyến phiêu lưu nữa! Tớ sẽ tham gia! - Akemi hăng hái

-Vậy thì tớ cũng sẽ tham gia với Akemi, 2 cậu thì sao? 

-Ờ...ừm tất nhiên là tham gia rồi, chỉ còn mình cậu thôi đó Hichigo!

Một khoảng im lặng lớn, mọi người nôn nao chờ đợi câu trả lời của Hichigo...

-.....Thôi thì tớ tham gia luôn vậy, đằng nào cũng không thể để 1 con lùn 1 đứa con gái và 1 thằng nhiều chuyện đi chung với nhau.

-Nói thế là có ý gì đấy? Ai là con lùn?! - Akemi "bốc lửa" chuẩn bị cho tên đáng ghét một trận

-Ủa, tui có nhắc đến tên ai đâu nhỉ? Không lẽ......tự nhận mình là con lùn luôn hả?

-Trời ơi, nói đến là cãi nhau, im cho tui nhờ....! - Tojika lần thứ 2 ra tay ngăn cản "cuộc chiến" nảy lửa.

-Hahaha...sắp có chuyến đi phiêu lưu mà vậy đấy! 

Trong cảnh khuya yên ả, giản dị, Bác Hồ....Ý lộn! Khung cảnh đang êm đềm thì lại vang lên tiếng cười khanh khách của Takeshi khiến cảnh vật trở nên xôn xao hơn.. đánh dấu một chuyến phiêu lưu sắp bắt đầu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net