Chap 17: Bí mật vén màn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Au: Hi~ Lâu rồi không gặp mọi người! Chả là bệnh lười của con này lại tái phát cộng với mấy bài thi HK gần đây đè lên người nên mãi mới viết được. Ai hóng chap tiếp theo thì cho vote nè. Chụt! <3
--------------------------------------------

"....Sự thật được phơi bày..."

Một luồng sáng lớn phát ra, từng thành viên trong nhóm Phù thủy mở đổi mắt mà ngắm nhìn xung quanh. Sự choáng ngợp của nơi đây khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Đó là một ngôi đền với những cây cột trắng kem, tỏa sáng lấp lánh, được xây dựng theo phong cách la mã cổ đại. Họ đứng trên một hình vẽ vòng tròn Hoàng đạo, trên nền đất được lát bằng đá hoa cương. Xung quanh là 12 chiếc ghế được tạc một cách điêu luyện, tỉ mỉ, sáng lấp lánh màu đá cẩm thạch. Sự uy nghi của ngôi đền có lẽ không công trình nào trên trần gian sánh bằng.
Akemi mở to đôi mắt nâu tròn của mình, thán phục liên hồi. Tojika cũng hiếm khi nhìn thấy một khung cảnh tuyệt vời như vậy.
-Chúng ta đang ở đâu đây?
Giọng nói của Takeshi phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Sương mù bao quanh nơi đây khiến cậu khó nhận ra đây là đâu.
-Đây là thế giới khác.... nơi mà con người không thể chạm tới...
-Chính là thế giới của các vị thần..
"Các ngươi là ai?"
"Những kẻ xâm phạm vào ngôi đền linh thiêng này?"
Một giọng nói nhẹ vang trong không trung.

-Chúng thần được triệu hồi từ trần gian, sau khi chạm vào một cánh cổng thì đến đây.

"Thì ra các ngươi là Kẻ được chọn. Cũng khá đấy khi các ngươi đến được đây"
"Để chứng minh điều đó, hãy vượt qua thử thách của ta"

Chẳng giải thích gì thêm ngay lập tức, một làn khói nhanh chóng bao trùm không gian...
- Mình đang ở đâu đây?
Akemi khẽ nói. Trước mặt cô hiên tại không còn là cảnh vật linh thiêng nào nữa, mà là hình ảnh của 3 người còn lại.
-Tojika! Chúng ta đang ở đâu vậy, cậu biết không?
Akemi nhanh chóng chạy về phía cô bạn, đáp lại cô là một giọng nói lạnh lùng:
- Đừng nói chuyện với tôi như thể tôi là bạn của cô.
-Tojika... cậu nói gì vậy..
- Tôi không rảnh để nhắc lại đâu.
- Kệ cô ta đi Tojika, cái thứ bẩn thỉu hèn hạ đó không xứng để chúng ta nói chuyện đàng hoàng được..
- Không thể nào...Takeshi... tới cậu cũng vậy ư..
Akemi hoảng hốt, trên gương mặt xuất hiện những giọt nước mắt. Cô cố gắng dùng chút sức lực để gượng dậy, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó cứ đè cô xuống. Cô nhìn quanh, cả 3 người kia thì đang đứng trên đỉnh vinh quang, dưới chân họ là tên Raven đang gục ngã.. Không thể nào! Cô phải đứng cùng với họ, cô xứng đáng được như vậy, không lẽ, công sức rèn luyện bao năm nay là vô vọng ư? 

Akemi nhắm mắt lại rồi tự nhủ mọi thử sẽ biến mất. Cô sẽ lại ngồi chung với họ với cương vị thành viên của Đội tuyển pháp sư. Nhưng rồi cô mở mắt ra và thực tại phũ phàng vẫn còn đó. Thật không thể nào! Cô bị out khỏi hội bạn bè mà cô xem như người thân, rồi còn bị out khỏi đội tuyển nữa. Rồi những tiếng cười lại vang lên thăm thẳm, những ánh mắt vô hình cứ tác động áp lực nặng nề lên thân hình bé nhỏ ấy. Đúng vậy, giờ đây cô chẳng khác gì một kẻ thua cuộc cả. Danh vọng, ước mơ, sự ngưỡng mộ, bạn bè,... tất cả đều vụt biến trong thoáng chốc. Akemi đắm chìm trong đống ký ức hỗn loạn. Từ nhỏ cô luôn cố gắng để biến giấc mơ trở thành Phù thủy giỏi nhất xứ Evendor thành hiện thực. Đó là lí do vì sao mà cô phải vượt trên mọi người, niềm kiêu hãnh của một Bạch dương như cô không cho phép một sự thất bại nào hết. Nhưng đôi khi thất bại cũng làm.cho con người ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Như khi thi tuyển vào Học viện Galaxy này thì cô đành phải nhường top 1 cho Hichigo Goverclaws. Đó là lúc mà sự quyết tâm trong lòng cô lại sôi sục.
"Cô hiện tại đã mất tấ cả. Từ bỏ đi, cô sẽ không bao giờ nhận được sự vinh quang đó đâu"
Một giọng nói vang lên, chèn ép sự quyết tâm của cô.
Thất bại ư? Akemi nghĩ Từ bỏ ư? Sau khi đã cố gắng đến thế? Chủ vì thua cuộc, lòng tự trọng bị hạ thấp để rồi kết cục là từ bỏ ư?
- Không đâu! Tôi tin vào bản thân mình, tin vào khả năng và trực giác của mình. Vì tôi sẽ là một trong những pháp sư giỏi nhất xứ Evendor!!

