46. Trước trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook một vẻ ngay ngắn đứng trước mặt hắn, gương mặt vì nương theo đôi mắt cũng dấy lên chút phiền muộn khó tả!

Kim Taehyung thấy cậu như vậy cảm thấy lo lắng, hắn có chút sốt sắng bướt tới bên cậu.

"Jungkook, em sao vậy? Có chuyện gì à?"

Rõ ràng trước đó Jungkook cậu đã được hắn động viên rất nhiều nhưng cho đến khi đặt chân tới nơi này bản thân lại trở nên hồi hộp đến lạ thường, cảm giác bất an liền len lỏi vào cơ thể và tâm trí cậu.

Kim Taehyung thấy cậu một mực im lặng như vậy bản thân cũng trở nên mất kiên nhẫn, hắn không quan tâm nơi này có người hay không liền vươn tay kéo cả người Jungkook vào lòng. Đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, hai tay cũng không rãnh rỗi liền xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của cậu.
Cảm nhận được người nhỏ trong lòng có chút run rẩy, hắn chỉ im lặng mà vỗ về từng chút một.

Jungkook của hắn có một khí chất rất kiên định, hắn còn cảm thấy cậu rất mạnh miệng nữa. Đứa nhỏ này tuy bề ngoài mạnh mẽ, luôn luôn cố gắng tới cùng vì ước mơ, vì đất nước, nhưng hắn biết cậu chỉ là một đứa nhỏ nhút nhát, hay ngại ngùng, đôi lúc cũng rất dễ khóc.
Nhiệm vụ lần này đối với người trong nghề lâu năm như hắn thì không mấy khó khăn, nhưng đối với một học viên chân ướt chân ráo lần đầu ra chiến trường thì lại là một áp lực rất lớn. Ai mà chẳng sợ chết đi nhỉ, nhưng hi sinh vì nhân dân, vì đất nước thì đó lại là một niềm vi hạnh của một quân nhân, một người con của Tổ Quốc!

"Ngoan, đừng lo. Mọi thứ sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ làm được mà đúng không !"

Tông giọng trầm ấm của hắn cất lên như một cơn xoa dịu tinh thần dành cho cậu, Jungkook ngay sau đó liền nhẹ nhàng mặt đối mặt với hắn. Tận sâu trong con ngươi màu hổ phách đó, cậu thấy được chính mình, thấy được một Jeon Jungkook đang mang trên mình bộ quân phục chiến đấu của một quân nhân, mang trên mình niềm mơ ước từ thuở nhỏ, vậy thì vì lí gì mà cậu phải lo sợ, một Jeon Jungkook đứng đầu đội tân binh như cậu thì không lí gì mà cậu phải sợ cả, đứng trên vùng lãnh thổ của đất nước, cậu có đồng đội, có người bạn thân thiết cùng nhau trải qua những ngày luyện tập gian nan, và có hắn - Kim Taehyung, người cho cậu niềm động lực to lớn và là người Jungkook này yêu đến mức không thể ngờ !

"Ưm, chúng ta sẽ làm được mà !"

Thấy cậu có vẻ đã ổn định lại, Taehyung có chút nhẹ nhỏm thầm thở phào trong lòng! Hắn đưa mắt quan sát xung quanh một chút liền biết cả hai đang đứng một nơi khá khuất với toàn đội. Taehyung ngay sau đó liền vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, hắn không nhanh không chậm phủ môi mình lên môi cậu, Jungkook có chút bất ngờ vì sợ sẽ bị người khác nhìn thấy, cậu vội đánh nhẹ vào ngực hắn, vội vàng rời khỏi đôi môi của người trước mặt!

"Ưm..Thượng tướng, ở đây sẽ bị người khác nhìn thấy"

Taehyung nhìn bộ dạng sợ sệt bị phát hiện của cậu có chút buồn cười, hắn không những không buông ra ngược lại còn siết lấy eo cậu kéo sát vào người mình!

"Em yên tâm, sẽ không ai thấy đâu!"

Ngay sau khi lời nói của hắn vừa dứt thì đôi môi của cậu cũng bị chiếm tiện nghi lần thứ hai, Jungkook biết bản thân mình sẽ không cản được con người to xác này, chỉ đành thuận theo hắn, hai tay ngay sau đó cũng theo tự nhiên mà ôm lấy cổ Taehyung.

Không mạnh bạo, không cuồng nhiệt. Chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng xua tan đi nỗi lo lắng của cả hai, cũng có thể xem là liều thuốc ổn định tinh thần trước trận đấu !

"Bảo bối nhỏ, em yên tâm. Mọi thứ sẽ ổn thôi, có tôi ở đây, ngay cạnh bên em rồi!"

