Chương 11: Cái giá của liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"[Đao Bỉ ngạn: Ngạn đỏ: Thiên trảm]"

Câu thần chú phát ra từ ai đó. Hiệu ứng bỉ ngạn đỏ hiện lên.

"Lũ liều lĩnh các cậu, thật là"

Nhát chém đỏ rực màu hoa thiên cốt cắt đôi cơn mưa lửa trong nháy mắt. Giờ đây, đứng trước cả đám là một cô gái trặc tuổi nhưng bóng lưng uy nghiêm ấy thật xa vời.

"Cậu . . .!?"

"Đồ liều lĩnh, bị thương cả rồi kìa"

Cô không quay lưng lại nhìn cả đám nhưng họ biết rõ rằng cô đang thật sự tức giận. Cô nói trổng, không chủ ngữ. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh băng.

"[Triệu hồi: Luli, Julius]"

Hai vòng tròn ma pháp hiện ra. Xuất hiện trong những tinh thể ma lực mờ ảo là một chú thỏ đen và một con sói.

"Luli, ngươi bảo vệ đám đó cho đến khi các thầy cô đến. Julius!"

"Grừ"

Chú thỏ đen bay ra chắn trước mặt đám bọn Pujo. Con sói gầm gừ tiến bước nhìn kẻ thù bằng ánh mắt sắc huyết.

Trước sự xuất hiện của cô gái ấy, ả Quỷ tộc cười lớn.

"HAHAHA, ngươi là con nhỏ đợt trước đã đấu với hậu bối của ta ấy hả"

"Hậu bối? Ngươi đang nói đến ả mặt nạ hôm qua ấy hả?"

"Đúng đúng, con bé đánh giá cao ngươi lắm đó"

"Thế ngươi là tiền bối của ả đó?"

"Chính xác thì ta là sư phụ của nó đấy"

"Vậy, Mary Jari có thể cho ta biết tên ả đó không?"

"Hèm được, nó là Taiza. Nhớ cho kĩ đấy"

"Cảm ơn. Thế ngươi đến đây làm gì?"

Trước câu hỏi ấy, bầu không khí vui vẻ nãy giờ bỗng trùng xuống. Có lẽ chỉ từ một phía là cô gái Ria, ả kia vẫn vui vẻ trả lời.

"Ta đến để thuyết phục các Anh hùng đây"

"Thuyết phục?"

"Phải, các Anh hùng rất mạnh. Sao phải ở bên con người để bảo vệ nhân loại cơ chứ?"

". . ."

"Họ xứng đáng ở một thế giới khác. Thống trị thế giới thật sự sẽ vui hơn nhiều"

". . ."

"Vậy nên, ta đến để đưa các Anh hùng đến nơi xứng đáng với chúng"

" . . ."

"Lũ kia nhìn thú vị nên ta đến đưa chúng đi ấy mà"

". . ."

"KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU"

Dường như không chịu đựng được sự im lặng của cô, Pujo lớn tiếng trong khi tay ôm lấy mé sườn đang chảy máu của mình.

Mặc cho ả Quỷ tộc và cô gái ấy tròn mắt ngạc nhiên. Cậu tiếp tục hét.

"THẾ GIỚI NÀY LÀ CỦA NHÂN LOẠI. SẼ CHẲNG CÓ AI CHỊU THEO NGƯƠI ĐÂU. KỂ CẢ TA, hộc"

"Đại ca"

Sau cú hét ấy, Pujo hộc ra một vũng máu làm đàn em xung quanh cậu hoảng hốt. Thấy vậy, cô mỉm cười.

"Ngay cả một đứa như vậy cũng từ chối. Chắc cái "thuyết phục" của ngươi bất thành rồi"

"Chắc vậy. Haizz, có lẽ phải sử dụng phương pháp mạnh rồi"

Ả Quỷ tộc đặt tay lên trán, chán nản lắc đầu. Song, ánh mắt ả ánh lên một tia giận dữ. Bên này cũng không vừa, Ria giương cây kiếm bỉ ngạn của cô về phía đối thủ, chú sói Julius cũng thủ thế.

"Lên nào, những tuỳ tùng của ta!"

Ả dang tay. Hàng loạt các ma pháp không gian triệu hồi ra bao nhiêu là quái thú với ác thú khổng lồ, khoảng 100 con. Cả đám nhìn mà tái mặt.

"Chậc, lên nào, Julius"

"Grừ"

Hàng loạt các quái thú lao đến. Tưởng chừng sẽ là một trận chiến một chiều, ấy vậy mà tình thế lại áp đảo hoàn toàn.