Tiếng hét lớn của cô vang động khắp không gian. Từng ảo ảnh vỡ vụn, bóng tối tuyệt vọng biến mất thay vào đó là ánh sáng hi vọng chói lòa. Akemi cuối cùng cũng hiểu ra. Sức mạnh thật sự của cô, chính là niềm tin không bao giờ tắt vào chính mình. Dù cho không còn ai ủng hộ, niềm tin ấy vẫn sẽ cháy, như ngọn lửa nhiệt huyết không thể nào dập tắt. Chiếc chìa khóa trên dây chuyền của cô phát sáng. Cô cảm nhận được một sức mạnh mới lan tỏa khắp cơ thể. Người cô phát ra ánh sáng, không phải ánh sáng rực rỡ của mặt trời, ánh sáng huyền bí của mặt trăng hay là ánh sáng lấp lánh của những vì tinh tú. Thứ ánh sáng ấy chói lòa, như một sức mạnh mới chỉ có thể ban cho người xứng đáng.

Akemi mở mắt. Trước mắt cô là cảnh vật ban đầu, vẫn là đại sảnh lớn với những cây cột xoắn ốc bao quanh. Akemi gượng dậy, cô vẫn còn chưa quen với sức mạnh mới này. Cô vọi chạy đến phía cô bạn đang nằm mà lay lay:
-Tojika! Dậy dậy mau! Cậu có sao không?
- Hơ~ Ủa tui thiếp đi từ lúc nào vậy?
- Tui không biết nữa, mà hình như....
Tojika đưa bàn tay của mình lên xem, một hình xăm nhỏ màu vàng hiện lên, có hình tia sét, thỉnh thoảng lại phát sáng. Akemi ngạc nhiên, cô cũng có một hình xăm như vậy, ngay giữa trán, màu đỏ viền trắng.
-Sức mạnh của chúng ta đã thay đổi rồi..
Hichigo bật dậy, cất tiếng nói thều thào. Hình xăm màu xanh đen tỏa ra thứ ánh sáng huyền bí kì lạ. Bài thử thách của các vị thần chẳng khác gì bài kiểm tra ở trường.
-Có lẽ sức mạnh của tui không thay đổi gì là bao. Chắc là gia tăng công phép thôi - Takeshi tự nhủ, ngắm nghía hình xăm màu nâu bên vai phải của mình.
"TA NGHĨ RẰNG MÌNH ĐÃ ĐÁNH GIÁ THẤP CÁC NGƯƠI RỒI"
"VỚI SỨC MẠNH MỚI, NHÂN DANH TA, VỊ THẦN ZODIAC, HÃY ĐI NGĂN CHẶN TÊN RAVEN VÀ XÀ PHU. CHÚNG TA HI VỌNG VÀO CÁC NGƯƠI"
Giọng nói vừa dứt, khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi. Lớp sương mù tan biến, những cây cột đồ sộ, mái vòm cầu kì biến mất và thay vào đó là khu vực phía sau thư viện.
-Ui cha... sao ông ấy không dịch chuyển chúng ta nhẹ nhàng một tí chứ..!- Akemi tự nhủ
- Từ giờ chúng ta đã được giao một trọng trách vô cùng quan trọng, phải thực hiện ngay càng nhanh càng tốt!
- Không hẳn là càng làm nhanh càng tốt đâu Tojika, có lẽ ta nên theo dõi tên Raven ấy trước, dù sao ta cũng đang giữ cuốn sách ấy.
- "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!" tui biết một cách để theo dõi hắn nè!
- Là gì vậy Takeshi?
- Chắc chắn trong học viện sẽ có gián điệp theo dõi ta. Phải điều tra mới được!
- Vậy thì đi thôi!!!!
Tinh thần của cả nhóm vực dậy, họ chuẩn bị tinh thần cho những thử thách phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net