"Này, cậu làm gì đứng chôn chân ở đây vậy, bộ làm chuyện xấu gì à?"

Jaehyun nghe giọng nói phát ra ở phía sau lưng mình liền giật mình quay lại thì thấy tên KangSoo đứng cách mình tầm khoảng 5 bước chân. May mắn là tên KangSoo này đến ngay lúc Taehyung và Jungkook đã rời đi được vài phút trước rồi, nếu không cậu ta sẽ bị phát hiện là rình trộm người khác mất!

Jaehyun cậu ta chỉ đơn giản đi xem xét một chút ở khu vực này, không ngờ lại vô tình nhìn thấy người mà cậu ta yêu lại đứng ôm ấp thằng nhóc Jungkook kia, một chút tức giận ngay sau đó liền dấy lên trong người, ấy vậy mà bản tính tò mò của cậu ta lại dâng lên ở thời điểm như thế, chỉ biết một mực tức giận đứng xem người ta yêu thương nhau như vậy!

Nhìn thấy người mình yêu đang ôm ấp nhẹ nhàng với người khác tâm tình cậu ta như vừa vớ được một quả đắng, Jaehyun lúc này cũng ngầm tin được câu nói mà trước đó Jungkook đã nói với mình là cả hai người họ đang yêu nhau.

Nhưng Jaehyun này nào dễ dàng cho qua chuyện như vậy được, chưa nói đến việc cậu ta bị Jungkook làm tức không nói ra lời hết lần này đến lần khác, nỗi căm ghét Jungkook cũng theo đó mà tăng lên gấp đôi. Chí mạng hơn là khi nảy còn trong thấy cảnh tượng trước mặt, nội tâm cũng theo đó mà muốn xử Jungkook càng nhanh càng tốt, làm cho cậu không dám lén phén đến gần Taehyung nữa.

"Jeon Jungkook, cuộc chơi giữa tao với mày còn chưa bắt đầu đâu! Lo mà tận hưởng ngày tháng tươi đẹp của mày đi thằng ranh!!"

"Này!!! Cậu có nghe tôi nói không đấy tên nhóc kia"

KangSoo thấy Jaehyun cậu ta nghĩ ngợi gì đó đến nỗi bỏ qua lời nói của mình liền điên tiết kêu lên.

"Mẹ nó, cậu ồn ào cái gì. Tôi chỉ đi xem xét khu vực này một chút thôi mà, bộ nhớ hơi tôi đến vậy à??"
Jaehyun một mặt cáu kỉnh bước tới cạnh KangSoo, câu nói sau cậu ta còn cố tình cười cười nham nhở, tất cả đều mang chút hàm ý châm chọc!

KangSoo nghe câu nói đó của Jaehyun chỉ nhẹ nhàng nhếch mép một cái, bản thân lại vênh váo lên tiếng

"Có chó mới nhớ hơi cậu, chỉ là tôi đi ngang qua đây thấy cậu đứng lấp ló như đang làm chuyện xấu nên tôi hơi tò mò thôi!"

"Chuyện xấu con m* cậu, tôi không nói chuyện với tên vênh váo như cậu nữa, đi ra chỗ khác cho đẹp trời"

Jaehyun nghe xong liền có chút chột dạ, cậu ta liền trao một cái liếc xéo cho tên KangSoo trước mặt rồi lách người qua đi về phía trước! Đi chưa được năm bước thì tiếng nói của người phía sau lại vang lên

"Thân là con trai Đại tướng Park của quân đội TK bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc thì cậu nên ăn nói đàng hoàng một chút đi, kẻo ngài ấy biết được sẽ mất mặt lắm đấy"

"Kệ tôi, liên quan gì đến tên dở hơi như cậu"

Thấy cậu ta đột ngột tức giận như vậy tên KangSoo này chỉ biết chép miệng một cái rồi nhún vai đi về khu vực được bố trí của nhóm mình, chuẩn bị cho trận chiến sắp diễn ra sau vài tiếng nữa!




Ayzaaaa, cảm giác lâu ngày được đặt tay lên bàn phím laptop gõ lạch cạch với mớ chữ trên màn hình liền có chút phấn khích lạ thường trời ạ . Mọi người chịu khó xem lại tình tiết ở chap trước cho nhớ để dễ liên kết lại với chap này nhéeee! Truyện ngày càng dài í hix, tui không biết khi nào em nó mới đi tới điểm cuối cùng đâyyyyy ^^
Thứ 4 thì trận chiến bùng nổ rồiiiii, deadline tới nhưng lại vui không ngớt luôn 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net