"[Đao Bỉ ngạn: Ngạn đỏ: Ngạn Hoàng tuyền](*1)"

Hiệu ứng hoa bỉ ngạn đỏ phát sáng khắp khu rừng tăm tối. Những bông hoa bỉ ngạn nở đỏ trên cây kiếm kéo dài lên cơ thể các quái thú rồi đập tan sự hiện diện của chúng.

"Cái này là. . .!?"

"Ta đã tiễn chúng xuống Hoàng tuyền rồi"

"HÚUUUUU"

"Bịp tai lại"

Cơ thể con sói ánh lên tia đỏ rồi lao đến cắm từng con một. Song, Julius chu lên một sóng âm đỏ làm các quái thú nghe xong mà lăn ra chết ngay tại chỗ.

"Pre pre"

Bên này, các quái thú cũng tấn công nhóm Pujo nhưng ngay khi kịp tung nắm đấm vào họ thì toàn bộ quái thú đã được chú thỏ đen Luli đóng băng rồi tan biến vào hư vô.

Trong một thoáng chốc, nửa quái thú đã bị tiêu diệt chỉ với vài nhát chém bỉ ngạn, bởi tiếng chu của sói và bị đóng băng bởi con thỏ đen.

Thấy được tình hình như vậy, ả Quỷ tộc không khỏi nhăn mày lo lắng, nhưng miệng lưỡi vẫn đang tỏ ra mạnh mẽ.

"Không sai. Ngươi mạnh thật đó"

"Quá khen. Giờ đến lượt ngươi"

Sau câu nói đó, đồng loạt các quái thú đều bị những dây leo bỉ ngạn quấn chặt.

"[Đao Bỉ ngạn: Ngạn xanh: Leo tử lục](*2)"

Rất nhanh. Các quái thú bị những cây leo bóp chặt cơ thể rồi nổ tung, tan biến vào trong màn sương trắng lạnh lẽo.

Theo ước tính thì gần như 90% quái thú này đều bị diệt bởi Ria. Con thỏ và con sói bên cạnh chỉ hỗ trợ cô nên cùng lắm là mới diệt được 10 con là cùng.

"Không thể nào, hơn 100 quái thú mà có thể hạ nhanh như vậy"

"Có gì lạ đâu chứ"

"Có gì lạ á? Có đấy. Chúng là các Tà thú cấp cao. Sao ngươi có thể hạ chúng dễ dàng như vậy?"

"Thì thế ta mới bảo. Bọn này có vẻ mạnh nhưng lý chí của chúng là do ngươi điều khiển. Ngươi quá tập trung vào ta mà quên rằng mình đang điều khiển chúng nên thật ra chúng chỉ đứng yên thôi"

". . . Hừ!?"

"Nào, chuẩn bị đi"

" . . . Phải, kẻ chuẩn bị, là ngươi"

Sau đó, ả giơ cao tay triệu hồi một ma pháp trận khổng lồ màu đỏ huyết. Các nhánh điện đỏ cuất hiện hàng loạt trên mặt ma pháp trận.

"Ma pháp thượng cấp, [Huyết tía lôi](*3)"

"Cái này là- !?"

Như nhận ra điều gì đó, Ria giơ cao thanh kiếm lên. Cảm nhận một thứ không ổn sắp xảy ra, hai con Linh thú bay vào chắn trước chủ nhân của mình. Thấy vậy, cô hét lên.

"Luli, Julius, làm đi"

Ma pháp được tung ra. Ngàn tia điện đỏ bắn ra tứ tung không xác định. Các tia điện sáng đỏ cả khu rừng, chói loà đến muốn mờ mắt.

"[Đao Bỉ ngạn: Ngạn vàng: Ngạn vàng xoá xổ](*4)"

Một đòn kiếm tròn tạo ra những vòng màu bỉ ngạn vàng cùng hiệu ứng rực rỡ đến nóng cả da thịt. Xung kích dữ dội nổ ra, những làn khói mù mịt toả ra cùng gió lớn từ xung kích khổng lồ ấy.

Ánh sáng dần dịu đi. Giờ bọn Pujo mới nhận ra. Cả đám đã được chứng kiến một cảnh tượng có một không hai, một trận chiến thật sự. Một trận chiến mà chỉ khi có người chết mới có thể dừng lại.

Chính vì vậy mà, họ đang chờ đợi kết quả của cuộc chiến khốc liệt này. Đứng chắn họ là cô gái Ria và đối thủ là Quỷ tộc Mary. Ánh mắt cô gái điềm tĩnh đến lạ trong khi ả Mary lại tròn mắt.

"Gì vậy chứ? Ma pháp như vậy . . . mà có thể xử lí dễ dàng như vậy? Ngươi. . . đã làm gì?"

Ả hốt hoảng hỏi bằng giọng ấp úng. Nhưng Ria lại mỉm cười nhún vai.

"Chẳng có gì cả. Đơn giản là ma pháp đó dù mạnh nhưng độ chính xác lại không cao trừ khi ngươi tập trung ánh mắt vào các tia ấy và điều khiển nó bắn trúng ta thì lại là chuyện khác"

Cô giải thích ra một tràng bằng giọng nói có chút khinh thường. Nghe xong, ả lắp bắp.

"Ngươi. . .có phải một học sinh không vậy?"

". . . Ta-"

"Dĩ nhiên là nhóc đó không phải học sinh rồi"

Một gióng nói cao vút vang lên. Lúc này đứng cạnh bọn Pujo một người đàn ông cường tráng khoác trên mình bộ giáp ánh vàng uy nghiêm cùng phù hiệu của Học viện Ma Pháp. Là thầy Craude.

Khi nhận ra sự hiện diện của thầy thì cũng là lúc cả đám phát hiện là các giáo viên đang ở đây. Thầy Craude, cô Lina, thầy Michi, cô Dia, thầy Gazz. Cô Dia nâng cặp kính lên.

"Em ấy không phải là học sinh bình thường. Em ấy là học sinh xuất sắc và là niềm tự hào của Học viện Ma Pháp"

Nhận thấy tình hình không ổn. Ả Quỷ tộc chỉ biết gắng gượng chuẩn bị bỏ chạy. Trong khi đang thi triển ma pháp trị liệu cho nhóm Pujo cùng cô Lina, cô Dia nói tiếp.

"Ngươi vừa sử dụng Ma pháp thượng cấp nên cơ thể không cử động trong trạng thái thường được"

"Phải, ngươi nên đầu hàng thì hơn"

Nghe các thầy cô nói, ả ta cười nham hiểm.

"Ngươi đùa à? Đầu hàng? Không bao giờ"

"Vậy à, Ria-kun"

"Vâng"

Thầy Craude thở dài rồi gọi cô với ý đồ gì đó mà cô lại có thể hiểu được.

"Ta sẽ đi. . ."

Roẹt. Một tiếng động nhẹ phát ra. Nhẹ là do âm thanh quá nhỏ chứ thật ra là không hề nhẹ một lúc nào. Một viên đạn băng nhỏ đã găm vào bụng ả tự lúc nào.

Nhìn viên đạn băng lạnh giá găm trên bụng mình, mắt ả trợn tròn ngạc nhiên xen chút sợ hãi. Miệng lắp bắp không hiểu tình hình.

". . .Hả!?"

"Làm tốt lắm, Luli"

Chỉ khi cô nói, ả mới nhận ra là sau lưng ả, con thỏ đen đã lơ lửng sau lưng ả từ khi nào. Mắt Nguyệt Thố nọ ánh lên sự giận dữ vì một lí do nào đó. Các viên đạn băng bay xung quanh con thỏ tưởng chừng như sẽ bắn ra ngay lập tức.

"Julius!"

Bỗng ả nhận ra cơ thể mình nặng trĩu như đeo một tấn chì. Ả nhận ra cơ thể ả không cử động được. Nếu là vì sử dụng ma pháp thượng cấp thì không hẳn, khoảng thời gian đàm phán với các giáo viên cũng đủ để ả chạy rồi.

"Tại sao?"

Cơ thể như bị ai đó giữ chặt. Sau khi để ý ánh mắt của Ria và các thầy cô đều nhìn về phía sau. Ả mới giật mình nhận ra, cái bóng của ả không hề di chuyển cho dù ả có cự quậy.

Hiện ra từ bóng của ả là con sói Nguyệt Lang của Ria và ánh mắt nó cũng giận dữ không kém con thỏ như thể muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống kẻ thù.

Giờ ả mới nhớ ra Nguyệt Lang có khả năng điều khiển bóng của người khác. Ánh sáng của những hiệu ứng hoa bỉ ngạn in bóng ả trên thân cây tạo tiền đề cho con sói nhảy vào trong ả mà ả không hề nhận ra.

Không. Không phải là ả không nhận ra. Mà là ả không thể nhận ra được. Khí tức của hai con Linh thú dù mờ nhạt nhưng không thể không nhận ra.

Như thấy được suy nghĩ của ả. Cô nhẹ nhàng giải thích.

"Nguyệt Thố và Nguyệt Lang có khí tức gần như nhau nên khi cùng xuất hiện khí tức ấy sẽ đè lên nhau làm mờ sự hiện diện của đối phương"

Nói cách khác là khí tức của Nguyệt Thố sẽ làm mờ sự hiện diện của Nguyệt Lang và ngược lại. Nghe xong, ả chỉ biết nhắm mắt.

"Có vẻ như ta sẽ kết thúc tại đây"

". . . Ngươi sẽ đầu hàng sao?"

"Không, không bao giờ. Đệ tử của ta sẽ thay ta giết ngươi"

". . . Vậy à? Thế thì-"

Cô tiến đến, giơ cây kiếm lên rồi nói.

"Hãy chết trước khi ngươi là kẻ cản trở trận chiến của ta và người đấy"

". . ."

"Cũng như tránh gây nguy hiểm cho Học viện"

Nói rồi, cô đưa cây kiếm chém chéo cơ thể ả một cách dứt khoát. Nhát chém tưởng như nhẹ nhàng ấy mà đã khiến cơ thể ả tan biến trong nháy mắt, để lại còn chiếc áo khoác hờ trên vai ả lúc nãy.

Song, các thầy cô gọi.

"Ria ơi, ta về thôi"

". . .Vâng"

Nhìn chiếc áo lần nữa, cô nhẹ nhàng bước theo các thầy cô. Thầy Craude và thầy Gazz mỗi tay một đứa, một đứa thì dựa vài vai thầy Michi và bước ra khỏi khu rừng.

Trên đường ra, không ai nói câu nào. Ria đi đằng sau lẳng lặng quan sát xung quanh trong khi con thỏ và con sói cứ đi kè kè bên cạnh trông như đang rất lo lắng cho chủ nhân mình.

Ra tới nơi, ở ngoài khu rừng thì có cô giáo chủ nhiệm Naeko cùng đàn chị lớn: Gwatan, Miyuki và Sayuri và Aoi đang đứng đợi. Thấy mọi người đi ra, cô Naeko chạy đến, khóc lóc.

"Trời ơi. Sao các em liều lĩnh thế? Nỡ có chuyện gì thì sao? Nếu như không có em Ria thì. . ."

". . . Em xin lỗi, sensei"

Cả đám buông những lời xin lỗi một cách mệt mỏi. Thấy vậy các đàn chị cũng thở hát ra nhẹ nhõm. Nhận được lời xin lỗi, cô Naeko thở dài.

"Thôi, các em an toàn là ổn rồi. Ta về thôi"

Khi mọi người chuẩn bị rời đi thì cô Dia quay lại.

"À đúng rồi, Ria-chan, em có sao-!?"

Huỵch. Cô gái đi sau họ nãy giừo bỗng khuỵ gối xuống, mắt mày tái xanh cúi gằm đầu xuống. Mọi người hoảng hốt còn cô Dia thì nhận ra mà ngay lập tức đến bỏ tay cô ra.

"Em ấy bị thương rồi"

"!?"

Không vạch thì thôi, vạch ra mà hết hồn, sởn gai ốc. Trên mé sườn bên trái của cô đang ứa máu, một vết thương ngang dài đỏ thẫm ánh lên hiệu ứng tia điện đỏ.

"Quả nhiên là, lúc đó"

"Là sao vậy, Dia-sensei?"

"Em ấy đã bị thương khi bảo vệ nhóm Hiyama-kun"

Phải. Ma pháp thượng cấp của ả đã bắn trúng cô một nhát. Đó là lúc cô di chuyển để chém các tia điện tránh cho chúng trúng vào nhóm Pujo. Ngay sau đó, cô dùng ma lực để cầm cự cho đến khi ra khỏi rừng.

Các Linh thú nhận ra ả Quỷ tộc đã bắn trúng chủ nhân nên mới nhìn ả bằng ánh mắt tức giận. Con thỏ và con sói đi bên cạnh cô cũng là muốn bảo vệ chủ của mình.

"Em ấy đã cạn ma lực rồi"

"Vậy là sao?"

"Cạn ma lực mà vết thương không khỏi thì sẽ phải dùng máu để thế vào"

Nhận ra một sự thật đáng sợ, cô Dia ôm giữ chặt lấy mé sườn của Ria rồi nhìn nhóm Pujo. Ánh mắt không có chút giận dữ nhưng đó là ánh mắt của sự trách móc.

"Đây là cái giá của sự liều lĩnh mà các em đã gây ra, Hiyama-kun"

_______________

(*1)Đao Bỉ ngạn: Ngạn đỏ: Ngạn Hoàng tuyền: Bỉ ngạn đỏ: bỉ ngạn dưới hoàng tuyền.

(*2)Đao Bỉ ngạn: Ngạn xanh: Leo tử lục: Bỉ ngạn xanh: Dây leo chết chóc.

(*3)Huyết tía lôi: Nhánh tia điện máu.

(*4)Đao Bỉ ngạn: Ngạn vàng: Ngạn vàng xoá xổ: Bỉ ngạn vàng: xoá xổ bằng ý nghĩa của hoa bỉ ngạn (vĩnh viễn không gặp lại)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net